Chương 7: Năng lượng bí ẩn
- Ngươi sống ở nước Z sao?
- Đúng! Vậy rốt cuộc ngươi có biết đường không?
Thật sự là mất hết kiên nhẫn mà, sao cái tên này nói nhảm nhiều thế! Khùng à!
Thấy Lạp Tuyết có vẻ tức giận nhưng hắn vẫn trêu đùa cô bé... Ha ha, ờ thì... để giải khuây mà!
- Nhóc con, ngươi cũng thấy tình hình của ta hiện tại mà nhỉ? Dẫn ngươi đi kiểu gì?
- Ta không cần phải dẫn, chỉ cần ngươi chỉ đường thôi!_ Thật là tức chết cô mà.
Thôi, không đùa với cô bé nữa vậy, hắn thở hắt ra một hơi hỏi Lạp Tuyết:
- Ngươi tên là gì? Cha mẹ đâu sao lại để ngươi lạc đến tận nước khác thế này?
- Lạp Tuyết. Không có cha mẹ. Sống một mình.
Cô nhìn hắn ta một cách vô cảm rồi trả lời cho có lệ. Mà trong khi hai người đang nói chuyện vô cùng "rôm rả" thì cách đây không xa, có một đám người mặc đồ đen mang súng đang chuẩn bị chạy về hướng này.
Lạp Tuyết thính giác đột nhiên giật giật một cái cất giọng lạnh lùng nói:
- Cách đây khoảng 500 mét có một nhóm 30 người đang hướng về phía này. Bọn chúng đang tìm ngươi à?
Nghe cô bé nói chi tiết như vậy làm hắn vô cùng ngạc nhiên lẫn cảnh giác, tưởng chừng như cô chỉ là một cô bé có sự nhạy cảm hơn người thường một chút nhưng hiện tại hắn ta phát hiện, cô không chỉ nhạy cảm mà còn vô cùng sắc bén như thể... đã được huấn luyện qua vậy!
Chậc! Sao có thể! Kể cả có được huấn luyện qua thì cũng không thể nhạy bén như vậy được! Tất có ẩn khúc! Tuy nghĩ thế nhưng hắn cũng không có quyền xen vào...
Ổn định lại cảm xúc hiện tại, hắn nói:
- Tốt nhất vẫn là nên nấp trước đi đã! Ta không chắc chúng có phải là người bên mình hay không.
Lúc này, Lạp Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra một câu đầy quyết tâm làm hắn có hơi xúc động. Lạ thật... cái cảm giác từ lâu mà mình chưa cảm nhận được giờ lại hiện hữu tại đây...
- Tôi sẽ không để chú chết!
Không để hắn ta hồi tưởng lại cảm xúc xúc động ban nãy, cô liền nhàn nhạt nói thêm một câu làm hắn triệt để hóa đá.
- Chú còn có chút hữu dụng với tôi. Chú chết rồi, ai chỉ tôi đường về nhà.
- Ara? Bọn chúng đến rồi? Sao lại nhanh thế?_ Cô bất ngờ kinh hô lên một tiếng.
' Vừa rồi... ta cảm thấy một nguồn năng lượng quen thuộc xuất hiện trên người bọn chúng... rồi sau đó, sao nó lại đột ngột biến mất thế nhỉ? '
Lạp Tuyết đứng lên khỏi chỗ, không nhìn vào hắn mà hỏi:
- Chú tên gì?
- Lục Nhiên._ Dù có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn trả lời.
- Được, Lục Nhiên! Chú nhớ lấy, lần này tôi cứu chú đấy nhá, nhớ phải chỉ đường cho tôi đó! Sau đó thì nhất định phải mời tôi đi ăn KFC, bim bim, kẹo bông gòn...vv..vv đấy!
Trời đất, thì ra cô giúp người ta là để chuộc lợi! Cái đồ ham ăn này!
Còn về phần Lục Nhiên, từ nãy đến giờ hắn nghe cô nói cả một hàng dài thức ăn "đặc sản" mà trán nổi đầy hắc tuyến. Nhưng... khi nào cũng phải điều tra thử xem cô bé này có thân phận như thế nào...
- Đi đây!
- Nhớ cẩn thận đấy nhóc con.
Tất nhiên... Lạp Tuyết đâu có rỗi hơi đâu mà lại đi giúp cho một ngươi lạ vừa mới quen chứ. Cô làm vậy một là có thể "kiếm cái ăn miễn phi", hai là điều tra về nguồn gốc cái sức mạnh vừa mới biến mất ban nãy, có thể... nó sẽ giúp cô trở lại Quỷ giới cũng nên...
Thuấn di một cái chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng...
Mà bọn người áo đen đang tìm mục tiêu của mình là Lục Nhiên bị cản lại bởi một con nhóc bé nhỏ thò có ý định giết luôn rồi đi tiếp.
Tên đầu đàn đưa súng lên nhắm ngay giữa trán cô mà bóp cò.
Pằng!---
Thấy viên đạn đã gần đến nơi mà cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ to, Lạp Tuyết lấy tay búng viên đạn bay trở lại kẻ bóp cò làm nó chúng ngay giữa trán chết ngay tại chỗ... Ừ, đánh nhẽ là thế nhưng chả hiểu thế quái nào hắn ta lại đột nhiên bật dậy một cách thản nhiên, cái lỗ thủng trên trán bắt đầu lòi dần viên đạn ra rơi "cạch" một cái xuống đất, kết vảy rồi lành lại như không.
- Ồ? Bây giờ mình biết lí do tại sao ông chú kia lại thua bọn này rồi đấy~ oáp~ đành phải ra tay vậy...
Lạp Tuyết thuấn di đưa bàn tay mình chạm vào người từng kẻ một, chỉ chừa lại duy nhất một kẻ cô đã điểm huyệt lại để lát tra hỏi thử.
Làm xong từng kẻ, cô lại thuấn di lại chỗ cũ nhìn tất cả bọn chúng đang tan thành tro bụi. Nếu là trước đây thì đứng từ xa không cần phải động tay thì cũng có thể tiễn những kẻ này về với cát bụi, nhưng... bây giờ... cô chỉ có thể tự động tay thôi~ haizzz~
Còn kẻ cuối cùng bị Lạp Tuyết điểm huyệt không thể động đậy được. Lúc đầu gã cứ ngỡ rằng thân thể của bọn họ đã được "kẻ kia" cường hóa đến mức tối thượng, người bình thường không thể đả thương được. Nhưng... hiện tại thì... bọn gã lại bị một con quái vật giả trang thành một đưa con nít đưa tiễn về hết với ông bà rồi... và giờ chỉ còn lại một mình gã mà thôi~
Lắp bắp một một tiếng, gã nói:
- Xin lỗi... xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi... lần...lần sau tôi sẽ không giám nữa! Tôi...
- Im dùm cái! Ta hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái đấy thì còn có cơ hội được sống. Hiểu chưa?_Bực mình vì cái volume to chà bá bên tai này, Lạp Tuyết nhăn mày lại lạnh giọng nói.
- Vâng vâng! Xin ngài cứ hỏi!_ Thấy có một cơ hội sống sót, gã liền gật đầu như giã tỏi đáp.
- Câu hỏi đầu tiên, các ngươi... từ đâu có được cái sức mạnh đó?
****** ****** ****** ****** ****** ******
NM: Nhớ vote, cmt and theo dõi nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro