Chương 5


   Người bước vào có thân hình chuẩn người mẫu, cơ bắp lắp ló sau bộ vest đen cách điệu. Gương mặt đẹp đến mức không nữ nhân nào có thể cưỡng lại. Đôi mắt phượng cong cong nhiễm đầy ý cười khi nhìn vào Dụ Sở Tiêu.

   Người con trai này Dụ Sở Tiêu không thể nào quên, anh ta là người duy nhất ở thời mạt thế đối xử tốt với y. Anh ta vốn là hậu bối của y, debut sau y một năm, danh tiếng cũng rất tốt từng cùng y tranh giải ảnh đế, cũng đã từng đánh bại y một lần mà dành được giải ảnh đế cao quý kia.

   Bình thường rất hòa hảo với y không ngờ khi mạt thế đến mọi người quay lưng với y. Chỉ duy nhất anh ta không như vậy. Anh ta khi biết việc y làm, biết việc y làm gì để có thể sống cũng không dùng ánh mắt khinh thường, thương hại nhìn y mà là dùng ánh mắt đau lòng.

   Dụ Sở Tiêu còn nhớ khi anh ta thuê y một đêm, lúc đó y cứ tưởng mình phải hạ mình phục vụ. Thì điều không ngờ đã xảy ra.... Anh ta ôm lấy y vỗ về an ủi, bảo rằng anh ta không cần gì cả. Và nói y hãy ngủ đi, có anh ta ở đó canh chừng rồi.

   Anh ta là người có dị năng hệ thủy sức chiến đấu cũng khá dẻo dai. Chính phủ luôn cần những người như thế, tuy vậy những người có dị năng cũng không thể một mình đối đầu được với chính phủ. Anh ta không thể đấu lại bọn tai to mặt lớn kia, anh ta không thể cứu được y. Nhưng anh ta cho y cảm giác an toàn, cảm giác an toàn đầu tiên tại thời mạt thế. Nhớ lại bỗng thấy nghẹn ngào không thôi.

   Nhìn con người đứng trước mặt y kia, tâm tình dâng trào không cách nào có thể kiềm chế được.

   Đôi môi người kia vẫn giữ một độ cong hoàn hảo, có chút xa cách cũng có chút quen thuộc. Đôi tay thon dài đưa ra như muốn bắt tay, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên đánh thức dòng hồi tưởng của y.

   "Dụ ảnh đế, gặp được anh quả là khó khăn trăm bề a." Ngữ khí có chút trêu ghẹo của anh ta khiến Dụ Sở Tiêu bật cười. Nụ cười có chút vui vẻ như khi gặp lại cố nhân đó nhìn sao cũng thấy chói mắt. Người nam nhân nào đó triệt để ngây ngốc mà nhìn nụ cười trước mắt kia. Lấy lại tinh thần anh ta lại lần nữa cười cười. "Dụ ảnh đế quả nhiên vẫn thu hút ánh nhìn như ngày, nụ cười kia quả nhiên rất có mị lực. Khiến nam nhân như tôi đây cũng phải đổ gục a."

   "Hahaha, Doãn Minh Viễn cậu quá lời rồi a, cậu cũng không kém cạnh tôi đâu. Nghe nói hôm nay cậu cũng sẽ có mặt trong danh sách đề cử ảnh đế nhỉ? Có cảm tưởng gì không, khi đã cùng tôi nằm trong danh sách đề cử này 3 năm liên tiếp."

   Ngữ khí nhàn nhạt khi nói chuyện với mọi người của Dụ Sở Tiêu thay bằng sự gần gũi trêu chọc nhau như những người bạn. Điều này khiến mọi người có mặt trong phòng lúc đó cũng có chút ngạc nhiên. Bởi họ biết Dụ Sở Tiêu tuy luôn hòa hảo với tất cả mọi người nhưng họ vẫn luôn thấy y có một thái độ xa cách. Họ chưa từng thấy y thể hiện thái độ gần gũi như vậy với ai bao giờ. Và tất nhiên người tên Doãn Minh Viễn kia cũng không phải ngoại lệ.

   "Được đứng chung danh sách đề cử với Dụ ảnh đế là vinh hạnh cho tôi a. Tất nhiên đánh bại được anh sẽ càng khiến tôi vinh hạnh hơn, bởi vì đó là do ảnh đế Dụ nhường tôi nga."

   Vô tư nói cười một lúc Doãn Minh Viễn cũng ra khỏi phòng trả không gian nghỉ ngơi cho Dụ Sở Tiêu. Sau một lúc ban tổ chức vào gọi y ra sân khấu. Ngồi hàng ghế đầu nhìn từng màn biểu diễn, từng lượt người được trao giải thưởng y cười cười. Thật giống với năm ấy.

   "Sau đây là phần giải thưởng quan trọng nhất của buổi tối đêm nay. Mọi người nghĩ ai sẽ là ảnh đế của năm nay đây a?" Giọng nói rõ ràng của vị MC vang lên khiến không khí nóng lên hơn bao giờ hết. Người hâm mộ bên dưới không ngừng la to tên thần tượng của mình, máy quay bắt cận khuôn mặt của từng người trong danh sách đề cử. Khi quay đến gương mặt nam thần của Dụ Sở Tiêu thì tiếng reo hò càng to hơn. 

   Cười cười đáp trả lòng yêu mến của người hâm mộ, nụ cười đó khiến gương mặt y thêm bừng sáng. Dụ Sở Tiêu không hề hay biết nụ cười của y đã vô tình hớp hồn biết bao nhiêu người.

   Và tất nhiên khi máy quay hướng lại phía MC thì cũng là lúc tên vị ảnh đế được xướng lên. " Không để mọi người đợi lâu, tôi xin chức mừng người được nhận giải thưởng danh giá lần này là vị Vương Gia của 'Hành cung' Dụ Sở Tiêu."

   Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Dụ Sở Tiêu cuối chào các đồng nghiệp cùng khán giả như một lời cảm ơn rồi bước lên nhận giải. Sự chuyên nghiệp đó của y khiến mọi người càng thêm yêu quý hơn. Không hề có thái độ tự cao, không hề mắc bệnh ngôi sao, quả nhiên là một người có nhân cách tốt.

   Sau buổi lễ Dụ Sở Tiêu liền ra về trong mệt mỏi, bước chân vào nhà liền muốn lên giường nằm ngủ cho rồi. Nhưng y chưa tắm a.

   Sáng hôm sau Dụ Sở Tiêu được tên quản lý Vu gọi dậy chuẩn bị cho cuộc từ thiện tại trại trẻ mồ côi. Nói đến trại trẻ mồ côi này y cũng khá mong chờ, cũng có chút bất đắc dĩ khi nhìn các em nhỏ ở đó. Mạt thế đến trại trẻ mồ côi sẽ là nơi dễ bị tang thi chiếm nhất. Chỉ là trẻ con thì làm gì có năng lực phòng tránh kia chứ. Với lại mạt thế tới, bản thân còn chưa bảo vệ xong ai đâu quan tâm tới bọn trẻ kia chứ. Nói ra thật phiền lòng.

   "Sở Tiêu hôm nay cậu sẽ tới trại trẻ mồ côi Ái Tâm làm từ thiện, chắc cậu đã biết bản thân cần làm gì rồi đúng chứ?" Quản lý Vu nhìn cậu mặc trên người bộ thường phục tạo vẻ gần gũi, cười cười nói.

   Dụ Sở Tiêu không vui khi nghe tên quản lý kia nói. Hừ, y đã làm trong giới giải trí đã được 7 năm rồi, các buổi từ thiện y chắc chắn đi nhiều hơn tên kia. Làm gì y tự khắc biết, cần quái gì đến tên đó nói kia chứ.

   Cảm thấy khí lạnh từ người Dụ Sở Tiêu tỏa ra quản lý Vu giật mình. Hắn ta chưa bao giờ thấy y đáng sợ như bây giờ.

   Sau một buổi sáng ở trại trẻ mồ côi Dụ Sở Tiêu làm quen với rất nhiều bạn nhỏ. Nhìn những nụ cười trẻ con kia y cảm thấy thật nặng lòng. Mạt thế đến muốn nhìn thấy những nụ cười này khó như mò kim đáy bể.

   Dụ Sở Tiêu ở lại đấy ăn cơm chung với lũ trẻ, các bé ấy lúc nào cũng muốn tiếp cận y chỉ riêng một bé nam tầm 5 6 tuổi luôn nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng không dám đến gần. Khi bắt gặp ánh mắt y nhìn đến thì cậu bé lại sợ hãi quay đi, quái lạ y đã làm gì cậu bé ấy đâu nhỉ?

   Sau đó trong lúc các bạn nhỏ đã nghỉ trưa y ra ngoài sân thì nghe được tiếng quát to của trẻ con ở góc sân. "Tên ngốc kia, lúc nãy sao ngươi dám nhìn chú Dụ như thế hả? Dám cướp ánh mắt của chú Dụ khi đang để ý đến ta hả?" Sau đó y nghe thấy một giọng nói khá nhút nhát nhỏ nhỏ lên tiếng. "Không... Không có a, ta không phải cướp sự của chú ý của chú ấy lên ngươi." Liền sau đó y lại nghe thấy tiếng của một bé trai khác hùng hổ nói "Còn dám nói không sao? Bình thường ngươi luôn an phận không ngờ hôm nay ngươi lại như vậy? Hừ mọi người lên, đánh cho tên nhóc này tỉnh ra đi!"

   Lúc này nghe thấy tiếng đánh nhau y hớt hải chạy ra khỏi chỗ nấp "Mấy đứa đây là làm gì đây hả? Đây là ỷ đông hiếp yếu sao?" Bọn trẻ thấy Dụ Sở Tiêu rối rít bỏ chạy, y cũng không có ý định đuổi theo. Nhìn cậu nhóc chật vật dưới đất kia, khiến y chợt nhớ đến bản thân y lúc nhỏ.

   Ai là fan của Dụ Sở Tiêu chắc hẳn cũng đều biết bản thân y chính là một người mồ côi, từ lúc mới lọt lòng y đã không biết cha mẹ mình là ai. Bởi vậy nếu ai nghi ngờ y được nổi tiếng như ngày hôm nay là do có chỗ dựa thì hoàn toàn sai.

   Một đứa trẻ mồ côi như y làm gì mà có chỗ dựa kia chứ. Để lên được tới đỉnh vinh quang như ngày hôm nay chính là mồ hôi, máu và nước mắt mà y đã bỏ ra. Bởi vậy nên dù là ai đi chăng nữa đều phải thừa nhận thực lực của y.




*****^*****

Ngày 29/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro