Đêm dài vô tận

Vừa gặp em, tôi đã quay người đi vào nhà.

“Anh mới thay mật khẩu à?” Em nhẹ giọng hỏi.

“Anh thay á? Do em quên thì có” Tôi không ngoái đầu lại nhìn em.

Tôi đi thẳng đến chỗ gạc tàng thuốc còn lại nửa điếu. Tôi cầm nó lên hút tiếp.

Lưu Hiểu Hân hơi nhíu mày nhìn tôi. Bình thường tôi sẽ không hút thuốc trước mặt em, vì nghe bạn bè em bảo, em rất ghét những kẻ hút thuốc và uống rượu. Thật không may là tôi đều có hai thứ đó, nhưng tôi vẫn tiết chế khi ở trước mặt em.

Lưu Hiểu Hân mấp máy môi, định nói gì đó thì người liền cứng đờ khi nhìn thấy chiếc túi xách hàng hiệu mà bản thân đã bán đang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn thủy tinh.

Tôi ngồi trên ghế sofa dài, rít một điếu thuốc, sau đó lại nhả ra làn khói thuốc mờ mịt như tình yêu của chúng tôi vậy.

Tôi để điếu thuốc xuống gần chỗ gạc tàng thuốc, gõ gõ đầu thuốc lá vụn đi rồi đặt nó xuống.

Tôi đi qua chỗ em đang đứng yên bất động, tay tôi giúp em cởi chiếc túi xách cũ nát kia xuống.

“Thiếu tiền đến vậy à? Đến mức phải bán đồ tôi tặng?” Tôi cúi sát xuống tai em, giọng lạnh nhạt.

Em chột dạ, cắn môi, không đáp.

Tôi cầm túi xách cũ nát của em để qua bàn, cạnh chiếc túi em đã bán.

Tôi nhìn em, môi cong lên khinh bạc.

“Hay là... chổng đít lên, tôi ném tiền cho. Cần bao nhiêu thì nói, không cần giả vờ thanh cao nữa”

Chợt, em nắm lấy cổ áo tôi, khiến nó nhăn nhúm, ánh mắt em thể hiện một tia khó chịu, phẫn nộ.

“Anh nói lại lần nữa xem?” Em gằn giọng.

Tôi không thua kém, siết chặt lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của mình. Mặt tôi tối sầm lại hẳn, giọng cũng trầm đi.

“Sao? Giận? Có gan bán đồ tôi tặng mà không có gan nhận à?”

Em muốn rút lại bàn tay của mình nhưng bị tôi nắm chặt đến mất ửng đỏ.

Tôi kéo lấy bàn tay em, lôi cả người em ngã xuống sofa, đè người lên, hơi thở của tôi phả sát vào từng vùng da của em.

“Không muốn giải thích? Được, hôm nay tôi chơi chết em” Tôi gằn giọng.

Giữa sự giằng co và lửa giận, môi tôi ép xuống môi em như cắn xé. Không còn dịu dàng, không còn sự thương tiếc. Chỉ là dục vọng dồn nén, là cay đắng, là lòng tự tôn bị chà đạp.

Em khóc. Không phải vì sợ. Mà vì đau. Vì tổn thương.

Tôi vẫn không dừng lại.

Nếu em đã nhẫn tâm đến vậy… thì đêm nay, tôi sẽ là kẻ tàn nhẫn hơn.

____________

Trong căn phòng tối đen như mật, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào. Cửa sổ căn phòng ngủ này rất nhỏ, chỉ cần không kéo rèm ra thì không một ánh sáng nào có thể len lỏi vào căn phòng này.

Phòng ngủ này thật ra có đèn ngủ, nhưng tôi không muốn bật. Đêm qua, tôi không muốn bật đèn lên là vì tôi chỉ muốn thưởng thức âm thanh đau khổ vang lên trong những cú va chạm thể xác, tôi không muốn, cũng không nhất thiết phải nhìn thấy vẻ mặt em khóc làm gì.

Khoảnh khắc tôi tỉnh dậy, một bên giường trống trơn. Chăn rối, ga nhàu, dấu vết của một đêm như bão quét vẫn còn in đậm.

Chợt, tôi nghe tiếng “bịch” một cái rất đau ở phía cuối giường.

Tôi quyết định bật đèn ngủ lên, dáng vẻ em ngồi khụy bất lực trên sàn nhà, trên người chỉ có đúng chiếc khăn tắm.

À, hôm qua chơi hơi bấy nhầy, lúc em ngất đi, tôi giúp em tắm rửa, sau đó lau người cho em, ngủ vội quá nên để khăn tắm ngay kế bên kệ đầu giường. Không ngờ sáng dậy, em lại lấy cái đó quấn lại người.

Tôi nhìn cơ thể trắng nõn nà, nuột còn hơn những cô gái hot girl trên mạng.

Em cố gắng chống tay ngay cạnh giường, muốn gượng dậy, nhưng đôi chân lại không nghe lời em, nó dường như không có sức lực, nhìn em bất lực như vậy, tôi có chút hả dạ.

Lúc trước, vì nghĩ cho em sáng mai phải đi làm nên tôi làm còn có chút nương theo em, em bảo mệt, tôi liền tiết chế không làm nữa, sau đó tự vào phòng tắm giải quyết.

Nhưng bây giờ dù em có nghỉ làm đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm.

“Dậy sớm nhỉ? Hôm qua đang làm, em lại ngất đi mấy lần, cứ tưởng sáng nay không dậy nổi rồi chứ” giọng điệu bỡn cợt, kèm theo là nụ cười đắc thắng của bản thân.

“Anh cố tình đúng không? Anh biết em còn phải đi làm mà?” Lưu Hiểu Hân không dùng giọng điệu dịu ngọt hằng ngày, mà dùng giọng điệu có chút cứng rắn chất vấn tôi.

Tôi ngồi trên giường, quấn chiếc khăn tắm lại phần dưới sau đó bước xuống giường, mở cánb cửa phòng, bước ra ngoài tôi ngoái đầu lại nhìn dáng vẻ đáng thương của người con gái nhỏ.

“Ai quan tâm chứ? Đó là việc của em mà?” Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro