Chương 14: Nhiệm vụ cấp A
Luân lý xã hội này vốn đã thay đổi không còn trật tự nữa rồi.
-----------------------------------------------
"Anh nói xem lão già ấy có nghi ngờ gì không?"
Thanh Tâm nắm tay anh vừa đi vừa nhún nhảy trên đường, làn váy lông vũ trắng muốt bay trong gió, mái tóc xoăn bồng bềnh, đuôi mắt em cong cong xinh đẹp cười tinh nghịch.
Họ đã rời xe của quân nhân một đoạn đường, lúc này cảm nhận không còn người theo đuôi em mới hỏi lời này.
"Hiện tại ông ta còn nghi ngờ chúng ta, nhưng vẫn sẽ có kẻ giám sát."
Duy An nhận định tình huống, sau đó nhìn xuống cô bé đang nắm tay mình nhún nhảy từng bước chân nói: "Từ bây giờ em phải hết sức cẩn thận, anh sẽ không thể trực tiếp trị liệu cho em như bình thường đâu!"
Tình hình hiện tại, Duy An không thể bộc lộ hết dị năng ra, Căn cứ nếu biết anh có thể trị liệu cho người khác chắc chắn sẽ nghiên cứu bằng được ra cách ép anh phải chữa trị cho bằng được người mà họ quan tâm. Thứ anh muốn là thực lực, muốn chính mình làm chủ vận mệnh, trở thành một quân y hậu cần vú em có thể đạt được ưu đãi tốt, nhưng cả đời sẽ nằm trong khống chế của căn cứ. Họ sẽ không bao giờ để nguồn sống, một đường lui khi bị trọng thương của mình liều lĩnh ra ngoài tìm kiếm sức mạnh. Cách họ sẽ làm là chặt gãy đôi cánh của anh.
Thế cho nên việc của bạch liên hoa cứu thế nên tìm người khác thiện lương làm đi, anh không gánh nổi. Việc này cũng tương đương rằng anh sẽ không thể trực tiếp chữa trị cho Thanh Tâm và Honey như trước.
Nắm chặt lấy tay Duy An, cô bé kiên định:
"Những thứ anh đã dạy, em đều làm được, còn làm thật tốt!"
Duy An gật đầu tán thưởng, cô bé này dù còn nhỏ nhưng rất trưởng thành và có ý thức trách nhiệm.
Hai anh em một đường tới Trung tâm Đăng ký, xuất trình thẻ của mình ra, yêu cầu nhận điểm cống hiến cho nhiệm vụ lần trước.
"Rất xin lỗi hai vị. Điểm cống hiến lần trước đội trưởng Văn Tuấn đã nhận hết cho toàn đội."
Thanh Tâm bất ngờ hỏi: "Lão ta còn sống sao?"
Duy An cau mày, hỏi cán bộ kiểm soát: "Đồng chí kiểm tra lại giúp tại sao điểm cống hiến của từng cá nhân trong Đội lại giao hết cho một người?"
Nữ sĩ quan phụ trách xem lại dữ liệu lưu trên hệ thống, nói lại: "Cách đây 10 ngày đội trưởng Văn Tuấn được tổ đội Quyết Thắng cứu về, sau đó ông ấy có báo về là căn cứ cả đội đã toàn diệt, nên xin đặc cách nhận điểm cống hiến lo cho thân nhân của đội viên." Cô ngừng lại rồi nói: "Tất nhiên căn cứ đã treo thông báo 7 ngày, cũng không có đội viên trở lại hay thân nhân họ đến, theo báo cáo của tổ đội Quyết Thắng xác thực toàn đội đã bị diệt vô cùng thê thảm."
Trong lòng hai người không khỏi mắng thầm lão hồ ly gian xảo này, giết người chiếm được cướp lợi ích.
Vị nữ sĩ quan cũng có ngại ngùng: "Nếu hai vị có ý kiến, tôi có thể báo cáo thượng cấp, hoặc yêu cầu đội trưởng Tuấn tới giải trình."
Anh gật đầu: "Vậy được, mời cô giúp tôi tiến hành phương án sau."
Nữ sĩ quan nhanh chóng gửi lệnh triệu tập đi.
Duy An hỏi cô "Cám ơn đồng chí! Đồng chí tiện cho tôi hỏi đội trưởng Văn Tuấn giờ ở tổ đội nào, thân thể có vấn đề gì không?"
Nữ sĩ quan nở nụ cười đúng tác phong nhất trả lời anh: "Các vị thật may mắn, kinh qua nguy hiểm đều đột phá lên dị năng cấp 2, đội trưởng Văn Tuấn dù bị mất một tay nhưng thực lực tăng lên, còn tham gia vào tổ đội Quyết Thắng nữa."
Quyết Thắng là một tổ đội xếp top 4 trong căn cứ gồm hai mươi hai Dị Năng Giả, mười người thường, cũng có nhiều danh tiếng. Đội trưởng tổ đội này là một Dị Năng Giả cấp 2 đỉnh phong hệ Hoả thực lực sâu không lường được.
Anh cám ơn rồi dẫn Thanh Tâm về đại sảnh giao nhiệm vụ.
"Anh An, lão hồ ly này quá gian xảo!" Thanh Tâm phụng phịu hai má.
Duy An hai mắt tập trung đọc thật kĩ nội dung nhiệm vụ trên bảng điện tử, ngoài miệng dặn dò:
"Lão giờ đột phá cấp 2, gia nhập một tổ đội có tiếng, chút nữa gặp lại có thể sẽ có chuyện. Em nhớ chú ý!" Nếu Văn Tuấn chỉ có một mình anh cũng không sợ, nhưng hiện tại khác trước, phía sau hắn có một tổ đội dũng mãnh làm chỗ dựa. Nếu không cần thiết không cần phải đối đầu với lão.
"Xem kìa, có nhiệm vụ cấp A!" Một người chỉ lên bảng nhiệm vụ.
"Thực hiện nhiệm vụ là 4 tổ đội top đầu, cộng tác viên đội khác có nhu cầu đều có thể đầu quân về các đội trên."
"Nhiệm vụ lần này đến mức nào mà cần huy động nhiều người tham gia như vậy?"
"Không thấy sao? Là cấp A đấy, từ hồi căn cứ thành lập có bao nhiêu lần là cấp A? Dù là cấp B thì ưu đãi một lần tham gia cũng đủ cho một gia đình sống đến 3 tháng rồi!" Một người phân tích lợi ích tham gia, ngay lập tức cả đại sảnh là một trận xôn xao ầm ĩ.
Đại diện 4 đội bắt đầu chiêu mộ thêm đội viên theo thứ tự là:
Top 1: Đội Quang Vinh.
Top 2: Đội Thiên Âm
Top 3: Đội Tứ Hải
Top 4: Đội Quyết Thắng.
Không khí tại đại sảnh càng thêm náo nhiệt hơn, không ít người kéo nhau đến đăng kí. Ưu đãi từ nhiệm vụ cấp A rất lớn, nhiệm vụ lần này lại đông đảo người được chiêu mộ, dại gì họ không đến xin phân một miếng?
"Lão Quân, rất nhiều người đến đăng kí tổ đội của chúng ta!" Tại tầng trên đại sảnh nhìn xuống, một người đàn ông nói.
"Có đông cũng chỉ có 10 vị trí dự bị" Người đàn ông bên cạnh lạnh lùng. Hắn thân cao một mét chín, trên người mặc bộ vest đen hàng hiệu, mái tóc vuốt ngược lên, đôi lông mày như kiếm sắc lạnh nhìn xuống dưới.
"Ông nói xem 10 chỗ dự bị hôm nay sẽ là những dị năng gì" Người bên cạnh vẫn tiếp tục nói.
"Nếu có thực lực đã nằm trong bốn tổ đội đầu, không có thực lực thì có sở hữu dị năng đặc biệt cũng là vô dụng". Lạnh lùng nhận định như vậy, khí chất toàn thân toát ra vô cùng áp người.
Gã kia nghĩ cũng đúng, cho dù có nhân tuyển tốt đi nữa mà không đủ điều kiện, dưới đáy mắt của vị đại thần này được có mấy người? Sau đó chuyển chủ đề:
"Tụ tập náo nhiệt như vậy, sao vẫn chưa thấy mỹ nhân nào xuất hiện?"
Người đàn ông cau mày nhìn sang tỏ ý không vui. Tên não ngắn này nếu không phải bạn thân từ nhỏ, hắn cũng không bao giờ đặt vào tầm mắt.
"Haiz, khi tận thế chưa đến người đẹp nhiều như vậy, tôi theo đuổi họ nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm. Đến tận thế bây giờ được người người quan tâm lại chẳng có ai khiến tôi xúc động." Nói xong quay sang bạn tốt: "Lão Quân, bao giờ bà xã tôi mới từ trong tưởng tượng bước ra nha~"
Hắn từ chối cho ý kiến.
"Có được thực lực tôi cứ tưởng sẽ nhanh chóng tìm được bà xã mà sao nàng vẫn lẩn trốn!" Gã ta tiếp tục ba hoa một hồi.
"Ý, Lão Quân nhìn đứa bé kia xem, đáng yêu quá, tôi muốn cùng bà xã sinh một đứa nhỏ như vậy."
Đường nhìn của hai người hướng về một phía.
Thanh Tâm lúc này đang nắm tay Duy An đi về quầy đăng kí. Nước da em trắng hồng, hai mắt linh động lại thêm nụ cười xinh đẹp, là một đứa trẻ đáng yêu , đi ngang qua thu hút không ít chú ý. Em vốn là một tiểu thư được nuông chiều, sau này rơi vào tay mẹ kế nên phải chịu đựng sống khổ sở. Hiện tại đối mặt với tình huống tuy cô bé có trưởng thành hơn trước, nhưng khi đi cùng với Duy An lại đem đến cảm giác có anh hai dựa vào nên vô tình thành tâm tính trẻ nhỏ hơn trước. Chưa kể chính anh đã dặn em nên làm như vậy dù cho có gặp kẻ thù trước mặt cũng có thể dẫn đến chủ quan khinh thường từ địch.
Nhiệm vụ cấp A lần này trong tiểu thuyết có nói đến, vô cùng nguy hiểm, cũng có rất nhiều cơ hội tăng thực lực, Duy An phải nắm lấy. Tổ đội Quyết Thắng có lão hồ ly Văn Tuấn nên hai người họ không tham gia được, tổ đội Thiên Âm là địa bàn của nam chủ Duy Long, anh muốn tránh xa còn không kịp. Vì vậy lựa chọn bây giờ chỉ có tổ đội top 3: Tứ Hải và top 1: Quang Vinh.
Tổ đội top 1 rất cao, thực lực của anh hiện giờ chỉ là dị năng Trị Liệu cấp 1, công kích không được gia tăng nên tham gia rất khó, vẫn là đến tổ đội top 3 đăng kí.
"A! Đứa bé kia cũng đi đăng kí tham gia đội viên dự bị à? Bé nhỏ như cây kẹo mút như vậy có thể làm được gì?" Gã ta quay sang người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh hỏi, hai mắt sáng lên:
"Lão Quân, có thể nói với đội trưởng nhận thêm bé gái đó không, nhìn dễ thương như vậy không thể để rơi vào miệng đám xác sống ấy được."
"Tổ đội không nuôi người vô dụng." Thế đạo bây giờ còn hiếm người đáng thương sao? Muốn sống phải có thực lực, không ai đủ sức gánh trách nhiệm cho ai, tên não ngắn này
"Vậy tôi có thể nhường một chỗ của mình..."
Muốn nói hết lại bị sát khí quét ngang phải im miệng.
"Cậu muốn chết sớm thì tôi có thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện sớm hơn!"
Gã ta cũng biết lỡ lời, đành cười làm hoà:
"Xin lỗi, tôi vui miệng nói đùa vậy thôi..." lại nhìn tới Thanh Tâm: "Một đứa trẻ con cũng phải lao vào chiến trường đổ máu, tận thế quả không từ một ai."
Người đàn ông cau mày, từ khi tận thế đến nay, bố mẹ ăn thịt con, con cái cầm dao giết cha mẹ, anh em tranh tài đoạt lợi, lòng người lừa dối,...họ nhìn thấy đâu có ít nữa. Luân lý xã hội này vốn đã thay đổi không còn trật tự nữa rồi.
Tận thế quả thật rất đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro