Người mà Hope kéo về vẫn còn sống, chỉ là hình như bị thương nặng bởi vì vệt máu đỏ sẫm kéo dài trên mặt đất.
Chị Marry nhìn thấy vội kinh ngạc kêu lên một tiếng, xong vội vàng cầm cây lau nhà và xô nước lau đi vết máu...
Quay về trọng điểm người này là phụ nữ quần áo nhìn sơ sơ thì chắc trong đội kỵ sĩ, giáp bạc áo choàng xanh đây đích thị là kỵ sĩ của gia tộc lớn. Thế nhưng gia tộc nào mà lại vứt bỏ kỵ sĩ của mình tại nơi đường phố thế này. Tôi đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, bàn tay vươn ra. Lúc chỉ cách người kỵ sĩ một chút thì Hope liền kéo tay tôi lại.
"Chị định làm gì, tuyệt đối không được người này đang bị thương nặng chắc chắn ác ý rất nặng, chị sẽ bị ảnh hưởng" - Bàn tay Hope nắm chặt tay tôi, con đau kéo đến làm tôi vô thức nhăn mặt
"Chị muốn biết, chuyện gì xảy ra với cô ấy" - Tôi nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại vỗ về lên mu bàn tay của Hope. Em ấy dường như nhận ra bản thân dùng nhiều sực vội buông tay nói câu xin lỗi. Tôi chỉ phì cười xoa đầu Hope mà bảo:
"Nhưng nếu em không muốn thì chị sẽ không xem, được chưa"
Dường như chắc chắn tôi sẽ không chạm vào làn khói đen Hope mới thở dài rót cho tôi một cốc nước. Nhìn người nằm dưới đất tôi cũng bó tay bản thân tôi không biết chữa trị. Huống chi cả chạm vào Hope cũng lo lắng vô tình chạm phải khói đen. May mắn sau, ngoài Hope thì chị Marry cũng có lòng trắc ẩn mà băng bó vết thương hộ cho cô kỵ sĩ.
Sau khi tỉnh dậy vào 2 ngày sau, cô kỵ sĩ mới bảo tên mình là Astric là phó kỵ sĩ của nhà đại công tước, vô tình bị dính bẫy nên phải tách đội một mình chống trả bảo toàn lực lượng. Suốt 1 tuần dưỡng thương tại quán Astric cư nhiên để ý đến Hope, luôn khen Hope có sức khỏe năng lực trời phú chỉ cần bồi dưỡng là thành tài. Tôi cũng thấy vậy, nhưng để đào tạo Hope phải rời đi để theo Astric về phủ đại công tước, nghĩ đến đứa em gái chưa xa mình lần nào mà tôi lại đau xót.
Tối hôm đó là một đêm không trăng, bỗng nhiên Hope ngồi tựa vào thành cửa sổ, tóc em buông lơi mặc thổi trong gió, mái tóc màu bạch kim như hòa làm một với bầu trời đêm, đẹp đến chói mắt. em rũ mắt, đôi mắt như chất chứa hơi nước, em bảo em muốn rời đi cùng Astric. Tim tôi khẽ dừng lại 1 thoáng, rồi tôi mỉm cười, đúng vậy Hope nên rời đi đây mới là sự lựa chọn tốt nhất cho em ấy. Em ấy khỏe mạnh, nhiệt huyết và là một người tài. Em ấy cần được tỏa sáng.
Như mọi lần tôi chẳng cần phải nói gì, Hope cũng như hiểu ý tôi em ấy bước chậm rãi về phía giường tôi mà bảo:
"Em sẽ cố gắng, để bảo vệ được chị, chị nhất định phải ở đây đợi em" - Khóe mắt em đỏ lên, em đưa tay vuốt ve gương mặt của tôi. Nhìn đứa em được mình nuôi lớn tôi cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Chị không cần em bảo vệ, ở đây rất tốt chị cũng không gặp nguy hiểm gì" - Tôi mỉm cười dụi mặt vào tay em đáp
"Không phải ở đây, có lẽ chúng ta đều không ngờ bức tranh của mình lại đi xa đến thế. Nếu chị có gặp người quý tộc hay người của họ tuyệt đối đừng nhúng tay vào" - Ánh mắt Hope toát ra sự lo lắng hiếm thấy, nắm được trọng điểm tôi mở to mắt nhìn Hope.
"Ý em là tranh vẽ của hai chị em chúng ta hồi bé sao?" - Tôi nghi ngờ hỏi Hope, tôi không thể hiểu được tại sao bức tranh lại khiến Hope lo lắng tới vậy, chẳng lẽ Astric đã nói gì đó với Hope
Hope không trả lời mà nhìn tôi, ánh mắt em tỏ rõ vẻ không nỡ. Một lúc lâu sau em mới lên tiếng:
"Em không phải là em gái chị, lần sau có gặp nhau chị nhớ đấy nhé. Chị không biết được bây giờ chị đáng giá đến mức nào đâu" - Nói đoạn em cuối xuống hôn nhẹ lên trán tôi như là câu chào tạm biệt. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt lục bảo thật lâu, lần này cũng thế, tôi có cảm giác em sẽ không nói sự thật cho tôi biết. Nhưng vì đó là Hope nên tôi sẽ chấp nhận đóng vai kẻ mù cùng em.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã trống trơn, quần áo trong tủ của em cũng biến mất, chỉ vỏn vẹn một tờ giấy được gắp gọn ngay ngắn trên tủ đầu giường. Tôi cười mỉm, tôi biết em sẽ như thế, sẽ ra đi một cách âm thầm. Hope rất mạnh mẽ nhưng tôi thì không, chính vì thế em sẽ cố gắng đê tôi không phải đau lòng. Nhưng Hope thật ngốc vì từ giây phút tạm biệt vào hôm qua, tôi dường như đã mất đi bầu trời nhỏ của mình.
Hôm ấy, tôi vẫn cũng chị Marry dọn bán bánh như thường lệ nhưng hình như thiếu Hope nên tôi mới biết hóa ra lâu nay tôi luôn được em che chở, biết Hope đã đi bọn con trai lẫn đàn ông trong thị trấn ngày càng to gan, thậm chí đột nhập vào nhà. May mắn nhờ những cái bẫy của chị Marry và sự gửi gắm của Hope nên chú bán thịt cũng chở che cho chúng tôi. Giờ tôi mới nhận ra, tôi chưa từng hiểu Hope cũng chưa từng cảm nhận được thì ra em trở nên mạnh mẽ như thế là vì tôi.
Một năm kể từ ngày Hope rời xa thị trấn, tôi mới nhận ra bản thân yếu đuối nhường nào. Tôi biết bản thân không thể phụ thuộc vào em mãi cũng không thể mong đợi Hope sẽ chở che cho mình mà ỷ lại. Tôi liền tìm hiểu cách vận dụng khả năng của mình nhưng ngoài đọc ác ý thì chả tiến triển gì mới, cho tới ngày tôi có cơ hội được gặp lão MOO.
Lão MOO là một thầy y lang bạt khắp nơi, vô tình tôi thấy lão cứu người liền sinh hứng thú, sau những ngày năn nỉ lão cuối cùng lão cũng chịu nhận tôi làm trò. Lý do từ đầu lão từ chối tôi là vì lão nhìn thấy tôi bị nguyền, nghe mà chua chát, mãi cho đến sau này nhờ khả năng đọc ác ý mà tôi biết được nguồn cơn căn bệnh giúp lão cứu sống mẹ của một đứa trẻ, lão mới chịu nhận tôi. Cứ thế tôi bén duyên với y và độc dược. Sau 3 tháng bên lão tôi cũng cáo từ chị Marry để rời đi cùng lão luyện tập, trước lúc đi tôi để cho chị một đống chai lọ độc dược mong sau có thể giúp chị phòng thân, chị cứ khóc thút thít sau đó cũng mỉm cười tạm biệt tôi.
Thêm một năm nữa trôi qua, ấy là 2 năm xa cách Hope mỗi tối tôi đều nhìn vào ánh trăng mà nhớ tới em, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời em dặn nên từ khi ra khỏi thị trấn tôi luôn lấy khăn che mặt mà học tập lang bạc tứ phương. Thoáng chóc biệt danh "Cúc bất tuyệt" hành y cứu người vang danh mọi nơi. Lúc này tôi mới cảm thấy bản thân dường như có ích hơn một chút, chắc nếu có gặp lại em cũng sẽ không ngần ngại sánh bước cùng em.
Lão MOO bước lại chỗ tôi nhìn tôi rồi thở dài, tôi liếc mắt nhìn lão rồi nói:
"Nếu thầy định bảo phận con sắp tận thì con xin từ chối không muốn nghe" - Tôi liếc lão một cái rồi thở dài.
"Năm nay con đã 28, chỉ còn 2 năm là mạng con tận thế mà sao con vẫn bình thản thế hả? Đứa trẻ này. muốn làm gì thì cứ làm cớ gì cứ than ngắn thở dài, đến lỗ tai ta cũng bị con làm ù" - Giọng lão cất lên chậm chầm rì rì, trong đêm thanh vắng lại nghe vô cùng dị hợm.
Tôi khẽ tháo khăn che mặt, quay qua đối diện lão mà hỏi:
"Thầy nhìn cho kỹ con rõ ràng vẫn ổn không bệnh tật, sao mà tận sớm thế được"
Lão thở dài, nhìn tôi chăm chú
---- Tiếng lòng thầy -----
Đôi mắt tím sáng như bầu trời đêm linh động hoạt bát nhưng tại sao ta cứ nhìn thấy một bàn tay đen siết quanh cổ đứa trẻ này. Rõ ràng tuổi còn trẻ lại xinh đẹp thế này mà oái âm ai lại nguyền độc đến thế.
-------------------
Thấy lão cứ nhìn cổ mình, tôi cũng chau mày. Tôi biết lão không nói dối, bôn ba cũng lão tôi cũng nhận ra lão rất biết nhìn tướng, chỉ là tôi không cam tâm. Có ai mà cam tâm số mình tận sớm đâu chứ. Nghĩ vậy, tôi vội đứng lên cười tươi bảo lão:
"Con đi đây, đột nhiên con thấy thầy nói đúng con trước khi chết cũng nên gặp mặt em ấy một lần, có thể đây cũng là lần gặp cuối của chúng ta con tặng thầy thứ này, nhất định không được quên con đâu đó" - Dứt lời tôi tháo vòng tay được xâu bằng hạt chuỗi đưa thầy, tôi biết có hơi đường đột nhưng nếu đây thật sự là số phận vậy thì lựa chọn tốt nhất lúc này là đoàn tụ với Hope thôi.
Nghĩ đến Hope lòng tôi liền tươi roi rói, lão nhìn tôi thở dài nhận lấy vòng tay rồi nói thêm một câu:
"Nếu vì gặp lại người đó mà số con tận, con vấn muốn gặp lại chứ?" - Lão đưa mắt nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt lão. Tôi mỉm cười nhìn lão
"Dù vậy thì em ấy chính là lựa chọn tốt nhất của con, có chết con cũng phải nhìn em ấy một lần"
Lão bèn phủi tay bảo tôi đi, lão biết giờ đây mỗi giây mỗi phút của tôi đều vô cùng quý giá nên cũng không giữ tôi lâu. Mãi đến khi tôi quay lưng bước đi, mới nghe lão than vãn vài câu:
"Số phận nghiệt ngã, số phận nghiệt ngã"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro