Nước mắt của EM

6 tiếng trước

6h30 chiều _Bên bờ sông Hàn

Hôm nay sau khi quay hình,Gary như thường lệ bỏ về trước.Ji Hyo cũng định về phòng khách sạn nghỉ ngơi thì bị Suk Jin oppa kéo tuột lên xe,nói rằng muốn mời cô đi uống nước để hỏi một số chuyện.Ji Hyo đoán chắc là chuyện của cô và Gary nên một mực từ chối liền bị Jong Kook oppa nạt cho một trận.Nói cô ngốc,có chuyện buồn bực không nói ra cứ giữ trong lòng sẽ thành bệnh.Nói cô không coi các oppa ra gì,không chịu để cho các oppa giúp đỡ,nói cô không hiểu chuyện....nói rất nhiều,rất nhiều.Cô chỉ im lặng nghe,vì Jong Kook oppa nói hoàn toàn đúng!Rút cuộc thì cô đành theo chân các oppa đến quán trà vắng người mà Jae Suk oppa và Suk Jin oppa thường lui đến.Hoàn toàn tách biệt nên có thể yên tâm không bị ai dòm nhó.Đến nơi,Suk Jin oppa đã khéo léo nói chủ quán chọn một chỗ ngồi khuất trong phòng,đảm bảo sẽ không có ai nhận ra được các RM nổi tiếng.Chỉ có như vậy thì Ji Hyo mới an tâm mà bộc bạch hết ra được

8h tối _Trong một phòng trà nhỏ

" .....Em muốn ôm anh thật chặt

Khi chúng ta cùng nhau đứng dưới cơn mưa

Em muốn hôn lên nụ cười của anh

Và cảm nhận những nỗi đau...

Với em điều tuyệt vời nhất....là khi được nhìn thấy anh

Trong thế giới đầy gian dối này

Anh chính là điều chân thực....."

Cô ca sĩ cất tiếng ngọt ngào vang lên ngập tràn cả căn phòng nhỏ,một bài hát nước ngoài nổi tiếng và quen thuộc.Giọng hát gợi cảm và dịu dàng hòa cùng với giai điệu lãng mạn tạo nên một bầu không khí dễ chịu và yên bình.Đâu đó,các cặp tình nhân nắm tay nhau và cảm nhận những dịu ngọt mềm mại đang tan chảy trong họ.Họ nhìn nhau và len lén trao nhau những nụ hôn rất vội,và nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Ji Hyo im lặng lắng nghe và đưa mắt nhìn ngắm những gương mặt rạng rỡ xung quanh....

Cô bật khóc!

Nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má thành một vệt nước trước khi thấm xuống đôi môi cô,làm mềm đi sự khô ráp.Ji Hyo mím chặt môi lại để ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng và cũng để níu giữ một chút mạnh mẽ cuối cùng..Trong khi những cô gái khác luôn tỏ ra dễ thương,cần được che chở thì cô lại tỏ ra mình là người độc lập và cứng cỏi,vì vậy luôn phải gồng mình lên để chứng minh điều đó.Đã rất lâu cô tưởng mình như thế thật và ngây ngất tự hào về sự trưởng thành của mình....cho đến cô khi gặp anh.Bức tường phòng ngự kiên cố trong cô bị đánh sập hoàn toàn.Cô sợ hãi khi nhận ra mình yếu đuối và ngốc nghếch đến thế nào khi đứng trước mặt anh.Cô sợ cảm giác hồi hộp trong lòng,sợ cả cảm giác yếu đuối khi nghe giọng anh,khi nhìn thấy anh,sợ đến nỗi mà nhịp tim chùng cả xuống.Và cô không thể ngờ có một ngày,nỗi sợ hãi run rẩy ấy bỗng biến thành tình yêu lúc nào không hay.

Kwang Soo rút trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho Ji Hyo và cô đón lấy nó một cách tự nhiên nhất.Trong phút chốc cô đột nhiên quên mất rằng cô không đơn độc một mình mà xung quanh cô là những người cô thân hơn cả máu thịt: Jae Suk oppa,Suk Jin oppa,Jong Kook oppa,Haha và Kwang Soo.Tất cả đang ở đây,ngay bên cạnh cô trong lúc cô bối rối nhất,khó xử nhất.Cô lau nhẹ nước mắt bằng chiếc khắn tay màu trắng thơm ngát mùi nước hoa của Kwang Soo và nhận ra nó nhạt hơn mùi hương của Gary rất nhiều.Ji Hyo bóp chặt chiếc khăn trong tay...Cô nhớ Gary!Nhớ nhiều lắm!!!

Jae Suk oppa nhìn Ji Hyo nức nở thì thở dài rồi nhẹ nhàng đưa tay lên cao.Một lát sau,cô phục vụ đến và lịch sự hỏi Jae Suk:

_Ông cần dùng gì ạ?

_Làm ơn cho tôi thêm một hồng trà nữa và bỏ giúp tôi một lát chanh vào._Jae Suk nhẹ nhàng nói.

_Ông có cần dùng gì thêm không?_Cô phục vụ hỏi lại.

_Không cần thêm gì nữa!Cảm ơn cô!

Cô gái mỉm cười cúi đầu rồi quay lưng bước đi.Lát sau cô quay trở lại,trên tay là một ly trà đang bốc khói nghi ngút.Jae Suk đón chén trà từ tay người phục vụ rồi đặt trước mặt của Ji Hyo:

_Em mau uống đi!Hồng trà giúp cho việc thư giãn và lấy lại bình tĩnh là tốt nhất đấy!

_Oppa!_Ji Hyo cảm động thốt lên_Cảm ơn oppa!

_Mau uống đi!Uống rồi kể chuyện cho các oppa nghe!Mọi người sẽ giúp em tìm cách tháo gỡ!_Jae Suk ôn tồn nói.

JI Hyo đưa chén trà lên môi.Nước mắt đã ngừng rơi nhưng di chứng để lại làm cổ họng cô khô khốc.Chén trà như vị cứu tinh cho cô,dòng nước nóng hổi và mùi thơm dịu dàng làm Ji Hyo tỉnh táo và bình tĩnh hơn rất nhiều.Cô uống liền một hơi hết nửa tách.Bao nhiêu năm "rèn luyện" Song hoa trà trong Running man,cái nóng của hồng trà đâu thấm tháp vì với cô.

Haha đưa cho cô một đĩa đầy hạt hồ trăn mà anh đã cần mẫn tách vỏ trong im lặng khi cô chìm trong suy nghĩ riêng của mình.Haha oppa là một con người bề ngoài thì nhắng nhít trẻ con nhưng thật sự rất tình cảm,ấm áp và rất biết cách yêu thương người khác.Ji Hyo đón đĩa hạt và ngay lập tức nhai rau ráu.Cô không đói nhưng không hiểu sao cái miệng lại cứ muốn ăn,có lẽ tại cô buồn.Cảm giác như thức ăn có thể lấp kín được nỗi buồn đó.Vậy nên người ta mới nói con gái khi buồn thì hay ăn nhiều,có người vì thất tình mà mập lên cũng chính là như vậy!

_Em thấy tốt hơn chưa?_Jong Kook oppa nãy giờ im lặng liền lên tiếng.Có lẽ trong đời anh,đây là khoảng thời gian dài nhất mà anh không nói một lời nào lâu đến như vậy.

_Em không sao!_Ji Hyo nhẹ nhàng nói.

_Vậy Kwang Soo à!Cậu mau nói xem!Rút cuộc là có chuyện gì vậy?Tại sao Ji Hyo chỉ nói với cậu mà không cho chúng tôi biết?_Suk Jin oppa rút cuộc không giữ nổi bình tĩnh liền vội vàng nói.

_Là em dặn em ấy không được nói!_Ji Hyo liền đỡ lời cho Kwang Soo._Lúc đó thật sự tâm trạng em rất rối,nhất thời không thể nghĩ ra ai.Lúc đó trong nhật ký điện thoại chỉ có tên Kwang Soo nên em gọi cho cậu ấy.

_Lúc đó nona chỉ nói nona và Gary huynh xảy ra chuyện.Còn chuyện gì thì nona không nói!Còn khóc rất nhiều.Em thật sự cũng không biết nên làm sao,chỉ biết an ủi nona mà thôi!Còn chuyện trước đó...em cũng như các huynh thôi!Một chút cũng không biết!_Kwang Soo lắp bắp nói,đầu thì liên tục gật gật mà nhìn Jong Kook.

_Vậy em nói đi,Ji Hyo!Chuyện là sao?_Jae Suk hỏi cô,trong giọng nói thể hiện sự mất bình tĩnh rõ rệt.

_Thật sự bọn em không có chuyện gì mà!Chỉ là tranh cãi cỏn con thôi,oppa đừng quá lo lắng!Em thật sự không sao mà!_Ji Hyo vẫn cố cãi bướng.

_Đến lúc này em vẫn còn cứng đầu như vậy!Không sao tại sao em lại khóc?Không sao tại sao em và Gary một lời cũng không nói với nhau?Không sao tại sao em lại sợ hãi đến vậy?Em nói đi!Có phải....Gary đe dọa em không?Hay...nó....đánh em à?_Jae Suk mất bình tĩnh hỏi dồn dập.Thậm chí còn nói ra tình huống xấu nhất.

_Không có!Không có!Gary không có đánh em!Anh ấy cũng không có đe dọa em...chỉ là......_Ji Hyo ấp úng vội vàng phủ nhận.Biết rằng không thể giấu thêm được nữa,cô đành hít một hơi sâu rồi buồn bã nói.

_Chỉ là....em thấy sợ anh ấy!

_Sợ?Em sợ cái gì?_Suk Jin thắc mắc.

_Gary oppa...anh ấy...lúc tức giận lên,thật sự rất đáng sợ!Cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy!_Ji Hyo nhỏ giọng bộc bạch khúc mắc trong lòng._Khi bình thường,không có chuyện gì xảy ra,Gary thật sự rất dễ thương và hài hước,còn có chút ngốc nghếch,thật sự rất vô hại.Nhưng khi có điều gì đó làm anh ấy không vừa ý,anh ấy biến đổi thành con người hoàn toàn xa lạ.Em thật sự không nhìn ra Gary trong anh ấy nữa.Ở cạnh anh ấy lâu như vậy,em chưa bao giờ thấy anh ấy giận.Vì vậy lúc đó em thấy quá bàng hoàng và sợ hãi,trong mắt anh ấy lúc đó,tưởng chừng như...._Ji Hyo dừng lại.

_Như muốn giết em,phải không?_Haha im lặng từ đầu câu chuyện nhàn nhạt tiếp lời,đôi mắt ưu tư nhìn Ji Hyo.

Ji Hyo ngạc nhiên nhìn Haha,lúc này cô thật sự cảm thấy khó thở.Đúng!Đúng là cô cảm nhận như vậy.Nhưng tại sao Haha oppa lại biết?

Không khác gì Ji Hyo,ngoại trừ Jong Kook,tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Haha với một ánh mắt thất thần.

_Sao oppa lại biết?_Ji Hyo hấp tấp hỏi.

_Suk Jin huynh!Huynh có nhớ sáng nay em đã nói nếu Jong Kook huynh mà "dạy dỗ" Gary huynh,không chừng người bị dạy sẽ là Jong Kook huynh không?_Haha không trả lời câu hỏi của Ji Hyo mà hỏi Suk Jin.

_Ý cậu là....!_Suk Jin đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Haha im lặng gật đầu.Bên cạnh Jong Kook cũng lên tiếng:

_Thật sự Gary có những bí mật không nên kể ra thì hơn!Các huynh chỉ cần biết là những mối quan hệ của Gary rất phức tạp,thậm chí...rất nguy hiểm.Em và Haha là bạn của Gary đã từ lâu nên cũng ít nhiều hiểu được điều đó!Tất cả những gì Gary thể hiện,đều không phải là tính cách thật của cậu ta.Huynh!Huynh còn nhớ ngày đầu lúc mà Kim Byung-man đến không?_Jong Kook nhìn Jae Suk,chầm chậm hỏi.

Tất nhiên là Jae Suk nhớ ngày hôm đó!Hôm đó RM tiếp đón vua trò chơi của Hàn Quốc và chiến thắng một cách giòn giã phần lớn là nhờ Gary và Jong Kook.Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì ở đây?

Đọc được sự hồ nghi trong ánh mắt của Jae Suk,Jong Kook không nhanh không chậm nói:

_Huynh có nhớ cái lúc Gary và Jong Ki dùng côn để quật cà chua bi không?Jong Ki không đánh được trái nào,đó là vì em nó không biết võ.Kim Byung-man tập luyện lâu như vậy mà chỉ đánh được 4 trái,còn Gary thì sao?_Jong Kook lên cao giọng ở cuối câu_Gary đánh trúng cả 5 trái!Nếu không phải là cao thủ thì không thể làm được điều đó đâu!Đó không phải là may mắn huynh à!Đó là tốc độ và võ thuật đấy huynh!

Mọi người lặng ngắt!

Jong Kook nói hoàn toàn đúng!

Nếu không phải là người trong nghề,không thể nào làm được như vậy.Chuyện đã lâu đến như thế,ngày hôm nay nhắc lại,lại trong hoàn cảnh không vui vẻ mấy như thế này,không khỏi khiến người ta suy nghĩ.Jae Suk thảng thốt:"Rút cuộc Gary là người như thế nào?Sống với nhau như một gia đình đã lâu như vậy,chẳng lẽ...chẳng lẽ một chút tính cách của Gary anh cũng không biết sao?Chẳng lẽ...tất cả những gì lúc trước có với nhau...đều là giả sao?

Không thể nào!

Không thể!Hoàn toàn không có khả năng!

Jong Kook thở dài:

_Đó là điều em muốn nói!Còn những chuyện khác,khi có dịp thuận lợi em sẽ kể cho mọi người nghe!Nhưng mọi người cứ yên tâm,Gary không phải là người xấu.Những gì thể hiện trên RM hoàn toàn chính là một phần tính cách của cậu ấy!Mọi người đừng nghĩ ngợi nhiều!Không có chuyện gì đâu!Cứ coi như Gary đa nhân cách vậy!Được không?

Nhưng lúc này thật sự mọi người không có tâm trạng để cười trước câu nói đùa của Jong Kook nữa.Tất cả đều chìm đắm vào suy tư riêng,nét mặt ai cũng khó đoán.Còn Ji Hyo thì như bị đánh mạnh vào gáy,cô sây sẩm mặt mày sau khi nghe những gì Jong Kook vừa kể.Cảm giác mơ hồ vô thức bó lấy cô làm cô không thể suy nghĩ điều gì.Cô bỗng cảm thấy hoang mang.Liệu người cô yêu có chính phải là Gary không?Liệu Gary có phải là người cô yêu hay không?

Haha thấy không khí có phần căng thẳng liền quay sang Ji Hyo,cất tiếng phá tan sự im lặng mệt mỏi xung quanh:

_Em đừng lo!Gary huynh rất yêu em!Điều đó hoàn toàn là sự thực!Nhưng Gary huynh có cuộc sống riêng của anh ấy,cũng như em có cuộc sống riêng của em!Em đã yêu anh ấy thì nên tin tưởng anh ấy,hãy mở lòng mình với Gary!Bởi vì đằng sau vẻ ngoài bình yên và mạnh mẽ kia,anh ấy có một quá khứ đau đớn vô cùng,Ji Hyo ạ!

Ji Hyo nhìn Haha và Haha nhìn lại cô bằng ánh mắt chân thành.Trong giây phút đó,cô biết anh không lừa dối cô!Ji Hyo không thể phủ nhận,cô yêu Gary bằng cả trái tim mình!Và tình yêu đó đủ lớn để vượt qua hết tất cả rào cản giữa hai người họ.Cô mỉm cười nói:

_Cám ơn mọi người đã ở bên em trong lúc em cần mọi người nhất!RM thật sự là một gia đình tuyệt vời nhất trên đời này!Em sẽ cố gắng làm hòa với Gary!Còn...chuyện Jong Kook oppa nói,em hoàn toàn không để ý đến đâu!Gary có những khoảng trời riêng mà em không nên xen vào,và em mong mọi người cũng đừng vì thế mà có suy nghĩ gì khác đi!Được không ạ?

Tất cả RM đều nhanh chóng gật đầu.Phải!Gary là một người bạn,một người em,một người huynh tốt!Chúng ta không nên vì bất cứ thứ gì làm nghi ngờ điều đó!Hãy cứ là gia đình RM!Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

_Còn về chuyện của em và Gary!Em sẽ nhanh chóng giải quyết!Em sẽ không để mọi người phải lo lắng thêm nữa đâu!Em thật sự xin lỗi các oppa!Xin lỗi Kwang Soo!_Ji Hyo xấu hổ lí nhí nói.

Jae Suk và Suk Jin liền cười xòa vì vẻ mặt bẽn lẽn biết lỗi của Ji Hyo.3 người còn lại thì bắt đầu "Ề", "À", trêu chọc.Không khí bỗng chốc lại ấm áp,giống như có một đốm lửa nhỏ đã được nhóm lên trong lòng tất cả vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro