Bệnh án
_BÁC SỸ NÓI SAO?CÓ MỘT KHỐI U TRONG PHỔI CỦA ANH ẤY Ạ???
Jae Jung hét lên,thảng thốt không dám tin vào những gì vừa nghe thấy từ vị bác sĩ phụ trách xét nghiệm cho Gary.Vị bác sỹ gật đầu với anh,từ tốn đưa vào tay anh phim chụp.Jae Jung run run cầm tờ giấy,đôi mắt anh mở to đến nỗi tưởng như rớt cả trong mắt ra bên ngoài.Hai tấm phim chụp hai bên phổi của anh,ngay cả những người không trong ngành Y như Jae Jung cũng dễ dàng nhìn thấy một đốm trắng rõ rệt choán ngay giữa lá phổi bên phải.Anh đưa tay miết đôi mắt mình....sợ hãi sự thực trước mắt.
_Anh là em trai của bệnh nhân đúng không?_Vị bác sỹ nhẹ nhàng hỏi Jae Jung.
_Dạ không!_Jae Jung khó khăn lắc đầu._Tôi là nhân viên của anh ấy!Gia đình anh ấy chưa biết chuyện!Tôi đã thông báo cho bố mẹ anh ấy rồi!Hai bác sẽ đến ngay thưa bác sĩ!
_Vậy sao?Vậy thì đợi gia đình anh ấy tới chúng tôi sẽ xin ý kiến để tiến hành lấy sinh thiết phổi và làm một số xét nghiệm cần thiết!Chúng tôi cần phải hỏi gia đình một số vấn đề liên quan đến bệnh nhân!_Vị bác sỹ nhẹ giọng nói với Jae Jung.
_Có việc gì xin bác sĩ cứ hỏi!Tôi và anh ấy hầu như luôn cùng nhau làm việc!Tôi rất hiểu về thói quen sinh hoạt của anh ấy!Tuy là người ngoài nhưng anh ấy giống như là anh trai tôi!_Jae Jung vội vàng nói,đôi mắt anh khẩn thiết nhìn vị bác sĩ,cơ thể anh rướn lên,nhoài hẳn người về phía trước.
_Vậy anh có thể cho tôi biết: người nhà anh ấy có ai có tiền sử về bệnh ung thư không?_Vị bác sĩ nhẹ giọng hỏi khi nhẹ nhàng lật cuốn sổ theo dõi ra và mở nắp bút.Ngòi bút đặt lên trang giấy,nhấp nhô lên xuống kéo theo một hàng chữ phía sau.
_Không có ai ạ!Gia đình anh ấy không có ai mắc ung thư cả!
Jae Jung nhanh nhẹn phủ nhận,quả quyết lắc đầu vì anh thường xuyên về nhà Gary!Anh là con một,cũng chỉ có vài người anh em họ vì cả bên nội và bên ngoại của anh cũng ít người.Nhưng tất cả mọi người đều còn sống rất khoẻ mạnh,chỉ trừ bà nội anh đã mất từ khi anh ấy còn nhỏ!Chắc chắn chẳng có ai gần huyết thống với anh trong thời điểm này bị mắc ung thư hết!Và anh cũng chưa bao giờ nghe Gary kể chuyện gì tương tự như vậy.
Vị bác sĩ gật gật đầu,chiếc bút trên tay ông lại di chuyển.Dừng lại một lúc,ông ngửng lên,lại nhẹ giọng hỏi:
_Vậy cậu có thể cho tôi biết,anh ấy có thường xuyên làm việc khuya không?
_Dạ thường xuyên ạ!_Jae Jung gật đầu,nhã nhặn trả lời.Nghĩ một lúc,cậu lại nói thêm._Không phải làm việc khuya thường xuyên mà là làm việc khuya liên tục!Cường độ công việc của anh ấy rất cao!Thường xuyên không ngủ đủ giấc,ăn uống cũng rất thất thường.
_Anh ấy có hay hút thuốc lá không?_Vị bác sĩ chắp tay lại thành hình mái lều,cau mày hỏi Jae Jung.
_Anh ấy nghiện thuốc lá nặng thưa bác sĩ!
Jae Jung thở dài,ngần ngại trả lời ông.Nói về việc đốt thuốc lá thì Gary chẳng khác gì ống khói nhà máy,lúc nào cũng có thể thấy điếu thuốc trên tay anh ấy.Ngày trước khi chưa ở cùng Ji Hyo nona,anh hút thuốc đã dữ dội.Rồi một thời gian ở với cô thì giảm bớt....hầu như không đụng đến thuốc lá nữa!Bây giờ thì đây lại đóng đấy,thậm chí có phần còn nổi trội,không ai khuyên bảo nổi điều gì!
_Trung bình một ngày anh ấy hút hết bao nhiêu bao thuốc?Có tới 1 bao không?_Vị bác sĩ lại hỏi.Jae Jung có thể nhìn thấy đầu lông mày của ông nhăn lại,những nếp gấp thời gian xô lệch trên trán ông.Anh thở nhẹ...lắc đầu.Trong lòng bỗng có cảm giác xấu hổ vì những lời thú nhận sắp xảy ra:
_Trung bình một ngày anh ấy đốt hơn 2 bao thuốc ạ!
Vị bác sĩ trợn mắt.Ông lắc khẽ đầu,cúi xuống.Chiếc bút trong tay ông lại nhịp nhàng di chuyển.Từng hàng chữ lên xuống hiện ra.Ông viết rất nhanh và cũng viết rất nhiều.Thoáng một chút đã đầy cả chỗ trống trên trang giấy nhưng vị bác sĩ kia vẫn chưa dừng lại.Ông viết chen cả lên bên trên,chèn cả xuống bên dưới.Jae Jung nhìn chuẩn đoán bệnh án không khác gì đoạn văn tả cảnh thì bất an vô cùng.Anh không biết có phải ông đang viết giấy cáo phó cho Gary hay không nữa!Có khi nào trong đó ghi rằng :"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hoàn toàn không thể giúp gì cho bệnh nhân!Phổi của anh ấy đã mất tác dụng,bị ung thư giai đoạn cuối do sinh hoạt không điều độ!Bên cạnh đó lại hút quá nhiều thuốc lá!Gia đình hết sức thông cảm và cho bệnh nhân xuất viện!Thời gian còn lại bệnh nhân muốn ăn gì,muốn đi đâu xin cứ cho ăn,cứ cho đi không có lẽ không kịp!".
Nghĩ đến đó,Jae Jung toát mồ hôi lạnh,gai ốc nổi khắp sống lưng anh.
Vị bác sĩ chấm hết câu,lo lắng nhìn anh.Giọng nói của ông vang lên,hoàn toàn không giống một câu hỏi mà giống một lời khẳng định hơn cả:
_Vậy bệnh nhân có uống rượu không?
_Dạ....uống rất nhiều ạ!
Jae Jung khốn khổ trả lời,nụ cười bất lực tù túng hiện ra trên môi anh.Có lẽ câu nói vừa rồi cũng là lời khai then chốt cuối cùng.
Và quả nhiên là vậy!
Vị bác sĩ thở dài.Ông đưa tay lên tháo cặp kính trắng xuống để lộ ra đôi mắt sáng tinh anh.Ông miết tay lên đầu lông mày rồi hạ xuống,đút tay vào túi áo blouse.Đôi mắt ông hướng đến tờ giấy theo dõi,thở dài và lắc đầu.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho Jae Jung hiểu hết tình hình của anh lúc này!Chỉ duy nhất một lời: TỒI TỆ!!!
_Sao lại có người coi thường sức khoẻ đến thế không biết?
Vị bác sĩ nhẹ giọng trách móc,không hẳn là nói với Jae Jung.Bàn tay ông cầm lấy tờ giấy theo dõi kín đặc chữ,đứng dậy.Jae Jung cũng vội vã đứng lên theo ông và vị bác sĩ từ tốn nói.
_Hiện giờ chúng tôi chưa thể kết luận được điều gì!Phải đợi gia đình bệnh nhân đến làm thủ tục xét nghiệm mới có kết luận chính xác!Bây giờ....phiền anh có thể ra ngoài đợi được không?
_Dạ được!Cám ơn bác sĩ!
Jae Jung nhanh nhẹn gật đầu.Anh cảm kích cúi thấp đầu xuống chào ông và vị bác sĩ gập người chào lại anh.Sau đó anh đứng thẳng dậy,bước ra ngoài và đóng cửa lại.
...............
Hành lang rộng dài hút vắng lặng,chỉ có một mình anh ở ngoài.Khác hoàn toàn với sự đông đúc ồn ào như trên các bộ phim truyền hình hay xây dựng.Ngay bây giờ...chỉ có một mình Jae Jung ở đây!Anh thở dài,bước đế băng ghế đợi và chầm chậm ngồi xuống,nhắm mắt lại...cảm giác những đốt xương của mình kêu lục khục căng dã.
Nhưng anh không ngồi yên như vậy được lâu.
Đột nhiên từ phía cầu thang truyền đến những tiếng bước chân hấp tấp vội vã.Có cả tiếng khóc than!Jae Jung vội vàng mở mắt ra và đứng bật dậy.Ngay sau đó,bóng dáng của hai người lớn tuổi xuất hiện.Jae Jung vội vã cúi đầu,lễ phép lên tiếng:
_Cháu chào bác trai!Cháu chào bác gái!
_Jae Jung à....!
Tiếng mẹ Gary uất nghẹn vang lên và Jae Jung lập tức cảm thấy cánh tay mình bị tóm chặt.Bà khuỵ hẳn xuống,nước mắt đã ướt hết khuôn mặt với những nếp nhăn thời gian của bà.Bố anh vội vàng đỡ lấy bà và Jae Jung ôm chặt bà vào lòng.Mẹ anh khóc lóc nghẹn ngào nói với Jae Jung:
_Gary....Gary nó sao rồi hả con?Sao nó đang khoẻ mạnh như vậy lại đột nhiên bị bệnh?Đột nhiên lại ho ra máu cơ chứ?
_Kìa bà!Bà đừng khóc nữa!Bà rối lên làm cháu nó khó xử!
Bố anh nhỏ giọng khuyên bà,đôi tay ông ấm áp ôm lấy bà nhưng ánh mắt ông thì lo lắng đến phát điên.Đôi tay ông cũng run rẩy vì sợ hãi.
_Bác!Bác bình tĩnh đi ạ!Anh ấy đang ở trong phòng chăm sóc,bác đừng lo!Hai bác ngồi lên ghế đi ạ!
Jae Jung nhẹ giọng nói,khẽ đỡ bố mẹ của Gary ngồi lên hàng ghế chờ.Mẹ anh vẫn không thôi khóc.Bà tóm chặt lấy tay anh như nắm lấy chiếc phao cứu sinh giữa lúc chới với.Nước mắt bà liên tục rơi xuống.Jae Jung chạnh lòng.Anh đưa bàn tay không bị tóm của mình vào túi áo,rút ra một chiếc khăn tay,khẽ lau nước mắt cho bà.Trong lòng đau như dao cắt!
Jae Jung mất mẹ từ nhỏ,anh chỉ còn cố bố!Không lúc nào trong anh không thèm khát được cảm nhận tình cảm của mẹ!Anh coi bà như mẹ của mình...nhìn bà khóc lóc đau khổ như vậy!Anh xót xa vô cùng.
_Kìa bà!Bà đừng khóc nữa!Đây là bệnh viện,bà cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ!
Bố anh nhẹ nhàng lên tiếng.Tiếng khóc của bà làm ông không thể bình tĩnh nổi!Trong lòng như có lửa đốt lại càng rối rắm hơn.Ông cũng đau xót lắm chứ!Anh là con trai duy nhất của ông.anh có mệnh hệ gì làm sao ông sống nổi!
_Bác sĩ nói sao hả Jae Jung?_Ông bình tĩnh hỏi anh,ánh mắt lo lắng đến dại đi.
_Dạ!Bác sĩ nói cần chờ bác cùng bác gái đến làm thủ tục xét nghiệm mới biết được kết quả ạ!_Jae Jung lễ độ nói.Ánh mắt anh vô thức hướng về phía cánh cửa đóng trước mặt.Anh khẽ khàng rút tay khỏi bàn tay của mẹ Gary,nhẹ giọng an ủi bà rồi đứng dậy,tiến về phía phòng làm việc của vị bác sĩ kia và đưa tay gõ cửa.
_Mời vào!
Tiếng vị bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng.Jae Jung quay người lại phía bố mẹ anh nhẹ nhàng nói và mở cửa:
_Hai bác vào đi ạ!
Mẹ Gary cuống cuồng đứng bật dậy,bà lao vào trong với vận tốc ánh sáng.Giọng nói của bà uất nghẹn vang lên,mặc kệ chồng mình đang bối rối bên cạnh kéo bà ngồi xuống:
_Bác sĩ!Con trai tôi rút cuộc bị làm sao vậy ạ?
_Hai bác là người nhà của bệnh nhân Kang Hee-gun đúng không ạ?
Vị bác sĩ liền đứng dậy,hiền hậu hỏi bà.
_Vâng!Tôi là mẹ nó!Xin hỏi con chúng tôi bị làm sao ạ?
Bà hốt hoảng hỏi dồn dập,mặc kệ giọng nói mất bình tĩnh vang lên rất lớn.Vị bác sĩ kia vẫn nhẹ nhàng ân cần.Giọng nói ông vang lên khi bàn tay ông chìa ra:
_Xin gia đìnnh cứ bình tĩnh!Mời hai bác ngồi xuống đi ạ!
Bố anh cúi đầu chào ông và kéo vợ mình ngồi xuống.Vị bác sĩ đợi bố mẹ anh yên vị mới chầm chậm nói,ánh mắt rất dễ gần ôn nhu:
_Xin gia đình hãy bình tĩnh nghe tôi nói!Trong phổi của bệnh nhân có một khối u!
_ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!!
Mẹ anh hoảng hốt hét lên,nước mắt lại dàn dụa chảy.Jae Jung đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của bà thì bồn chồn không yên nhưng lại không dám bước vào.Anh chỉ đứng chờ ở ngoài,lo lắng đến nỗi không thể thở được.
_Bà bình tĩnh đã nào!Để xem bác sĩ nói gì đã!_Bố anh nhẹ giọng nói,trong lòng ông cũng rối tinh rối mù cả lên nhưng vẫn cố bình tĩnh._Xin bác sĩ cứ nói đi ạ!
_Gia đình cứ bình tĩnh!Chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được điều gì vì không biết là u lành tính hay là ung thư!Bây giờ phải tiến hành xét nghiệm mới có thể đưa ra kết luận chính xác!Xin hai bác ký vào đây để chúng tôi tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân!
_Liệu con chúng tôi có sao không bác sĩ?_Bố anh khó khăn hỏi.Bên cạnh ông,mẹ anh khóc đến không nói nổi điều gì,chỉ nấc nghẹn đau đáu nhìn vào vị bác sĩ trước mặt,nghe như nuốt từng lời của ông.
_Nếu là u lành tính thì không có gì đáng lo ngại!Nhưng nếu là u ác tính....tức là ung thư thì sẽ phải tiến hành xạ trị!Sẽ là giai đoạn vô cùng khó khăn và vất vả!Gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất!
Vị bác sĩ nhẹ giọng nói và đưa tờ giấy thủ tục ra cho bố mẹ anh và bố anh nhanh chóng cầm bút ký vào.Ông cuối cùng cũng không nhịn nổi..nghèn nghẹn nói:
_Xin bác sĩ....hãy cố cứu giúp con chúng tôi!
_Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!Xin gia đình cứ an tâm!
Jae Jung mím chặt môi lại.Trái tim nhói lên một nhịp.Quai hàm anh siết chặt lại....Bàn tay anh nhanh nhẹn rút ra chiếc điện thoại.Jae Jung nhìn vào đó,im lặng đờ ra như đang cố nhớ lại điều gì đó...rồi những ngón tay anh lướt trên màn hình.
Jae Jung áp chiếc điện thoại vào tai,tiếng nối máy đều đặn vang lên....rất lâu sau mới có người nhấc máy:
_Tôi sẽ trả cô 1 triệu won!......Chi cần cô đồng ý làm giúp tôi một việc!
Anh lạnh giọng lên tiếng,đôi mắt sáng lên một tia bí ẩn.....!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro