Chương 19

Thời gian thế mà trôi qua nhanh khủng khiếp.

Dụ Sở Tiêu ngồi ngẩn trên sofa không ngừng cảm thán. Trọng sinh đến nay đã được 11 tháng 9 ngày rồi trong quãng thời gian này biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi. Điều đó khiến Dụ Sở Tiêu tin rằng tương lai của y sẽ tốt hơn trước.

Nhìn cậu nhóc nhà mình đang ngồi thu lu một góc học bài mà cảm thấy ấm áp. Dụ Sở Tiêu là một đứa trẻ mồ côi, y luôn khát khao bản thân có một gia đình. Luôn khát khao hạnh phúc bất quá dù đứng trên đỉnh cao danh vọng thế nhưng cảm giác ấm áp của một gia đình y chưa từng được hưởng thụ qua.

Cũng bởi vì vậy Dụ Sở Tiêu biết Ý Hiên luôn khát khao sự quan tâm chăm sóc từ y. Và Dụ Sở Tiêu cũng rất sẵn lòng cho cậu nhóc đó hưởng thụ cảm giác gia đình mà y chưa từng có được, tuy gia đình nhỏ này lại thiếu đi bóng dáng của một người mẹ.

Dạo này y có chút bận rộn công việc, hôm nay có thời gian cũng nên bồi bồi cậu nhóc này một chút.

Mà bận rộn gì thì Dụ Sở Tiêu cũng không quên việc thu thập vật tư cùng lương thực đâu. Trong khoảng thời gian này y đã nhờ đến thế lực của nam nhân kia mà thu thập được không ít thứ tốt.

Trong mắt Dụ Sở Tiêu bây giờ Hứa Giai Thụy là một bằng hữu, một người bạn, một cái đùi to bự. Tuy biết có chút không đúng nhưng lúc đầu y đã từng lợi dụng thế lực của Hứa Giai Thụy để đem lại lợi ích cho mình. Nhưng hiện tại y và hắn ta đã có bước chuyển mình trong mối quan hệ ngoạn mục đó chứ!

Nói không rung động thì chính là nói dối.

Phải, Dụ Sở Tiêu đã từng rung động bởi những gì mà Hứa Giai Thụy đã làm vì mình. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm của hắn cho thấy hắn thật sự để bụng y. Và Dụ Sở Tiêu biết hắn muốn kéo gần khoảng cách của cả hai hơn nữa. Hắn muốn trở thành người yêu của y....

Nhưng đối với y chỉ vậy thôi thì chưa đủ, y vẫn cần một chút xúc tác, một chút tác động nào đó để có thể có một quyết định chắc chắn cho việc này.

Rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Mạt thế đến gần, thảm hoạ cũng liên tiếp xảy ra ở khắp nơi. Trên các mặt báo, các trang mạng mọi người đang dần đặt ra câu hỏi 'Phải chăng tận thế đang đến gần?' Rất nhiều ý kiến đã bị các chuyên gia, chính phủ bác bỏ.

Nhưng Dụ Sở Tiêu biết rằng thời gian yên bình như hiện giờ cũng chỉ có thể tồn tại hơn 1 năm nữa mà thôi. Khoảng thời gian nó ngắn không ngắn mà dài cũng chả dài. Nhưng đủ để y chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó.

Dụ Sở Tiêu có chút do dự khi không biết phải nói sự thật này như thế nào cho cậu nhóc Ý Hiên hiểu đây nữa. Cứ đắn đo mãi, y có chút đứng ngồi không yên.

"Ba ba, làm sao vậy? Ba ba muốn nói gì với con sao?" Do biểu hiện của y quá rõ ràng khiến Ý Hiên không thể không nghi hoặc. Câu hỏi của Ý Hiên khiến Dụ Sở Tiêu càng thêm bối rối, y sợ cậu nhóc này sẽ chấn động tâm lý mất thôi.

Ngốc ngốc hỏi lại "Rõ ràng thế sao?" Và ngay lập tức nhận được một cái gật đầu của Ý Hiên "Ân, rõ ràng... Ba ba cứ chốc chốc ngước mắt lên nhìn con sau đó lại cuối đầu xuống suy tư. Con cảm thấy ba ba như có gì muốn nói với con ấy!"

Nhóc con này có phải là quá hiểu chuyện rồi không? "Ba ba có điều gì khó nói sao ạ? Không phải ba ba nói hai chúng ta chính là một gia đình sao? Sao ba ba cứ ngập ngừng như thế chứ, sự tự tin của ảnh đế Dụ hôm nay chạy đi đâu mất tiêu rồi?"

Có lẽ chuyện này cũng không thể giấu mãi được, cứ trì hoãn mãi cũng không phải là cách. "Thôi được rồi, qua đây ngồi bên cạnh ba ba, ba ba nói với con chuyện này." Ý Hiên nghe vậy cũng lật đật gấp lại sách vở chạy sang. Ngoan ngoãn ngồi cạnh y.

Nhìn vào cặp mắt ngô nghê trước mặt Dụ Sở Tiêu có chút không nỡ, tận thế tới cặp mắt này sẽ còn giữ được sự ngô nghê này sao? Vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Ý Hiên y bất giác thở dài. "Tiểu Hiên, con có tin vào tận thế không?" Cậu nhóc hoàn toàn bất ngờ trước cậu hỏi của y, nhóc cứ ngỡ Dụ Sở Tiêu đang phiền lòng vì công việc hoặc gì đó liên quan đến nhóc mà thôi. Không ngờ là chuyện này.

"Dạ tin!" Trả lời thật sự rất nhanh, hiện tại lại đến Dụ Sở Tiêu bất ngờ. Ý Hiên gần như không suy nghĩ chút nào mà trả lời ngay, điều đó khiến y nghi hoặc. "Sao con lại tin điều đó sẽ xảy ra?" Sau câu hỏi của y, Ý Hiên không trả lời ngay mà là điểm điểm vào đầu để suy nghĩ. Nhìn động tác theo thói quen kia y cảm thấy dễ thương biết bao nhiêu...

Ân, lại lạc đề nữa rồi!

"Thật ra tận thế sẽ sớm đến thôi, sớm hay muộn gì cũng đến. Con xem rất nhiều phim nói về vấn đề này, con thấy hầu hết mọi việc xảy ra nguyên nhân đều do con người. Tàn phá thiên nhiên, khai thác nó đến mức cạn kiệt rồi cũng sẽ có lúc mẹ thiên nhiên nổi giận. Không phải sao!" Câu cuối cùng thế nhưng lại là một câu trần thuật. Đúng, nó không phải là một câu hỏi.

Bất động nhìn cậu nhóc đang ngồi bên cạnh mình, Dụ Sở Tiêu không hiểu sao có chút cảm giác sợ hãi. Nhưng đến chính bản thân y cũng không hiểu mình sợ cái gì nữa.

"Con thật không biết vì sao ba ba lại hỏi con về vấn đề đó, có phải hay không do dạo gần đây thảm hoạ xảy ra ở khắp nơi?" Ý Hiên có chút lo lắng cho Dụ Sở Tiêu, nhóc thấy ba ba làm việc đã đủ mệt mỏi rồi vậy mà còn lo lắng chuyện không đâu. Phải khuyên nhủ, khuyên nhủ a~

Nhìn ánh mắt lo lắng của Ý Hiên trong lòng Dụ Sở Tiêu thật sự rất ấm áp. Nhưng cũng phải tiếp tục nói vấn đề này thôi. Không trả lời vấn đề mà Ý Hiên đưa ra, y tiếp tục truy vấn chuyện khác. "Tiểu Hiên, nếu tận thế đến nhưng không phải chỉ có thảm hoạ thiên nhiên mà còn có thứ khác thì sao?" Nhìn gương mặt to rõ sự khó hiểu kia có lẽ y phải nói rõ hơn chút nữa mới được. "Ừm.... Thì... Thì ví dụ như có thêm zombie mà con hay coi trên phim thì sao? Không chỉ vậy còn có thể có quái vật chẳng hạn?"

"Ha ha ha ha, ba ba người đang đùa con sao? Sao lại có chuyện đó được a~" Ý Hiên cảm thấy việc này vô lý hết sức vậy mà ba ba cũng căng thẳng cho được, thiệt là hết nói nổi.

Nhìn là biết Ý Hiên không tin rồi, điều này làm Dụ Sở Tiêu gấp gáp không thôi. "Thì nếu có thật thì con phải làm sao?" Nhìn ra sự gấp gáp trong lời nói của y, Ý Hiên cũng tự giác nâng cao tinh thần.

"Con sẽ bảo vệ ba ba!" Dụ Sở Tiêu vô cùng ngạc nhiên vì câu nói ấy. Đâu đó trong thâm tâm y như bị gõ mạnh một cái, nhóc con này thế nhưng lại nghĩ đến việc bảo vệ y. Tận thế đến ai cũng bo bo giữ lấy mình, ai đâu mà nghĩ đến việc bảo vệ cứu giúp người khác kia chứ. Tâm như muốn nguội lạnh vì những gì đã diễn ra tại mạt thế nay lại từ từ tan chảy vì những người xung quanh.

"Bé ngoan...." Đôi tay khẽ vuốt lấy gương mặt thơ ngây đó. Dụ Sở Tiêu quả thật có chút không đành lòng nói ra sự thật sắp phát sinh. "Tiểu Hiên, ba ba có chuyện quan trọng muốn nói với con. Nhưng trước hết con phải hứa với ba ba rằng con sẽ không nói chuyện này với bất kì một ai. Được chứ?"

Nhìn ra được sự nghiêm túc trong câu nói của Dụ Sở Tiêu, Ý Hiên cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. "Lúc nãy ba ba hỏi con có tin vào tận thế không, không phải là ba ba lo nghĩ nhiều mà đó là sự thật. Tận thế sẽ xảy ra vào thời gian tới, cụ thể là vào cuối năm sau." Vừa nói vừa chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt non nớt của Ý Hiên. Đầu tiên là nghi hoặc lại đến khó hiểu sau lại khó tin rồi đến hốt hoảng....

Quả nhiên giống hệt như những gì y đã nghĩ.



*****"*****

21/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro