Chương 5: Cái bóng bất ngờ
- Chậc! Nam nhân kia, húc mạnh vào... chà! Thanh niên kia rên ghê quá!
Lạp Tuyết hô to gọi nhỏ hai người đang "chơi" kia một lúc lâu, tất nhiên là cô cũng che dấu âm thanh nốt rồi, có bị điên đâu mà để họ phát hiện ra mình cơ chứ.
- Ồ? Có vẻ ngươi thích xem mấy cái cảnh tượng này cơ à? Còn là con nít mà sao khẩu vị nặng thế! Mà ngươi là ai sao lại vào nhà của hai người đó mà lại khiến họ không nhìn thấy mình vậy? Chẳng lẽ... ngươi cũng giống ta đều đã...
- Ta chưa có chết và... ngươi dám nói ta là con nít sao? Hử?
Lúc này cô mới quay sang nhìn cái bóng ma bên cạnh đang nói chuyện với mình, nó không có hình dạng mà chỉ là một cái bóng đen có vẻ rất cao lớn. Hồn ma thấy Lạp Tuyết có thể nhìn thấy mình thì vô cùng bất ngờ lẫn hoảng sợ lắp bắp nói:
- Ngươi...ngươi là thứ gì? Vì sao lại nhìn thấy ta? Ngươi không có thực thể thì tại sao lại nói rằng không giống ta? Ngươi...
- Aaaaa! Nói ít thôi! Điếc hết cả tai! Xem phim kia kìa có phải hay hơn không!_ Cô bực bội hết ầm cả lên.
Nghe thấy cô có vẻ bực bội, giọng nói có phần lạnh hơn trước, nó rất thức thời mà dừng lại ngồi xuống bên cạnh cùng cô xem nốt chương trình trực tuyến phim con heo. Thỉnh thoảng nó lại nghe thấy cô bé này cứ hú ầm lên nào là "nhanh lên" rồi gì mà "mạnh vào"... bộ cô không biết xấu hổ hay sao vậy!
- Bộ ngươi không biết xấu hổ hay sao vậy? Còn nhỏ mà đã như này rồi thì khi lớn lên còn ra cái thể thống gì nữa chứ!
' Ôi! Chết mợ rồi! Lỡ lời rồi... '
Khi nó cứ tưởng mình chuẩn bị bị Lạp Tuyết tiễn đi luân hồi thì cô lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nó cất giọng nói:
- Tại sao ta phải xấu hổ? Hai nam nhân này đang "chơi trò chơi" rất vui mà, ta chỉ cổ vũ cho họ thôi!
- Chơi... chơi ấy hả?
Lúc này nó mới ngớ người ra. Tại sao con bé lại nghĩ họ đang chơi trò chơi chứ?
- Sao nhóc lại nghĩ rằng họ đang chơi trò chơi?
- Không đúng sao? Ta tưởng đây là trò chơi của cái thời đại này chứ?
Dù nó không biết tại sao cô lại nói những lời hơi khó hiểu nhưng nó liền phớt lờ đi những từ đó mà chỉ chú tâm vào vấn đề chính, ý cô nói là cô không biết đây là gì sao! Trời đất! Không biết mà còn xem! Nên nói con bé này là ngây thơ hay là bạo gan đây nữa!
- Haizzz ~ để ta giải thích cho! Đây không phải trò chơi mà là phim con heo, phim con heo đó nhóc ạ!
- Con heo... là gì thế?_ Lần này lại đến lượt cô nghệt mặt ra, chống cằm khó hiểu hỏi.
- Trời đất! Đến cả phim con heo mà cũng không biết! Ừ nhỉ, ngươi cùng lắm chỉ mới 2 đến 3 tuổi là cùng. Vậy ta...
Hồn ma đang định lý giải cho cô biết "phim con heo" là gì thì Lạp Tuyết liền nhảy ngay vào miệng nó dành nói trước:
- Không! Vì ngươi chỉ là một hồn ma mà không phải là con người nên ta nói thẳng, thật ra... ta đã hai vạn tuổi rồi vì vậy ngươi phải dùng từ của thời trước thì ta mới hiểu được chứ!
- Ừ...ừ, ra vậy! Hử, cái gì? Ngươi đã hai vạn tuổi! Ngươi thật sự không phải là con người?
Nó bật dậy hét thẳng vào mặt cô. Lạp Tuyết hắc tuyến chảy đầy đầu lạnh giọng nói:
- Ngồi xuống! Ngươi chỉ cần biết thế thôi! Bây giờ giải thích cho ta về cái đấy của ngươi đi!
- À, ờ! Phim con heo thì người ta còn có gọi là... xuân cung đồ đó, chắc ngươi nghe ra rồi đúng không? Thường thì chuyện này chỉ áp dụng nam với nữ thôi nhưng ngày nay nam với nam, nữ với nữ không còn là chuyện lạ gì nữa rồi.
Lạp Tuyết đạp "bộp" hai bàn tay của mình vào với nhau một cái hưng phấn đáp lại:
- Rồi! Thì ra là vậy! Năm xưa ta cũng từng đọc qua về vấn đề này nhưng chưa có từng thấy qua thực tế. Có vẻ... nam với nam ta thấy thú vị hơn!
Hồn ma nghe xong đập một phát bàn tay lên mặt chính mình, nhìn cô nói:
- Ngươi... có biết hiện tượng này có nghĩa là gì không?
Thấy cái lắc đầu của cô nó lại nói tiếp:
- Đó chính là hiện tượng xảy ra rất nhiều ở thời nay... là HỦ đó nhóc!
- Ờ, ừ!
Sau đó cả hai "người" đều tập trung vào xem tiếp diễn biến của "bộ phim".
Người thanh niên gầy gò phía dưới giờ đây đang gặm mút cái chỗ đó của người đàn ông, rồi chợt hắn ta gầm lên một tiếng phụt ra một chất dịch nhầy đậm đặc vào miệng của thanh niên khiến anh ta nuốt hết chúng xuống bụng một cách khó khăn làm chúng chảy ra khỏi miệng một ít. Đột nhiên, hắn ta cất giọng khàn khàn nói:
- Bảo bối, ngươi thật giỏi! Nhưng... giờ giá trị của ngươi đã hết. Chết đi!
Hắn nói xong thì từ trong tay tỏa ra một ánh sáng màu đỏ kì lạ đánh thẳng vào ngực của người thanh niên phía dưới thân mình, anh ta trừng mắt thật lớn nhìn lên người phía trên mình, hộc ra một ngụm máu thật lớn rồi chết không nhắm mắt.
Lạp Tuyết cùng bóng đen khi nhìn thấy cảnh tượng này thì có hơi bất ngờ rồi cũng vẫn ngồi yên, nhàn nhạt nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Hồn ma cất tiếng nói:
- Hắn cũng không phải là một người tầm thường đâu, ngươi cũng thấy ánh sáng đỏ phát ra từ tay hắn đúng không, nó cho ta cảm giác của sự... chết chóc cùng hủy diệt.
- Ừ!
Lạp Tuyết giọng không quan tâm trả lời, ánh mắt dần biến đổi thành màu đỏ nhìn theo bóng của người đàn ông vừa mới biến mất giữa căn phòng...
************************************
NM: Hết chương 5, nhớ vote, cm and theo dõi nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro