Chương 27
Cuối cùng thì cũng phẫu thuật thành công, Doãn Minh Viễn được bệnh viện đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Thương thế của anh ta cần phải được theo dõi.
Bởi vì vụ tai nạn đang rầm rộ trên mạng thông tin nên sau khi anh ta được đưa vào phòng hồi sức một lúc thì gia đình cũng lật đật chạy tới. Lúc này Dụ Sở Tiêu đang ngồi lặng trên ghế gần giường bệnh, sắc mặt y có chút khó coi. Nhìn thấy gia đình Doãn Minh Viễn đến thì cũng đứng lên chào hỏi và có ý định ra về.
Bất quá khi Dụ Sở Tiêu vừa đứng lên thì trời đất bỗng nhiên quay cuồng, y loạng choạng suýt ngã nhào ra sàn. Ngay lúc Dụ Sở Tiêu nghĩ rằng bản thân sẽ nằm đo sàn thì có một bóng người lao đến đỡ lấy y.
Đến khi lấy lại được thăng bằng Dụ Sở Tiêu nhanh chóng tách khỏi người kia, không nhanh không chậm nói lời cảm tạ. Sau đó y bị một người phụ nữ trung niên chộp lấy vai hỏi liên tục về tình hình Doãn Minh Viễn. Chắc hẳn là mẹ của anh ta đi? Rất từ tốn mà trả lời những câu hỏi của vị phu nhân kia, sau cùng chính là nhận được lời cảm ơn rối rít đến từ gia đình Doãn Minh Viễn.
Lúc sau một người đàn ông ước chừng 70 75 tuổi đến trước mặt y giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Rồi từ ái nói "Ta, Doãn Hàng nguyên soái quân đội C quốc thay mặt gia đình họ Doãn, chân thành cảm tạ cậu. Nếu có gì muốn giúp đỡ hãy cứ đến nói với Doãn gia, bọn ta sẽ tận lực giúp đỡ."
Có chút bất ngờ vì thân phận của người trước mặt nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nở ra một nụ cười thường thấy cuối đầu chào ngược lại vị nguyên soái kia. "Ngài không cần phải cảm tạ, dù sao Doãn Minh Viễn cũng là bạn của cháu, đây là chuyện nên làm thôi. Nếu không có gì nữa thì cháu xin phép về trước."
Thái độ ôn hòa không chút nịnh nọt này khiến Doãn Hàng rất hài lòng bất quá hiện tại ông đang có chút ngẩn người vì nụ cười của y. Không phải do mị lực của y quá lớn đâu, chỉ là nụ cười đó giống với một người. Mà người này lại là con gái của ông.
Đứa con gái vì cú sốc mất đi chồng con mà mắc phải căn bệnh tâm thần lúc nào cũng tự lẩm bẩm một mình, không cho phép ai đến quá gần. Đứa con gái số khổ của ông.
"Ân, được rồi! Cậu cứ về đi, một lần nữa cảm ơn cậu." Nhanh chóng hồi phục lại tinh thần Doãn nguyên soái gật nhẹ đầu đáp lại y. Ngay lúc Dụ Sở Tiêu sắp bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì Doãn nguyên soái liền bảo người nam nhân đã đỡ y vừa rồi tiễn ra cửa bệnh viện. Tuy cảm thấy việc này hoàn toàn không cần nhưng thôi kệ, Dụ Sở Tiêu đã quá mệt mỏi để quan tâm việc đó rồi.
Quãng đường đi hai người đều trầm mặc không nói gì. Tuy Dụ Sở Tiêu biết rằng nam nhân nọ thỉnh thoảng hay liếc mắt nhìn y như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn là không mở miệng. Dụ Sở Tiêu cũng không muốn quản. Ngay lúc y nghĩ nên bảo anh chàng đó về phòng bệnh của Doãn Minh Viễn thì anh ta liền mở miệng.
"Cậu là Dụ Sở Tiêu đúng chứ?"
Ngay khi nghe câu hỏi của anh ta Dụ Sở Tiêu liền muốn tạc mao. Không phải lúc nãy y có nói tên mình với mẹ Doãn Minh Viễn rồi sao, anh ta cũng ở đó mà. Tuy hơi khó chịu nhưng y vẫn thong thả trả lời.
"Đúng vậy!"
"Tôi là Doãn Tử Du, là anh trai của A Viễn. Dù ông nội đã nói qua một lần rồi nhưng tôi thật lòng muốn cảm ơn cậu vì đã cứu thằng bé."
Như nhìn ra được sự chân thành trong biểu cảm cũng như lời nói của Doãn Tử Du y cũng vui lòng mà nhận lấy lời cảm ơn này. Bất quá Dụ Sở Tiêu có một thắc mắc. "Anh cũng là người của quân đội sao?"
Có lẽ không ngờ rằng y sẽ hỏi câu này nên Doãn Tử Du có chút ngây người nhưng rất nhanh lấy lại tác phong của mình. "Đúng vậy, quân hàm của tôi hiện tại là thiếu tướng." Dụ Sở Tiêu vô cùng bất ngờ trước thông tin này, nhìn Doãn Tử Du còn rất trẻ a, vậy mà đã là thiếu tướng. Tài không đợi tuổi là đây chứ đâu.
"Anh bao nhiêu tuổi vậy?" Tuy biết rằng hỏi tuổi một người không quen có chút khiếm nhã nhưng y thật sự lo mò a.
"31 tuổi." Còn rất trẻ luôn đấy mà đã là thiếu tướng, nếu ở thời mạt thế anh ta mà có dị năng thì chắc chắn quân hàm sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tiền đồ thật sự rất sáng lạn đó. "Anh cũng chỉ mới 31 tuổi mà đã là thiếu tướng, tôi thì 26 rồi mà cũng chỉ là một ảnh đế."
Cái kiểu so sánh quái quỷ gì thế này, Dụ Sở Tiêu có biết bản thân đang nói cái gì không thế?
Nghe được câu nói của y mà Doãn Tử Du có chút bất đắc dĩ, ai đời lại đi so sánh một người quân nhân với một người trong giới giải trí kia chứ. Có chút không biết nói gì cho phải.
Cả hai lại tiếp tục im lặng cho đến khi ra tới cổng bệnh viện, phía trước cổng bị vây quanh bởi ký giả, người hâm mộ. Điều này làm Dụ Sở Tiêu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Bởi y biết vụ tai nạn này đặc biệt rầm rộ, dù gì nạn nhân cũng là một ảnh đế cơ mà.
Cơ mà vây nhiều thế thì y về bằng cách nào đây? Như thấy sự rối rắm của Dụ Sở Tiêu nên Doãn Tử Du cũng lặng lẽ nhắc nhở nên gọi người đến đón về.
Ý kiến này quả thực không tồi, nhưng mà biết gọi ai bây giờ đây? Không lẽ gọi cho tên Vu Đức Hải, y không tin tưởng hắn, càng ghét hít chung bầu không khí với hắn. Hay là Phùng Chính, mà cũng không được, thằng nhóc đó chắc đang ngủ say như chết rồi, có gọi cỡ nào cũng không dậy. Hửm, Hứa Giai Thụy..... Có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất, cũng là duy nhất của hiện tại đi.
Ngay khi suy nghĩ một lượt thì Hứa Giai Thụy đã trúng được vé số độc đắc. Nhanh chóng gọi cho tên nam nhân kia, mong là hắn sẽ bắt máy. Hiện tại Dụ Sở Tiêu đã mệt muốn xỉu luôn rồi. Điện thoại vang lên 3 hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy.
"Hứa Giai Thụy, tôi đang ở bệnh viện trung ương thành phố B, anh có thể đến đây đón tôi được không? Cổng bệnh viện bị phóng viên cùng người hâm mộ vây kín rồi."
Dụ Sở Tiêu hoàn toàn không để ý rằng tông giọng của y có chút nhỏ, chứa đầy sự mệt mỏi. Mà Dụ Sở Tiêu không để ý không có nghĩa rằng Hứa Giai Thụy không cảm nhận được.
Hứa Giai Thụy nhanh chóng đáp ứng sau đó liền tắt máy. Dụ Sở Tiêu sau khi nhận được câu trả lời của hắn liền thở dài một hơi. Như nhớ ra còn có người bên cạnh, y liền quay sang cười gượng. "Tôi ngồi đây chờ bạn của tôi đến đón được rồi, anh mau về lại phòng bệnh của Minh Viễn đi."
Dù gì cũng không quen biết nhiều để anh ta ở đây chờ với y cũng kỳ. Nhưng có lẽ chỉ mỗi mình Dụ Sở Tiêu nghĩ vậy, và đương nhiên là Doãn Tử Du đã từ chối rồi. Không hiểu sao anh lại muốn kéo dài thêm thời gian ở gần y.
Doãn Tử Du biết đây không phải là lần đầu tiên anh thấy y. Doãn Tử Du đã từng nhìn thấy Dụ Sở Tiêu khi y bước ra khỏi cửa hàng ngọc thạch. Lúc đó anh như bị hớp hồn khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ bừng sáng đó của y. Thật sự rất đẹp, rất chói lóa, đánh sâu vào tâm khảm của anh.
Sau khi Doãn Tử Du từ chối thì y cũng không muốn quản nữa, người ta không muốn đi thì thôi..... Cả hai lâm vào trầm mặc, đến khi Doãn Tử Du muốn mở miệng nói chuyện thì phía trước bỗng xuất hiện một nam nhân một thân tây trang. Khí tức từ người đối diện quả thực cường đại, trước mặt một thiếu tướng được mài dũa trong quân đội như anh cũng không hề lép vế chút nào.
Biết được Hứa Giai Thụy đã tới y liền nhanh chóng đứng dậy và tất nhiên y liền đón nhận một cơn quay cuồng. Cơ thể lung lay muốn đổ liền lọt vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân bên cạnh. Còn chưa định hình được gì thì một lực đã kéo y ra khỏi vòng ôm của Doãn Tử Du. Ân, người đó chẳng đâu xa lạ, chính là Hứa Giai Thụy chứ còn ai vào đây.
Nghe loáng thoáng bên tai Hứa Giai Thụy đã nói gì đó nhưng y không không thể nghe rõ ràng được. Đến khi định hình được mọi chuyện thì y đã ở trên xe của Hứa Giai Thụy rồi. Liếc mắt về phía nam nhân ngồi bên cạnh, liền phát hiện hắn ta bày ra biểu cảm người sống chớ gần làm y chả hiểu mô tê gì. Hắn là bị làm sao vậy nha?
#####$#####
Hụ hụ, rớt tiếng anh rồi quý dị ạ.
Không đủ 350 điểm haizzzz.....
Nói chứ giỏi cái gì thì giỏi riêng tiếng anh là tệ nhất luôn.....
Buồn....
*****+*****
14/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro