Chương 9

"Thụy ca, sáng mai anh sẽ có một chuyến giám sát các hoạt động mua bán tại trung tâm thương mại Hope."

Một nam nhân dáng người thon dài ngồi trên ghế lái bật lên câu nói. Đôi mắt quan sát từng biểu cảm của nam nhân phía sau qua kính chiếu hậu. Cố Uy và hắn quen biết từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cố Uy cũng là một trong những người hắn tin tưởng nhất, hắn cũng xem Cố Uy như một người bạn mà không phải là đàn em. Bởi vậy Cố Uy luôn gọi hắn là Thụy ca thay vì lão đại như đám đàn em.

Nhìn lướt qua các mặt giấy, Hứa Giai Thụy trầm trầm lên tiếng, "Được." Nhanh chóng gấp tài liệu lại, Hứa Giai Thụy phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Phong cảnh xa hoa tấp nập bên ngoài khiến hắn có chút cô đơn.

Gia đình giàu có, đứng nhất nhì trong chốn thương trường. Hắn từ nhỏ đã được cha cho học tập kinh tế, xem qua bao nhiêu người mang trên mình bộ mặt nạ. Hắn đã được rèn giũa từ nhỏ, lớn lên qua bao sóng gió hiện tại hắn đã có thể đứng trên cao mà nhìn xuống. Nhưng nhiều lúc ngoảnh lại tự hỏi hắn làm tất cả mọi thứ để được đứng trên cao vậy mục đích của hắn làm vậy là gì?

Là vui lòng cha mẹ? Là muốn mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn hắn? Là cuộc sống thêm phần sinh động? Hắn không biết nữa... Hắn rốt cuộc vẫn không biết lý do là gì.

Cùng lúc này tại khách sạn Dụ Sở Tiêu đang cập nhật một chút tình hình trên mạng hai năm trước mạt thế thiên tai xảy ra liên tục trên khắp thế giới. Gây thiệt hại nghiêm trọng cho người và của. Lướt một lúc lâu liền cảm thấy bụng có chút đói, lê cái thân tàn nhanh chóng xuống nhà hàng bên dưới của khách sạn.

Vừa bước ra khỏi phòng liền đụng mặt một đám người mặt vest đen. Ánh mắt có chút tò mò nhìn lướt qua từng người bọn họ dừng lại trên nam nhân cao lớn có khí tức cường đại. Nhíu nhíu mày suy nghĩ nam nhân này ở thời mạt thế chắc chắn sẽ rất cường đại đây. Y chỉ đoán thế thôi.

Hứa Giai Thụy nhìn người con trai trước mặt đang dùng ánh mắt tò mò mà nhìn đám đàn em phía sau. Đến khi nhìn hắn thì đôi mắt liền lộ vẻ suy tư nghiền ngẫm. Tuy nhiên người con trai ấy cũng chỉ nhìn lướt qua như thế thôi, không có bất cứ hành động khác biệt nào.

Hắn muốn thử y một chút, hắn bắn cho y một ánh mắt ý vị thâm trường, không khí xung quanh cũng theo đó giảm xuống. Hứa Giai Thụy muốn xem biểu tình cậu trai đối diện hắn đây sẽ như thế nào. Phải hay không sẽ giống như đám người hắn đã từng gặp mặt qua?

Qủa không phụ sự kì vọng của hắn biểu tình cùng hành động của y làm hắn cảm thấy thích thú, đúng là rất đặc biệt.

Dụ Sở Tiêu bị khí lạnh xung quanh làm thức tỉnh, mông lung nhìn xung quanh. Lúc đầu y còn tưởng máy lạnh tại khách sạn mở hay gì mà lạnh vậy, đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân trước mặt thì mới nhận ra. A~ thì ra khí lạnh từ cái tên này mà ra, người gì đâu mà cứ như máy lạnh di động ấy, tỏa khí lạnh ra làm gì chứ. Trừng mắt nhìn chằm chằm tên 'máy lạnh' kia, bất mãn bĩu môi lướt nhanh qua người hắn. Nhìn có một chút thôi mà làm gì căng.

Hứa Giai Thụy nhìn con mèo đang xù lông trước mặt quả nhiên rất khác biệt. Khi lướt qua người hắn còn cố tình lầm bầm trách móc hắn nữa chứ. Ha ha lần đầu tiên a~. Lần đầu tiên có người không sợ khí áp lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn. Tiếng bước chân y dần xa Hứa Giai Thụy nhếch nhẹ khóe môi cất bước vào phòng, nhìn cửa phòng đối diện. Hửm mèo nhỏ ở phòng đối diện hắn? Có duyên với hắn đấy chứ.

Đám đàn em phía sau khi nhìn một màn vừa rồi của hai người mà toát mồ hôi. Tụi hắn biết người con trai lúc nãy, chính là Dụ ảnh đế, người mà các chị em trong bang cũng như tập đoàn đặc biệt yêu thích. Mà đừng nói gì đến các chị em, tụi hắn còn thích nữa là. Được nhìn thần tượng ở một khoảng cách gần như vậy quả là không có gì sung sướng bằng.

Nhưng lão đại còn ở đây a~ bọn hắn không thể lỗ mãng được. Bọn hắn phải giữ hình tượng xã hội đen và giữ lại mặt mũi lão đại nữa. Bất chợt cảm nhận khí áp thấp đang tỏa ra từ người lão đại bọn hắn run hết cả người, thế mà Dụ ảnh đế vẫn bình tĩnh đọ mắt với lão đại. Thật đáng khâm phục...

Nhìn Dụ ảnh đế lộ vẻ bất mãn với lão đại mà bọn hắn thầm nuốt nước miếng, Dụ ảnh đế có biết mình đang bất mãn với ai không vậy? Khi nhìn Dụ ảnh đế đi xa khí lạnh xung quanh cũng dần thu lại, đám người tụi hắn thầm thở phào. May quá không có án mạng xảy ra...

Nhưng cái gì kia??? Lão đại vừa cười? Bọn hắn không hề hoa mắt đâu, dù độ cong không nhiều nhưng vẫn là có a~. Lão đại cười vì điều gì chứ? Không lẽ là vì Dụ ảnh đế... 'Dụ ảnh đế chúng thuộc hạ bọn tôi sẽ thầm cầu bình an cho cậu.' Đồng lòng cầu mong cho Dụ Sở Tiêu, bọn đàn em tụi hắn tận lực rồi. Bọn hắn không dám chắc cho Dụ Sở Tiêu nữa, y đã bị lão đại đánh chủ ý rồi a~.

Thời gian buổi tối qua đi cũng thật nhanh, sao lại nói vậy ư? Bởi hiện tại y đang đứng trong khu mua sắm của tòa thương mại Hope đây này. Đi một lượt quanh khu này Dụ Sở Tiêu đã không thể cầm nổi nữa rốt cuộc phải mang đi gửi nhờ khu đó giao hàng y đã mua về khách sạn y đang ở, canh thời gian cỡ 5 giờ chiều gửi. Dụ ảnh đế thong dong mua thêm rất nhiều thứ nữa. Kích cỡ nào cũng có, từ lớn đến bé từ nam tới nữ từ đồ mùa nóng tới mùa lạnh. Dụ Sở Tiêu phải luôn chuẩn bị đầy đủ không chỉ cho bản thân mà còn những người xung quanh. Nếu sau này có một đoàn đội đi chung cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều. 

Tất nhiên ở khu thương mại này không phải chỉ bán trang phục mà còn rất nhiều mặt hàng có giá trị khác. Đi thêm một vòng khu vật dụng gia đình Dụ Sở Tiêu liền mang ba bốn cái xe đẩy ra tính tiền, tại sao y mua nhiều như vậy sao? Tất nhiên là các mặt hàng tại J quốc chất lượng đều rất tốt, có cơ hội thì cứ mua y có tiền thì lo gì đâu chứ...

Đi vào khu trang sức Dụ Sở Tiêu hết nhìn lại nhìn, một nữ nhân viên thấy vậy liền đi tới niềm nở mời chào. Y rất thích phong cách làm việc nhanh chóng ở đây, nói với nữ nhân viên bản thân muốn mua trang sức được làm ngọc thạch. Không lâu sau một dãy các hộp trang sức được mang ra, được nhân viên giới thiệu sơ qua y cũng biết ít nhiều về số trang sức này. Dụ Sở Tiêu rất thoải mái vung tiền mua hết số trang sức này. 

Trong số các hộp trang sức y mua có rất nhiều loại trang sức được làm từ ngọc thạch đặc biệt hiếm đương nhiên số tiền cho tất cả cũng không phải là nhỏ. Nhưng nếu so với số tiền trong tài khoản y hiện tại thì chỉ mất một góc nhỏ mà thôi.

Thu thập cho hôm nay khá nhiều y rất hài lòng, cười cười bước ra khỏi khu thương mại mà không biết hành động của bản thân luôn có người theo dõi từ lâu. Tại sao y không phát hiện? Có gì lạ đâu hôm nay y không cải trang, một người nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vượt ra ngoài biên giới C quốc như Dụ Sở Tiêu, người phát hiện ra y đương nhiên rất nhiều. Chỉ là họ là người văn hóa biết Dụ Sở Tiêu đang trong kỳ nghỉ muốn có không gian riêng nên họ đương nhiê sẽ không quấy rầy rồi. Với lại y mua nhiều quá mà, có người hiếu kỳ cũng là đương nhiên.

Nam nhân trên cao nhìn theo bóng lưng Dụ ảnh đế của chúng ta nhíu nhíu đầu mày, ánh mắt lại liếc về cửa hàng trang sức lúc nãy nghi hoặc dâng lên 'Mèo nhỏ thích trang sức ngọc thạch sao? Bất quá mèo nhỏ à, tôi và em quả thật ra có duyên với nhau đi.'

Vẫy tay gọi tên đàn em phía sau thấp giọng nói, "Điều tra cho tôi người tên Dụ Sở Tiêu đặc biệt là trong quãng thời gian gần đây cho tôi." Nhìn tên đàn em nhanh chóng gật đầu rồi đi xa, ánh mắt Hứa Giai Thụy ý vị thâm trường nhìn lướt qua các cửa hàng y đã đi qua. Có lẽ vị khách họ Dụ này đã mang tới cho khu thương mại của công ty hắn một số tiền lớn đây. 



*****&*****

Ngày 26/03/2020

Happy birthday to me

Do hôm nay là sinh nhật tác giả tui đây nên tui sẽ đăng 3 chương trong 1 ngày ở nhiều thời điểm khác nhau nha.

Hẹn gặp lại vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro