Chương 3.

Hà Tuyết quay ra, vui vè đồng ý. Chỉ cần hoàn thành 10 nhiệm vụ là có thể mua đồ trong shop siêu siêu tốt để giúp robot thành con người mà không bị ảnh hưởng gì, thậm trí còn có thể sử dụng mọi chức năng hệ thống trước đó nữa. Sống lâu hơn còn có dị năng tinh thần cực cực hiếm trong mạt thế. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó. "Vậy còn người bạn thân của ngươi?"

- "Cậu ấy và ta là hai hệ thống tân tiến và thông minh nhất ở thế giới này. Có điều cậu ấy đã thành người từ lâu rồi. Siêu cấp soái đấy. Cô biết Triệu gia Triệu Lệ Anh chứ? Cô ấy là người xuyên không từ thế giới khác tới. Là một sát thủ kiêm trạch nữ và một nửa linh hồn còn thiếu của thân chủ. Cô ấy xuyên tới từ lúc mới sinh nên cũng không cần giải thích nhiều. Vẻ ngoài năng động và hơi lạnh lùng nhưng bên trong là con người tâm lạnh hơn băng. Cô ấy đã cùng gia tộc ở một nửa bên kia của trái đất và chúng ta ở bên còn lại. Còn ngươi?" Hệ thống tò mò hỏi thử xem cô gái này có điều gì đặc biệt?

- "Quên giới thiệu, chắc mọi người biết rồi. Ta là Dương Hà Tuyết, cháu gái Dương gia. Dương gia và Triệu gia là bạn thân lâu năm. Hai gia tộc thân nhau hiếm gặp. Vì một số lí do mà ta mang họ mẹ. Ta vì một người mà bỏ cả gia tộc ra ngoài sinh sống. Mọi người muốn ta tự lập nêm không ép về. Vậy mà khi mạt thế ập xuống bọn người đó đã bỏ rơi ta mặc cho đàn tang thi xé xác. Rồi cũng vì ta mà gia tộc chết thảm. Cũng may ông trời thương tình cho ta trọng sinh làm lại và gặp được hai ngươi. Chắc các ngươi đã biết chuyện này?" Cả hai gật đầu cái rụp làm cô vừa cảm thấy dễ thương lại cừa buồn cười.
( TH: tác giả đã ship cặp hệ thống với Dương Nguyệt rồi nhé!)

Nói đến gia đình cô lại man mác buồn. Cô nhớ họ. "Dương Nguyệt, bây giờ trễ chưa?"

- "Chủ nhân yên tâm đi, 1 ngày trong này bằng 1 giờ ngoài đó."

- "Vậy em giúp ta chuẩn bị nước linh tuyền, ta muôn tẩy bỏ tạp chất." Hà Tuyết cười nhẹ nhàng, nói với Tiểu Nguyệt.

Sau khi Hà Tuyết chuẩn bị xong xuôi thì uống một ngụm nước rồi tắm. Được một lúc sau thì cơn đau ập tới. Nó đau đớn thống khổ như vậy vẫn chưa là gì so với trước đây.

2 tiếng sau thì quá trình hoàn thành. Cô ngủ thiếp đi một lúc thì giật mình tỉnh dậy. Đau đớn không còn mà chỉ còn lại sự thoải mái nhẹ nhàng. Cô vẫn đang lo lắng, nước đã bị nhiễm bẩn thì hứng lấy nước uống ở đầu nguồn . Vậy cái này phải xử lí sao đây?

Lúc sau, tạp chất đen nhầy nhụa kia được thanh lọc, trong veo như ban đầu. Cô mới thở phào. Nước linh tuyền này có thể miễn dịch với virus tang thi và tự lành với chữa được vết thương do tang thi gây nên.

Cô vội mặc quần áo rồi ra bên ngoài nấu chút mì ăn, từ khi tỉnh dậy đã chưa ăn gì rồi. Trước khi ngủ cô con uống cốc nước linh tuyền rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau

Cô mơ màng tỉnh dậy thì cảm thấy bản thân thật khó chịu. Nhìn xuống người thì thấy một mùi tanh hôi với màu đen nhầu nhụa.

Thầm nghĩ chắc do đêm qua đã tẩy tuỷ lần nữa nên mới sảy ra chuyện này.

Cô đứng dậy cầm lấy cốc nước, vừa chạm vào đã đóng băng chiếc cốc. Cô vô cùng bất ngờ, kiếp trước cô chỉ có hệ phong. Hệ hiếm nên mới được giữ lại. Kiếp này lại có hệ băng.

Cô nhắm mắt thử vận khí, không ngờ cô có hệ phong. Còn có thêm tinh thần hệ. Thật tốt, tuy có hơi khó để thăng cấp nhưng cô sẽ cô gắng tu luyện đều.

Bây giờ phải đi tắm sau đó báo cho gia đình cô.

Khi tắm xong cô chạy vội đi bật máy nói chuyện với gia đình. Bật máy lên, tay cô run run gọi cho anh hai cô.

Đầu dây bên kia bắt máy, Dương Dương vui mừng vì là cô. Đứa em gái anh yêu thương nhất. Vội vàng xỏ dép chạy xuống dưới nhà.

Anh đưa cho cả đại gia đình đang tụ tập sau khi ăn sáng xong. "Mọi người ơiiii, Tuyết nhi gọi về."

Cả nhà đang âm u không tiếng cười thì nghe thấy Dương Dương nói, trên mọi người lập tức nở nụ cười.

Hà Tuyết nhìn thấy gia đình, nước mắt trực trào liền rơi xuống. Cô khóc lớn. "Mọi người, xin lỗi. Do con không tốt. Con xin lỗi vì đã bỏ nhà đi. Con đã biết bọn họ không phải người tốt gì. Hức. . ." Mọi người thấy cô khóc thì rất đau lòng, những người đó chắc chắn sẽ phải trả giá vì đã động đến cô.

- "Thôi nào cháu gái ngoan của bác, người có lỗi là họ chứ không phải con đâu." Bác Willy khuyên nhủ, dỗ dành cô để cô nín khóc. Ai ngờ cô còn khóc lớn hơn.

Dương Hà Tuyết sực nhớ ra một chuyện quan trọng. "Hôm nay con gọi cho mọi người là có điều cần nói. Mọi người có nhớ chiếc ngọc bội của Dương gia ta không? Đó là một không gian do tổ tiên của chúng ta tạo nên. Ở trong giới chỉ có 1 tiểu cô nương, cô bé nói chịu ơn gia tộc ta và đến để giúp chúng ta qua mạt thế. Lúc mới đầu con cũng không tin nhưng vào sáng nay con đã tin là thật. Mọi người nhìn này." Cô đưa tay ra trước máy tính, tạo thành một khối băng nhỏ đang toả hơi ra và được một thứ ánh sáng trắng bao phủ.

Gia tộc Dương gia giả vờ sờ cằm đăm chiêu, cô hồi hộp chờ đợi. Một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời làm cô sợ đến sắp khóc.

Lúc này mọi người cũng không chọc cô nữa mà phì cười. Cô nói gì họ cũng tin. Chỉ muốn phạt cô một chút vì bỏ nhà đi thôi.

Dương lão gia nói: "Nếu mạt thế đến, chúng ta cần phải làm gì đây con?"

Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta cần chuẩn bị vật tư như quần áo, máy móc, giày dép, thuốc men, . . . Và đặc biệt là đồ ăn. Cần phải thật nhanh nhưng từng người tự chuẩn bị cho mình vật tư ít nhất là 9 kho đồ các loại. Mua thêm hạt giống và giống động vật. Mọi người hãy dốc hết tiền mua vật tư đi vì sau mạt thế chúng chỉ còn là đống giấy mà thôi. Mọi người mua thêm những chiếc vòng ngọc hay miếng ngọc cổ nào đó vì có thể sẽ có không gian như chiếc vòng của gia tộc chúng ta. Còn một điều nữa, chị Nhiệt Ba có ở đó không ạ?"

Nhiệt Ba ra trước máy quay mỉm cười chào cô. "Có chị nè."

- "Em . . . thực sự xin lỗi chị, em được tiểu cô nương cho biết là gia đình chị sẽ hoá thành tang thi. Hôm qua em ra ngoài thì thấy họ nên đã hỏi giúp. Thật xin lỗi chị." Chuyện này là do mạt thế đến cô biết được, đành do tiểu Nguyệt nói vậy.

.

.

.

.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro