Chương 8: Biến cố

Chết hay không chết? Có đáng gì?

Ta còn sống là để bảo vệ người thân!

--------------------------------------------------------------

Quay ngược thời gian về trước đó một chút, khoảng khắc Duy An bị đánh rơi xuống hố bẫy  là lúc hàng ngàn đầu chuột nhe răng trắng nhởn nhung nhúc tụ ở phía dưới chờ sẵn.

Duy An dồn hết sức, xoay mạnh người trên không, đồng thời rút một thanh đao trên lưng theo đà cắm mạnh vào vách đá, lưỡi đao xé toạc lớp đá giữ anh lơ lửng không bị rơi xuống hố.

Một tiếng rít sắc nhọn đâm vào tai!

Lũ chuột khát máu bò đến chuẩn bị cắn xé con mồi  ngon miệng.

Anh lập tức lột áo khoác ra rồi trốn mình vào trong lớp áo dài dày che phủ khắp người. Đám chuột từng con từng con rơi xuống kéo nhau cắn xé lớp áo.

VÈO! VÈO! VÈO!

Ngay khi răng chúng vừa chạm vào lớp áo liền trúng độc rơi xuống! Thì ra chiếc áo choàng mà Duy An khoác trên người vốn được phủ một lớp cực độc ẩn chỉ khi gặp máu anh rưới lên mới bắt đầu phản ứng dẫn độc vào kẻ chạm vào.

Lần tổ đội đầu tiên vốn dĩ đã lành ít dữ nhiều, ngay khi ở trong Khu Vũ Khí anh đã chọn mua loại độc này và âm thầm phủ chúng lên lớp áo ngoài để phòng thân.

Chuột biến dị vốn chỉ có một con chủ thể, những con còn lại là lính tuân theo nó chỉ huy, được gia trì thêm chút năng lực nhưng nghịch thiên đến mức có thể gặp độc liền hoá giải thì chưa tới. Vì vậy chỉ cần chạm răng vào lớp áo phủ che chắn chúng đều chết nhăn rơi rụng lả tả.

Nhưng cũng chỉ cầm cự được một chút, chuột có hàng ngàn con xông tới thay nhau cắn không ngừng, áo Duy An đã xuất hiện nhiều vết rách. Cánh tay cầm đao giữ cả trọng lượng cơ thể bên trên cũng bị chúng xâu xé như có vô số lưỡi dao sắc nhọn khoét từng miếng thịt vậy.

Đau quá!

Anh cắn chặt môi đến bật máu, trong miệng ngửi thấy mùi tanh tanh, cố giữ đầu óc mình tỉnh táo trước hoàn cảnh này.

Tận thế mà anh đọc trong sách đang từng chút xâu xé anh ra ngàn mảnh. Duy An sợ hãi!

Trước đây có huấn luyện đến đâu cũng chưa từng thảm khốc như thế này, đây là tận thế, sợ hãi sẽ chết, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Đã từng bị những cơn đau ung thư tra tấn, thậm chí ngay cả cái chết, ta cũng trải qua rồi còn sợ gì nữa?

Phải sống! Phải sống! Phải sống thật tốt!

Tay còn lại rút nốt một thanh đao đâm tiếp vào vách hố, hai chân đạp tới giữ thăng bằng, tay kia rút ra đâm tiếp lên trên. Anh cố gắng kiên trì từng bước từng bước khổ sở leo lên trên. Nhưng người anh lúc này đâu chỉ có trọng lượng cơ thể? Là hàng ngàn con chuột bò lên thi nhau gặm nhấm!

Chiếc áo choàng phủ độc bắt đầu rách từng mảng rơi xuống cùng với xác chuột! Một con chết lại một con lao lên vào cắn xé vào chỗ hở!

Chúng bắt đầu cắn lên bả vai! Rồi khi vùng eo hở ra là chúng tiếp tục vào cắn! Hông! Đùi!

Phải sống! Phải sống! Phải sống!

Trong đầu anh điên cuồng lên hai tiếng này! Hai tay tiếp tục thay nhau đâm sâu vào vách hố, hai chân cố bám níu.

Cố lên! Cố lên!

A....

Cảm giác một miếng thịt bả vai bị xé ra....thịt hông... A....

Phải sống! Phải sống! Phải sống!

Anh không dám chú ý tới từng bộ phận thân thể, dù khắp nơi đang bị xé ra trong đầu vẫn bám lấy hai tiếng này như thần chú, cố leo lên!

Càng mất đi cảm giác với một vị trí, anh càng đau đớn, càng điên cuồng leo lên!

Không dám nhìn xung quanh, không dám cảm giác cơ thể chính mình! Điên cuồng mà leo lên!

Hoàn cảnh lúc này anh chỉ cần sở xảy lơ đãng nửa khắc lập tức chết ngay!

Một luồng sáng xanh bao phủ, đàn chuột đang thi nhau bám lên người bỗng chốc suy yếu, ngừng hẳn cắn anh, từng đàn kéo theo nhau rơi rũ xuống!

Từng viên đạn đá mang theo ánh sáng sẫm màu kì dị trên không bắn xuống triệt tiêu tiếp lũ chuột!

Duy An không có tâm trí suy nghĩ vì sao hai luồng ánh sáng này không tấn công anh mà chỉ có lũ chuột thảm hại. Trong khối óc lúc này chỉ biết điên cuồng leo lên sống sót!

Nếu lúc này bình tĩnh không rơi vào hiểm cảnh, Duy An có thể đối chiếu với các tình tiết trong "Mạt thế giáng lâm!" mà suy xét. Thực ra, hai luồng ánh sáng này vốn xuất phát từ Dị Năng Giả cấp 1 đốt cháy sinh mệnh mà thành, nó là loại năng lượng bộc phát mạnh nhất nhưng do cấp bậc Dị Năng Giả quá thấp chỉ có thể chọn một mục tiêu là Chuột biến dị mà dồn vào.

Những kẻ còn sống bên trên chỉ nghĩ con mồi lần này đưa tới là người thường, rơi xuống bị chuột cắn xé thì chết ngay lập tức không thể nghi ngờ. Nhưng họ không biết đến, có một kẻ có được thể chất của Dị Năng Giả, không tính được còn một chiếc áo phủ độc giúp anh cầm cự thời gian. Họ đốt cháy sinh mệnh tấn công kẻ thù chỉ có một, Chuột Biến Dị!

Đâm! Đâm! Đâm!

Còn bao nhiêu lần nữa thì lên được?

Đâm! Đâm! Đâm!

Ta phải sống!

Nếu chỉ là người bình thường chắc chắn đã chết từ lâu, nhưng cơ thể anh vốn đã thức tỉnh dị năng, dù chưa kích phát cũng vượt trội thể chất gấp chục lần người bình thường!

Lên trên kia còn sống được không? Còn mưu kế gì chờ anh nữa? Anh không có thời gian tính toán, cái đau đớn càng ngày càng tăng theo việc mất tri giác từng chút từng chút! Trong đầu anh chỉ còn biết điên cuồng leo lên!

Không còn sự cản trở cắn xé từ lũ chuột, tốc độ anh leo lên rất nhanh!

Điên cuồng đến khi một tay đâm vào khoảng không...

Thành công rồi! Duy An không mừng vội mà bám sát vách, cố nhẫn nhịu cái đau đang dày xéo, mùi máu tươi chính mình tanh nồng, anh bí mật quan sát lên phía mặt trên.

Lúc này từ dưới hầm, có thể thấy từng đợt ánh sáng xanh, đạn đá ánh sáng xám sẫm màu từ không trung bắn xuống!

Duy An biết còn một đống chất nổ dưới đáy hố! Anh đang chờ chúng kích hoạt! Cơ hội chỉ có một lần!

Ngay khi nhìn thấy ánh sáng xanh và xám nhạt màu dần, Duy An điên cuồng dùng hết sức hất mình nhảy ra khỏi hố

NHANH! NHANH! NHANH!

Phi thân lên khỏi hố! Nhảy bật ra xa! Nhảy!

Hai luồng ánh sáng tắt hẳn, một giọng rít gào tàn độc vang lên.

"NỔ!!!!"

ẦM!

ẦM!

Ầm!

Vụ nổ vang gầm trời, dù có nhảy ra thật xa Duy An cũng bị va chấn xung kích, hất văng ra thật xa, ý thức mờ dần....

Không! Một đao chính tự tay đâm vào đùi phải mình, máu tươi trào ra đáng sợ!

Phải thanh tỉnh! Mê đi là chết! Cảnh giác bao năm của một quân nhân được rèn luyện trong đầu anh kêu gào, cố đâm một đao vào đùi mình giữ được phần thanh tỉnh.

Cảnh vật lúc này mờ ảo do khói nổ còn vương lại. Đội trưởng Tuấn cười thoả mãn đang đi gần đến, hai tay nhấc lên điều động dị năng.

Bỗng tiếng rít sắc nhọn xé gió đâm tới! Cánh tay trái Tuấn rơi xuống đất! Tiếng lão gào thét vang ầm lên!

Một con chuột to bằng thân người, lông đen cứng như gai nhọn, toàn thân nhuốm máu, ánh mắt ngoan độc gặm lấy tay lão quét sâu vào!

Tên người này lập mưu hãm hại nó! Nó phải giết lão!

Âm mưu của Đội trưởng Tuấn vốn không có sơ hở, lão tính sai ở chuyện mời chào nhầm người, một Duy An mang đầy biến số! Một Dị Năng Giả chưa kích phát được Dị năng, nhưng có đủ thể chất và tràn đầy ý chí sống sót để vượt qua cái bẫy lão giăng ra.

Sai một ly liền đi một dặm! Đám chuột bám lên người anh dù bị suy yếu rơi chết gần hết nhưng vẫn rất nhiều con bám trụ được người anh.

Ngay khi anh nhảy ra xa, chúng cũng tránh thoát một kiếp vụ nổ, trùng hợp giữ lại sinh mệnh cho con Chuột Biến Dị này. Bản lĩnh của con Chuột này nằm ở phân thân, chỉ cần phân thân còn sống số lượng lớn nó vẫn có thể trùng kích trở lại.

Số lượng theo Duy An thoát ra chưa đến một phần mười, tương đương con Chuột này cũng chỉ còn vài phần hấp hối kéo lại. Nó không còn ngu ngốc nghĩ đến con mồi mà lao vào, nó trùng sinh xong ngay lập tức đốt cháy sinh mệnh lực tấn công kẻ thù!

Bất ngờ mất một cánh tay, mang theo đau đớn nhưng vốn là kẻ gian xảo, lão còn không ngu đến mất lý trí để thiệt mạng oan uổng, đội trưởng Tuấn toàn thân phát ra Dị Năng hệ Thổ phòng hộ, một mặt đem đất đá xung quanh bay lên tấn công.

Chuột biến dị hồi quang phản chiếu điên cuồng xông tới bật văng lớp đá công lên, một đường phá tan lớp phòng hộ, rít lên sắc chọn, hai chiếc răng quét tới.

Người dính chiêu bị quét thành hai nửa, máu tươi tung toé, nhưng không phải Lão Tuấn, là tên cầm kiếm lão đã khống chế làm thế thân.

Con chuột thấy nhầm mục tiêu điên cuồng rít gào, đốt cháy tận cùng quét lên!

Lão Tuấn hoảng sợ không ngừng xuất ra dị năng bảo vệ mình, một mặt đem dị năng quấn lấy Bà Lan và Cường đang ngất gần đó đem tới làm lá chắn!

Duy An toàn thân kiệt quệ lẩn trốn gần đó quan sát, trên người không chỗ nào không có thương tích, thậm chí trên cánh tay, trên vai, hông,...còn có chỗ để lộ xương bên trong.

Cơ hội cùng nguy hiểm! Anh quyết lao vào nguy  hiểm để đổi lấy cơ hội kích phát dị năng sớm hơn, mà sao vẫn chưa thấy?

Trong tiểu thuyết chẳng phải kể đến pháo hôi công tử ăn hại do một lần đại chiến, nam chính không bảo vệ được liền bị hành hạ nửa sống nửa chết, mới kích phát dị năng Trị Liệu sao?

Dị năng Trị Liệu của pháo hôi trong tiểu thuyết vốn là là độc nhất, một số dị năng khác như hệ Phong, hệ Thuỷ, hệ Mộc,...chỉ khi Dị Năng Giả đạt cấp bậc cao mới có khả năng lập tức đóng miệng vết thương lại, nhưng không thể khiến chúng hồi phục.

Dị năng Trị Liệu hay còn gọi là dị năng "Hồi sinh", có thể tái tạo khôi phục lại tế báo đã chết hoặc mất đi của nguyên chủ, một loại "vú em bơm sữa buff máu" trong game điển hình. Độc nhất là thế, quý giá là thế nhưng lại pháo hôi lại bị xếp vào dị năng vô dụng  trong căn cứ.  Vì sao? Bởi vì loại dị năng này chỉ chữa được cho chủ thể xuất ra, không thể dùng cho người khác. Một dị năng quý hiếm rơi trên một tên ăn hại, không có sát thương để đem đi chiến đấu, cũng chẳng xếp được vào phía hậu cần quân y, nên dị năng này chỉ xếp vào hạng bét của căn cứ mà thôi.

Nhưng tại sao anh thảm hại đến như thế này nó vẫn chưa chịu xuất hiện? Không lẽ loại dị năng này thật sự cần mất một thời gian dài mới kích phát sao?

Anh kiệt quệ dựa người vào một thân cây quan sát hai kẻ điên kia đang giao đấu. Anh không bỏ chạy. Với vết thương này anh có thể chạy bao xa? Hơn nữa anh còn chưa đạt được sức mạnh, anh vì nguy hiểm lần này trả giá như thế chưa đạt được mục đích thì làm sao có thể bỏ chạy?
Dị năng đâu? Trị liệu đâu?  Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Duy An cố tập trung tinh thần nhưng vẫn thất bại, chính là sai ở đâu?

ẦM ! ẦM!

Hai kẻ điên kia vẫn đang giao đấu, một Dị Năng Giả viên mãn cấp 1 đốt cháy sinh lực dốc toàn lực, một sinh vật biến dị cấp 2 lết hơi tàn hồi quang phản chiếu trùng kích!

"..Á..." Sau tên cầm kiếm và Cường, đến bà Lan bị chuột đâm chết, xác thành ba phần tung toé, chết không toàn thây, lão già đằng sau lấy thân đồng đội làm khiên chắn vẫn không ngừng xuất ra dị năng chống cự!

Lão sắp tàn lực rồi, ánh mắt tàn nhẫn vừa bám chặt kẻ thù, vừa quét xung quanh đến một phía gần nhất.

Duy Anh cũng nhìn về hướng ấy, cô bé Thông Linh tàn tạ đang run rẩy trước những thứ xung quanh, khóc ôm lấy chú chim đẫm máu.

Dường như vì Dị Năng của em là Thông Linh, em bỗng cảm thấy sát ý, từng tia ánh mắt đang rót trên người mình lập tức quay ra.

Một đường đất xung quanh nhấc lên đẩy em về phía lão già Tuấn!

"Tâm An,... Tâm An... sao con bé lại ở đây?"

Duy An sững sờ! Ngay khi cô bé kia quay mặt lại, khoảng khắc ấy, khuôn mặt ấy như tia sét đánh trên đầu anh!

Đó là em gái anh! Em gái ruột anh! Đứa em mà anh yêu thương chăm bẵm từ khi còn đỏ hòn! Đứa em khi bị người khác bắt nạt, thằng anh thiếu máu cũng sẽ lao ra đánh nhau đến bầm dập chỉ để đòi lại công bằng cho em! Đứa em mà anh đã lấy những nụ cười tươi sáng của nó làm động lực sống khi đấu tranh trên giường bệnh! Đứa em hằng ngay mang hoa tươi, một chút bánh ngọt, một tập sách báo đến thăm phòng bệnh! Đứa em khóc mờ mắt khi anh trút hơi thở cuối cùng!

Tâm An ... Sao con bé lại ở đây?

Đất đá bốc lên, một bóng hình lao lên đẩy văng bé gái Thông Linh sư, giành lại em từ khối đất của lão Tuấn rồi lao xuống ôm chặt.

Duy An tiếp đất rồi quay lại dùng hết sức bình sinh ném một đao với lực cực mạnh hướng về phía kẻ điên kia.

Mũi đao sắc nhọn loé sau lưng lão lên trong gió như đòi mạng. Dù được dị năng phòng hộ thân nhưng cũng khiến Tuấn bị một đòn nặng nề, máu tươi ào ào chảy. Lão đỏ bừng hai mắt quay lại trừng Duy An, điên cuồng xuất một kích toàn lực đánh kẻ vừa tặng lão một chém kia.

Mặt đất rung lên, năng lượng hệ Thổ dữ tợn hung hăng lao tới, đi đến đâu nát vụt đến đó!

Duy Anh ôm chặt cô bé, mắt anh đỏ lên, từng cảm xúc vốn bị lý trí đè nén bỗng chốc tuôn ra. Tâm An.... Ta phải bảo vệ con bé....

Anh đặt cô bé lên lưng chú chim, nhìn đống đất đá bắt đầu tấn công tới, hai mắt bốc cháy, lấy thân mình che chở phía sau.

Lực áp bách từ một chưởng điên cuồng cuốn lên như vũ bão sắp đổ ập đến.

Chết hay không chết? Có đáng gì?

Ta còn sống là để bảo vệ người thân!

Ngay lúc luồng năng lượng cuồng bạo kia sắp nghiền nát mục tiêu. Một ánh sáng trắng rực rỡ bao trùm anh và cô bé Thông Linh rồi biến mất!

Xuất ra một kích toàn lực, lão Tuấn bị Chuột biến dị tức tốc gặm nát một cái tai, móng vuốt nó cào xé lên người gã, máu tươi bắn ra đáng sợ.

AAAAAAAAAAAAAAAA!!!

....

Tiểu Duy Duy: Chắc rất nhiều người như tôi, đọc Mạt thế đều ghét bạch liên hoa thánh mẫu, tôi cũng không thích nhân vật chính quá máu lạnh biến thái.
Vì vậy, nhân vật tôi viết không thể là Bạch liên hoa, cũng chẳng thể lạnh bạc vô cảm. Duy An khi cần sẽ lạnh lùng, khi người thân thiết nhất gặp nạn cũng sẽ xả thân.
Bởi vì, tôi nghĩ rằng một  thế giới vốn dĩ đã bị huỷ hoại lại không còn có những người mình yêu, có lẽ sẽ chẳng còn đáng sống nữa ^o^

Nhân vật Tâm An có phải là cô bé Thông Linh sư không? Hẹn gặp các bạn ở chương 11 *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro