Chương 12
QUÂN TỚI, VÁC THEO MỘT HỘP sơn và một cái cọ, thoăn thoắt sơn cái xích đu thành trắng toát, chỉ trừ mặt ghế bọc da. Còn đoạn gốc xoài từ dưới đất lên đến chỗ xà ngang, Quân quét vôi trắng. Quân biết Mơ ưa màu trắng. Rồi sau đó, Quân gắn lên phía trên bộ khung những dây nho giả bằng nhựa giống y như thật, lá xanh, trái xanh và tím, thả lòng thòng tự nhiên thành vòm rủ xuống xích đu. Bây giờ, xích đu lộng lẫy hẳn lên như... xích đu ở tiệm chụp hình. Trong khu vườn nhỏ, niềm vui đã trở lại.
Mơ mặc chiếc áo đầm trắng quen thuộc, tóc thả dài tự nhiên. Tóc như một đợt mây, như một đợt sóng, dày và bồng bềnh, viền một vầng hào quang dịu nhẹ trong nắng. Quân tựa lưng vô cây xoài, ngửa cổ ngó lên, lâu lâu lén liếc qua ngắm Mơ. Cây xoài vẫy lá, xích đu vẫy những chùm nho, hoa cỏ trong vườn vẫy nhau thắm thiết. Bên Quân, Mơ không còn thấy lo ngại chút nào về mùa thi trước mắt...
Lật những chiếc lá xoài rụng trên tay, Mơ lấy ghim ghim lên đó những dòng chữ li ti, "mỗi người một giấc mơ thầm kín, hai người cùng giấc mơ nồng ấm...". Con chim gì kêu lích chích trong vòm lá, hình như là chim sâu. "Ai là... người thứ ba lặng đứng bên lề... chua xót?", Quân bắt lấy tờ lá từ tay Mơ, lẩm nhẩm đọc rồi hỏi. Mơ không trả lời. Ai biết được, bài hát đó người ta viết sẵn những lời như vậy mà... Mơ nghĩ, những câu chuyện tình cảm có ba người hình như rất thường gây ra lắm chuyện rắc rối, làm khổ không chỉ "người thứ ba".
Quân xếp những câu hỏi ôn thi thành những lá thăm, treo lên những chùm nho:
- Mơ hái "nho" trước đi.
Hai đứa xúm nhau bắt thăm, giải đề. Tới khi trời tối hết thấy đường thì cũng vừa hết mười hai lá thăm. Khi dọn dẹp xong chuẩn bị về, Quân ngập ngừng:
- Mơ nè, có chuyện này, Quân muốn hỏi Mơ. Mơ thích thì nói, không thích thì thôi. Đừng giận Quân nghen...
- Có chuyện gì mà úp mở dữ vậy?
- Thì vụ nhắn tin di động gì đó với Tân tới... hai giờ sáng đó. Hai người nói những chuyện gì mà... dữ vậy?
- Xời ơi, tưởng chuyện gì. Quân đó nha, cái nết đánh chết cũng không chừa! - Mơ bật cười.
- Đã nói Mơ đừng giận Quân mà. Chỉ tại Quân... Quân... Quân...
- Quân huyền... quần hả! - Mơ chọc quê - Làm cái gì mà cà lăm dữ vậy? Chán Quân ghê. Mơ đã nói rồi: cũng giống như chat giao lưu trên mạng vậy thôi. Bình thường!
- Nhưng mà... chat tới tận hai giờ sáng lận thì cũng nhiều chuyện lắm... Chắc là thú vị chớ không bình thường đâu...
- Ừa, cũng hơi hơi thú vị. - Mơ đành thú thiệt - Tân nhắn tin cực kỳ dí dỏm nên rất vui. Nói chuyện với Tân thích không muốn dứt luôn, mặc dù toàn là mấy cái chuyện ba lơn, tầm ruồng gì đâu. Nhưng thiệt tình chỉ có vậy thôi Quân...
- Quân hiểu.
Sao Quân nói câu này nặng nề quá. Dù giọng nói Quân nhẹ bỗng. Mơ thấy bối rối:
- Ai cũng có lúc... lỡ trớn. Quân đừng buồn Mơ nghe!
- Tại Quân nói chuyện không dí dỏm, không hay, không vui nên Mơ không thích bằng Tân. Quân làm sao buồn trách Mơ được. Quân cũng biết, cứ nghi ngờ hỏi han Mơ này nọ như vậy là không nên, chỉ tại Quân...
- Quân nói tiếp đi! - Mơ dịu dàng.
- Mà... kỳ quá! Nói chuyện với ai khác, Quân tự tin lắm, sao với Mơ có lúc thì bình thường, có hồi mắc cái giống gì cứ cà... cà... cà lăm không à...
- Mơ chỉ muốn Quân cứ dễ mến như là chính Quân thôi. Mơ đã... chọn Quân mà, có phải là Tân đâu. Tụi mình bỏ qua hết chuyện cũ nghen. Quân về đi kẻo trời tối rồi.
Quân vô chào ba mẹ Mơ rồi về.
Sau đó trong bữa cơm, mẹ mỉm cười hỏi Mơ:
- Hai cô cậu hết giận nhau rồi đó hả?
Mơ ngậm miếng cơm trong miệng muốn mắc nghẹn, lúng búng dạ. Ba chỉ tủm tỉm cười, không tham gia vào câu chuyện của hai mẹ con. Mẹ tỉnh queo nói tiếp:
- Sắp tới thi rồi, ráng mà giữ cho đầu óc thanh thản, con gái cưng của mẹ à...
Cũng chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ thêm chuyện gì khác ngoài chuyện học. Nhưng làm chuyện gì có hai người cùng làm vẫn hơn là một người. Khảo bài qua lại và giải đề thi cùng nhau chính là một dịp hai đứa giúp nhau củng cố lại những mảng kiến thức đứa này hoặc đứa kia bị hổng. Đúng như câu "Học thầy không tày học bạn", Quân rất vững về "bộ khung" nhưng Mơ lại có thế mạnh về "chi tiết". Bổ sung cho nhau về bài vở và củng cố cho nhau sự tự tin, niềm lạc quan để vững vàng bước vào thử thách...
Trước ngày sinh nhật Mơ, Quân úp úp mở mở với vẻ mặt vô cùng hí hửng.
- Ngày mai, đảm bảo... sẽ là một ngày tuyệt vời dành cho Mơ.
Quân nhất định không chịu tiết lộ gì thêm, làm cho Mơ suốt đêm đó đâm ra mất ngủ vì hồi hộp, đoán già đoán non đủ thứ.
Sáng sớm, đã có người mang tới một bó hồng lớn, bên trong có một tấm thiệp. Của Quân - tất nhiên! Mơ nhận bó hồng, lòng càng hồi hộp hơn, tự nhủ: "Đừng nói là... chỉ có vậy thôi nha...". Lại bật cười vì thấy mình sao... tham quá. Điện thoại reo vang, tổng đài 1080 chuyển tới cho Mơ bài hát Chân tình kèm lời chúc mừng sinh nhật từ "một người luôn mến thương Mơ". Ráng nghe cho bằng hết (dù đã nghe không biết bao nhiêu lần), sau đó Mơ phải ba chân bốn cẳng guồng xe tới trường vì sợ trễ giờ không được vô lớp. Ở lớp, vào giờ ra chơi, lớp trưởng đại diện cả lớp chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho Mơ (đây là một thông lệ đã được cả lớp thống nhất thông qua từ đầu năm: sử dụng quỹ lớp để "chăm lo đời sống tinh thần" của mọi thành viên khi tới "ngày của mình"). Tân thì cứ nhìn Mơ cười cười hoài, cái nhìn gây khó chịu và khó... hiểu. Mơ đã nghĩ nếu Tân lại "giở trò" tặng quà thì chưa biết sẽ phải xử sự ra sao. Nhưng may quá, suốt cho tới khi tan học, Tân cũng không "hó hé" gì với Mơ.
Hà điệu tặng cho Mơ một tấm thiệp rất dễ thương được trang trí bằng một loại keo phát sáng và một con búp bê nhỏ vừa biết nhảy múa vừa biết hát theo nhạc. Hà tiết lộ: "Mẹ tui nói tui học dở quá, chắc thi đại học đậu không nổi. Ráng tốt nghiệp 12, mẹ sẽ cho tui vốn mở tiệm làm ăn gì đó kiếm tiền... Bồ biết không, tui khoái làm chủ một tiệm đồ lưu niệm, bán thiệp và mấy cái thứ đồ tuyệt vời như vầy nè...". Mơ bật cười, dám Hà điệu là đứa nghĩ tới chuyện "làm ăn" sớm nhất lớp chớ chẳng chơi!
Tan học về nhà, rửa mặt rửa tay xong chưa kịp ăn cơm Mơ nhận được điện thoại của Nhiên. Điện thoại quốc tế mà Nhiên bô lô ba la hoài không chịu dứt. Đúng là hai đứa con gái và một cái điện thoại thành một... sạp báo. Đủ thứ thông tin trong luồng lẫn ngoài luồng. Nói một hồi, câu chuyện gợi lại về những kỷ niệm cũ, về nỗi nhớ nhung xa cách. Nhiên sụt sịt khóc ở đầu dây bên kia. Bên này, mắt Mơ cũng cay cay. Thoáng thấy ba mẹ vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ bên bàn ăn, Mơ thủ thỉ với Nhiên: "Thôi, cám ơn mày đã gọi cho tao trong ngày sinh nhật, ba mẹ tao đang chờ cơm, hẹn dịp khác... tiếp tục nhé...". Nhiên ừ, nhưng vẫn còn dai dẳng thêm mất mười phút nữa mới chịu thôi.
Sinh nhật năm nay vui hơn năm ngoái vì ba ở nhà. Ba mẹ chuẩn bị cho Mơ một ổ bánh sinh nhật với mười tám cây nến loại nhỏ như cọng tăm và dài thoòng, khi thắp lên cháy sáng rực rỡ như pháo hoa. Quà tặng Mơ là một chiếc đồng hồ đeo tay rất điệu. Bữa cơm vui vẻ và cực kỳ ngon miệng vì ai nấy đều đã... quá đói.
Điều bất ngờ mà Quân muốn dành cho Mơ chính là khi buổi tối đến, Quân tới xin phép ba mẹ Mơ chở Mơ đi chơi. Quân diện rất bảnh, chạy xe Future mượn của anh Hai của Quân. Mơ trong tâm trạng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, ra cổng khi Mơ hỏi Quân: "Tụi mình đi đâu hả Quân?", Quân đáp tỉnh bơ: "Tới vũ trường!" - "Nhưng Mơ đâu có biết nhảy..." - "Kệ, tụi mình cứ đi chơi cho biết, lâu lâu... học làm sang một lần vậy mà!". Mơ nhìn xuống mình: Mơ đang diện cái áo đầm màu hồng mới mua hôm qua, chân mang một đôi giày trắng. Cũng không tới nỗi nào. Đành tặc lưỡi, thôi kệ!
Quán bar mà Quân đưa Mơ tới có mức giá chóng mặt. Khi chọn đồ uống, Mơ bối rối không biết phải chọn gì vì thứ nào cũng từ năm chục ngàn trở lên. Nhạc dập muốn tức ngực. Đèn chói loà chớp nháy nhức mắt. Ai nấy ăn diện ngất trời, những cô gái trang điểm cực kỳ ấn tượng, áo xống "mát mẻ" thoải mái, những chàng trai trông cứ như những siêu sao tới từ hành tinh khác. Trên những cột cao, những vũ nữ trẻ trung và bốc lửa đang uốn lượn "làm mồi" theo điệu nhạc đầy chất kim loại nặng. Cử điệu của họ uốn éo vặn vẹo, sành sỏi và dạn dĩ tới nỗi Mơ ngượng không dám nhìn lâu, phải quay đi chỗ khác.
Mơ thấy mình trở nên quê mùa sao đâu khi ăn mặc quá... hiền lành. Quân cũng chẳng khá hơn: bộ sơ mi đóng thùng ngay ngắn với giày Tây kiểu công chức, đầu tóc đứng đắn của Quân trở nên lạc điệu. Hai đứa tụi Mơ phải chịu khá nhiều cái nhìn cười cợt không giấu diếm của những đám "dân chơi" chính hiệu xung quanh. Tới khi một cô gái có cặp mắt lờ đờ, tóc tai rũ rượi, áo xống hớ hênh, cười sằng sặc, tay cầm chai rượu đi nghiêng ngả vô ý làm đổ vào vạt áo đầm Mơ nguyên một vũng rượu nồng nặc có màu đỏ bầm thì quả là hết chịu nổi. Quân cố lịch sự nói: "Xin chị ý tứ giùm một chút..." (thật ra, ở đây muốn nói gì thì phải gào lên mới át được tiếng nhạc), cô ta bèn... hắt luôn phần rượu còn lại trong chai vào người Quân rồi cười phá lên: "Đồ cù lần! Hai Lúa!". Mơ đứng phắt dậy: "Tụi mình về thôi Quân..." và đi ra. Quân vẫy người phục vụ hối hả trả tiền rồi chạy vội theo Mơ.
Quân xin lỗi Mơ suốt dọc đường về, rằng chỉ vì muốn làm Mơ vui, niềm vui bất ngờ... Quân kể đã để dành tiền từ lâu cho "vụ thử nghiệm" này ("Lại thử!" - Mơ thở dài). Bây giờ, dù hay hay là dở thì cũng coi như hai đứa đã biết mùi... đi bar. Mơ tức:
- Có cần phải "cày" khổ sở cả mấy tháng trời để đem đốt trong vòng mấy giờ đồng hồ như vậy không Quân?
- Là sinh nhật của Mơ mà...
- Tụi mình là học trò, thiếu gì cách chơi sinh nhật cho vui chớ!
- Quân biết rồi, nhưng nếu... không vô thử thì làm sao mình biết những chỗ đó thật ra... chẳng ra gì?
- Vậy ý của Quân là phải thử hết cả cái tốt lẫn cái xấu cho biết, rồi phân loại ra và chọn cái tốt thôi chớ gì! Mơ hỏi thiệt: Quân có đủ sức theo tới cỡ đó không?
- Ờ thì...
- Người ta đã thử trước rồi. Báo chí, phim ảnh họ phơi bày đầy rẫy ra đó, hay hay dở chưa bàn, chắc chắn là không hợp với mình. Đâu cần phải thử hả Quân?
- Quân cho rằng vẫn phải đích thân mình trải qua thì mới hiểu được. Từ bây giờ chắc chắn có... cho vàng Quân cũng không bao giờ vào những nơi như vậy... Quân đã hiểu rõ mình không hợp với cách vui chơi đó...
- Quân nè, nhưng có những thứ mình thử rồi không bỏ được thì sao?
- Mơ muốn nói... ma túy chớ gì? Cái đó thì Quân chẳng bao giờ dám thử đâu...
- Quân đừng có nói hay. Cái kiểu của Quân đó... Không chịu nghe lời ai mà cứ muốn tự mình trải qua thì mới hiểu rõ, có ngày...
- Mơ à, Quân đâu có ngu dại tới mức đó. Mà Mơ cũng đừng có nói hay, chính Mơ cũng từng thử xài điện thoại di động, không được thì thôi, Quân có dám trách gì Mơ đâu.
- Làm con trai thì đừng có... nhớ dai quá về sai lầm của người khác. Mơ sai thì Quân phải biết mà tránh, lại đi bắt chước theo hay sao.
- Nhưng trước khi thử, tôi đã biết chắc là sai hay đúng đâu... – Quân vẫn không chịu thua.
- Quân nghe đây! Về chuyện này Mơ hứa không giận hay trách Quân gì hết, vì Mơ hiểu ý tốt của Quân. Nhưng Quân cũng phải hứa với Mơ, từ nay không được sa đà thử nghiệm những chuyện tương tự nữa. Làm sao biết được có bao nhiêu... cạm bẫy giăng ra, mà cỡ tụi mình không thể nào đủ sức chạy thoát...
- Thôi, Mơ đừng nói nữa. Quân hiểu rồi. Quân hứa. - Quân ngắt ngang.
Mơ biết là Quân đã thấm lắm rồi, nhưng tự ái, không muốn bị Mơ lên mặt "dạy dỗ". Mơ hiểu với Quân, làm con gái thì phải biết điểm dừng, phải luôn nhớ đâu là giới hạn của... con trai. Mà, có đúng như Quân nói không: cứ phải vấp thử rồi mới biết sợ té? Một lần, lựa lúc ba đang rảnh rang vui vẻ, Mơ hỏi ý kiến ba. Ba chăm chú nghe hết câu chuyện của Mơ, suy nghĩ rất lâu rồi ôn tồn:
- Nếu cứ nhất định phải "thử" một điều gì đó thì rất nên có sự giám sát hoặc chứng kiến của một người đủ mạnh mẽ và sáng suốt để khi cần, họ sẽ giúp ta lấy lại được thăng bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro