Túi xách
Tôi đã không gặp Lưu Hiểu Hân hết 2 tuần rồi. Cảm xúc từ mong chờ, nhớ nhung sang chán nản, buồn chán.
Tôi nghĩ tôi nên làm gì đó để mối quan hệ này không đi đến ngõ cụt, tôi muốn níu kéo một chút gì đó, không biết là thứ gì.
Tôi chưa từng có cảm xúc như vậy khi trải qua những mối tình trước, chắc là tôi muốn em phải quỵ lụy tôi như những cô người yêu cũ kia chăng?
Haha, hẳn vậy rồi, sao tôi có thể tiếc mối quan hệ như vậy chứ?
__________
Ánh đèn xập xình tứ phía, một người nhân viên phục vụ bước qua lay người tôi dậy.
“Hoàng Việt, em ở đây sáng đêm luôn à?” Anh Toàn kinh ngạc trố mắt nhìn tôi.
“À…vâng” Tôi hơi nhức đầu, chắc do ngủ trên ghế nên bây giờ ngườI tôi có hơi nhức mỏi.
Anh Toàn thấy vậy, cũng chẳng nói gì, chỉ đi lấy một ly trà giải rượu đưa đến trước mặt tôi.
“Hôm qua em không có uống rượu, chỉ là ngủ ở đây qua đêm thôi” Tôi vươn vai, bẻ cổ.
“Sao vậy? Giận ba à?” anh Toàn hỏi, nụ cười cợt nhả như muốn trêu chọc tôi.
“Giận gì, ba còn chẳng có thời gian nói chuyện với em luôn mà” Giọng tôi nhẹ tênh, cứ như việc này đỗi bình thường đến nỗi khiến tôi nghĩ gia đình nào cũng sẽ có một người ba bận rộn như vậy.
Tôi mở điện thoại lên mà không chú ý đến vẻ mặt thương hại, ánh mắt hiu hiu buồn đầy đồng cảm của anh Toàn.
Sau khi bị tôi nhắc nhở đi làm việc, anh mới chịu buông tha cho tôi.
Tôi ngồi đó, lướt điện thoại, vô tình bấm nhầm vô một trang web thường bán lại đồ cũ với giá khá cao, trang web này cũng đang nổi rần rần trên các diễn đàn shopping online của mấy chị em.
Đã bấm vào web rồi thì tiện lướt một chút, chắc cũng chẳng sao?
Ở đây có đa dạng đồ, nhưng đa số là quần áo và mấy túi xách hàng hiệu được trưng bày bắt mắt ở đầu trang web.
Chợt, tôi nhìn trúng một chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng ngà, trên có vài hoạ tiết ánh vàng rất bắt mắt, nó— khá giống với loại tôi mua cho Hiểu Hân. Cái đáng nói là, chiếc túi xách này chỉ có độc quyền 20 cái được bán ở châu á.
Chắc không trùng hợp đến nỗi như vậy đâu nhỉ?
Tôi trực tiếp bấm vào sản phẩm đó mà không chút do dự.
Wow, thật bất ngờ làm sao, nó chính xác là cái túi xách hàng hiệu tôi tặng cho em. Lý do tôi chắc chắn đến vậy là vì tôi đã dùng tia laser để bắn lên một dòng chữ rất nhỏ ở ngay góc phải túi, chữ LHH - Lưu Hiểu Hân - tên của em.
Bầu không khí náo nhiệt trong bar bây giờ chợt trở nên trùng xuống, tôi không thể nghe thêm tiếng nhạc xập xình nào nữa. Lòng tôi chợt trĩu nặng, cảm giác tê dại, trái tim quặn thắt lại khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tại sao Lưu Hiểu Hân lại bán túi xách tôi tặng em chứ?
Lý do duy nhất đó là tiền.
Lòng tôi như những cơn sóng tràn bờ, cứ đập vào lòng tôi liên hồi.
[ Tối nay đến nhà tôi ] — Tôi nhắn cho em, không dấu chấm, không biểu cảm.
Chưa đầy hai phút sau, em trả lời:
[ Anh biết em hay tăng ca tối mà? ]
Tôi nhìn dòng chữ hiện lên, khẽ nghiêng người châm thuốc, rồi gõ tiếp:
[ Có chuyện quan trọng. Tôi đợi em ]
Tôi không nói "cần gặp em." Không nài nỉ. Cũng không dọa nạt.
Nhưng tôi biết, cái cách tôi viết “anh đợi” không phải vì bao dung. Mà vì tôi đang đặt gánh nặng lên vai em. Em đến, hay để tôi chờ đến khi tự làm điều ngu ngốc?
Thoát cuộc trò chuyện, tôi bấm vào sản phẩm túi xách đó, quyết định đặt mua.
Rất nhanh, cũng như trong dự tính, nó đã được giao đến, bất ngờ hơn là chiếc túi này dường như nguyên seal.
Lúc tôi tặng em, em không mở ra ngay, với lý do em muốn về nhà hẳn mở món quà quý giá này ra. Tôi tin em.
Nhưng cho đến hiện tại, niềm tin như bị sụp đổ, em không lấy ra ngay là vì muốn nó có nguyên seal, bán lại càng được giá cao hơn. Hoá ra là vậy….
Tối đó, tôi hẹn em qua căn chung cư cao cấp ở khu trung tâm thành phố. Căn chung cư này, tôi ít khi ghé đến, nhưng do nó khá gần quán bar nên lâu lâu tôi vẫn hay đến, vì lười lái xe thẳng về biệt thự.
Lưu Hiểu Hân cũng biết căn chung cư này, đôi khi tôi cũng hay kêu em qua chơi lúc em còn học đại học.
Rất nhanh, tiếng bấm mật khẩu vang lên. Tiếng “éc éc” vang lên khi sai mật khẩu. Tôi ngồi dậy đi ra, mở cửa cho em.
Vừa mở cửa, Lưu Hiểu Hân ngước đầu nhìn tôi, mái tóc dài đen buộc thấp đằng sau, gương mặt bầu bĩnh trông như học sinh cấp 3. Trên người em vẫn là bộ đồ công sở cộng với chiếc túi xách 10 năm vẫn chạy tốt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro