Chương 16: Màn kịch hiểm độc
Sự thật vén màn, quần chúng phẫn nộ,..
--------------------------------------------
"Đúng vậy, tận thế làm lòng người thoái hoá, ta nhìn thấy đã ngứa mắt từ lâu. Nếu quả thật có kẻ như thế trước mắt ta, ta quyết không để kẻ táng tận lương tâm trà trộn vào đội ngũ, âm mưu trong căn cứ!"
Lời này nói ra vô cùng sắc nhọn, đẩy xúc động quần chúng lên cao. Có ai trong số họ chưa từng bị chính đồng đội, bạn bè, thậm chí người thân ruột thịt bán đứng vì sống còn ở tận thế chứ. Một nữ Dị Năng Giả hai mắt đỏ lên, cô ta từng nhìn thấy người yêu đẩy cha mẹ mình vào miệng đám xác sống, chính cô nếu lúc ấy không nộ khí quá mức kích phát dị năng cũng không còn sống trên đời. Nhớ tới song thân bị ăn tươi nuốt sống, hốc mắt trào ra nước, nói to:
"Tên nào táng tận lương tâm giữa tận thế! Ta biết được ta quyết đốt trụi hắn rải thành tro cốt!"
Tâm lý đám đông chính là thứ dễ bùng phát nhất, chỉ cần một vài cá nhân xúc động thì quần chúng liền ảnh hưởng phẫn nộ theo. Không ngớt người hô to muốn đào sống kẻ bất nhân bất nghĩa.
Văn Tuấn một bộ dạng xúc động, người có chút run run kiềm nén, toàn thân ông ta vẫn đứng thẳng, giọng nói anh dũng:
"Cám ơn mọi người! Hôm nay xuất hiện ở đây vì nghe được hung tin, liền cấp bách gây rối trật tự, mục đích của tôi chỉ muốn cảnh báo đàn anh, cũng không có yêu cầu khác. Kính xin mọi người lượng thứ!"
Hai giọng nói đầu tiên trong đám đông cũng đồng tính lớn tiếng:
"Đội trưởng cứ trình bày, dù hiện tại là tận thế, nhưng chúng tôi cũng là người có ăn học biết tình biết lý, quyết không phụ lòng người hiền!"
Người hiền? Lão hồ ly xảo trá ấy cũng gắn được mác người hiền? Nhìn một bộ dáng lão đang muốn vu oan giá hoạ mình và Duy An, Thanh Tâm uất ức muốn xông lên, lại có một bàn tay ấm áp giữ em lại, vỗ vỗ lưng em! Em biết, anh luôn quan sát thế cục, ắt sẽ có tính toán! Em nhịn!
"Như các vị đã biết, hơn chục ngày trước Tổ Đội chúng tôi nhận được nhiệm vụ tiêu diệt Chuột biến dị ở vườn hoa Sao Mai. Đội chúng tôi gồm 4 Dị Năng Giả và 6 người thường..."
Mọi người xung quanh im lặng lắng nghe, chuyện này họ cũng có biết, những tin đồn tổ đội tử vong luôn được quan tâm nhất ở căn cứ!
Ánh mắt lão co lại, giọng cũng không còn ổn định mà trở nên đứt quãng, hơi thở ra không đều, dường như đang hồi tưởng một chuyện quá khó khăn.
"...Nhưng chúng tôi đến nơi thì mới biết,...con chuột kia đã đột phá thành..chuột biến dị cấp 2.."
Mọi người hít thở sâu, cách đây chục ngày, một con chuột cấp 2 lại treo thành nhiệm vụ thường cho tổ đội yếu đi. Bọn họ nghĩ tới đã sợ ướt lưng, tất cả ở đây đều thuộc tổ đội thực lực yếu mới xin gia nhập đội viên dự bị tìm cơ hội, đều trải qua cái nhiệm vụ cấp thường rồi. Nhiệm vụ cấp thường mà họ còn vào sinh ra tử bao lần, bao đồng đội chết không toàn thây trước mắt, mạng người như cỏ rác. Vậy mà có một nhiệm vụ vượt cấp ẩn thành nhiệm vụ thường, lần này xui xẻo là tổ đội Tuấn Lan, nếu là bọn họ giờ này đang hầu trà Diêm Vương rồi.
"Lúc đó chúng tôi đi là 4 Dị Năng Giả, nhưng chỉ có 3 người ra tay, cháu Tâm lấy lý do đuối sức nên nghỉ hồi sức.."
Toàn đội chết đến nơi còn thời gian nghỉ lấy sức? Không biết bao nhiêu ánh mắt chòng chọc đổ dồn về phía Thanh Tâm. Em đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh, có anh An ở đây, còn lâu mới làm em sợ!
"Ngay khi ba người chúng tôi kích sát Chuột Biến Dị, tưởng đã thành công... Ai ngờ bên trong xé lớp da của nó là hàng vạn con chuột đen đúa răng sắc nhọn lao về phía chúng tôi..."
Một số nữ Dị Năng Giả đã phải bịt miệng lại kiềm chế cảm giác muốn nôn. Là hàng vạn con chuột phân thân cấp 2 tấn công! Quá khủng bố rồi!
"Tình thế hung hiểm vô cùng, trong chúng tôi không ai có cơ hội sống sót! Một hồi giao chiến hai Dị Năng Giả đã trọng thương, một người thường đã tử nạn." Nói tới đây ngưng lại, bờ vai run run, giọng lão nghẹn ngào: "Tiểu đội chúng tôi có tiếng đoàn kết coi nhau như gia đình. Mất ai cũng lòng đau như cắt, biết không còn đường lui, 4 đội viên là người thường đã quyết định hi sinh, họ lấy thân nhảy vào hố bẫy đã được đào sẵn, hi vọng tách đàn chuột ra, chúng tôi sẽ dùng Dị Năng tiêu diệt chúng trả thù cho họ, ít ra thì cũng có thể chạy thoát lo cho thân nhân của mình.."
Có người từng được đồng đội hi sinh nhường mạng trở về cũng xúc động nhớ lại, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng nói đầu tiên lại vang lên:
"Sao lại chỉ có 4 người, ông nói tổ đội của ông có 6 người thường cơ mà!"
Văn Tuấn hai mắt nhìn về hướng Duy An, tiếng nói kìm nén uất hận:
"Người còn lại là cậu trai này, ngay từ đầu đã tham gia Đội không giúp gì, khi cháu Tâm nói mình mệt mỏi cậu ta xung phong ở sau chăm sóc cháu!" Nếu không phải do thằng nhãi này chặn đường lão, thì con bé kia làm thế thân, lão cũng thuận lợi trốn thoát, làm sao bị nguy hiểm suýt chết! Thằng nhãi này thân thủ tốt vô cùng lại giả trang thành công tử bột! Còn kích phát dị năng hiếm được căn cứ săn đón! Đáng chết! Lão phải cho thằng này hết đường sống!
Mọi người nhìn về Duy Anh, không ít người nhận ra là loại phế vật ăn bám Dị Năng Giả Hệ tinh thần Nguyễn Duy Long ở đội Thiên Âm. Vừa bất bình trước hành xử qua lời kể của lão Tuấn, vừa ghen tị đỏ mắt loại công tử bột ăn không ngồi rồi không phải đổ máu kiếm bữa ăn trải qua cuộc sống tận thế! Ánh nhìn họ như dao sắc đâm vào anh.
"Thì ra là thằng phế vật này!"
"Loại vô dụng này sao còn sống được ở Căn Cứ, mau báo cấp trên cho thanh lý nó!"
"Nhìn phế vật ăn bám quá bẩn mắt!"
Phía bên trên Duy Long thấy tình hình không ổn, tay bám lan can định phi thân xuống giải vây cho anh thì một bàn tay kéo lại.
"Đừng xúc động! Cậu nóng vội làm gì, xem tình huống rồi lúc ấy tôi với cậu cùng hỗ trợ cũng không muộn"
Cậu thật sự nóng lòng, nguyên chủ thân thể mà Duy An xuyên qua có ân với cậu, nay sao lại gặp phải tình huống này, trong lòng như lửa đốt lại nghe lời khuyên từ Lê Quý bất chợt dịu lòng không ít. Đúng vậy, mọi việc chưa ngã ngũ cần quan sát thêm, còn có lời hứa giúp đỡ của Đội trưởng, cậu thêm tin tưởng chuyện sẽ không có vấn đề gì hơn một chút.
Lê Quý trong tâm muốn là một mũi tên trúng hai đích. Hắn là Dị Năng Giả hệ Âm Thanh, đặc thù của dị năng này là lung lạc lòng người. Nói về điều chuyển nhân tâm, hắn là cao thủ trong cao thủ, vì vậy nghe lời lão hồ ly kia nói liền lột ra ngay sự dối trá. Nhưng hắn không vội, hắn muốn xem xem Quyết Thắng đưa con bài này đến là muốn gì, hắn có thể lợi dụng tạo mâu thuẫn cho chúng với Tứ Hải không? Mặt khác nếu Duy An gặp nạn, hắn ra tay làm anh hùng giúp người đẹp, chiếm lấy lòng tin của cậu, không phải càng nhanh chóng đưa cậu lên giường sao?
Đối diện với loại kích động này, Duy An không để lộ chút cảm xúc trên mặt. Tay anh vẫn nắm chặt tay Thanh Tâm, giữ ổn định trong lòng cô bé. Anh muốn xem mục đích phía sau màn kịch này là gì.
Ánh mắt lão Tuấn càng kể lại càng căm hận hai người: "Bốn vị đội viên lấy thân hi sinh trong hố bẫy, chúng tôi liền đốt cháy sinh mệnh lực, giam giữ hàng vạn con chuột dưới hố bom, làm chúng suy yếu, đánh tàn lực chúng, cuối cùng cho phát nổ..."
Đốt cháy sinh mệnh lực có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu thiệt hại ai cũng biết rõ. Vô hình chung lòng oán hận với hai kẻ vô năng trước mặt thêm một phần.
"....Ngay khi chất nổ kích phát, máu đồng đội chúng tôi đổ xuống, trong lòng hết sức đau khổ. Chúng tôi tưởng đại nạn đã qua muốn mau mau rời khỏi địa ngục này, trở về hồi báo gia đình thân nhân đồng đội. Nhưng ...."
Giọng nói lão khàn khàn như chứa đựng đau thương mất mát sâu kín, thân thể một người đàn ông trung niên lại run lên, hai tay bấu chặt lại càng làm không khí bao trùm một vẻ thương tâm. Quần chúng hít một hơi sâu nghe tiếp, Chuột biến dị bị vây chết rồi, không lẽ còn ẩn tình khác khiến toàn đội Tuấn Lan diệt tuyệt?
Duy An nhíu mày, trọng tâm màn kịch hôm nay đến rồi.
"...nhưng ngay khi chúng tôi vui mừng vì Chuột Biến Dị đã chết thì một đường gió sắc quét qua... cánh tay trái của tôi rơi xuống..." Ánh mắt lão co lại, dường như biến cố trong kí ức ấy quá kinh hoàng. "Tôi nhìn thấy Thanh Tâm kiệt sức bên kia đã tỉnh dậy, xung quanh còn hơn ngàn con chuột nhỏ....Có lẽ mọi người đều biết, Chuột Biến Dị cấp 2 dạng phân thân chỉ có vây chết hết đám phân thân, nó mới bị tiêu diệt. Nếu còn một phần chuột thì nó vẫn sẽ trùng sinh toàn kích trở lại..."
Đám đông trở nên ồn ào, có một số người biết Thanh Tâm là Dị Năng Giả Thông Linh rỉ vào tai nhau, họ có thể tưởng tượng ra một cô bé lòng dạ hiểm ác dùng dị năng điều khiển một ít chuột về hướng mình chờ hai bên sức tàn lực kiệt mới thả con át chủ bài ra. Ba Dị Năng Giả cấp 1 đốt cháy sinh mệnh dù có thắng được Chuột biến dị cấp 2 cũng đã thân tàn ma dại, làm sao đối diện được với một con Chuột cấp 2 trùng sinh oán hận phản kích? Mưu kế này quá âm hiểm rồi!
"....Chúng tôi ngỡ ngàng, lúc đó tôi đã điều khiển dị năng tấn công từ xa thì đã bị cậu trai này tấn công chặn ngang lại.."
Một người hỏi to: "Đội trưởng Tuấn có nhầm lẫn gì không, tên phế vật này vốn vô dụng, kích phát dị năng cũng chỉ có lợi cho chính mình, làm sao đủ thực lực chặn ông lại?"
Lão hồ ly oán hận nhìn về phía Duy An: "Mọi người đã nhầm, thân thủ của cậu ta vô cùng tốt chính giống như sát thủ được huấn luyện nhiều năm. Không biết vì sao suốt chặng đường đi lẫn một tháng tại căn cứ cậu ta không để lộ thực lực của mình. Chờ khi chúng tôi kiệt sức lại ra chặn đầu?"
Có không ít người bất ngờ nhìn về hướng Duy An mà âm thầm cảnh giác! Lão hồ ly âm thầm chuyển hướng gắn cho anh cái mác sát thủ. Sát thủ là gì? Chính là loại được thực lực sâu ẩn tàng được lại thêm tâm cơ kín đáo chịu nhục để hoàn thành công việc. Bọn họ dù may mắn trở thành Dị Năng Giả cũng là những người dân phổ thông, dù trải qua tận thế khắc nghiệt hơn một tháng nay nhưng làm sao dám khinh thường một sát thủ được đào tạo. Tâm lý bọn họ từ cảnh giác đến một tia oán hận, phế vật khinh thường trong mắt trở thành cao thủ, ai cũng không chấp nhận nổi, lại còn là người sâu kín như vậy. Nhất thời, đều có ý nghĩ muốn lấy mạng người này!
Biết tình thế đã đi đúng hướng, lão đứng thẳng lưng vẻ mặt anh dũng bất khuất vạch trần tội ác:
"Chuột biến dị kia hận chúng tôi đánh nó sống không bằng chết, nhất thời hồi quang phản chiếu vô cùng hung tợn. Lại thêm một dị năng Thông Linh giúp nó điều tiết sức mạnh, một sát thủ quấn lấy tôi không buông. Chúng tôi rơi vào thế yếu. Cuối cùng hai dị năng giả chọn tự bạo nổ tung sức mạnh về hướng hai kẻ lòng lang dạ thú. Còn tôi quyết quấn lấy Chuột Biến Dị tự bạo theo..."
Khôi Béo từ phía sau đi đến, khoé mắt cười cười:
"Lúc tổ đội chúng tôi đến nơi thì đồng chí Tuấn đây bị Chuột Biến Dị hung bạo ngàn cân treo sợi tóc. Chúng tôi cả đội lập tức xuất ra Dị Năng vây nó cứu người một hồi thì nay mới có cựu đội trưởng Tuấn Lan đứng đây vạch trần kẻ lòng lang dạ thú!"
Lão hồ ly cũng nhịp nhàng phối hợp tiếp theo:
"Cậu trai và cháu Tâm sau khi bị hai dị năng giả vây lấy tự bạo đã biến mất không dấu vết, có lẽ nhờ con chim biến dị kia!"
Khôi béo gật đầu: "Quả thật đến nơi có dấu vết tự bạo, hai người kia cũng không có dấu tích! Chỉ còn cựu đội trưởng Văn Tuấn nửa sống nửa chết tàn tạ."
Có người hỏi: "Một đứa bé, một sát thủ sao lại nhắm vào các ngươi?"
Lão xảo trá ngậm ngùi, ánh mắt đau thương:
"Tôi cũng nhiều lần suy nghĩ vì sao họ lại lựa chọn như vậy? Cuối cùng hiểu ra, tên sát thủ kia có lẽ đã biết được Chuột biến dị cấp 2 ở vườn hoa Kim Đồng và đội tôi nhận nhiệm vụ này, hắn muốn có được dị năng Thông Linh làm nội gián liền cấp tin cho Thanh Tâm. Con bé thèm khát thực lực, lại nghe kẻ xấu xui dại nên bán đồng đội, hại chết mẹ kế muốn chiếm đoạt tinh hạch cấp 2 đột phá dị năng!"
Sự thật vén màn, quần chúng phẫn nộ, còn sống ở đây biết bao người đã phải nếm trải bị đồng đội phản bội? Nay nghe sự tình trước mắt tâm lý đám đông bị xáo trộn nhất thời mù quáng bị lời nói xảo quyệt đưa đẩy.
Lời nói của lão Tuấn còn thêm một tầng ý nghĩa, nói Duy An là gián điệp, ẩn ẩn bên trong còn có ý nắm được thông tin quan trọng của căn cứ. Chuyện này quá hệ trọng đối với một tổ chức, dù đúng hay không chắc chắn cũng đẩy anh vào đường chết. Gián điệp chính là cái vảy ngược của các lãnh đạo.
Duy An nhìn màn kịch được thiết kế trước mắt, mặt không đổi sắc, đây chưa phải là mục đích chính của bọn chúng, Quyết Thắng ra mặt ủng hộ Văn Tuấn chắc chắc còn có ẩn giấu trong này.
"Chuyện như vậy tại sao khi hồi báo nhiệm vụ căn cứ ông không trình bày rõ ra?"
Một câu chuyện được thiết kế cẩn thận sao có thể có lỗ hổng, lão một thân chính trực nói ra, giống như vị đội trưởng tận tâm giãi bày tâm sự:
"Trong những ngày trọng thương, tôi cũng trăn trở vô cùng. Nhưng bà Lan với tôi có mối quan hệ đặc biệt, Thanh Tâm quá nhỏ tôi nghĩ con bé chỉ nhất thời hồ đồ bị kẻ gian lợi dụng, hơn nữa gặp hai Dị Năng Giả tự bạo, sống chết không rõ, tôi nghĩ con bé lành ít dữ nhiều nên không kể sự tình ra. Ai nghĩ...con bé quay trở lại cùng tên sát thủ nói với các sĩ quan tôi vì lợi ích cá nhân độc chiếm vật tư toàn đội" Nói môt hơi rồi dừng lại, ánh mắt đặt lên Ngô Văn rồi nói tiếp: "Sau đó tôi biết hai người này đến nơi đăng ký xin làm đội viên dự bị của Tứ Hải. Có bài học trước mắt, tôi nhất thời kích động đến náo loạn xin đàn anh cân nhắc kĩ việc này."
Khôi Béo mỉm cười nhìn liếc sang Ngô Văn, giọng nói:
"Đàn anh Ngô Văn đã nghe thấy rồi, lai lịch hai kẻ này vốn bất minh, lòng dạ độc ác, bất nhân bất nghĩa. Tứ Hải và Quyết Thắng như tình huynh đệ. Đàn em cũng suy nghĩ vì lợi ích cho Tứ Hải mà cất công đến đây giúp mọi người nhìn rõ sự tình."
Ngô Văn không phải kẻ ngu, trọng điểm chuyện này ông ta cũng đã đoán được vài phần, hằn giọng hỏi:
"Ý kiến của đàn em muốn như thế nào?"
Nhìn bộ mặt hất hàm khinh thường trước mắt, giọng gọi đàn em mỉa mai, nụ cười trên đôi mông mỏng nhạt của Khôi Béo càng sâu, đôi mắt cườp híp mở to ra nói:
"Đàn anh đã hỏi, đàn em xin trả lời. Ý của đàn em chính là kẻ lai lịch bất minh phải tra ra làm rõ. Cậu trai này sẽ giao cho chỉ huy căn cứ điều tra xử lý, còn cháu Tâm trẻ nhỏ non dạ bị kẻ xấu lợi dụng, đội trưởng Văn Tuấn là người trọng tình trọng nghĩa chấp nhận đem cháu về thay vợ mình là Bà Lan nuôi dạy!"
Đám người thực lực yếu nghe ra câu chuyện lại thêm phần khoái trá. Vừa rồi còn là câu chuyện nội bộ, bọn họ có bức xúc, có oán hận nhưng sống dưới tận thế đều không phải kẻ ngu, họ chỉ mạnh miệng chứ không đích thân ra tay với một sát thủ, một Dị Năng Giả Thông Linh cấp 2. Nhưng tình huống hiện tại đã khác, tống xuất 2 kẻ này thì đội viên dự bị của Tứ Hải nhiều thêm 2 danh ngạch. Ưu đãi trước mắt làm mờ mắt, sao họ còn chần chừ lập tức quần chúng ào ào trăm người một ý:
"Đúng vậy! Mau tóm gọn thằng nhãi ranh này cho lãnh đạo cao tầng xử lý, còn con bé kia phải có người lớn dạy dỗ lại!"
-----
Tiểu Duy Duy: Màn kịch này vốn ở trong đầu tôi rất lâu, đến khi viết lại mất rất nhiều thời gian,.. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro