{Đằng sau tấm màn}

Haruki nằm bệt trên đất, đau đớn từ cú ngã khiến cậu nhìu mày. Bên kia, Mori đang đỡ Fukuzawa dậy. Vừa khó khăn đứng dậy xong, hắn đã ngay lập tức ôm chặt ông:

- Này, làm gì đấy? 

- Bộ tôi không được ôm sao, tôi lo cho ông lắm đấy, Fukuzawa-dono. 

Nghe thế thì Fukuzawa cũng bất lực, ông cũng chả đẩy ra mà thay vào đó là ôm lại con người đấy

Mori thở đều trên vai Fukuzawa, không chịu được mà vuốt nhẹ gáy rồi hít hà hương thơm của người kia. Trời ơi, cái cảm giác này,..lâu rồi hắn mới được thử lại, từ cái lúc hắn chưa lên làm lãnh đạo của Mafia, sau khi lên làm lãnh đạo rồi thì hắn không còn có thể gặp ông nhiều nữa, ngày ngày nhớ nhung cái mùi hương này. 

- M-Mori, được rồi đấy, bỏ ra nào. 

- Chút nữa đi, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. 

Thế rồi hắn siết chặt eo Fukuzawa, tiếp tục hưởng thụ thứ mùi quen thuộc này. Sự đê mê khiến hắn vô tình mà liếm tai ông khiến ông giật nảy mà đẩy mạnh ra. Chết tiệt...Fukuzawa sợ ánh mắt đấy, cái anh mắt như hổ đói thế kia là sao hả Mori..!

Với Haruki, sau một thời gian chật vật để đứng thẳng dậy, cậu mới hét lớn:

- Oi! Này, giải thích đi! Ông vừa làm cái chó gì vậy?!!

Cậu không hiểu, ông ấy sẵn sàng hi sinh cả hai tổ chức để cứu lấy người kia sao, còn nữa, sao ông ta lại cứu cậu chứ.

Nhờ Haruki, Mori và Fukuzawa mới sực tỉnh mà đồng thời nhìn cậu:

- Cậu thất bại rồi. 

Người đàn ông tóc đen nói sau khi thoát khỏi được liều thuốc nghiện mang tên Fukuzawa. Ngay sau đó liền phát ra tiếng chuông điện thoại của Fukuzawa, ông nhấc máy và đầu kia vang lên một giọng nói không lẫn đi đâu được:

- Thống đốc! Mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?

- Ừm, mọi chuyện xong xuôi rồi. 

- Thật tốt quá, à còn nữa, cái tên đầu sỏ ấy, bảo hắn về mà vác tên đồng nghiệp của mình đi. 

- Rồi, Dazai. 

Thế rồi ông cúp máy. Haruki thất thần nhìn bọn họ:

- Là...là sao? 

- Người của bọn tôi đã giải quyết xong vụ bom ở hai tổ chức rồi. Chả ai bị thương cả, cũng phải cảm ơn cậu thám tử kia đã giúp. 

Cậu ta nghe xong thì cứng đơ người, dường như không tin bản thân lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tại sao chứ? Bao nhiêu công sức, thậm chí còn tạo ra mấy vụ án để thu hút sự chú ý. 

- Kh-không thể nào! UGH!! Lúc nào cũng thế!! 

Cậu nổi điên, rút từ túi ra một con dao găm, điên cuồng chạy về phía Fukuzawa. 

Rồi...chả có gì xảy ra cả, à, cũng không hẳn..

- Mori..!

Ông ngạc nhiên nhìn bàn tay chảy máu đang nắm chặt con dao của Haruki. Mori nhíu mày, tên này vẫn đang dùng lực đẩy. Thế rồi hắn đánh một phát vào bên gáy cậu khiến cậu ta choáng váng mà làm rơi con dao xuống. Hắn đăm chiêu nhìn cậu: 

- Xin lỗi..

Một lời "xin lỗi" phát ra từ miệng của boss của Mafia, cậu thanh niên ngạc nhiên, xong lại tức giận và quát vào mặt:

- Ông xin lỗi..? Xin lỗi cái quái gì chứ?!! Tôi đã suýt nữa là giết tất cả mọi người đấy!! 

- Cậu sẽ không làm thế, cậu..là một người tốt. Haruki. 

Haruki đơ người. 

- Vào ngày hôm đó, cậu nổi điên lên và làm chuyện đó cũng là vì em gái mình mà đúng không? 

- Tôi...

Phải, em gái cậu, người thân duy nhất của cậu, cô bé ngây thơ, không hề biết về nghề nghiệp đen tối của cậu vào hôm đấy đã bị giết không thương tiếc. 

- Những nạn nhân từ những vụ án kia cũng chưa chết, họ bị bắt đi và trả lại ngay sau đó với lời hứa phải giữa bí mật về việc bản thân trở về. Còn nữa, những quả bom được đặt ở những chỗ rất dễ tìm thấy, dù sao thì cậu đã do dự khi làm điều này, mục tiêu của cậu cũng chỉ có tôi thôi. 

Fukuzawa vừa nói vừa bước đến đứng trước mặt Haruki. Cậu ta cúi gầm mặt xuống, chả biết đỏ mặt vì ấm ức hay vì ngại. 

- Ranpo bảo vậy đấy. 

Ông nói thêm, vốn dĩ thì bản thân ông cũng không hề biết cho đến khi dòng tin nhắn từ cậu con trai đấy được gửi đến đâu.

- Haha, tức thật đấy, nếu tôi có thể tàn nhẫn hơn thì tốt biết mấy. 

Cậu ta lầm bầm, nực cười với chính bản thân rồi ngẩng mặt lên.

- Rồi sao? Các người định làm gì? Giết tôi ư? Hay cho tôi vào tù. Vậy thì cứ thoải mái làm điều mình thích, tôi chả quan tâm nữa. 

Hai người đàn ông trưởng thành đồng loạt hướng về cậu. Fukuzawa thở dài:

- Cậu chưa làm hại ai cả, nên chắc chúng tôi sẽ suy xét điều đ-

- Cậu sẽ làm việc tại công ty thám tử.

Cả ông và cậu trai đơ mặt ra nghe câu nói xanh rờn từ miệng Mori. Fukuzawa nhíu mày:

- Cái đéo?

Cả hai người đồng thanh nói nhìn khuôn mặt vô số tội kia. 

- Này này, ông điên à? 

- Không hề, có ai biết mặt thủ phạm đâu đúng chứ? Vậy cứ tạm lánh nạn ở trụ sở thám tử đi. 

- Tôi không đồng ý đâu, Mori. 

- Được! Vậy cậu ta cứ ở chỗ Fukuzawa nhé! 

- Đã bảo không mà!!

Cả hai đồng thanh nói to. Nhưng Mori mặt dày số hai thì không ai chủ nhật nhá, như thế nào thì cũng phải làm theo thôi. 

...

- Cái gì?! Thống đốc! Tôi biết ngài tốt bụng nhưng sao tên đó lại vào làm cùng chúng ta chứ?!

Kunikida tức giận nhìn người phía trước. 

- Phải! Sao cậu ta lại ở đây chứ?

Đến cả Ranpo cũng không bằng lòng, cậu mãi mãi sẽ không tha thứ cho tên đã tý nữa giết chết ngài Fukuzawa đâu. 

- Cậu ta làm việc tạm thời thôi. 

Ông thì chỉ biết thở dài, biết làm sao được, thà cho công ty thám tử còn hơn Mafia, vào bên phe kia thì phiền phức hơn nhiều. 

Haruki cũng méo mó mặt mày nhìn xung quanh, cậu cũng chả muốn ở đây đâu. Nhưng..

Quay trở lại hôm sau cái vụ đánh bom đấy, cậu gặp lại Takuji, tên được coi là "đồng nghiệp" của cậu. Thì ra hắn đã bị trói lại trên ghế bởi hai tên nào đó kia xong bị cướp điện thoại. Khi gặp lại cậu và nghe tin cậu sẽ vào công ty thám tử, hắn chỉ cười cười:

- Chà, thế thì chắc là tốt rồi nhỉ?

- Tốt gì chứ, tôi không muốn vào đó chút nào. 

Cậu ra vẻ khó chịu khiến hắn phụt cười:

- Không thật đấy, cậu là người tốt mà, ở đó sẽ hợp với cậu. 

Haruki đỏ mặt, lại nữa, sao ai cũng khen cậu người tốt vậy, xấu hổ chết mất. Hắn còn phụt cười nhìn dáng vẻ đó của cậu khiến cậu còn khó chịu hơn:

- Cười gì hả? Còn anh thì sao?

- Hửm? Tôi hả? À...Giờ tôi có tiền rồi, chắc tôi sẽ mở một quán ăn nào đó cùng em trai, bọn tôi mong ước điều đó lâu rồi. Chắc phải cảm ơn cậu tóc cam vì đã cho tôi tiền thôi. 

Thế rồi hắn ta cười. Cậu vì thế cũng an tâm, ít nhất cả hai bọn họ đều không gặp phải trở ngại gì. Xong cậu cũng nghĩ, nếu anh ta có thể tiến lên như vậy thì mình cũng phải tiếp tục thôi chứ.

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.

- À..ừm?

Thế rồi hắn rời đi trong khi cậu vẫn chưa hiểu hắn cảm ơn cậu vì điều gì. Thật sự thì cậu không biết cậu đã cứu rỗi hắn như nào đâu. Cái hôm hắn gặp cậu là trên sân thượng một tòa nhà. Hắn từ khi sinh ra đã sống trong hoàn cảnh nghèo đói, bố bỏ đi, mẹ mất sớm, hắn phải gồng gánh để nuôi em trai. Đến lúc hắn quá mệt mỏi, quyết định chấm dứt cuộc đời thì lại gặp cậu, một người đã mất hết người thân gia đình nhưng thay vì chấm dứt thì lại lấy nó làm quyết tâm. Cậu cho hắn thêm động lực sống, hắn đồng ý tham gia cùng cậu, vậy là chả có nợ nần gì cả..

Trở lại hiện tại, cậu có vẻ như đang khá hòa đồng với Kyoka, cậu có cảm giác như cả hai có một điều gì đó khá tương đồng giúp việc nói chuyện thoải mái hơn. Ngoài ra thì những người khác dù không chào đón cậu lắm nhưng vẫn hướng dẫn cậu làm việc như bình thường, nhất là cậu trai tên Atushi, cậu ta rất niềm nở giúp đỡ. 

Với Fukuzawa, người giờ cậu phải gọi là thống đốc không những người khác sẽ rất không thoải mái mà lườm cậu, có lẽ ông ta cũng không tệ lắm, ông ấy không những giúp cậu có một chỗ ở mà còn đưa cậu đi nhiều nơi hay ho. Đặc biết nhất là khi Haruki nhận ra bản thân và ông ta có chung sở thích chơi với mèo. 

Thực sự thì..có lẽ làm việc tại cái trụ sở này không tệ 

--------------------------------

Biết là trong truyện không đề cập đến cặp Morifuku nhiều nhưng đừng lo, tôi cũng đói hàng mà, yên tâm. ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro