Chương 19: Đối chứng (2)
"Đây là trận chiến của chúng tôi, thỉnh các vị không cần ra tay."
------------------------------
"Tổ đội tham gia 10 lần người có thực lực yếu đều tử nạn, không có lấy một bệnh binh, tôi nên chia sẻ với đồng chí về những mất mát hay nên khen chỉ đạo mưu lược khi làm nhiệm vụ của đồng chí thật tài tình đây?"
Lời này nói ra nhìn vào là chê trách đội trưởng vô dụng, tổ đội có kiếm được vật tư mà tổn thất lớn như thế cũng quá ăn hại.
Mặt bên trong lại ẩn ý nói, chết nhiều người như vậy đều do chỉ đạo của Văn Tuấn, vậy do hoàn cảnh nhiệm vụ tạo ra hay do bản thân cái chỉ đạo ấy có âm mưu gì?
Người xung quanh đều đã trải qua chiến đấu, dù cho có thực lực yếu nhưng nhiều người như thế, nhiều lần tham gia như thế lại không có một người còn sống, tất nhiên suy nghĩ sẽ nghiêng về ý mặt trong. Họ đều ít nhiều từng nếm qua cái âm mưu của con người sống tại tận thế nên đều sẽ nghĩ đến việc này. Ánh mắt nhìn về hướng Văn Tuấn sinh ra vài phần chán ghét.
Khôi béo nhìn Văn Tuấn trong lòng có tật mà giật mình, bắt đầu ấp úng, dù sao cũng là người mình mang đến có thiệt hại cũng không để quá mất mặt, khôn khéo nói:
"Đồng chí Duy An nói rất hay, tận thế quá mức nguy hiểm, con người chúng ta dù có thức tỉnh dị năng nhưng so với biến đổi của thế giới còn quá nhỏ bé và bất lực. Cái sai của Văn Tuấn chính là vì quá ham vinh mà lập lên một tổ đội trong khi thực lực lẫn khôn ngoan khi gặp biến cố đều không có."
Duy An mặt lạnh lại, trong lòng thoả mãn vì cá đã cắn câu, anh còn đang tính nói sao để Khôi Béo đáp lời thì hắn đã tự đưa mình đến, giọng nói vẫn giữ thái độ từ tốn:
"Đàn anh Khôi Béo dạy rất phải, đàn em xin có lời muốn hỏi, tổ đội Quyết Thắng có biết vườn hoa Sao Mai xuất hiện Chuột biến dị cấp 2 không?"
Thằng nhãi này lại muốn mượn lời mình? Lão dè chừng đáp:
"Chúng tôi không biết!"
"Vậy hôm ấy Quyết Thắng sao lại có nhiệm vụ tiến đến vườn hoa?"
Lão nhìn thằng oắt trước mắt đang muốn lợi dụng mình, nhưng lời hỏi đều không có sơ hở gì, nụ cười bên miệng cong lên có vài phần xấu xí:
"Vì nhiệm vụ trước đó có 2 tổ đội bị toàn diệt, chỉ có một người ở đội thứ 2 trở về, để tránh thiệt hại cho những đội nhỏ nên căn cứ giao cho chúng tôi lập tức xuất quân."
Duy An nhìn sang nữ sĩ quan Kim Dung hỏi tiếp cô:
"Đồng chí có thể cho biết thời gian khi người duy nhất còn sống ở đội thứ 2 kia đến báo với Đội của chị và khi tổ đội Tuấn Lan nhận nhiệm vụ xuất quân là cách nhau bao lâu không?"
Kim Dung nhập số liệu kiểm tra đáp:
"Tổ đội Tuấn Lan xuất phát trong khi người kia còn đang làm báo cáo sự việc!"
Duy An gật đầu với cô, nhìn sang Văn Tuấn lại hướng về phía quần chúng trước mặt nói:
"Tứ Hải là một tổ đội lớn, cao thủ bên trong nhiều như mây lại có vị trí vững chắc trong Căn cứ cũng không biết có Chuột biến dị cấp 2 xuất hiện, thậm chí sau này xuất quân cũng vì phòng ngừa thiệt hại, vậy mà một kẻ phế vật ăn bám được nhận định là sát thủ như tôi, thậm chí còn chưa kích phát Dị Năng lại có thể nắm được tin nhanh như vậy quả thật bản lĩnh tôi rất lớn. Hơn nữa,..." Anh ngừng lại rồi nói: "Tổ đội Tuấn Lan xuất quân cũng thật mau, không chờ xem xét báo cáo của người còn sống kia đã xung phong đi trước. Khí phách này quả thật tôi rất bái phục cựu đội trưởng Tuấn đây."
Ý này mỉa mai chỉ thẳng lão nắm được tin ở vườn hoa Sao Mai xuất hiện Chuột biến dị cấp 2, sợ để lâu người còn sống kia báo cáo lên Căn Cứ thì nhiệm vụ này sẽ rơi trên tổ đội hàng đầu. Vì vậy, lão phải vội vàng tìm người bổ sung vào tổ đội xuất quân nhằm chiếm lấy tinh hạch cấp 2. Tổ đội ở Căn cứ nhiều như vậy, cơ hội để chiếm chỗ tốt rất ít, muốn có chỗ tốt bắt buộc phải liều mạng. Lão tính toán nắm chắc như những lần trước lại không ngờ tới chuột biến dị có thể phân thân ra vô số dẫn đến thảm hại.
Văn Tuấn nhìn Duy An rõ ràng là một người bên ngoài chính trực, tư thái tác phong đúng mực, thuộc dạng khô khan, vậy mà lời nói ra bên ngoài mỉa mai bên trong thì đâm đến chỗ sơ hở của lão. Lão gầm gừ:
"Ngươi có ý ám chỉ gì? Chúng ta nhận nhiệm vụ kia là vô tình, không có dụng ý gì. Nếu không phải ngươi thông đồng với con bé kia dùng mưu kế đánh lừa ta nhận thì tổ đội Tuấn Lan đâu có ngày hôm nay?"
Anh không nhìn lão mà nhìn sang bên đám đông kia hỏi ngược:
"Thật không? Có một đội trưởng tổ đội nào sống ở tận thế một tháng đã hoàn thành 11 lần nhiệm vụ khi nhận nhiệm vụ mới lại không tìm hiểu trước sao? Một người đàn ông ngoài 50 lăn lộn xã hội và 1 tháng ở tận thế có thể bị một kẻ lần đầu gặp và một bé gái 12 tuổi diễn mưu lừa sao?"
"Tất nhiên là không! Chỉ có kẻ ngu mới chọn làm thế!" Duy Long đằng sau nhìn diễn biến cười mà nói to lên. Bạn tốt hôm nay triển thần uy cậu không ngại thêm một lời.
Duy An cũng không biểu hiện gì mà nhìn sang Đại Lực hỏi:
"Quyền Pháp Vương có làm vậy không?"
Đại Lực cau mày đáp:
"Khi làm nhiệm vụ ta sẽ tìm hiểu rõ ràng nhiệm vụ. Mỗi một lần ra khỏi căn cứ đều là một lần bán mạng, ta không thể đi vào đường chết mà không biết gì về nó!"
Đến cả kẻ ngu ngốc nhất ở đây còn có thể khôn ngoan như thế!
Duy An gật đầu nhìn về Văn Tuấn rồi lại hướng về phía quần chúng:
"Ah, như vậy nếu không ngu đều sẽ không chọn, vậy chỉ có quá tham lam thấy chỗ tốt mới đi vào đường chết. Văn Tuấn đội trưởng xin hỏi ông chọn nhiệm vụ này do bản thân ông ngu ngốc hay do ông tham lam?"
Văn Tuấn tức giận run người chỉ tay vào anh:
"Ngươi ...."
Ở phía trong đám đông có kẻ nói:
"Duy An ngươi đừng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo ở đây, dù Đội trưởng Tuấn có như thế nào thì trong lúc tấn công Chuột biến dị cũng đã anh dũng chiến đấu không như ngươi!"
"Đúng vậy, kẻ phế vật núp sau người khác sau người khác rồi bây giờ lươn lẹo đổi trắng thay đen ra sao chẳng được!"
Duy An biết trong số người này có người của Quyết Thắng cài vào, ngay từ lúc đầu đẩy tội cho mình cũng do bọn hắn ở trong lung lạc lòng người. Quyết Thắng, có một ngày ta sẽ tính món nợ này!
Anh nhìn thẳng đám đông, không có chút xúc động trước lời nói kia, rõ ràng rành mạch nói:
"Quân số trong tổ đội Tuấn Lan luôn giữ lại 5 người còn lại đều tử nạn. Năm người này là cố định không hề thay đổi, như vậy những người tham gia ở trận chiến với Chuột biến dị đều là người mới như tôi"
"Năm người hôm đó đều là người thường, đều là kẻ thực lực yếu nhất trong căn cứ, họ tham gia nhiệm vụ đều vì vật tư mà sống sót."
"Vậy cho phép tôi hỏi, tôi sẽ vì người xa lạ mà bán mạnh mình sao? Nếu tôi tham gia nhiệm vụ liều chết vốn vì mạng sống thì chắc chắn chỉ khi bắt buộc phải sắp chết tôi mới buông tha cho sự sống. Tôi có thể hi sinh vì người khác sao?"
"Có lẽ vẫn còn người tốt. Trong lời đội trưởng Tuấn kể có những 5 người tốt xuất hiện chịu hi sinh vì ông ấy"
Dừng lại nửa nhịp, đám đông đều im lặng bị anh dẫn dắt. Lê Quý vẫn còn ở trên quan sát, dị năng của hắn là âm thanh nên vô cùng nhạy cảm, từng lời lẽ này tính toán đến cặn kẽ, nói ra lại thu phục lòng người khiến người nghe bị dẫn vào lời anh nói, nhìn từ hướng mà anh muốn. Hắn thầm đánh giá, tên bạn này của Duy Long không phải giống như một kẻ ăn bám, mà giống một kẻ lão luyện đi ra từ môi trường chính trị hơn.
Lời anh nói vẫn vang lên trong đại sảnh, từng câu từng chữ đánh vào trong đầu óc người nghe.
"Ở tận thế còn có 5 người tốt cùng xuất hiện một chỗ. Đội trưởng Văn Tuấn thật may mắn có phúc gặp đồng đội chịu tử nạn vì mình như vậy. À có lẽ 10 lần trước đó tất cả người tử nạn đều là người tốt sẵn sàng xả thân vì nghĩa."
Tận thế đào ra được một đống bạch liên hoa như vậy thì thành thiên đường rồi. Không thể có bạch liên hoa thì chỉ có thể bị cưỡng ép làm bạch liên hoa phải xả thân thôi.
Anh nhìn sâu lão hồ ly trước mặt một bộ dạng đánh giá:
"Đội trưởng thật là một người có phúc khí!"
Mỉa mai sâu cay như vậy còn được diễn ra dưới một gương mặt lạnh, toàn thân đúng mực đàng hoàng, lại giống như thẩm phán đọc tuyên án kẻ tử tội.
Lão tức phát điên, kế hoạch vốn chu đáo dùng một loạt câu chuyện được dựng ra để ám hại họ, có người của Quyết Thắng trong ngoài phối hợp vốn dĩ kế hoạch đã suôn sẻ vô cùng thì ở đâu lại nhảy ra 2 tên thân phận cao làm chỗ dựa. Dù có thể lão vẫn thu được lòng người ai ngờ tên này miệng lưỡi như dao đâm, mở một câu là chọc vào chỗ lão sơ hở toác cả máu!
Cứ để thằng nhãi nói một hồi e là sau này dù có sống tại căn cứ lão cũng phải khổ sở!
Duy An nhìn thẳng lão hỏi:
"Vị đội trưởng phúc khí này có thể kể..." Một luồng dị năng cực mạnh từ dưới chân hất tung đất đá lên đánh anh văng lên trời.
Lão cưỡi trên một tảng đá phi lên, hai tay dồn dị năng lại muốn một kích giết chết thằng nhãi này.
Lập tức tảng đá lão đứng trên xuất hiện vô số đầu mũi nhọn hoắt bay thẳng về phía Duy An. Dù có dị năng Trị Liệu nhưng toàn thân bị đâm thành vô số lỗ sâu khoét trên người thì anh cũng không sống được.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh tất cả chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Phía dưới còn có hai cao thủ bảo vệ anh, lão muốn tấn công phải tốc chiến tốc thắng
Chỉ thấy một bóng trắng từ đâu bay vút lên đỡ lấy anh bay lên.
"Đối thủ của ngươi là ta!" Thanh Tâm ngồi trên lưng Honey quát lên, hai cánh chim biến dị dang rộng ra, vô số chiếc lông vũ trắng muốt phóng xuống.
Duy An từ trên không bật xuống tiếp đất, thân thủ uyển chuyển tốt vô cùng, nhìn sang xung quanh nói:
"Đây là trận chiến của chúng tôi, thỉnh các vị không cần ra tay."
Duy Long và Đại Lực, Khôi Béo và Ngô Văn đều chuẩn bị xuất lực thì nghe thấy lời này liền tự động thu hồi dị năng.
Đại Lực lo lắng: "Con bé còn quá nhỏ để chiến đấu như thế này!"
Duy An nhìn sang tên bố "trên trời rơi xuống" này: "Đây là tận thế, anh cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ nó được!"
Đại Lực không nói, lòng như lửa đốt nhìn về không trung: vô số lông vũ của Honey tựa như những viên đạn bọc thép đầy uy lực phóng tới Văn Tuấn, lão cũng không phải một con cọp giấy, một bức tường đá vô cùng vững chãi xuất hiện trước mặt giống một chiếc khiên khổng lồ che kín chắn phía trước lão.
Khi lông vũ bắn vào khiên đá ầm ầm nổ vang một góc trời. Từng hàng lông vũ dũng mãnh bắn thẳng vào đều bị khiên đá chặn đứng lại.
Văn Tuấn rót dị năng không ngừng vào khiên khổng lồ, những vết thủng do lông vũ huỷ hoại lập tức được tu bổ hồi phục lại như cũ.
Thanh Tâm hai đồng tử mắt loé ánh sáng xanh kết hợp tâm linh với Honey, lông vũ không ngừng công đến bỗng thấm một tầng năng lượng, chúng chuyển hướng từ tấn công chính diện sang thành vây quanh bao phủ Văn Tuấn rồi bất ngờ lao đến từ mọi phía.
Ngay khi lông vũ được gia trì thêm dị năng chuyển hướng thì Văn Tuấn cũng rót không ít dị năng lên khiên đá. Chiếc khiên tách ra thành vô số hòn đá nhỏ bung ra, rồi ập lên người lão trở thành một lớp giáp đá.
Lông vũ như đạn thép uy lực phủ kín mọi hướng bắn tới đều bị giáp đá chặn đứng, giáp đá bị huỷ hoại ở đâu đều có dị năng tu bổ ở đấy.
Duy An nhìn trận chiến trước mắt không khỏi cảm thán, hệ Thổ quả nhiên là hệ phòng thủ mạnh nhất, cấp 2 đã có thể tạo một lớp giáp bảo vệ vũng chắc như vậy. Nhưng cấp bậc hiện tại Dị Năng Gỉa hệ Thổ cũng chỉ có thể sử dụng đến vậy, muốn điều khiển lớp giáp này thành bộ giáp công kích vật lý cũng phải ở cấp 3 đỉnh phong hoặc cấp 4. Chiêu thức hiện nay có quá sức Văn Tuấn.
Anh nhìn sang Thanh Tâm, nét mặt cô bé cũng xanh lại, điều động dị năng gia trì cho lông vũ như vậy cũng quá hao tổn.
Trận này liệu em có thể thắng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro