Phần Thứ XXII - Thời Gian Qua Mau.

Đinh Hương bị bao bọc trong một vòng tay rất lớn, cô lơ mơ mở mắt, chỉ thấy xung quanh tối đen. Thân thể lạnh lẽo bị ấp vài một cái ôm mạnh mẽ, không chút tiếc thương. Quần áo trên người bị lột sạch, thân thể tuyết trắng khuất nhục nằm yên trên ga đệm đen thẫm. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng ngập đầy tâm trí cô, giống hệt như đêm đầu tiên bị người ta áp trên giường, vừa đau đớn vừa sợ hãi nhưng tuyệt đối chẳng có ai hỏi han hay an ủi cô cả.

Những ngón tay thanh lạnh thô ráp khe khẽ mơn trớn trên làn da mỏng manh, tiếng cười khe khẽ mang vài phần ý vị khác lạ. Nơi đó bị chạm tới, sau rồi một màn kịch tình quen thuộc nhanh chóng diễn ra. Đinh Hương bị người đàn ông không rõ mặt trong bóng tối ép xuống, hắn ta đưa vật tượng trưng cho nam tính của mình cọ xát hoa huyệt vẫn còn khô khan của cô, không hề nhẹ nhàng, cắm thẳng!

Cơn đau đớn đột ngột ập tới làm Đinh Hương nhăn mày, cô không dám khóc ra tiếng, chỉ nhỏ giọng rên rỉ trong miệng. Tự dưng cô nhớ ra Tử Đông đã nói dị năng giả rất tinh mắt, nhìn xuyên qua bóng tối là chuyện quá bình thường! Vậy là sự vặn vẹo trên mặt cũng bị đè ép xuống, cô cố gắng bày ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ nhất của mình. Từng lượt luật động đều đặn mạnh mẽ thúc đẩy thân thể non mềm của Đinh Hương. Một bàn tay thật lớn kéo lấy khuôn mặt cô, kéo cao, kéo mạnh, tới mức Đinh Hương cảm thấy quai hàm của mình sắp trật mất..
Xung quanh vốn chỉ có tiếng rên rỉ nỉ non của cô và âm thanh dâm mỹ đột ngột vang vọng tiếng bước chân dồn dập. Sau đó khu vực vốn tối om bị ánh sáng từ khe cửa chiếu rọi. Ngay trước mắt Đinh Hương hiển hiện một chiếc gương lớn, từ nó cô có thể dễ dàng nhìn quanh phòng và nhận ra nơi này chính là nhà của Tử Đông trong thành!

Sợ hãi xen lẫn với hốt hoảng, Đinh Hương thoáng thấy ngay phía ánh sáng xuất hiện rất nhiều gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc. Họ từ cửa chạy nhanh tới chỉ mặt cô mắng chửi cô là đồ không biết xấu, quyến rũ đàn ông, cả đời chỉ biết dạng chân đổi thức ăn.. Đinh Hương muốn lấy chăn che ngang mặt để bớt đi sự nhục nhã này, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa dừng lại. Sự chửi mắng của mọi người càng làm hắn ta thích thú, bế xốc cô lên mà làm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Tiếng chỉ trích dần dần biến thành dè bỉu, phỉ nhổ.. Chưa khi nào Đinh Hương cảm thấy nhục nhã muốn chết giống như bây giờ!

"Tỉnh! Tỉnh lại!" Đông vỗ vỗ mặt cô, nhíu mày nhìn xuống "Em mơ ác mộng?"

"Hơ.." Ra là mơ! Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi?
Đinh Hương thầm thở phào một tiếng, cô muốn ngồi dậy nào ngờ lại bị Đông kèm chặt. Anh ta khó chịu ôm xiết lấy cô, khiến cô suýt chút nghẹn thở.

"Không có gì phải sợ hết, tôi sẽ bảo vệ em!" Đông có chút bất lực. Anh nằm cạnh Đinh Hương từ tối qua, ngay sau khi thỏa thuận kia được thành lập. Đinh Hương dĩ nhiên không cảm thấy thoải mái khi bị một người đàn ông xa lạ ôm trong ngực, cô xoay đi xoay lại miễn cưỡng thật lâu mới chợp mắt được một chút. Nào ngờ vừa ngủ đã mơ, không những thế còn là một giấc mơ đáng chết!
Đông có thể dùng tinh thần lực của mình điều chỉnh sóng não của cô một chút, khiến cho cô thoải mái hơn. Thế nhưng anh giống như kẻ biến thái thích rình coi, muốn xem xem trong giấc mơ của Đinh Hương có thể có mình hay không nên hoàn toàn không chịu ra tay. Nào ngờ người mệt mỏi lại có thể sinh ra ám ảnh như vậy, thế mà Đinh Hương của anh cũng không kêu một tiếng, mày cũng không nhíu lại một chút nào!

Thật ra cô ấy là con người thế nào? Quá yếu đuối hay quá kiên cường? Đôi khi chính Đông cũng không dám chắc chắn..
"Từ nay tôi sẽ không để em mơ thấy những thứ đó nữa!"

"Làm sao được chứ!" Đinh Hương vốn còn rất căng thẳng tự dưng nghe thấy những lời này của anh không nhịn được mà cười. Làm như giấc mơ là cuốn phim còn anh là đạo diễn không bằng, nói không mơ là không mơ được liền à? "Dù sao cũng cảm ơn anh!"

"Em không tin?" Đông không vui xoay mặt cô lại, giọng nói đầy tính kiến nghị "Thôi được rồi, tối nay em chờ thì biết!"

"..." Tối nay?
Thân thể vốn vừa giãn ra được một chút lại lập tức căng thẳng. Đông nói từ nay sẽ chung giường với cô, chung đến khi nào cô hoàn toàn chấp nhận anh ta mới thôi!
Nếu Lâm Vũ không có nhà, không biết chuyện thì không sao, nhỡ như nó muốn ngủ cùng cô lại phát hiện Đông cũng ở đây thì phải làm sao?

"Chị Đinh Hương!" Vừa nghĩ tới người lập tức xuất hiện! Đinh Hương dùng tốc độ mắt thường không thể thấy ngồi bật dậy, lần này Đông hoàn toàn không cản cô nữa, để mặc cô đi ra ngoài "Chị Hương! Em về rồi!"

"Lâm Vũ! Lâm Vũ!" Đinh Hương nhanh chóng xỏ dép chạy xuống dưới, ngay đầu cầu thang, Lâm Vũ đã vui vẻ chạy lên, vừa đi vừa nhìn quanh thích thú "Em về rồi! Có mệt không? Chị nấu bữa sáng bây giờ!"

"Không mệt!" Lâm Vũ tròn mắt nhìn xung quanh mất một lúc lâu mới thoát ra được "Chị, sao chỗ này qua một ngày đã biến thành đẹp vậy?"

"Ừ, còn nhiều cái hay nữa cơ!" Đinh Hương vui vẻ xoay em mình một lượt, chắc chắn nó không có vấn đề gì mới thở phảo dừng lại "Chút nữa ăn uống xong chị cho em xem, đảm bảo em sẽ thích!"

"Hai người đi có vui không?" Đông vừa cài lại cúc áo sơ mi vừa đi tới chỗ hai chị em, giọng nói ôn hòa và đôi mắt đẹp cong lên như vầng trăng non "Có gì thú vị mang về không Lâm Vũ?"

"Anh Đông?" Lâm Vũ lúc đầu hơi bối rối, nhưng nghĩ đến thân phận của mình nên rất nhanh đã nén toàn bộ cảm xúc xuống đáy lòng. Cậu cười đáp lại, kéo tay chị gái xuống phía dưới "Có chứ, em mang quà về cho chị đấy! Một cái ngà voi biến dị rất đẹp!"

"Hai anh em đi săn voi biến dị à?"

"Oa, lớn quá!"

"Nên làm gì với nó bây giờ?"

"..."

Bữa sáng mỹ vị nhanh chóng được dùng xong, sau khi giải quyết toàn bộ mọi thứ Đinh Hương nhất quyết đẩy Lâm Vũ đi nghỉ ngơi. Việc đầu tiên cô làm tiếp đó chính là cùng Phong nói chuyện nhân sinh, nhưng Phong giống như biết mục đích của cô vậy. Sau khi ăn uống xong xuôi anh ta hoàn toàn biến mất không dấu vết, chỉ nhắn lại sau khi Lâm Vũ tỉnh sẽ về đón thằng bé đi!
Bất lực buông xuôi, Đinh Hương dọn dẹp một hồi sau đó chăm chút cho vườn rau bị cơn mưa vùi dập của cô. Lại dạo một vòng qua chỗ Lâm Vũ, khẽ khàng dém chăn lại cho thằng bé xong xuôi mới xuống nhà dưới đọc sách.

Ánh sáng trong phòng sách khá hạn chế, cửa sổ nhỏ đóng kín càng làm nơi này có màu sắc u ám. Đông ngồi bên bàn, vừa nhấp một tách cafe vừa lật mở mấy trang sách nhỏ. Đinh Hương bước chân vào phòng lập tức bị hình ảnh xinh đẹp này dọa cho mất hồn, cô ngẩn ngơ đứng nhìn khuôn mặt điển trai nửa sáng nửa tối của Đông mất một lúc lâu. Tận khi anh ta đóng sách lại, lướt đến trước mặt cô mới thôi.

"Nếu em cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ có ảo giác là em thích tôi mất!" Đông nhéo nhéo mũi nhỏ của cô, mờ ám nói thầm "Nhìn này, tôi tìm được thứ này có vẻ hợp với cái ngà voi ngoài kia của em!"

"Điêu khắc?" Đinh Hương nhìn bìa sách <<Hướng dẫn điêu khắc trên mọi chất liệu>> trong lòng tự dưng có cảm giác mờ mịt "Tôi đâu có biết gì về cái này?"

"Chúng ta cùng nhau học!" Đông nháy mắt vui vẻ "Em muốn không?"

Chẳng hiểu vì sao, Đinh Hương lại vô thức gật đầu..

*

Trong khi con người ở khu rừng phía đông êm đềm trải qua cuộc sống hoặc điền viên vui thú, hoặc luyện tập khắc nghiệt. Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, tựa như trải qua cuộc chuyển mình lớn nhất từ trước đến giờ.

Nửa năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng lại đủ để bộ mặt trái đất này thay đổi đảo điên.

Vẫn chia làm năm khu, ngoại trừ khu Trung Tâm của loài người, bốn phía hoàn toàn nằm trong sự thống trị của zombie. Cách đây không lâu, nội ứng của khu phía Đông báo ra tin tức nơi này đổi chủ sau đó tuyệt nhiên không còn liên lạc gì nữa. Thế nhưng bốn vùng đầu não còn lại đều hiểu, Đông đã không còn là vua phía đông, thay vào đó là cặp anh em song sinh Băng - Hỏa.
Ban đầu họ còn nghĩ đây chỉ là chiêu bài của khu vực này, giả bộ thay chủ để bảo vệ cho kẻ có đôi mắt hoàng kim kia. Nhưng mãi ba tháng trước, khi Băng Hỏa kéo quân đi xâm lược phương Bắc họ mới biết, họ hoàn toàn sai rồi!

Băng Hỏa làm vua phía Đông, tự mình chủ chiến, sắp xếp xong quân lực lập tức lên đường đánh chiếm phía Bắc. Không những thế còn đánh đâu thắng đó, một đường chiếm trọn khu vực này, đẩy vua Bắc rơi vào tuyệt cảnh phải tan thây.

Phía Đông đánh người không lo sợ bọ ngựa rình mồi, chim sẻ phía sau, chính là do họ đã có tính toán kĩ lưỡng.
Phía Tây quá xa xôi, không cần vội vã, phía Nam nham hiểm cực kì, không nắm chắc phần thắng, khu Trung Tâm thực lực con người không rõ.. vậy cũng không cần đi! Chỉ có phương bắc, vua phía Bắc có một yếu điểm chính là yêu lính như con, vậy chỉ cần đánh vào sự mềm yếu này, lo gì không thắng?
Vừa sắp xếp quân lực vừa đàm phán kí ngầm kết một hiệp định ngưng chiến với Nam. Khu Trung Tâm của con người và phía Đông có một dải rừng nguyên sinh cực lớn, muốn vượt qua đó sự tiêu hao là điều có thể thấy bằng mắt thường. Vậy là ngăn chặn được hai chân vạc có thể đổ, phía đông với Băng Hỏa nhanh chóng tiến quân, nhanh như chớp hạ gục phương bắc!

Bắc vương bại vong không phải vì thực lực kém cỏi mà hoàn toàn do tâm tính không vững vàng. Nát thây dưới tay anh em Băng Hỏa, tinh hạch hệ thổ cấp cao cũng bị người ta lấy đi không thương tiếc.

Phía bắc mặc dù thất thủ nhưng không sát nhập với phía đông. Trên danh nghĩa vẫn là vùng đất riêng biệt nhưng nhận được sự bảo hộ từ chính quyền phía đông mà thôi. Chính quyền bù nhìn với thủ lĩnh chính do Băng Hỏa đưa lên nhanh chóng chiếm quyền. Tiếp đến là một cuộc thanh trừng cỡ lớn, tất cả zombie có trí tuệ thuộc phương bắc đều phải tham gia. Nếu đi theo Băng Hỏa sẽ được tha thứ, còn nếu không nhất quyết giết không tha!
Cuối cùng, zombie cấp thấp ở lại trấn giữ khu vực tránh để Trung Tâm và phía tây thừa cơ đánh chiếm. Còn lại tất cả ca khúc khải hoàn, vinh quang trở về phía đông.

Vốn tưởng rằng chính quyền non yếu sẽ bị những khu vực khác nhanh tay khống chế, không thể ngờ thực lực của đội ngũ này quá sâu, quá bất ngờ. Kế hoạch hoàn hảo giăng ra khiến cả thế giới không có khả năng chống đỡ. Nhất thời thế cân bằng năm bên đã bị đánh vỡ, nghiêng hẳn về phương đông - vùng trời của hi vọng.

*

Trải qua nửa năm rèn luyện, Tiểu Cường chính thức đột phá cấp S, bước vào hàng ngũ cao thủ!
Thực ra bình thường chỉ cần đạt tới mức cao cấp là có thể dễ dàng đoạt cho mình một khu vực đãi ngộ tốt. Nhưng đáng tiếc, năng lực của cậu không phải dị năng các hệ mà lại là sức mạnh. Thứ dị năng dựa vào sức khỏe và luôn phải đánh cận chiến này bị người ta coi thường hết sức. Nếu không phải cấp cực cao thì khi chiến đấu với zombie có dị năng cũng chỉ còn nước đợi chết!

Người ta mất năm bảy năm, Tiểu Cường chỉ cần điên cuồng sáu tháng đã tự tôi luyện mình trở thành cường giả. Không cần biết đó là do tư chất, do cậu tự mình nỗ lực hay tại nhờ cậu dùng nước trong không gian của Hải Yến. Dù là thế nào đi chăng nữa, không ai là người dám phủ nhận cậu giỏi! Tiểu Cường vừa gặm bánh mì khô, vừa âm thầm nhấn nút like cho bản thân.

Tâm trí vốn tĩnh lặng đột nhiên xao động, hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, thanh tao như làn gió mới thoảng qua. Tiểu Cường đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng nhạt nhẽo vô cùng, mọi thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh cũng trầm hẳn xuống.

Hải Yến..
Đã qua bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy cô ấy. Sáu tháng, một trăm tám mươi ngày đêm.. Khoảng thời gian dài vô tận ấy đủ sức khiến cậu từ một gã trai sốc nổi biến thành một người đàn ông. Hiện tại cậu đã không còn giống như trước, yếu đuối phải nấp sau mọi người nữa rồi, cậu hoàn toàn đủ khả năng đứng lên tranh đoạt với tên cặn bã Tử Đông đó!

Thật ra không phải Tiểu Cường tình nguyện dùng khoảng thời gian không gặp người thương để trui rèn bản thân, cậu là bất đắc dĩ phải thế! Còn nhớ mấy tháng trước, khi mọi người thoát khỏi sóng tuyết liền được vài vị cường giả ở khu Trung Tâm mời đi. Mấy người không có gia đình hoặc dã tâm lớn đều theo họ tiến đến thành phố trung tâm hoa lệ. Chỉ có cậu và hai người khác lo lắng cho người thân nên quyết tâm trở lại.
Nào ngờ đúng như vị cường giả kia nói, lốc tuyết đã chôn vùi tất cả, thành trì yếu đuối đều bị màu trắng lạnh băng kia lấp sạch!

Tiểu Cường tuổi còn trẻ, mới va chạm với thế giới nên nỗi đau mất đi gia đình này rất nhanh đã đánh gục cậu. Để hai người bạn đi chung dẫn tới đầu nhập một thành trì mới, ba người không gia đình ngây ngốc nương tựa vào nhau một thời gian dài.
Đánh zombie, kiếm đồ ăn, xây dựng lại thành.. không chuyện gì là chuyện Tiểu Cường không xông lên hàng đầu. Cậu làm việc như muốn bỏ mạng luôn làm ai nấy đều lo sợ. Cho đến khi Tiểu Cường đột ngột thăng lên trung cấp, tâm trí hỗn loạn của cậu tự dưng khai thông rất nhiều!

Gia đình đã mất đều yêu thương cậu, họ nhất định không hi vọng cậu trở thành thứ rác rưởi không chí hướng thế này! Tiểu Cường nhất định phải thăng lên cấp cao nhất, biến mình thành kẻ mạnh mẽ nhất để làm rạng danh bố mẹ!
Và để đạt được mục đích đó, chỉ có Hải Yến mới giúp được cậu!
Cô ấy có suối linh, có không gian siêu cường.. Chỉ cần cô ấy muốn, không có gì là không thể được!
Nữ thần của cậu, nhất định cậu phải tìm được cô ấy!

Tiểu Cường rời khỏi thành trì hiện tại, hướng đến thành phố trung tâm mà đi, hi vọng dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra Hải Yến. Nào ngờ thời gian này trái đất đang bình yên bỗng dưng biến động mạnh mẽ. Phía đông cuối cùng cũng quật khởi, kéo binh đi xâm lược nuốt trọn phương bắc.
Vua phía bắc có dị năng hệ thổ vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần bọn họ giao chiến lại khiến mặt đất rung chuyển nặng nề. Từng cơn động đất kéo đến khiến cho hàng loạt vấn nạn khác xảy ra. Sóng thần, núi lửa phun trào, những rãnh đất sâu hoắm không thể qua.. Con đường vốn chỉ đi vài ba tuần, Tiểu Cường lại đi mất bốn tháng trời!

"Cô ấy kìa!" Tiếng xôn xao bỗng dưng dậy lên làm Tiểu Cường đang chìm trong suy nghĩ cũng phải tỉnh lại. Mấy vệ binh canh gác bên ngoài tường thành vui vẻ bàn luận với nhau "Nhìn mãi mà vẫn thấy đẹp như vậy! Thuần khiết như vậy! Ngọt ngào như vậy!"

"Cậu mơ hão cái gì?" Người bên cạnh huých vai, cười tà "Thích người ta cũng nên cất trong lòng thôi, Hải Yến và Tử Đông đã đính hôn rồi!"

Đúng vậy!
Hình bóng vừa lướt qua chính là Hải Yến!
Cô ấy bằng xương bằng thịt, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi quá diễm lệ! Tiểu Cường đứng bật dậy muốn chạy theo xác nhận xem đây là thật hay ảo tưởng của cậu, nhưng sau đó lập tức bị hai chữ "đính hôn" đánh bại!

Hải Yến vẫn bị tên cặn bã đó đeo bám? Hơn nữa còn đeo bám đến tận lễ đường rồi?

"Ừ, họ mạnh thật đó!" Một cậu vệ binh khác liếc mắt nhìn qua Tiểu Cường, thấy cậu chỉ đứng lên phủi sạch quần áo rồi an nhàn nghe chuyện cũng không chú ý nữa "Nghe nói họ mới đến thành phố trung tâm mấy tháng mà đã thăng lên cấp SS cả rồi!"

"Mặc dù còn khuya mới bằng ba vị phía trên nhưng như vậy cũng đủ tinh anh.." Bọn họ càng bàn luận càng hăng hái "Hôm trước vua phía đông dám triệu tập một đạo quân quấy phá bên ngoài, hai người họ một gió một mộc song kiếm đánh bay tất cả.."

"Trời! Cậu mà được chứng kiến cảnh đó mới biết! Chiêu nào chiêu nấy kết hợp quá đẹp! Quá hoàn mỹ! Bọn họ chính là sinh ra dành cho nhau đấy!"

"Tôi còn nghe nói.."

"Ơ.. Cậu là Tiểu Cường đúng không?" Một cô gái lạ hoắc đi cách Hải Yến một quãng không xa đột nhiên chỉ vào cậu nói lớn "Đúng là Tiểu Cường rồi! Tôi là A, ngày xưa cùng thành với cậu nè! Hải Yến! Hải Yến! Đàn em của cậu!"

"Xin chào!" Tiểu Cường nặn ra nụ cười cứng ngắc. Đúng lúc này Hải Yến cũng quay người trở lại, vui vẻ nở một nụ cười xinh đẹp. Ánh sáng cuối ngày bao phủ lên khuôn mặt tinh tế càng làm tôn lên sự ôn nhu, thuần khiết của cô ấy.
Tiểu Cường sững người lại, không hiểu do cậu tưởng tượng hay trực giác quá mạnh, trong một tích tắc nghe thấy tên của cậu, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Hải Yến lóe ra một tia nguy hiểm. Tựa như động vật ăn thịt nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy..
"Hải Yến, đã lâu không gặp!"

"Tiểu Cường!" Hải Yến tiến đến gần cậu, đôi mắt cong cong tựa trăng non mới nhú, yêu mị vô cùng "Đúng là cậu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro