Chương 2.
- "Còn ta nữa nhé!" Một con robot phiên bản dễ thương xuất hiện.
- "Ngươi là ?" Hà Tuyết nhìn con robot, trong mắt chỉ có tò mò chứ không hề nghi ngờ hay đề phòng.
- "Xin chào, ta là hệ thống tân tiến nhất từ thế giới song song khác xuyên tới." Tên hệ thống nọ có vẻ khá vui.
- "Ta cảm thấy ngươi có điều gì muốn nói?"
- "Đúng là chủ nhân ta chọn có khác." Hệ thống vui vẻ nói nhưng cô cảm thấy hệ thống lại đang có tâm sự. Do cô đa nghi hay đúng như vậy.
- "Cảm ơn cô đã nghĩ cho ta. Ta thật sự rất cảm động." Hệ thống híp mắt nhưng thực tế là hai vòng tròn nhỏ màu xanh trong mắt thành 1 đường chỉ thôi.
- "Vậy bây giờ là chuyên mục giới thiệu bản thân. Ngươi bắt đầu trước đi tiểu cô nương." Cô mỉm cười nhìn cô bé đang tròn mắt nhìn mình nói.
- "A được, ta là 1 tiểu tinh linh nhỏ tu luyện từ ngàn năm trước để thành người. Chính tổ tiên của cô đã giúp ta đó. Vì vậy ta mang ơn rất lớn đối với họ. Ta đã hứa sẽ giúp cho đời sau của gia tộc cô có thể hưng thịnh như bây giờ. Có lẽ họ cũng chưa biết mặt của ta đâu. Còn tại sao ta không lớn lên giống bình thường là vì chưa đủ nguyên khí. Khi nào hấp thụ được đủ sẽ lớn rất nhanh và xinh đẹp như cô luôn đó." Cô bé tinh nghịch nháy mắt. Mà nói cô bé cũng không đúng nha vì hơn ngàn tuổi rồi mà.
- "Thế tiểu cô nương tên gì?" Cô hiếu kỳ hỏi. Dễ thương thế này chắc tên cũng rất hay.
Cô bé có vẻ hơi buồn. Chu mỏ nói: "Tổ tiên cô thật kỳ quặc, bảo đợi người thích hợp đặt tên cho ta. Mà người mà ta có thể gặp trong ngàn năm nay chỉ có cô. Vậy cô là người đó rồi. Mau đạt tên cho ta đi." Mắt long lanh nhìn cô. Cô đành cười trừ, nghĩ ngợi một lúc thì cũng nghĩ ra được một cái tên.
- "Vậy gọi em là Dương Nguyệt đi. Dương là họ ta còn Nguyệt là tên em. Rất hợp luôn đấy. Bộ đồ em đang mặc màu tím với lại gần giống ban đêm mà đêm thì sẽ có trăng nên gọi vậy cũng rất có lí nha." Hai người bên cạnh mép giật giật, liên quan ghê.
Nhưng có vẻ cô bé cũng rất thích cái tên này. "Dạ, Nguyệt nhi cảm ơn chủ nhân."
- "Được rồi, vậy còn ngươi? Hệ thống!" Cô cười cười nhìn con bé, thật dễ thương.
- "Ta. . .ta vốn dĩ là con người. Cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ ta ở cô nhi viện. Khi lớn lên ta làm nhà báo. Như đã nói, ta đến từ một thế giới song song và nó rất phát triển. Phát triển hơn nơi này nhiều, cũng vì thế mà nhân loại muốn sống lâu hơn.
Có người còn muốn bất tử. Vậy là nhà bác học điên rồ tìm cách gắn máy móc vào con người để có thể sống lâu hơn. Sau nhiều lần thấy bại thì đã bị cấm vì có rất nhiều người chết. Ta cũng đã bị bắt vào đấy.
Chúng khiến ta từ con người bình thường trở thành một con robot như hiện giờ. Cuối cùng thì tên điên đó đã chết. Bọn ta tập hợp những robot cao cấp và tân tiến cũng như thông minh khôn khéo và tốt bụng nhất làm thành tập đoàn hệ thống. Cô chính là chủ nhân ta lựa chọn và cô cũng đã nhỏ máu nhận ta rồi.
Vì vậy, cả đời này ta chỉ phục vụ cô thôi. Thật may mắn cho ta cô là một người tốt." Nói đến đây giọng hệ thống hạnh phúc vô bờ. Cậu như cảm nhận được tình thân với cô gái trước mặt này đây.
Còn cô và tiểu Nguyệt đã rơi nước mắt từ khi nào. Không ngờ hệ thống lại có thể đáng thương tới thế. Cô không có cảm giác thương hại mà chỉ có cảm nhận được tình thân từ mình dành cho hai người trước mặt.
Cô cúi xuống ôm lấy hệ thống và tiểu Nguyệt vào lòng. "Từ giờ hai người là người thân của ta. Ta sẽ cố gắng bảo vệ và chăm sóc cho hai người." Rồi cả ba ôm nhau khóc tùm lum.
- "Ơ mà ta chưa biết ngươi là trai hay gái đó hệ thống? Ngươi có bạn thân không? Có quay trở về thế giới của ngươi không? Có bỏ bọn ta không?" Đôi mắt ngập nước của hai người ngước nhìn hệ thống. Chỉ cần nói 'Có' một tiếng là đảm bảo nước mắt ngập trời luôn :))
Hệ thống thấy cảnh này thì hắc tuyến đầy đầu. "Ta là nam, có bạn thân. Ngươi đã là chủ nhân của ta thì ta sẽ theo ngươi cho tới cuối đời, chết cùng chôn. Không quay về thế giới của ta nữa vì ở đó đã có một nhóm sắp xếp ổn thoả rồi. Không bỏ các ngươi nên lúc kêu ta phiền cũng không dứt ta ra được đâu." Vừa kết thúc câu nói cũng là lúc hai người kia nhảy bổ vào người hệ thống. Tội nghiệp.
Hà Tuyết híp mắt cười. "Vậy tên của ngươi là gì?"
Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi nói. "Ta không có tên, mọi người thường gọi ta là A Đan."
- "Vậy tên ngươi là Dương Hạ Đan nhé?" Hà Tuyết hí hửng mong chờ câu trả lời.
- "Được đó, tên rất hay." Hạ Đan vô cùng hài lòng với cái tên. Vội sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền quay qua Hà Tuyết nói: "Ta có thể trở về làm người, có lẽ sẽ sống được lâu hơn Dương Nguyệt luôn đó. Cô giúp ta được không?"
.
.
.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro