Chương 4.
Trong mắt Nhiệt Ba man mác buồn nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ. "Chị không sao, em đừng xin lỗi. Em không có lỗi. Họ không quan tâm đến chị, ly hôn cũng không màng đến chị nữa. Bà nuôi chị từ nhỏ cũng đã mất rồi. Chị rất vui vì quen được gia đình em và được coi như người nhà mình vậy."
- "Vậy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Mọi người đừng ra ngoài vội trong mấy ngày đầu mạt thế nhé! Con sẽ về khi mọi chuyện kết thúc. Vì con giáp ngoại ô nên sẽ phải mất mấy ngày mới trở về được. Nếu có thể có thêm bom, lựu đạn, súng kiếm càng tốt. Xe việt dã qua cải tạo. Tốt nhất là mua một số quyển về mạt thế để chuẩn bị. 2 tháng nữa là tới mạt thế rồi. Con sẽ cố gửi đồ về cho mọi người. Hiện tại con muốn mình mạnh hơn." Cô cười tươi nói.
Còn gia đình cô bao gồm cả Nhiệt Ba cũng đang rất lo lắng cho cô. "Mạt thế đến thì cố gắng về an toàn với cả nhà, mẹ lo lắm. Hay chúng ta qua chỗ con?" Mẹ cô sốt xắng hỏi thăm, tính toán cách ra chỗ cô.
Cô nở nụ cười trấn an. "Con muốn mình mạnh hơn thôi. Đừng lo cho con quá, mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt. Con sẽ về cùng mọi người đoàn tụ." Cả đại gia đình nói chuyện phiếm, đâm chọc nhau các kiểu rồi mới sụt sùi chia tay cô.
Sau khi cúp máy thì cô liền đi tìm miếng ngọc. Sáng giờ trả thấy đâu.
Loay hoa loay hoay mãi cũng không thấy miếng ngọc đâu. Mặt ngốc lăng.
Dương Nguyệt phì cười. "Chủ nhân, cô không để ý tới hình xăm bông tuyết trên tay hay sao?" Giọng nói của cô bé vang lên trong đầu cô.
Lúc này nhìn xuống mới thấy hình xăm trên tay.
- "Vì là người có tinh thần hệ nên có thể dùng ý niệm để vào bên trong." Hạ Đan cũng tranh nói với cô.
- "Ồ, vậy giờ ta phải đi ăn sau đó đặt đồ đã. Tiểu Đan, tiểu Nguyệt các ngươi giúp ta chuẩn bị sân tập cho sát thủ và tập dị năng. Lấy luôn 11 trai nước to trong ôn tuyền để ta gửi cho gia đình." Cô đi xuống làm 1 gói mỳ rồi lên tầng đặt đồ ăn.
Miệt mài cả ngày, đến quên ăn trưa và ăn tối. Từ 8h sáng đến 9h tối thì đã đặt và thuê 2 xong kho đồ ăn.
Vừa bước ra bếp đã nghe thấy tiếng gọi và tiếng gõ cửa của hai kẻ cô căm thù nhất. Vừa không được ăn mà giờ còn bị làm phiền thì ai không tức. Gương mặt cau có đi ra mở cửa. "Hai người tới đây làm gì?"
- "Em/chị nói gì vậy? Anh/em sang chơi cùng chị mà." Hai người đồng thanh nói.
- "Ha, không phải hai người đi du lịch cùng nhau sao? Tôi biết quan hệ của hai người rồi. Mời đi, không tiễn." Cô đóng cửa mạnh, hai người kia vẫn đừng ngoài cửa ỷ ôi. Cuối cùng cũng chịu về. Phòng bên của chị Sảng cũng cách âm nên không nghe thấy. May thật.
Tắm rửa xong xuôi, cô bắt đầu vào không gian. Trong không gian không khí thật trong lành. Linh khí dồi dào. Hạ Đan và Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong cho cô.
Cô bắt đầu tập luyện xuất hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ.
Thoát ra bên ngoài cũng đã mệt giã rời. 11h đúng, cô cũng phải đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ là ngày cô thu thập vật tư.
.
.
.
.
End chap.
Chap này ngắn hơn so với mấy chap trước. Mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro