Chương 3: Ngày đầu "đi bụi"


Lạp Tuyết cứ thế đi trong đêm tối, cô lang thang một cách vô định. Những người đi đường nhìn qua thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng, trên vai đeo tay nải to đựng đồ trông rất nặng.

Cô đi khắp mọi nơi để tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Sự việc vẫn cứ âm xuôi như thế cho đến khi có sự xuất hiện của một tốp khoảng năm gã đàn ông đang đi theo phía sau cô, xăm trổ khắp mình, nhìn là đã biết không phải là loại người tốt gì rồi. Tuy biết sự hiện diện của họ nhưng Lạp Tuyết cũng chẳng quan tâm cho lắm, cô cứ đi tới đi lui tìm nới dừng chân cho mình. Nhưng có vẻ bọn người phía sau không tha cho cô.

Bọn gã cứ thế đi phía sau để rình con mồi, khi thấy Lạp Tuyết đi vào một con ngõ nhỏ, họ liền biết đây chính là cơ hội để có thể ra tay. Nghĩ thế liền nhanh chân đuổi theo.

- Các ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta? Hử?

Đột nhiên một giọng nói nhỏ bé đặc trưng của trẻ con vang lên khiến họ khựng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước, bọn gã liền chẳng thấy đứa bé gái kia đâu nữa, quay ra đằng sau nơi phát ra giọng nói thì họ liền sững người lại, mặt mày tái mét. Cô bé kia rõ ràng vừa mới đứng trước mặt bọn họ xong, bây giờ lại như một bóng ma biến mất và bất thình lình xuất hiện ra đằng sau. Nó nhìn bọn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm như đang nhìn một vật chết vậy. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài dọc xuống sống lưng, tay chân run rảy chết đứng tại chỗ.

Chậc! Mới có thế mà đã sợ rồi thì khi bọn họ nhìn thấy huyết mâu của cô liệu có lăn ra chết lâm sàng không nhỉ? Thôi không dám đâu, may mà cô đã dùng chút phép thay đổi màu mắt của mình thành một màu đen thuần túy của người bản địa nơi đây.

- Không trả lời?

Nghe thấy tiếng Lạp Tuyết hỏi một lần nữa họ liền giật mình. Cố gắng gạt bỏ mớ cảm xúc sợ hãi hộn độn trong lòng, gã cầm đầu liền chỉ thẳng tay vào mặt cô, quát thật lớn tiếng. Gã nghĩ đây cũng chỉ là một cô bé nhỏ mà thôi, dù không biết làm cách nào mà nó có thể xuất hiện ra đằng sau được nhưng mà ở đây có tới tận năm người đàn ông trưởng thành, chắc nó sẽ sợ thôi.

- Mẹ kiếp! Rốt cuộc mày làm cách nào mà lại có thể xuất hiện từ đằng trước ra đằng sau một cách thần không biết quỷ không hay như vậy được chứ? Bị điếc à! Trả lời đi chứ con bé kia!

Nhân loại này nghĩ rằng cô sẽ sợ bằng cái giọng điệu dọa nạt con nít đó sao! Thật nực cười! Nếu không phải không được giết thì bây giờ chắc chắn hắn ta đã bị phanh thây lâu rồi!

- Vậy thôi! Không trả lời cũng được! Ta mặc xác các ngươi! Xì~

Đang định quay lưng bước đi thì gã ta hét lớn:

- Đứng đờ ra đấy làm gì! Nó đang định chạy đấy, nhanh lên bắt lấy nó!

Ha! Phiền phức thật!

Dù sao "hắn ta" cũng chỉ nói là không được giết người chứ đâu có bảo là không được làm cho tàn phế, sống dở chết dở đâu kia chứ! Một đám nhân loại ngu xuẩn, tự cho mình là đúng! Ta đã cố tha chết cho các ngươi rồi mà còn không biết thức thời. Vậy thì... chết hết đi!

Đêm hôm đó, có vài hộ gia đình xung quanh nghe loáng thoáng đâu đó tiếng la hét ghê rợn làm cho họ có cả một đêm mất ngủ và liến tục bị gặp ác mộng khủng khiếp!

Sáng ngày hôm sau mới có một cậu bé chơi đá banh phát hiện ra hiện trường vụ án, cậu tức tốc chạy thật nhanh về nhà nói cho người lớn biết rồi bắt đầu báo cảnh sát. Một lúc sau cảnh sát bắt đầu khoanh vùng, khi biết rằng nhóm người nạn nhân chưa tắt thở liền nhanh chóng đưa đến bệnh viện khám. Xét nghiệm tổng quan cho thấy, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể chẳng có vấn đề gì ngoại trừ việc bọn họ ai cũng đều bị cắt mất lưỡi, hơi thở yếu ớt nên có thể thấy rằng hung thủ không có ý định giết chết nạn nhân.

Khi bọn gã tỉnh dậy thì miệng không thể nói, tay chân thì lại càng không thể cử động được. Khi điều trị một thời gian thì mới biết rằng... họ phải sống kiếp thực vật cho đến hết đời còn lại!

Sự việc này quá mức kì lạ khiến cho cục cảnh sat hiện tại đang loạn cào cào hết cả lên nên họ đành phải khép lại vụ án với lí do là nạn nhân ẩu đả, đánh nhau dẫn đến chấn thương nghiêm trọng cho cơ thể... Các bạn thắc mắc vì sao cảnh sát lại lấy lí do đó ư? Đơn nhiên là vì nhìn vào các nạn nhân đó lại là một băng nhóm hoạt động chuyên cướp bóc, hút thuốc phiện, buôn bán trẻ em... nên đã bị đi tù một lần vào khoảng hơn chục năm về trước và mới được thả ra mấy ngày gần đây.

Mà nguyên nhân của tất cả sự việc trên hiện tại đang nằm trên một chiếc giường nghịch laptop xem tin tức. Khi biết được mọi chuyện, Lạp Tuyết liền cười lạnh một tiếng rồi phun ra hai chữ:

- Đáng đời!

Do bọn đó thôi, ai bảo chọc vào cô làm gì cơ chứ! Nhưng mà, cũng phải cảm ơn họ một tiếng vì đã cho cô căn nhà này, không thì tối hôm qua cô chỉ có nước ngủ ngoài đường mà thôi. Tuy rằng...nhà có hơi "nhỏ" một chút!

Nghịch máy tính một lúc mà cô thầm nghĩ cảm thán về công nghệ thông tin hiện đại tiên tiến của nhân loại hàng vạn năm sau.

' Có vẻ... nhân loại cũng không đến nỗi quá ngu ngốc! '

*****************************************

NM: Bạn nào đọc mà thấy thích truyện thì nhớ vote, cm and theo dõi để có chút động lực viết nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro