Chương 16: Bắt đầu chuẩn bị cho mạt thế


Đúng hai tháng sau, trụ sở của Lam gia ở thủ đô hoàn tất... Lam Nguyệt nhíu mày. Bước đầu tiên đã chuẩn bị xong. Hiện tại cô đang bí mật thu mua lương thực, vũ khí và các vật dụng y tế với số lượng lớn. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để nói với ba Lam và ông ngoại cũng cùng thu mua những vật dụng đó...

Nghĩ vậy, Lam Nguyệt cầm điện thoại, lập tức gọi điện cho ông ngoại của mình.

" Ông ngoại... "

Lam Nguyệt khẽ gọi...

Hàn lão gia bên kia bĩu bĩu môi, điển hình của lão ngoan đồng.

" Hừ!!! Cháu còn nhớ đến ông già này sao?! "

" Ông... Sao ông lại nói vậy? Ông thấy đấy, ba cháu và cháu cũng chuẩn bị chuyển về thủ đô cùng với ông rồi mà!... "

" Cháu đấy... "

Hàn gia gia cưng chiều nói với Lam Nguyệt. Hàn Thu Nhi là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Chỉ tiếc... Haiz... Hàn gia gia thở dài.

" À... Ông ngoại, cháu có chuyện này muốn nói với ông... "

Lam Nguyệt mở miệng. Theo như trí nhớ của linh thức này, ngoài mẹ cô - Hàn Thu Nhi thì Hàn gia gia còn có một người con trai nữa. Mà người cậu này cũng yêu thương em gái là mẹ cô hết mực. Ngoài ra cô cũng có hai người anh họ là Hàn Lãnh Ngạo và Hàn Lãnh Thiên. Hai người anh trai này yêu thương cô cũng không phải hạng bình thường đâu. Nghĩ lại mà Lam Nguyệt toát hết mồ hôi...

" Có chuyện gì sao?! "

" Ông ngoại, là thế này. Ông có thể âm thầm thu mua vũ khí, lương thực, các vật dụng khoa học và ý tế được không? "

" Hả?! Cháu cần những thứ đó làm gì? "

Hàn gia gia nhíu mày khó hiểu...

" Ông, xin ông hãy tin cháu. Cháu tuyệt đối không có ý hại tới Hàn gia. Chỉ là hiện tại cháu không thể nói được... "

Hàn gia gia trầm tư. Nhưng dù thế nào ông vẫn chọn tin tưởng Lam Nguyệt. Hiện tại đứa con trai kia của ông đang làm trong quân đội. Nắm trong tay 1/3 số quân binh. Còn hai đứa cháu kia thì không cần phải nói. Chỉ cần là yêu cầu của Lam Nguyệt thì hai đứa nhất định sẽ thực hiện...

" Haiz... Được rồi!!! Cháu cần bao nhiêu? "

" Càng nhiều càng tốt!!! Còn nữa... Ông hiện giờ cứ từ từ bán những công ty xí nghiệp kia đi đi. Chúng ta chỉ giữ lại những tập đoàn thực phẩm, vàng bạc và đá quý mà thôi... "

" Cháu định làm gì? "

Hàn gia gia ngày càng thắc mắc.

" Ông, bây giờ cháu chưa thể nói cho ông được. Nhưng từ từ ông sẽ hiểu. Những việc này cũng là để tốt cho Hàn gia... "

Hàn gia gia im lặng. Mặc dù làm như thế rất mạo hiểm nhưng...

" Hừ!!! Ai bảo cháu là hòn ngọc quý của Hàn gia cơ chứ... Ta biết rồi!!! "

Lam Nguyệt thở phào, cảm động. Dù biết đó là việc hết sức nguy hiểm nhưng ông ngoại vẫn lựa chọn tin tưởng cô...

" Ông ngoại... Cảm ơn ông!!! "

" Con bé này!!! Cảm ơn gì chứ? Bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị... "

" Vâng. Tạm biệt ông... "

Cúp máy, Lam Nguyệt lập tức đi vào không gian. Cô phải mạnh hơn nữa thì mới có thể bảo vệ những người mà cô yêu thương...

Phong ấn kia không lâu nữa Lam Nguyệt cô sẽ mở được. Cô muốn xem xem rốt cuộc đó là thứ gì...

-------------------------------------------------------

Trong căn phòng tối tràn ngập mùi máu tươi, ba người đàn ông đang bị trói quỳ dưới mặt đất, máu dính khắp cả người...

" Sao thế?! Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt như vậy hả? "

Hàn Lãnh Thiên cười tà, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly, tay cầm khẩu súng tiên tiến nhất mà hắn mới sáng chế...

" Hàn Lãnh Thiên, giết chết tao đi!!! "

Một tên đàn ông gào lên. Hắn không muốn!!! Tuyệt đối không muốn rơi vào tay tên ác ma này... Hắn thà chết!!! Hắn thà chết còn hơn!!!

" Chết ư?! "

Pằng!!!

Một tiếng súng vang lên...

Tên vừa gào lên kia bị trúng một phát súng ngay đầu lập tức ngã xuống...

" Như mày mong muốn... "

Hàn Lãnh Thiên trầm giọng. Khuôn mặt hoàn mĩ như được điêu khắc kia ánh lên vẻ tàn nhẫn cùng khát máu hệt như một tu la địa ngục. Hắn từ lúc mười tám tuổi đã bắt đầu lãnh đạo bang Hắc Long đến nay đã được bốn năm. Hắc Long hiện giờ chính là bang phái hắc đạo mạnh nhất. Ba tên kia chính là gián điệp do bang phái khác gài vào...

" Bọn mày thuộc bang phái nào? "

Hàn Lãnh Thiên nhướn mày cười lạnh hỏi.

" Hừ!!! "

Hai tên còn lại khi nghe Hàn Lãnh Thiên hỏi, một tên hừ lạnh quay mặt đi, một tên thì run lẩy bẩy cúi mặt xuống đất.

" Là... là...

Tên run lẩy bẩy đang định nói thì tên kia cắt ngang...

" Đồ ngu!!! Mày nói ra hắn cũng vẫn sẽ giết chết mày thôi!!! "

Pằng!!!

Phát súng kia trúng vào tên quay mặt đi.

" Tao không bao giờ giữ lại kẻ vô dụng... Còn mày? "

Hàn Lãnh Thiên bước đến gần tên còn lại, chĩa khẩu súng lên đầu hắn hỏi:

" Là ai sai mày đến đây? Hả?! "

" Tôi nói!!! Tôi nói!!! Đừng giết tôi!!! Là bang Bọ Cạp!!! "

" Ồ!!! "

Cốc... cốc...

" Lão đại... "

Một tên đàn em của Hàn Lãnh Thiên lên tiếng.

" Có chuyện gì?! "

" Dạ, Hàn lão gia vừa gọi nói có chuyện gấp. Yêu cầu ngài lập tức trở về Hàn gia. "

" Ta biết rồi. "

Đưa khẩu súng cho tên đàn em, Hàn Lãnh Thiên nới lỏng cổ áo.

" Xử lý hắn đi. Còn nữa, ta muốn bang Bọ Cạp kia không còn xuất hiện trong ngày mai... "

" Vâng... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro