Chương 12: Dị Năng của Cao Lãng

Sáng hôm sau, mặt trời dần dần lên cao, băng sương bắt đầu rút đi, Tạ Ninh Vũ run run mí mắt tỉnh lại. Hắn mừng rỡ phát hiện tu vi của hắn lại tăng lên, tăng đến luyện khí tầng ba, hắn cũng không ngờ mình trong một đêm có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, không khỏi mừng như điên.

Hắn nào biết ngộ đạo khả ngộ bất khả cầu, ở tu chân giới tu sĩ mỗi khi ngộ đạo ít nhất cũng tăng lên vài cái tiểu cảnh giới, có khi là đại cảnh giới, cũng vì thế giới này linh khí loãng nên hắn chỉ tăng một cái tiểu cảnh giới, nhưng dù như vậy Tạ Ninh Vũ vẫn mưng như điên.

Tạ Ninh Vũ mang theo tâm tình phơi phới vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu. Hắn vừa xuất hiện thì liền cảm giác được có hai ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, hắn không khỏi cảm thấy kì lạ hỏi: "Làm sao vậy? Hôm nay ta đặc biệt soái sao?".

Bạch Hiểu Phi ngơ ngác nhìn hắn vô thức gật gật đầu, chợt giạt mình hỏi: "Tạ ca, ngươi... tối qua.."

"Ta tối qua làm sao?" Tạ Ninh Vũ kinh ngạc hỏi.

Bạch Hiểu Phi rối rắm một lúc mới nói: "Ta.. Ta thấy cửa phòng ngươi đóng băng a, nhiệt độ cũng hạ xuống, lạnh chết ta".

Cao Lãng ánh mắt nhìn về phía này, tuy không mở miệng hỏi nhưng ánh mắt cũng thật tò mò.

Tạ Ninh Vũ giật mình ngộ ra, không khỏi kì quái, không lẽ hắn tu luyện bên ngoài phát sinh dị tượng? Trong lòng loạn chuyển bên ngoài hắn lại cười cười nói: "Ta a.. đó là dị năng của ta, băng hệ dị năng, hôm qua ta tu luyện không chú ý, thật xin lỗi..".

Cao Lãng ánh mắt chợt loé, thì ra này gọi là dị năng sao? Hắn cũng có, nhưng dị năng của hắn khác biệt, lại nhỏ yếu, nên bình thường không sử dụng đến, dị năng của hắn hiện tại so với thân thủ của hắn thì kém xa, đưa ra không đủ gãi ngứa tang thi.

"Woa..! Tạ ca, ngươi thật lợi hại". Thân thủ đã tốt lại còn có dị năng, chẳng bù hắn, cái gì cũng không có, Bạch Hiểu Phi nghĩ nghĩ không khỏi ảo não.

"Ngươi thử xem, theo ta đoán, nếu người thường bị tang thi trảo mà không biến thành tang thi, tỉ lệ cao sẽ trở thành dị năng giả a". Từ sau khi bước chân lên con đường tu tiên một ít thường thức hắn hẳn phải có, nếu hắn đoán không lầm thì không trung địa cầu hiện tại bị bao trùm bởi ma khí.

Ma khí và linh khí ở tân thế giới dị biến sinh ra một loại năng lượng đặc thù, loại năng lượng này tác động lên tất cả các sinh vật trên địa cầu, con người khi bị loại năng lượng cuồng bạo này xâm nhập nếu tâm thần không kiên định nói, có nguy cơ cao biến thành tang thi, một loại nửa ma vật.

Người ban đầu bị loại năng lượng mới này ảnh hưởng chứng tỏ tâm thần yếu nhược, dễ bị ma khí cắn nuốt thần trí, trở thành tang thi, một loại một nửa ma vật, chỉ có dục vọng đói khát máu thịt, không có thần trí.

Người bị tang thi cắn khác với những người bị ảnh hưởng bởi năng lượng trong thiên địa. Năng lượng trong thiên địa hiện tại là một loại năng lượng cuồn bạo, nửa chính nửa tà, người tinh thần kiên định một chút sẽ không bị loại năng lượng này ảnh hưởng biến thành tang thi, nhưng những người bị tang thi cắn lúc sau lại khác, biến thành tang thi đã nửa bước trở thành ma vật, trong cơ thể ma khí thực nùng, thông qua vết cắn có thể đoạ lạc thần trí, cho dù ngươi có kiên định cũng có khả năng thật cao trở thành tang thi.

Những người sau khi bị tang thi cắn mà không trở thành tang thi, có nghĩa bọn họ đối với dục vọng cầu sinh quá mãnh liệt, bên trong đấu tranh với hai loại năng lượng, cuối cùng dung hợp cái tốt, biến thành dị năng giả.

Mà hắn ngay từ đầu không chịu ảnh hưởng của năng lượng tiêu cực, một bước trở thành dị năng giả. Cũng có thể thiên phú huyết mạch của Tạ gia cao cũng không chừng.

Bạch Hiểu Phi nghe vậy mừng rỡ: "Thật sao Tạ ca? Ta cũng có dị năng?".

"Ngươi thử xem, nhắm mắt lại thử cảm nhận xem có nguồn năng lượng trong kinh mạch hay không, vận chuyển nó hướng ra bàn tay xem?".

Bạch Hiểu Phi nghe vậy lập tức làm theo, hắn nhắm mắt bắt đầu cảm nhận trong cơ thể, một lát sau hắn ẩn ẩn phát hiện một luồng năng lượng dao động, thử dồn nó về phía tay phải, một trận gió nhè nhẹ luồng qua kẽ ngón tay, thổi tóc hắn bay lên.

Tạ Ninh Vũ nhìn một màn này không khỏi tấm tắc khen trong bụng, thằng nhóc này thiên phú không tệ a, phong hệ dị năng, chứng tỏ hắn có phong linh căn biến dị sao?

Ở tu chân giới biến dị linh căn cũng thật là hiếm thấy, không ngờ thằng nhóc này thiên phú cao như vậy.

Bạch Hiểu Phi không khỏi mừng rỡ la toáng lên: "A.! Ta cũng có dị năng, Tạ ca ta cũng có dị năng". Mừng rỡ hồi lâu không khỏi nhỏ giọng nói "Nhưng này có phải hay không nhược một chút?, này thổi mát tang thi sao?".

Tạ Ninh Vũ vô ngữ: "Ngươi mới thức tỉnh như vậy thôi, cố gắng tu luyện sẽ mạnh hơn".

Bạch Hiểu Phi nghe vậy lại lên tinh thần: "Thật sao Tạ ca? Nhưng mà tu luyện bằng cách nào a?"

"Ngươi có thể hấp thu tinh hạch của tang thi nâng cao di năng của mình".

Cao Lãng nghe vậy hơi sửng sốt hỏi: "Tang thi có tinh hạch? Dùng nâng cao dị năng?".

"Đúng vậy". Tạ Ninh Vũ sao khi lấy được tinh hạch cấp một của nữ tang thi thì cảm nhận bên trong có một luồng năng lượng mạnh mẽ khá tinh thuần, có lẽ không bằng tinh thạch nhưng hắn cảm giác có thể thay thế tinh thạch hấp thu tu luyện.

"Tạ Ca! Ngươi biết thật nhiều a". Bạch Hiểu Phi giờ phút này cảm giác hắn đúng là quá may mắn, ôm trúng cái đùi vàng thật bự, ánh mắt nhìn Tạ Ninh Vũ mạo quang loé sáng.

"Nào có, ta là đọc mấy tiểu thuyết mạt thế, trong đó nói vậy". Tạ Ninh Vũ nhìn hắn sùng bái chính mình không khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Cao Lãng nghe vậy lòng vừa động hỏi: "Vậy chúng ta giết nhiều tang thi như vậy, lại không lấy tinh hạch?"

"Không có, số tang thi mà chúng ta giết vẫn chưa có tinh hạch, những tang thi cấp một trở lên mới có".

Tạ Ninh Vũ nói xong chợt hướng tới Cao Lãng hỏi: "Ngươi cũng có dị năng?".

Cao Lãng người nam nhân này hắn nhìn không thấu, thân thủ tốt như vậy không thể nào là một người bình thường, tố chất thân thể lẫn tâm thái cao như vậy không lý nào lại sẽ là người thường không có dị năng.

Cao Lãng nâng tay lên, một đoàn lôi cầu từ từ tích tụ, lôi cầu cỡ trái bóng bàn trôi lơ lững trên tay hắn.

Tạ Ninh Vũ không khỏi kinh ngạc: "Lôi hệ dị năng..! Ngươi có lôi hệ dị năng? Thế nào lại không dùng đến?". Tạ Ninh Vũ cảm giác mình đúng là đi rồi cứt chó vận, đụng một cái hai cái đều là đơn linh căn biến dị, phải biết rằng trong hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tìm ra một cái cũng là khó khăn, này hắn đụng một lần hai cái, này vận khí có thể nói là quá tốt đi, Tạ Ninh Vũ trong lòng cũng có nho nhỏ hâm mộ.

"Dị năng quá yếu, ta từng thử dùng nó giết tang thi, nhưng không tổn thương được chúng nó, nên không dùng nữa". Cao Lãng bình tĩnh nói.

Tạ Ninh Vũ nghe vậy không khỏi vô ngữ, nghĩ lại cũng đúng, lôi cầu cỡ đó chỉ đủ gãi ngứa tang thi.

"Ngươi có thể dùng dị năng kết hợp với vũ khí, dị năng trãi qua chiến đấu mới có thể nâng cao dị năng của ngươi".

"Là vậy sao..!".

"Đúng vậy, dị năng của ngươi khá đặc thù, khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn lực sát thương là rất lớn".

Cao Lãng nghe vậy mắt không khỏi sáng lên một chút.

Tạ Ninh Vũ cho tay vào túi quần lấy từ trong không gian ra tinh hạch tang thi cấp một đưa cho hắn, khối tinh hạch này là lúc hắn giết nữ tang thi lúc trước có được: "Ngươi thử hấp thu xem".

Cao Lãng cầm lấy tinh hạch, khối tinh hạch trong suốt như thuỷ tinh cỡ đầu ngón tay lớn nhỏ, không khỏi hơi kinh ngạc, hoá ra trong đầu tang thi lại có thứ này.

"Cảm ơn!". Cao Lãng hướng Tạ Ninh Vũ cảm tạ, hắn biết thứ này không dễ có được.

Bạch Hiểu Phi thấy vậy hướng đôi mắt trong mong nhìn về phía Tạ Ninh Vũ.

"Đừng nhìn ta, ta chỉ có một viên", Tạ Ninh Vũ thấy vậy nói.

Cao Lãng nghe vậy trong lòng hơi vui vẻ lại hơi do dự nói, "Này! Ngươi sử dụng đi, ta sau này tự tìm cũng được", nói rồi định đưa trả lại cho Tạ Ninh Vũ.

Tạ Ninh Vũ xua tay: "Không cần, ta hiện tại không dùng đến, ngươi nhanh hấp thu thử xem".

Cao Lãng nghe vậy cũng không nhiều lời nữa cầm lấy tinh hạch bắt đầu hấp thu, một luồng năng lượng từ tinh hạch dũng mãnh tràn vào cơ thể, mắt Cao Lãng không khỏi sáng lên, một lát sau tinh hạch hoá thành bột phấn rơi xuống.

"Thế nào?", Tạ Ninh Vũ hỏi.

"Không tồi, năng lượng thật nhiều". Cao Lãng cảm giác dị năng của mình hơi tăng trưởng không khỏi mừng rỡ.

"Vậy ! Tang thi cũng sẽ tiến hoá sao?", Lấy lại tinh thần Cao Lãng chợt nhớ tới một chuyện hỏi.

"Đúng vậy, tang thi sẽ càng ngày càng tiến hoá, vì vậy điều cần làm là các ngươi nhanh chóng nâng cao dị năng của mình, tang thi đẳng cấp càng cao súng đạn vũ khí đối với chúng nó càng ngày càng vô dụng".

Tạ Ninh Vũ xem qua một ít thư tịch của tổ tiên Tạ gia để lại, loại sinh vật bị ma khí ảnh hưởng sẽ dần dần biến thành ma vật, hấp thu càng nhiều ma khí tiến hoá càng cao, sức mạnh cũng càng lớn.

Bạch Hiểu Phi nghe vậy không khỏi lo lắng, hắn mới có được dị năng chưa vui vẻ được bao lâu, hiện tại càng cảm thấy áp lực thật nặng nề.

"Được rồi, lên tinh thần cho ta, nếu ngươi không muốn làm thức ăn cho tang thi thì phải cố gắng nâng cao thực lực của mình, hiện giờ là mạt thế không ai giúp được ngươi". Tạ Ninh Vũ nhìn hắn nói.

"Được rồi, bây giờ đói rồi đi, ta đi nấu cơm". Tạ Ninh Vũ đứng dậy bước vào bếp.

"Tạ Ca, đi theo ngươi thật hảo a".

Một lát sau một bàn thức ăn sắc, hương, vị đều đủ cả, mọi người nhanh chóng chén sạch. Bạch Hiểu Phi tự hiểu lấy dọn dẹp rửa bát.

"Các ngươi tranh thủ tu luyện, có thể ngồi đả toạ hấp thu năng lượng trong không khí, mặc dù sẽ chậm hơn hấp thu tinh hạch, nhưng ít nhiều gì cũng có thể tăng trưởng dị năng của mình, các ngươi không có việc gì đừng quấy rầy ta". Tạ Ninh Vũ nói xong cầm kiếm ra sân vườn, hắn định luyện kiếm pháp vừa mới học được.

Trong đầu Tạ Ninh Vũ bắt đầu nhớ lại thức thứ nhất trong Hàn Băng Kiếm Pháp, kiếm trong tay không ngừng huy động, linh lực bắt đầu dũng mãnh tràn ra, mỗi lần huy kiếm kiếm khí sinh phong, lãnh khí bắt đầu ngưng tụ bốn phía, cỏ cây xung quanh nhanh chóng kết một tầng băng sương.

Cao Lãng nhìn thân ảnh ngoài sân nhẹ nhàng tới lui, kiếm trong tay bay múa lưu lại từng đợt tàn ảnh, trong mắt không khỏi toát lên nồng đậm thưởng thức. Khó có người nam nhân nào không truy đuổi sức mạnh, khát khao sức mạnh, hắn cũng là như vậy, thậm chí càng hơn như vậy, công việc của hắn luôn luôn theo đuổi sức mạnh, luôn luôn khát khao sức mạnh.

Hôm nay Tạ Ninh Vũ nói như đối với hắn mở ra một thế giới mới, một thế giới khó có thể tưởng tượng, lại có thứ mà hắn ước ao truy tìm, ngoài mặt hắn dù bình tĩnh nhưng chỉ có hắn mới biết nội tâm của hắn có bao nhiêu kích động, huyết mạch sôi trào.

Cao Lãng đứng thật xa vẫn cảm nhận từng đợt hàn khí thổi ập vào mặt, tinh thần run lên, hoá ra Tạ Ninh Vũ thực lực đã đến trình độ này rồi sao, hắn không khỏi gấp gắp trở về phòng đả toạ tu luyện, hắn không thể tuột lại phía sau người này, không hiểu tại sao trong lòng hắn có một chút ý niệm như vậy.

Ngoài sân Tạ Ninh Vũ múa may kiếm pháp, thân ảnh linh hoạt diễn luyện lại những gì đã học được, linh lực trong cơ thể dũng mãnh tràn vào linh kiếm, một kiếm chém ra, một luồng quang mang màu xanh biếc quét tới đại thụ ngoài sân, đánh vào thân cây để lại một đường rãnh thật sâu, hàn khí toát ra nhanh chóng đóng băng đại thụ.

Cả những chiếc lá cây cũng bị đông thành một khối băng, nứt vỡ rơi xuống, uy lực thật mạnh mẽ.

Tạ Ninh Vũ thu hồi kiếm trong tay, cả người không khỏi thoát lực, tu vi hắn hiện tại quá yếu, phát một lần đại chiêu hầu như rút cạn linh lực trong người.

Tạ Ninh vũ thở dốc, ngồi xuống bắt đầu đả toạ, công pháp vận chuyển thật mau, linh khí bắt đầu dũng mãnh tràn vào cơ thể, lấp đầy kinh mạch đang khô kiệt.

Hắn có thể cảm giác được thực lực của hắn tăng lên một chút. Tạ Ninh Vũ ngồi dưới tàng cây đả toạ, thời gian trôi qua thật mau, rất nhanh đã là buổi chiều, từng tia ráng chiều chiếu xuyên qua những chiếc lá rọi vào người hắn, tia nắng xuyên băng, lấp la lấp lánh rọi vào sườn mặt anh tuấn, có vẻ mộng ảo lại nhu hoà.

Cao Lãng nhất thời nhìn đến ngây ngẩn, một lát sau mới mất tự nhiên thu hồi đường nhìn quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro