Văn Án.

Sau khi bỏ nhà ra đi, đến nay cô đã hiểu được gia đình quan trọng như nào.

Cô hối hận bản thân mình quá ngu ngốc khi tin vào người mình nghĩ là em gái nuôi tốt và bạn trai tốt kia.

Miếng ngọc bội lưu truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc lớn mạnh, Dương gia gia tộc. Đưa miếng ngọc cho Hương Nhĩ, em gái nuôi 'tốt' đó của cô.

Sau khi mạt thế đổ đến mới biết đó là không gian chứa đồ. Còn bạn trai 'tốt' thì phản bội và đi theo em gái ngoan Hương Nhĩ của cô.

Họ vẫn giữ cô lại để cho cô biết đau khổ là như thế nào. Cả ngày chỉ được ăn một miếng bánh mỳ khô cứng. Đem cô theo để bảo vệ cho Hương Nhĩ. Đến qua 2 năm sống cùng bọn họ cô đã biết lòng người bẩn thỉu thế nào.

Rồi một ngày, cô đi theo họ kiếm vật tư thì gặp 1 đàn tang thi. Khi một con tang thi chuẩn bị cào vào Hương Nhĩ, cô ta kéo cô ra để chịu thay. Vậy mà đến cuối cùng cô vẫn tin nổi câu xin lỗi không một chút thành ý mà bảo vệ cô ta.

Đến cuối cùng thì không chống được, lúc đó bọn họ bỏ cô lại. Hương Nhĩ cô ta còn nhẫn tâm đẩy cô vào bầy tang thi. Khi đó cô ta đã nói một câu khiến cô khắc cốt ghi tâm mối thù này: "Cô thật ngu ngốc đấy Dương Hà Tuyết à. Miếng ngọc cô cho tôi là không gian có thể đựng được đồ ăn không bị hỏng. Còn cô, vì nghe theo chúng tôi mà bỏ khỏi Dương gia. Bọn họ sốt sắng tìm cô cho đến khi mạt thế đổ xuống họ đã chết rất khó coi. Ha ha ha, cô đúng là rất ngu ngốc Dương Hà Tuyết."

Rồi họ bỏ đi để lại cô chịu đau đớn với cảm giác cơ thể như xé làm đôi nhưng sao đau bằng điều mà cô đã làm với Dương gia, với những người yêu thương cô thật lòng. Trước khi cô chết, 1 giọt huyết lệ đã rơi xuống.

Ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại, cô sẽ không cãi lời gia đình nữa. Ngoan ngoãn nghe lời. Một hôm đi đấu giá, cô đã mua được một chiếc hộp thần bí. Chiếc hộp là 1 hệ thống tân tiến và thông minh nhất. Cầm trong tay hai món bảo bối và dị năng, tung hoành trong mạt thế mà không cần lo lắng nữa.

Cảm ơn ông, ông trời. Cảm ơn đã cho ta cơ hội, từ nay Dương Hà Tuyết ta sẽ sống thật tốt nơi mạt thế đáng sợ này. Mạt thế, ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro