Chương 4: Đừng nhìn chị như thế
Dường như thẹn trong lòng chị Marry vừa nghe tôi nói liền ngay lập tức nói lắp, tay không ngừng quơ trên không khí như muốn lảng tránh. Đầu tôi nhức dữ dội không phải do bản thân tôi sức chịu đựng kém mà do chị ấy cư nhiên lại nghĩ quá nhiều! Ai mà ngờ trong mấy phút nói chuyện chị ấy cứ thế nghĩ ra được 7749 kiểu trong đầu. Nghĩ đến những hình ảnh chị ấy liên tưởng thoáng chóc mặt tôi nóng lên trong thấy. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài của con ngườiii!
Thấy mặt tôi có vẻ lạ Hope liền kéo tay hỏi han:
" Chị không sao chứ, bộ có gì kinh khủng lắm sao"- Vừa hỏi Hope không ngừng liếc mắt về Marry
Tôi thở dài trong lòng, tôi không thể để tư tưởng này ảnh hưởng đến Hope nhưng với tình hình hiện tại thì chỉ có mỗi con đường này là ổn thỏa cho cả hai. Sau khi thở dài trong đầu và cân nhắc tôi quyết định sẽ giữ kín những gì vừa đọc được trong suy nghĩ chị Marry và nhất định không được chạm vào làn khói đó, chỉ có như vậy mới bảo vệ được đầu óc của hai đứa.
Thấy tôi trầm mặt suy nghĩ Hope cũng không hỏi nữa mà im lặng quan sát biểu cảm của tôi.
"Em đồng ý, nhưng có điều kiện..chị.. chị không được vẽ những thứ trái với thuần phong mỹ tục" - Do dự một hồi tôi đồng ý
"Tuyệt quá, em yên tâm chỉ là chị không biết sao đột nhiên em nói như thế nhưng chị sẽ không làm gì có hại cho hai đứa"- Chị ấy vui vẻ đáp, dường như phấn khích đến độ tôi có thể thấy ánh mắt chị ta phát sáng?
--------- Góc nhìn của Marry-----------
Đột nhiên đứa nhỏ Julia như thấy phải quỷ bước lùi về sau mấy cái, gương mặt nhóc ấy bày ra vẻ cực kì hoảng loạn. Ngay lập tức Hope đứng từ đằng sau vội vàng chạy tới đỡ lấy chị nhóc. Tôi càng nhìn càng thấy hai đứa này quá mức hòa hợp.
Mãi suy nghĩ bỗng dưng một câu mắng người kèm theo đó là đôi mắt trừng lớn của Julia vang lên:
"Dạy hư trẻ nhỏ!"
Tôi đột nhiên hóa đá, cái gì vậy bộ tôi làm gì sai hay sao, cơ mà sao cái cảm giác hình như không đúng. Cảm giác như thể đứa nhỏ đó đọc được suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây tôi vội vàng thanh minh nhưng hình như hai đứa chả buồn quan tâm lời tôi nói. Lòng tôi nhộn nhạo không ngừng, không phải chứ cư nhiên lại lo lắng thế này đã tới cửa rồi mà còn bỏ đi chắc tôi tiếc chết mất.
Bỗng tôi cảm nhận được một tia lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vội vã nhìn đằng sau nhưng chẳng thấy gì. Nghĩ bên bá khí của Hope tôi vội quay phắt sang nhìn đứa nhỏ.
Đập vào mắt tôi là Julia với gương mặt đỏ bừng tựa vào Hope, vì chênh lệch chiều cao mà Hope chỉ đứng tới eo Julia nhưng bàn tay nhỏ vẫn vững chãi ôm eo chị gái. Gương mặt Hope lạnh tanh, đôi mắt lục bảo âm trầm nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn nó, nó cũng chẳng buồn di dời tầm mắt cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Tự nhiên tôi cảm thấy hình như đứa nhỏ này tựa như thú dữ đang quan sát đánh giá con mồi.
Lạy chúa! nếu cứ đấu mắt vậy chắc tôi đau tim mất, cảm ơn em Julia cảm ơn em đã mở miệng nói chuyện với chị. Ngàn lần cảm ơn em!!!
-----------
Sau khi thống nhất chị Marry liền chuẩn bị phòng tắm cho hai đứa, chị bảo cho hai đứa tắm chung, nếu là tôi trước đây thì sẽ đồng ý nhưng sau khi được một khóa đọc tâm thì cương quyết từ chối bảo sẽ tắm cho Hope trước còn bản thân tự vệ sinh sau.
Tắm rửa xong xuôi tôi liền thay băng gạt cho Hope, nhìn cánh tay trái bị phỏng để lại sẹo tôi không ngừng tiếc nuối. Giờ tôi mới hiểu cho cảm giác của những nhà nghệ thuật. Thấy ánh mắt tội lỗi của tôi Hope bèn cười tủm tỉm, luôn miệng trấn an tôi. Phòng của hai đứa là một căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn có hai chiếc giường sát 2 bên góc tường và một tủ đầu giường chính giữa, phòng có một cửa sổ ngay gần giường mà Hope chọn, em bảo em muốn nhìn ngắm cảnh vật nhiều hơn tôi liền nhường em vị trí đó ngay.
Cứ thế chúng tôi ở cùng chị Marry thấm thoát đã 10 năm. Hope bây giờ đã thành thiếu nữ 16 những vết phỏng nặng nhờ sự chăm sóc của tôi và chị Marry mà những vết sẹo đã mờ đi hẳn, mái tóc bạch kim của em ấy dài thẳng tắp tựa như thác bạc, đôi mắt to tròn lục bảo bây giờ cũng trở thành đôi mắt phượng đầy sức hút, đôi môi chúm chím thổi phì phò cho nguôi cơn nóng ngày nào giờ cũng trở nên đầy đặn hơn. Càng nhìn em tôi càng thấy tự hào, dường như ngoài những vết sẹo mờ kia thì em chính là một tuyệt tác do chính tay tôi nuôi lớn, một cảm giác thành tựu cứ thể trải đầy trong tim.
"Chị ngẩn ra gì thế"- Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ trong lòng, thì ra là Hope gọi tôi khi thấy tôi cứ mãi nhìn em khi em đang làm bánh.
"Chị chỉ cảm thán, em gái của chị đẹp quá" - Tôi cười đáp lại em, chậc nhìn em rồi tôi lại nhìn chính mình đúng là trẻ con mau lớn mới đó đã cao hơn tôi một cái đầu.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ tôi Hope liền đặt mẻ bánh vừa nướng xuống lại gần đối mặt với tôi, em khẽ cuối đầu nhắm thẳng vai tôi mà tựa cằm bảo:
"Em cao hơn là do chị chăm em quá tốt, giờ em chưa thành niên mà đã được chị tẩm bổ thành như thế này, nếu đổi lại là em chăm chị từ khi chị còn bé. Em tin em sẽ chăm chị thành nữ võ sĩ luôn" - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, tôi phì cười xoa đầu em
RẦM
Một tiếng động lớn phát ra, khỏi nói tôi cũng biết là ai, tôi liếc mắt nhìn chị Marry nay đã 35 tuổi. Tuy đã trưởng thành hơn nhưng tôi vẫn có thể thấy làn khói đen ngày càng dày sau lưng chị.
"Hai đứa cứ tự nhiên haha chị lỡ tay làm rớt mấy mâm bánh" - Marry cười không ngậm được mồm, ánh mắt phát sáng nhìn chăm chăm chúng tôi.
Tôi chỉ có thể thở dài, mấy năm rồi mà chị ấy vẫn thế, nhắc tới mới nhớ tranh vẽ chúng tôi hồi nhỏ khi ngồi kế nhau được chị ấy vẽ bán rất đắt chỉ là bây giờ chúng tôi đã lớn nên tôi tuyệt đối không thể cho chị ấy tiếp tục vẽ chúng tôi nữa, một phần tôi không muốn được nhiều người biết đến, một phần khác ý tưởng của chị ấy ngày càng khiến tôi không nói nên lời.
"Chị ấy lại phấn khích vì chúng ta kìa chị, hay là mình chọc chị ấy thêm tí"- Hope nãy giờ tựa đầu bỗng lên tiếng, em cười rạng rỡ như đóa hoa, miệng vừa nói tay vừa đưa lên miết nhẹ càm tôi. Nhìn em trực diện gần như thế này, dù biết là giỡn nhưng tim tôi không khỏi đập nhanh cái này đúng thật là rung động trước cái đẹp. Em gái tôi quá đẹp!
RẦM
Lại là một tiếng vật nặng rớt, tôi vội đẩy nhẹ Hope ra quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh. Thế mà là chị ấy, bà chị Marry tôi cư nhiên lại té ngã xuống đất, máu mũi cũng rỉ ra. Tôi ngao ngán trong lòng chị sợ có ngày chúng tôi sẽ hại chết người chị này của mình.
"Em đỡ chị ấy với xử lý vết thương đi, chị mang bánh ra chỗ trưng bày"- Tôi vừa nói vừa vỗ vai Hope, tôi thật tình không dám chạm vào chị ấy, xui rủi chạm phải vào cái khói đen kia chắc chắn tối nay tôi chả thể ngủ yên. Nghĩ đoạn tôi vội cầm khay bánh, bước ngang chị Marry mà đi ra ngoài.
------------ Góc nhìn Marry------------
Vừa cầm mâm bánh đã bán hết sớm vào bên trong gian bếp đập thẳng vào mắt tôi là một hình ảnh khiến tim tôi rung động kịch liệt.
Nữ nhân sở hữu một mái tóc đen tuyền ôm trọn lấy khuôn mặt. Dường như bị người trước mặt chọc cười mà đôi mắt tím khẽ long lanh như ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh trưa. Nụ cười cứ thế nhẹ nở trên môi hồng. Làn da trắng mịn màng tỏa sáng dưới ánh dương rực rỡ. Nhìn Julia lúc này tựa như búp bê sứ tinh xảo đến từ Trung Đông.
Tựa cằm lên vai của búp bê là một cô gái có mái tóc bạch kim thẳng tấp, màu mắt lục bảo như ngọc ẩn hiện qua đôi mắt khép hờ. Không biết phải cố ý hay không nhưng cánh tay của cô gái như một chiếc gọng kìm kẹp chặt búp bê tinh xảo đang cười kia, bàn tay như có như không khẽ vướt nhẹ qua eo của người trong lòng.
Quả tuyệt vời, xuất sắc tôi ngớ người bất chợt buông đồ trong tay. Dường như nghe được âm thanh, nữ nhân khẽ liếc mắt đôi mắt tím thu lại nét cười, con ngươi phẳng lặng dường như đã quá quen với việc xen ngang của tôi. Tôi liền cười xuề xòa hòa hoãn không khí, nhanh tay nhặt lại mâm dự định rời khỏi. Bỗng nhiên người đang tựa cằm khẽ động nói gì đó, bàn tay liền nhanh chóng nâng càm búp bê trong lòng khiến cho ánh mắt tím ấy chỉ có thể chứa đựng hình bóng ả. Tôi thoáng nhìn thấy được sự mê mang trong đôi mắt lục bảo nhưng rất nhanh liền biến mất, nghĩ đến gì đó bỗng nhiên tôi lại trượt chân.
Thôi xong lại phá bĩnh Hope - thầm nói một câu trong lòng mà máu mũi tui liền rỉ ra. Tôi cảm nhận được rồi cái tia lạnh xẹt qua ngay sống lưng. Hope à em đừng nhìn chị như thế!!!
------------------------------------------------------
Thoáng chóc đã đến xế chiều lúc dọn tiệm, hồi xưa Hope bảo em ấy khỏe lắm nhưng tôi chẳng tin, bây giờ tôi liên bị thuyết phục phải công nhận một điều em ấy cư nhiên lại khỏe như trâu. Khác với đứa xương yếu da trắng như sắp chết của tôi thì Hope đúng chất căng tràn nhựa sống, tràn đầy sức trẻ. Tôi 26 xuân xanh nhưng chừa từng thấy ai tràn trề năng lượng như vậy, thậm chí tôi còn thấy loáng thoáng Hope cư nhiên lại có cơ?!
"Em khiêng được không? Chị thấy nó vẫn hơi nặng đấy" - Tôi lo lắng nhìn Hope
"Chị yên tâm em khỏe lắm"- Hope cười toe toét sau đó cư nhiên bằng một tay kéo cả tủ bánh một cách rất nhẹ nhàng vào nhà
Tôi "..."
Giờ thì hiểu sao em gái tôi chả có mống bạn trai nào rồi. Tìm đâu ra một người đàn ông chấp nhận một người mạnh mẽ như Hope đây, tôi khóc không ra nước mắt.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động ngay con hẻm đối diện, một làn khói đen bốc ra nồng đậm thậm chí dù là xế chiều mà khói dầy đến mức khiên con hẻm như đã chập tối. Tôi khẽ nheo mắt ráng nhìn bên trong nhưng vẫn chẳng thấy gì. Lần đầu tôi thấy ác ý cỡ đó nên cũng tò mò chủ nhân là ai.
"Hope, em đi lại đây cùng chị một lát"- Vừa dứt lời tôi liền thấy Hope đứng kế bên, Hope không đáp mà cư nhiên băng thẳng qua con hẻm đối diện, trong khi tôi con chưa kịp phản ứng.
Một lát sau, Hope lại cư nhiên lại kéo lê một thân thể về.
Tôi -.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro