Chương 38

Đến khi Dụ Sở Tiêu tỉnh dậy thì đã là 7 giờ 30 phút sáng. Tuy vậy bầu trời bên ngoài vẫn luôn âm u, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ có nắng trong ngày hôm nay. 

Hiện tại y có hơn 4 giờ đồng hồ để có thể thu thập thêm chút đồ ăn, thức uống cùng ngọc thạch. Y không muốn bản thân bỏ lỡ bất kỳ giây phút quý trọng nào vào lúc này. Nhanh chóng đánh thức Ý Hiên đang say giấc nồng bên cạnh. Cậu nhóc cũng theo đó mà tỉnh dậy, con mắt nhập nhèm hơi nước còn chưa tỉnh ngủ khiến Dụ Sở Tiêu thương tiếc không thôi. Xoa nhẹ đầu tóc mềm mại của cậu nhóc, nhẹ giọng hống. "Tiểu Hiên mau dậy thôi, cùng ba ba đi lấy thêm thức ăn nào. Đến lúc đó con có thể lấy bất kỳ thứ gì con muốn nha."

Nói rồi y đưa tay kéo cậu nhóc dậy, Ý Hiên cũng thuận theo mà đứng dậy, nhỏ giọng lầm bầm. "Con cũng đâu còn là con nít đâu, con lớn rồi mà." Nghe được câu oán trách của nhóc Dụ Sở Tiêu cười cười. "Ân, nhưng với ba ba con lúc nào cũng nhỏ bé cả. Ngoan mau rửa mặt rồi cúng ta đi."

Đến khi cả hai ra khỏi khu biệt thự của Hứa gia mới thấy được sự tàn khốc xung quanh. Bởi vì thế giới chìm vào giấc ngủ say mà trở nên yên tĩnh, ánh đèn đường cũng chưa được tắt sáng rọi trong bầu trời âm u. Hai bên đường hàng loạt xe tông vào nhau hoặc bật lên lan can, chúng bốc cháy âm ỉ, cột khói cứ bốc lên nghi ngút tạo ra một không gian thê lương, kinh hoàng không thể nói rõ. 

Vì hàng loạt xe đang ngổn ngang trên đường lớn khiến việc di chuyển có chút khó khăn, Dụ Sở Tiêu liền nhớ ra cậu nhóc nhà mình thuộc kim hệ dị năng, để cậu nhóc thực nghiệm một chút dị năng của thân, cũng coi như rèn luyện độ bền bỉ của tinh thần lực của nhóc.

"Tiểu Hiên con mau dùng dị năng của mình dọn dẹp đám xe trước mặt đi, coi như tập cách sử dụng dị năng của mình." Ý Hiên nghe vậy liền nhanh chóng làm theo, tập trung nguồn lực trong cơ thể lên đôi tay, một dòng năng lượng màu vàng kim phóng xuất hướng về phía đám xe trước mặt. Theo sau đó những chiếc xe như bị tác động của một lực lớn mà đánh bật ra hai bên, khiến cho khoảng đường trước mắt mở rộng thông thoáng cho xe cả hai băng băng chạy qua. 

Nhưng bởi vì dị năng của Ý Hiên còn chưa được nâng cao đồng thời bị cảnh vật khủng bố xung quanh tác động nên chỉ một lúc đã không duy trì được dị năng của mình. Cuối cùng đoạn đường còn lại để đến siêu thị đều phải chính y ra tay.

Dừng xe ngay trước trung tâm thương mại lớn, cả hai cha con nhanh chóng bước vào trong, bởi vì cả thế giới rơi vào giấc ngủ nên khung cảnh xung quanh không phải là người nằm ngã ra sàn thì chính là những gian hàng bị đổ vỡ.

Thời gian có hạn nên cả hai hầu như chả lựa chọn gì, họ cứ thấy cái nào cần thì lấy cỡ chục cái dự trù. Bởi vì quá rộng lớn nên bọn họ chỉ có thể quét lấy các cửa hàng thức ăn nhanh, đồ đông lạnh, khu vật dụng hàng ngày, còn có trang sức. Các bạn hỏi tại sao họ lại vô tư lấy trộm các vật phẩm như vậy sao? Đơn giản là Dụ Sở Tiêu đã dùng tinh thần lực của bản thân khống chế, phá hủy hết tất cả các máy quay rồi.

Trong lúc về bọn họ có đi qua một trạm xăng dầu, tất nhiên xăng dầu là thứ đặc biệt khan hiếm sau này. Nên y không hề chần chờ mà bắt đầu đi cướp xăng dầu ở trạm này. Xe bồn cách đó không xa, sau khi qua kiểm tra thì phát hiện bên trong chứa đầy dầu, quá tốt rồi. Nhanh chóng thu xe bồn vào không gian. Y nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, ôi chao..... Thời gian không còn nhiều nữa, nên về nhà rồi.

11 giờ 54 phút.....

Chỉ còn 6 phút nữa thế giới sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên thay đổi hết tất cả mọi thứ bao gồm cả con người.

Dụ Sở Tiêu cùng Ý Hiên về tới Hứa gia thì cũng chỉ còn vỏn vẹn hai phút. Bọn họ gấp rút đóng kín cổng, đồng thời kéo thêm một lớp kim loại chắn tầm nhìn từ bên ngoài cho an toàn.

Vội vã vào bước vào nhà, nhưng chỉ vừa đến cửa đồng hồ quả lắc đã bắt đầu vang lên. Mọi người bắt đầu lơ mơ tỉnh lại, có người tỉnh lại họ vẫn là họ những con người bình thường. Có thể họ lại biến thành một cái xác mục rữa biết đi, biết ăn thịt và mang lại nỗi kinh hoàng không hơn không kém. Có khi họ sẽ trở thành một con người mang trong mình sức mạnh hơn người.

Dụ Sở Tiêu đứng im tại cửa chính mà nhìn vào, trên tay đưa ra liền xuất hiện hai thanh kiếm, y đưa một thanh cho Ý Hiên. Cậu nhóc cũng hiểu ý mà nhanh chóng nhận lấy làm vật phòng thân.

Dụ Sở Tiêu lướt mắt nhìn khắp nơi, y phát hiện những người hóa thành tang thi có vẻ sẽ không ít hơn 50 người. Coi bộ Hứa gia sẽ thành một bãi tha ma theo đúng nghĩa đen rồi đây.

Quá trình hóa tang thi tương đối nhanh mắt thường cũng có thể thấy được cơ thể bọn họ bắt đầu có những dấu hiệu thối rữa. Làn da tái xanh, mắt trợn lên, đồng tử trở nên đục đi, lộ ra vẻ thèm khát nhìn những người bên cạnh. Cổ họng lại phát ra từng tiếng gầm gừ khàn khàn tựa dã thú. Những người còn lại sau khi tỉnh lại liền bắt gặp hình ảnh này liền thất kinh mà hét lên. Cũng vì điều đó mà những tang thi đang bị trói trở nên điên cuồng hơn. Họ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế. Tình cảnh có chút hỗn loạn....

Dụ Sở Tiêu thấy tình hình có chút không ổn liền đưa ánh mắt ra hiệu với cậu nhóc Ý Hiên, Vốn dĩ là một cậu bé thông minh Ý Hiên liền hiểu được ánh mắt y ám chỉ điều gì.

Bước chân nhanh chóng đi về phía những người có thể xem là có tố chất tâm lý cao, Ý Hiên vốn vẫn luôn quan sát bọn họ. Cậu nhóc phát hiện họ gần như không có chút sợ hãi nào, nhiều lắm cũng chỉ hơi chấn kinh cảnh tượng trước mắt khi vừa thức dậy mà thôi. Quả nhiên là người của chú Giai Thụy.

Thanh kiếm sắt bén vung lên chém đứt mấy sợi dây trói trên người bọn họ, họ nhanh chóng đứng dậy tụ về phía cửa nơi Dụ Sở Tiêu đang đứng. Bởi nơi họ ngồi gần cửa nên quá trình đi ra cngx không quá khó khăn. Dụ Sở Tiêu cũng không quản họ nhiều y phải nhanh chóng dẹp loạn ở nơi này đã.

Bước chân di chuyển cực kỳ linh hoạt, thanh kiếm trong tay vung lên thẳng tắp hướng về phía đầu tang thi mà đâm. Động tác vô cùng dứt khoát không chút lưu tình. Đường kiếm điêu luyện, nhanh mà không mất đi lực vốn có. Đầu vốn là nơi khá rắn chắc bởi nó có hộp sọ, đâm kiếm qua phải dùng một lực mạnh nhất định, Dụ ảnh đế đã đâm nhiều như vậy rồi mà vẫn không thở gấp lấy một hơi. Thể lực thật sự trâu bò a ~

Ý Hiên thấy một nửa số tang thi đã ngã xuống thì liền đi về phía những người còn đang hoảng sợ ngồi ở dưới đất.

"Bây giờ con sẽ cắt dây trói cho mọi người, mọi người phải bình tĩnh đừng chạy loạn. Được chứ?"

Một cậu nhóc mà còn có thể bình tĩnh trước những việc như thế này, mà đám người bọn họ lại hoảng loạn run như cầy sấy thế này quả không đáng mặt người lớn chút nào. Nhưng biết làm sao được chuyện này xảy ra quá bất ngờ mà.

Hai người một lớn một bé hợp tác hết sức nhuần nhuyễn cứ ngỡ đâu đã làm điều này rất nhiều lần rồi vậy.

Cũng vì điều đó mà rất nhanh chóng cả hai đã thu thập hơn một nửa, Hứa Giai Thụy vẫn ngồi một góc riêng trên mặt đất nhìn về phía y. Ánh mắt hắn nhìn y ôn nhu đến lạ, nam nhân này vẫn luôn nhìn y với ánh mắt như thế chưa từng thay đổi dù cho y có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Phải làm sao đây, y tham luyến ánh mắt này của hắn mất rồi.




29/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro