Chương 6.
Cuối cùng mạt thế cũng tới. Màn đêm bao phủ cả một ngày trời. Bốn ngày trước mạt thế là lúc linh khí dồi dào nhất.
Ngày đầu tiên, lúc 5h sáng cô đang ôm tiểu Bông ngủ thì tiếng Hạ Đan gọi dậy. "Chủ nhân, mau dậy đi. Ngươi và tiểu Bông phải thăng cấp trong vòng một ngày. Đó là nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho cô."
Nghe vậy Hà Tuyết lập tức bật dậy. Dù gì cô đã là cấp 10 sau bao ngày cố gắng. Tiểu Bông thì cấp 8 thôi vì không tu luyện nhiều giống cô được. Mà 1 cấp của cô gấp đôi lần sức cũng như dị năng của những người bình thường vì cô đã tẩy tuỷ rồi. Tiểu Bông cũng vậy. Mà dù gì thì tới 2 năm nữa mới có dị năng giả cấp 10 xuất hiện. Đấy là bên nửa bán cầu này thôi. Còn 1 nửa bán cầu kia thì chắc Lệ Anh qua lâu rồi.
Nếu là hệ thống của tiểu Lệ Anh mà dám gọi bả vậy lập lức được ăn 1 cú đá không thương tiếc xuống giường.
Cả 1 ngày dài cố gắng tu luyện cuối cùng cô cũng đột phá cấp 11, tiểu Bông cấp 9. Mồ hôi ướt người thì tiếng hệ thống vang lên. "Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Được thưởng 10 triệu. Cố gắng lên. 100 triệu thì ta được làm người bình thường rồi."
Cô cười nhẹ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong cũng đã 8 giờ tối. Đáng nhẽ 5h là xong nhưng cô khác họ vậy nên cần nhiều sức và linh khí dị năng hơn. Cô cũng đã gọi cho gia đình về việc này nên 4 ngày tới họ chỉ tu luyện thôi. Cũng may 2 tháng này cặp đôi kia không đến tìm cô.
Đang ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ra ngoài xem thì thấy gương mặt lo lắng của 3 người mà cô coi là người thân thứ 2 của mình vậy. Cô mỉm cười, chưa kịp nói gì đã thấy Trịnh Sảng lao vào ôm cô khóc. Đạng Luân đóng cửa còn Cao Vỹ Quang nói. "Tuyết nhi, em không sao chứ? Anh, Đặng Luân với Trịnh Sảng gõ cửa cả ngày không thấy. Tụi anh lo lắm đấy."
- "Hức, chị sợ em sảy ra chuyện gì. Nên định bảo gõ cửa lần cuối nếu em không ra mở thì phá cửa vào. Cả ngày hôm nay bầu trời không ánh sáng nên chị lo lắm. Em có sao kh..." chưa kịp nói xong cả 3 người liền ngất. Cô biết là họ mệt mỏi cộng với mạt thế ấp đến. Do không chịu được linh khí nên mới ngất đi. Cô cảm động vì họ đã lo cho cô .
Vội đưa họ lên giường, cả đêm cô thức trông họ và cho họ họ uống nước linh tuyền để quá trình tẩy tuỷ với nhận dị năng tốt hơn.
Đến sáng hôm sau cả 3 thức dậy. Cô mỉm cười nói: "Ngày hôm qua đã khiên các anh chị lo lắng rồi. Em có đọc qua về truyện mạt thế nên biết đây là hiện tượng gì. Anh chị mau đi tắm đi, em chuẩn bị nước và quần áo rồi đó."
Họ chỉ biết ngu ngơ quay về tắm rồi lại lục đục chạy sang phòng cô. Thấy mọi người, cô cười thật tươi. Bảo họ ngồi xuống ăn sáng rồi nói chuyện. Dù gì cũng mới 7h. May mắn thay, cả 3 đều là diễn viên nên võ thuật phải biết.
Cô liền đi lấy đồ sẵn sàng chiến đấu với đám tang thi ngoài kia. Lúc mọi người ăn xong thì cô vào không gian, biến mất trước sự ngạc nhiên muốn lòi con mắt của 3 người.
Khi đi ra, trên tay cô cầm 4 vũ khí. Cô chỉ cười, nói. "Em vừa vào không gian của em. Mọi người thử vào chiếc vòng xem, nhỡ đâu có không gian. Mọi người chỉ cần ý niệm thôi."
Ba người kinh ngạc nhưng vẫn làm theo lời cô. Khoảng hai phút sau thì đồng thời ra ngoài.
- "Không ngờ có thể vào, bên trong có rất nhiều vật tư được xếp ngay ngắn." Trịnh Sảng mắt mở to, thích thú nói.
- "Vậy theo em, bây giờ là mạt thế. Có tang thi đúng không?" Đặng Luân suy tư hỏi cô.
- "Dạ vâng."
- "Anh có đọc qua một vài bài viết về mạt thế. Nên có biết đôi chút. Chúng ta có dị năng?" Vỹ Quang tò mò quay qua nhìn cô.
- "Đúng như anh nói. Anh Quang là hệ Lôi và Mộc. Anh Luân là hệ Hoả và Kim. Chị Sảng là hệ Băng." Cô dùng tinh thần hệ kiểm tra mọi người rồi kết luận.
- "Vậy còn em?" Không hẹn mà cả 3 cùng nói.
- À, em là hệ Phong và hệ Băng." Lúc đó, bé Bông ra quấn chân cô.
- "Đây là bé Bông, hệ Thuỷ." Cô buồn cười nhìn tiểu Bông thoả mãn buông tha cho chân cô.
- "Mọi người hãy cô gắng hấp thụ linh khí trong ba ngày tới." Đoạn cô và họ uống một cốc nước linh tuyền rồi ngồi hấp thụ. Công nhận nước này nhiều công dụng thật. Sau khi uống còn giúp da đẹp, dáng chuẩn, đẹp ra nữa. Tiểu Bông cũng được cô cho uống rồi hấp thụ linh khí.
Vậy là đã ba ngày trôi qua. Cô đã đột phá cấp 14. Bé Bông cấp 12. Anh chị thì là cấp 3. Đúng là linh khí quá mức dồi dào.
Đợi mọi người ăn xong, cô liền tống vào trong không gian tập luyện. Tuy linh khí không nhiều bằng bên ngoài nhưng cũng đủ dùng.
Lại qua thêm 4 ngày. Vì cô đưa họ vào là lúc 9h tối nên cũng được mấy tháng trong không gian rồi.
Cô không thể ngờ những người này trâu bò vậy luôn. Họ đạt cấp 5 mà cô phải lâu hơn họ. 1 tháng bên ngoài của cô đấy ToT À quên cô dùng nước linh tuyền nhiều hơn.
Rồi cô đưa họ ra ngoài. Chuẩn bị cho mạt thế sắp tới.
.
.
.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro