chap 1


Đây là câu chuyện xảy ra sau khi Yugi trở về thế giới của mình với lời tạm biệt dành cho Yami.

Có thể nói khoảng thời gian nay vô cùng đặc biệt với Yami, Hikaru, Anzu và Luka. Không chỉ là cho bước ngoặt trong cuộc đời họ mà còn là bước ngoặt của tương lai.

Ba tháng... chính là một mùa đông rét buốt.

Vù vù vù...

Bộp bộp bộp...

Con ngựa được bao phủ trong lớp phục trang dày điểm từng bước chậm rãi lên lớp tuyết tạo thành tiếng bộp bộp kì lạ, đi giữa trận gió tuyết khá lớn vậy mà người cưỡi nó lại trông rất bình thản tựa như đang cưỡi ngựa đi dạo trong vườn cây vậy.

Phục trang đen tuyền với họa tiết bạch nguyệt lấp ló dưới vạt áo choàng lông thú, thanh kiếm giắt bên hông khẽ ngân lên tiếng lạch cạch do va chạm, trong chiếc mũ áo choàng lông kia là dung mạo tuấn mỹ bất phàm với đôi mắt đỏ thẫm ngời sáng như ánh lửa trong đêm, dây cương nắm chặt trong tay vững vàng trước cái rét lạnh của gió tuyết.

- ...Hôm nay đã là ngày thứ 7 Nhân quốc bị gió tuyết bao phủ rồi...

Người con trai đó dừng ngựa lại, ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xám xịt trên cao kia, trong đôi mắt đỏ thẫm là nỗi bi thương da diết.

Yugi, bây giờ em đang làm gì ở thế giới bên kia vậy?

Người đó đưa bàn tay lên, trong đôi mắt đỏ thẫm hiện lên ngọn lửa đỏ, giọng nói trầm lạnh cất cao âm vựng.

- HỎA ẤN - HỎA VÂN TRỤ!!!!

BÙNG!!!!!!!!!!!!

Vô số bệ đá phá đất mọc lên khắp mọi ngóc ngách của vương đô, bệ đá chạm khắc nổi hình rồng uốn lượn quanh thân bệ, chiếc miệng đầy răng nanh há ra đốt nên ngọn lửa đỏ rực rỡ, từng dòng từng dòng ấn chú mang theo lời nguyện cầu cổ xưa tỏa ra hào quang lấp lánh bao quanh bệ đá.

"Ta không mong cầu một cái chết an bình, ta không mong cầu tội lỗi của bản thân được tha thứ, ta không mong cầu nguồn sức mạnh vô hạn để thống trị thế gian". Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, mặc cho gió tuyết thét gào bên tai, mặc cho cái lạnh đâm xuyên qua áo quần đóng băng mọi da thịt trên cơ thể người đó vẫn vững bước tiến lên trước, thanh kiếm bên hông được rút ra, lưỡi kiếm sáng loáng kiên định trong ánh lửa đỏ: "Ta là kẻ đã phản bội Thần Linh, ta là kẻ tội đồ của tạo hóa, ta là kẻ bị nguyền rủa sẽ trở thành ác quỷ nhưng ta sẽ không bao giờ đánh mất trái tim của mình! Mặc kệ tương lai phía trước có như thế nào, mặc kệ thân thể này có trở nên xấu xí đến mức nào, ta vẫn sẽ bảo vệ những điều quan trọng với ta!!".
Áo choàng bị gió tuyết thổi bay, sắc phục đen tuyền với vầng bạch nguyệt thuần khiết, vóc người kiên định vững vàng trước gió tuyết, dung mạo tuấn mỹ lãnh ngạo lại bùng lên ý chí mãnh liệt trong đôi mắt.

- Gia tộc, đất nước, bạn bè, ái nhân, và cả tương lai của nơi này nữa! Ta sẽ không để bất kì ai tước đoạt những thứ đó khỏi tay ta!!!

XOẸT!!!!!!

Thanh kiếm được cắm mạnh xuống đất, hỏa ấm cực đại hiện ra rực rỡ xung quanh, từng tia lửa bùng lên bao bọc lấy người con trai đó.

- Nhảy múa đi! Hỡi ngọn lửa nguyền rủa của ta!! Bao bộc lấy đất nước này bằng sức mạnh phẫn nộ của ngươi và xua tan tất cả băng tuyết ra khỏi đất nước này!!!

PHỪNG!!!!!!!!!!!!!!

************************

- Vậy có nghĩa là vị thần bảo hộ cho Nhân quốc chính là Hỏa Thần ạ?

Luka cầm quyển sách xoay người lại nhìn đứa bé trai đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, mỉm cười: "Không sai, ngoài ra còn có Quang Thần nữa. Hai vị thần này chính là nguồn lực lượng to lớn giúp cho đất nước của chúng ta phồn thịnh và không bị băng tuyết bao phủ".
- Nhưng chẳng phải 7 ngày trước gió tuyết đã đóng băng vương quốc của chúng ta sao ạ? Mặc dù sao đó chúng đã biến mất...

Đứa bé lí nhí nói vì sợ điều này có thể chọc giận Luka.

"Ừm, về việc này thì...". Luka nghiền ngẫm hồi lâu mới cong miệng thành ý cười nhẹ nhàng, đưa ngón tay lên để trước miệng: "Nếu nhóc đồng ý giữ bí mật, ta sẽ kể cho nhóc biết lý do".

Đứa bé trai há hốc mồm hồi lâu rồi lại bật cười toe toét nói: "Vâng ạ!".

[Thuở xa xưa, khi mà đất và trời vừa mới hình thành, chỉ có ánh sáng và bóng tối tồn tại cùng nhau, muôn loài vẫn chưa chia tách lãnh địa cho đồng loại của mình, khi mà bản năng vẫn còn tồn tại mạnh hơn cả ý chí...]

Cộp cộp cộp...

Trên lối hành lang dài âm vang tiếng bước chân đều đều không nhanh không chậm của một thiếu niên, mái tóc vàng lay động dưới nắng, dung mạo anh tuấn lung linh trong vầng hào quang tôn quý, sắc phục màu trắng với áo choàng vai màu vàng càng tôn lên khí chất cao quý ấy.
[...khi đó sự tồn tại của Thần Linh là tối cao, mọi mệnh lệnh của họ đều là ý nghĩa cho sinh mệnh trên đại lục này, không ai có đủ sức mạnh phản kháng, không ai có đủ đức tin để quay lưng đối địch với họ, nhưng một biến cố đã xảy ra vượt qua mọi xiềng xích của các vị thần...]

Người thiếu niên đó đi đến một khúc rẽ thì dừng lại, nghiêng đầu phì cười: "Thật là, sao có thể ngủ quên ở một nơi như vậy chứ? Mặc dù lúc này tiết trời khá ấm nhưng mà... Thiệt tình!". Cậu tháo áo choàng trên vai xuống đi đến chỗ đó.

[...một Ma Thần đã không đi theo quy tắc của tạo hóa, đã phản lại đức tin của mình và chọn yêu thương một con người, mặc kệ thân xác bị nguyền rủa, bị tha hóa, mặc cho thế gian buông lời cay nghiệt dành cho hắn, hắn vẫn chỉ vì ái nhân mà tiếp tục tồn tại, không quan tâm số phận tàn nhẫn đến mức nào với mình...]
Soạt.

Hikaru đắp áo choàng lên người cho người con trai kia, đôi mắt xanh nhìn xuống cuốn sách vẫn còn được mở dang dở.

Đó là một cánh anh đào đang đậu lại trên trang giấy ấy.

"Thật là, hao phí toàn bộ ma lực chỉ để xua tan gió tuyết do Băng Thần giáng xuống...". Hikaru ngẩng đầu lên, một bông tuyết nhẹ rơi lên mặt cậu: "Yami, ngươi biết không? Rất hiếm có ai còn sống sau khi đã phản bội lại Thần Linh của mình, tất cả bọn họ đa số đều biến thành quái vật, thành thứ bị thế gian ghê tởm, thậm chí là đánh mất trái tim của mình. Nhưng ngươi thì khác, Yami".

Mái tóc ba màu lay động trong cơn gió nhẹ, ánh nắng chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ đang an ổn say giấc.

- Ngươi là người duy nhất, bằng chính đức tin của mình tồn tại được qua sự trừng phạt của Thần Linh.

Hikaru xoay người lại, trong mắt đong đầy niềm vui: "Yami, Băng Thần và Hỏa Thần tuyệt đối không tha thứ cho tội danh phản bội của ngươi đâu. Nhưng chỉ cần trong trái tim ngươi vẫn còn hình bóng ấy, hình bóng người quan trọng nhất, dẫu có biến thành quái vật ngươi vẫn có thể kiên cường đứng lên chống lại tất cả, phải không?".
Gió hiu hiu thổi cuốn theo bông tuyết và cánh hoa đào cuộn tròn trong không trung.

Hikaru rời đi: "Nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại Yugi-kun... một lần nữa...".

Gió vẫn thổi, bông tuyết chậm rãi tan đi chỉ còn cánh anh đào thắm sắc tung bay trong không khí.

Yami vẫn an tĩnh ngủ nhưng lúc này một nụ cười dịu dàng đang điểm lên gương mặt anh.

Hoa anh đào là ký ức giữa ta và em, là cầu nối cũng là tạo vật khiến ta nhớ về em.

Ta yêu em, cũng thích hoa đào nở rộ có em cùng nhìn ngắm.

Ta là kẻ tội đồ bị Băng Thần trừng phạt bằng cách giáng xuống vô số cơn bão tuyết để vùi lấp đất nước mà ta yêu thương, nhưng để được gặp em, được thấy ánh mắt em xao xuyến khi đắm chìm trong sức anh đào nở rộ, ta sẽ luôn giữ vững ngọn lửa mùa xuân cho nơi này.

Để khi em quay về đây, chỉ có mùa xuân tồn tại xung quanh em mà không phải là mùa đông buốt giá rét lạnh nữa.
Và ta... sẽ lại được cùng em ngắm nhìn sắc anh đào yêu thương ấy... một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dạ