Phần Thứ XXIII - Trong Vòng Tròn.
Sáu tháng là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn. Đinh Hương ngồi trên thềm nhà suy nghĩ nhân sinh, vừa vui mắt ngắm vườn rau xanh mướt vừa tỉ mẩn đẽo gọt cái gì đó.
Từ ngày chuyển tới chốn non xanh nước biếc này tới giờ cô luôn được hưởng thụ những đãi ngộ tốt nhất. Không kể bầu trời lúc nào cũng xanh ngát hoặc lấp lánh tinh quang phía trên, khung cảnh xung quanh đây cũng đủ biến chốn này thành cực phẩm.
Cây cối cô gieo trồng trong vườn trải qua thời gian đã nhanh chóng lớn thành hàng lối. Nhiều loại cây ngắn ngày đã bắt đầu cho thu hoạch những sản phẩm đầu tiên. Đinh Hương khéo léo lựa chọn những cây non cho bữa ăn, cũng để dành hạt giống già cho mùa vụ sau. Nếu bây giờ cứ như vậy dùng hết, sau này hạt giống không có biết làm thế nào? Sống ở thời đại này cứ nên chắc chắn một chút mới tốt!
Sách vở trong nhà càng lúc càng nhiều lên. Đông giống như con ong cần mẫn, vừa ra ngoài đánh zombie cứu người vừa tìm thêm nhiều sách quý trở về cho cô. Đinh Hương là người yêu sách nhưng khổ nỗi cô không được thông minh cho lắm. Bù lại thời gian rảnh rỗi ở nhà rất nhiều nên Đinh Hương cần cù đọc sách, tìm tòi, ghi nhớ nhiều kiến thức. Những gì cô không hiểu có thể đánh dấu lại hoặc ghi chú sang bên cạnh, khi nào Đông ra ngoài về nhất định sẽ giải thích cho cô. Nhiều khi người này làm Đinh Hương có cảm giác anh ta là chìa khóa vạn năng, không thứ gì là không làm được vậy!
Ghen tị quá đi thôi!
Anh ta đã đẹp còn mạnh mẽ, giờ này cân luôn cả sự thông minh vượt trội của thế giới.. Theo như mấy cuốn sách cô đọc được hôm trước thì thời đại cũ gọi Đông bằng cái tên gì ấy nhỉ? Soái car à? Hay hót boi? Ây, ngốc thiệt, có vậy mà cũng không nhớ nữa!
Thế nhưng an nhàn hạnh phúc nhường nào cũng không tránh được có vài phút giây phiền muộn. Sự ảo não này của cô chủ yếu đến từ hai vấn đề.
Cái đầu tiên liên quan đến Lâm Vũ và chuyện luyện võ của nó cùng với Phong. Sau ngày đầu tiên gió bão, Đinh Hương quyết chí tìm Phong đàm đạo nhân sinh. Nhưng quả thật người này chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào hết, thoáng thấy bóng cô lập tức biến mất không dấu tích. Anh ta thậm chí không thèm xuất hiện để ăn cơm, nếu có ở nhà thì chỉ một lúc sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, thi triển gió lốc cuốn Lâm Vũ đi xa!
Cũng may từ khi học hành với Phong Lâm Vũ chỉ chịu chút ít thương tích ngoài da nho nhỏ, về nhà được Đông dùng chút dị năng chữa trị là không vấn đề gì. Ngoài ra thằng nhóc còn học được rất nhiều từ anh ta, không chỉ võ thuật cường kiện thân thể mà còn cả kiến thức thực tế. Nhiều khi Đinh Hương nhìn thấy trong sách vở một loại cây nào đó có khả năng trị bệnh, miêu tả cho Lâm Vũ ngay ngày hôm sau thằng nhóc đã hái được về rồi!
Ai bảo Phong trước đây từng là sĩ quan cảnh sát có tiếng chứ, anh ta được trải qua đặc huấn khốc liệt, mấy thứ sinh tồn này nắm rõ vô cùng.
Và cũng nhờ có những cuộc săn đêm của hai người này mà Đinh Hương và Đông được cung cấp nguồn nguyên liệu quý giá, phong phú để tập tành điêu khắc các loại. Như bây giờ đây, Đinh Hương đang tỉ mỉ hoàn thiện nốt một bức tượng trên chất liệu gỗ quý hiếm. Nếu ai đó tinh mắt quan sát có thể dễ dàng nhận ra đó là kiệt tác xinh đẹp đẽo gọt hình của một thiếu niên mang tên Lâm Vũ!
Cô có thể không thông minh nhưng về mặt này và đông dược lại đặc biệt có thiên phú. Chủng loại thuốc chỉ cần vài ba lần là nhớ, điêu khắc càng khỏi bàn, sống động như thật! Thậm chí Đông vốn ban đầu là thầy của cô, lúc này đã có chút không kham nổi tiếng này, bị đồ đệ vượt mặt, có dấu hiệu bỏ xa..
Tiện nhắc tới Đông, không thể không nói điều thứ hai khiến cô suy nghĩ. Anh ta.. anh ta sao lại như vậy được chứ?
Người này từ đêm hôm đó đã bắt đầu chiến dịch ôm cô ngủ. Mỗi tối ngay khi Đinh Hương kéo rèm lên giường, Đông luôn đúng giờ có mặt. Anh ta hành xử y như những gì mình đã cam đoan, nếu Đinh Hương không đồng ý sẽ không tiến tiếp.
Thật ra không ít lần cô ám chỉ với anh rằng cái hành động ôm ấp này cô cũng không đồng ý. Nhưng Đông giống như bỏ ngoài tai, cái gì cũng có thể thuận theo cô, trừ việc một ngày không động chạm sờ mó vài ba chục lần!
Mỗi một hành động, một ánh mắt, một câu nói của anh ta đều đem theo sự trân trọng đáng sợ. Với một kẻ đi đến đâu cũng bị người ta khinh thị và phỉ nhổ như cô, kiểu hành xử này của Đông không khác gì tưới một dòng nước mát tưới vào cuộc sống bế tắc của cô! Và dĩ nhiên điều này làm trái tim nhỏ bé của cô gái mười tám tuổi ấy không nhịn được mà run rẩy. Sự rung cảm tích lũy trong khoảng thời gian dài vô cùng, khiến chính bản thân cô cũng không hề nhận ra nó lớn đến thế nào.
Mặc dù chính cô cũng tự nhận thức được, Đông là tồn tại cao quý giống như ánh mặt trời, còn cô chỉ là bóng của một loài cây cỏ xấu xí đáng bị chà đạp! Đinh Hương không bao giờ xứng với anh, cũng không bao giờ dám có suy nghĩ cùng anh đứng ngang hàng!
Cứ coi như lúc này.. Cô đang mơ một giấc mơ đẹp nhất đi. Chờ tới khi Đông tìm ra người cùng anh đứng trên đỉnh vinh quang, cô sẽ rời đi không hề tiếc nuối. Một đời người sống trong mạt thế hạnh phúc được hưởng những tháng ngày này, kể cũng đáng lắm!
"Tay nghề của em lại lên nữa rồi!" Một cơn gió vụt qua thổi bay mái tóc mềm mại đã có chút dài của Đinh Hương. Cô ngừng tay gạt mấy lọn tóc ấy ra sau tai, chậm rãi nhìn lên. Đông vừa ra ngoài về, trên khuôn mặt điển trai vẫn còn vương mấy giọt mồ hôi "Giống y như thật vậy!"
"Làm sao bằng anh được?" Đinh Hương ngại ngùng cười, muốn giấu tượng nhỏ Lâm Vũ về phía sau xong lại thôi.
Cô mấy tháng nay đa phần chỉ toàn đẽo tượng em trai mình, nếu làm không đẹp lên thì thật đáng xấu hổ!
Ai giống như Đông chứ, đã không làm thì thôi, làm là toàn những đồ trang trí mang tính hàng khủng! Cái gì mà Vườn tiên bằng ngà voi biến dị dài rộng hơn 2m, cái gì mà Cô gái của tôi bằng gỗ XX cao tới gần 3m, cái gì mà Đào nguyên bằng chất liệu da và lông thú đường kính lớn hơn 5m.. Ây, nhìn mấy cái đó rồi tự xem lại mình, quả thật là không còn lời nào để nói..
"Anh mới đi đâu vậy?"
"Ra ngoài chút!" Đông lấy từ trong túi của mình ra một túi giấy nhỏ đưa cho cô. Phía trong này đều là cây thuốc quý hiếm, sáng sớm hôm nay anh vừa thấy cô đánh dấu mấy loại này trong sách nên tiện đường đi luyện võ đã tìm luôn về cho cô "Của em này! Nếu không phân biệt được thì bảo tôi!"
"Cảm ơn anh!" Vừa mở túi ra Đinh Hương lập tức bị sự ngạc nhiên làm cho cảm động không thôi. Đông lúc nào cũng chu đáo như vậy, chỉ cần cô có chút thắc mắc anh ta sẽ lập tức giải đáp, cây thuốc nào cô không biết hoặc không có hình minh họa sẽ lập tức tìm về cho cô..
Cứ như thế này thêm một thời gian nữa, Đinh Hương sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà bất chấp đeo bám Đông quá! Trời ơi, sao anh ta có thể tâm lý chết người thế này được chứ?
Người như Đông mà lại không có ai đi cạnh trong thời mạt thế này sao? Kể riêng cái sức mạnh siêu việt của anh ta đã đủ để gái theo thành đàn rồi, đừng nói gì bonus thêm tính cách dịu dàng và chu đáo kia.
Chẳng lẽ anh ta kén chọn quá?
Nhưng kén chọn mà lại kiên nhẫn ở cùng cô những mấy tháng trời? Không thể nào có chuyện ấy được, trừ khi.. Đúng rồi! Chắc chắn như thế!
Đại loại là Đông và người yêu của anh ta đang giận dỗi nhau, trùng hợp thế nào cô lại giống người ấy. Đông mặc dù vẫn thương yêu cô gái kia nhưng vì tự trọng cao nên không thể chủ động quay lại được. Anh ta quyết định dùng cô làm thế thân, mỗi ngày cùng cô tiếp xúc để đỡ nhớ nhung. Và bởi vì chỉ là đồ thế thân nên Đông vĩnh viễn cũng chỉ ôm cô ngủ, một chút cũng không tiến thêm..
Haha, chắc vậy! Dạo gần đây cô đọc mấy cuốn sách đều có mô tip kiểu này mà.
Nhưng nếu đúng là thế thân thật thì sao chứ?
Không được phép hỏi, cũng không cần phải biết quá nhiều. Kẻ ăn nhờ ở đậu như cô tốt nhất nên ít miệng lại, nói nhiều sai nhiều, nhỡ như bị đuổi đi thì Lâm Vũ cũng chịu khổ lây.
Nén một tiếng thở dài trong ngực, Đinh Hương nhìn tấm lưng cao lớn của người đàn ông phía trước. Bóng dáng anh vẫn quen thuộc như vậy, nhưng không tài nào đủ để trấn áp sự bất an trong lòng cô..
*
Lâm Vũ cùng Phong đi tập huấn đã được một thời gian khá dài. Không kể rèn luyện thân thể, Phong càng chú trọng cho cậu tôi luyện khả năng suy luận và chiến đấu thông minh. Vừa lí thuyết vừa thực hành, cật lực vật lộn, rốt cuộc cũng tới lúc khổ tận cam lai.
Đông đã quyết định kích phát dị năng cho cậu.
Trước khi tiến hành công cuộc này, Lâm Vũ còn tưởng sự đau đớn cùng lắm là giống như lần đó cậu đi săn báo biến dị bị nó cắn mất một bên tay. Về tới nhà Đông truyền dị năng trị liệu cho cậu một lúc là hết. Thế nhưng Lâm Vũ hoàn toàn sai rồi!
Dị năng hệ tinh thần siêu mạnh của Đông đánh thẳng vào linh hồn cậu, nỗi đau giống như cắt đôi tâm trí sau đó dùng băng dính cưỡng chế dính lại này đúng là không phải loại trải nghiệm con người nên trải qua.
Theo tinh thần kích phát nguồn dị năng thuần khiết giống như thác lũ ồ ạt tràn ra khỏi thân thể nhỏ bé của cậu. Từng tấc từng thước lấn tới bào mòn da thịt khiến máu từ thân thể Lâm Vũ đầm đìa chảy ra. Phong giúp cậu hình thành tố lốc, cuốn dị năng của cậu quanh thân, Đông cũng song song đưa dị năng chữa thương ngoài da cho cậu, khiến những vết nứt da dần dần liền lại. Có điều bọn họ vĩnh viễn cũng không thể khiến linh hồn đau đớn của Lâm Vũ lành lặn trở lại.
Cậu cắn môi dưới đến mức bật máu, theo hướng dẫn của Phong dần dần dẫn dị năng đi tới những vị trí cần thiết trong thân thể. Hình ảnh nụ cười xinh đẹp của Đinh Hương hiển hiện trong tâm trí xoa dịu nỗi đau vốn đã dâng đầy. Một tuần! Chỉ một tuần này nữa thôi, Lâm Vũ sẽ chính thức bước vào hàng ngũ dị năng giả! Cậu sẽ là một người đàn ông đủ sức bảo vệ chị gái của mình, không cần nhờ tới ai hết!
Bất kể.. Kẻ đó là con người.. hay là zombie..
*
Đông vừa trở về từ chỗ Lâm Vũ, bảy ngày đã trôi qua nhưng có vẻ kích thích tinh thần quá độ để lại cú sốc vô cùng lớn. Thằng bé tuy đã trải qua những rèn luyện khốc liệt nhưng chung quy lại vẫn còn quá nhỏ để bộc phát dị năng. Hừm, nếu không tự mình vượt qua được cũng chẳng ai đủ sức giúp đỡ hết!
"Lần này Lâm Vũ và Phong đi lâu thật đấy!" Đinh Hương giấu tác phẩm của cô vào thùng giấy, đi tới bếp rửa tay chuẩn bị nấu ăn. Bình thường hai người này cũng thường xuyên ra ngoài tập luyện nhưng cùng lắm chỉ đi ba bốn ngày. Lần này đi một phát đã hơn tuần rồi, không hiểu có chuyện gì đột xuất không nữa.
"Ừ!" Đông nhướn mày nhìn cô bận rộn đi lại trong bếp, tâm không nhịn được tưởng tượng lại hình ảnh của Lâm Vũ ngày hôm đó. Thân thể nhỏ xíu nằm trên chiếc giường gỗ trải lá vàng, máu nhuộm đỏ từng tấc da thịt, chảy tràn cả xuống nền đất lạnh băng.
Nếu Đinh Hương mà thấy cậu vào ngày hôm đó, không hiểu cô sẽ có suy nghĩ gì? "Em nhớ nó à?"
"Vâng!" Đinh Hương ngừng lại toàn bộ công việc, chậm rãi gật đầu "Chưa lần nào nó đi lâu như thế này hết!"
"Vậy nếu tôi đi.." Đông nhếch khóe môi, cuốn sách trên tay cũng bị đóng lại. Đôi mắt màu hoàng kim khe khẽ cong lên, ham muốn chiếm hữu cũng bị khơi mào.
Bao lâu nay cùng nhau như vậy mà Đinh Hương không chút động lòng với anh. Cô khi nào cũng một điều Lâm Vũ, hai điều Lâm Vũ.. đến cả đúc tượng gì đó cũng phải là hình ảnh của em trai mình mới chịu!
Đông không hi vọng trong thời gian ngắn ngủi sẽ hoàn toàn khóa được cô. Có điều mãi cũng không thể bước nổi nửa bước vào trái tim Đinh Hương kiểu này anh thật sự không cam tâm! Nếu cô cứ mãi thế này, sợ rằng anh sẽ không đủ kiên nhẫn mà cưỡng chế cô mất.
"..Em có nhớ tôi không?"
"Haha, anh nói đùa gì vậy?" Đinh Hương gượng gạo quay đi, giấu đôi tai đỏ bừng sau làn tóc mây, đôi mắt đen sẫm cũng nhìn sâu xuống đất, nửa điểm cũng không dám chuyển "Chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta ăn cơm thôi!"
"Hmm, nếu em trả lời tôi sẽ đưa em ra ngoài tìm Lâm Vũ!" Đông không dừng lại, anh hất tay một phát, cuốn sách trên tay lập tức bay biến sau cánh cửa. Tiến nhanh tới chỗ Đinh Hương đang đứng, Đông xấu tính kê cằm lên hõm vai cô, hai bàn tay lớn cũng không chịu yên tĩnh, vòng qua eo nhỏ của cô, ôm xiết "Em có muốn không?"
"Ra ngoài?" Đinh Hương cứng người nhưng tuyệt đối không dám di động. Cái lạnh nhanh chóng tràn sang cơ thể cô theo diện rộng, man mác và dịu dàng vô cùng.
Trước đây khi mới bắt đầu học về đông y Đinh Hương cũng có ý muốn xin phép được ra ngoài tìm thuốc. Nhưng sau đó khi Lâm Vũ cùng Phong trở về luôn kể cho cô rừng rậm thâm sâu mà nguy hiểm thế nào. Đinh Hương tự biết bản thân vô dụng, zombie còn đánh không xong nói gì tới thú và thực vật biến dị đáng sợ ngoài kia. Cô vì sợ phiền phức nên cũng không dám nhờ vả mọi người, vậy là mọi mong ước đều bị nén xuống, chết từ khi còn ở trong trứng nước..
Thế mà tự dưng bây giờ Đông lại chủ động yêu cầu mang cô ra ngoài! Chỉ cần cô trả lời một câu hỏi ngốc nghếch là có thể tùy ý tiến ra xem thế giới mà hàng ngày Lâm Vũ sinh hoạt trông như thế nào, xem xem nơi này kì vĩ và rộng lớn đến thế nào..
"Khi nào chúng ta sẽ đi?"
"Nếu em muốn thì ngay sau khi ăn xong cũng được!" Đông mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc đã bắt đầu sáng lên vì vui vẻ. Làn da mềm mại kia nếu được hôn lên nhất định sẽ rất tuyệt đúng không?
Từ khi còn sống đến tận bây giờ, Đông chưa khi nào có mãnh cảm muốn đặt một nụ hôn lên má người khác phái như lúc này!
"Vậy đợi khi chúng ta đi xong tôi sẽ trả lời anh!" Đinh Hương quả quyết gật đầu "Như vậy có được không?"
"Miễn là em thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro