Bóc trần
Gary mở đôi mắt mờ mịt....điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau thấu phổi nhói lên trong từng nhịp thở của anh,theo từng nhịp trái tim anh đập.Sống lưng anh lạnh ngắt và cứng đờ vì áp thẳng xuống nền gỗ lạnh,bóng tối đặc quánh vây quanh anh,nuốt trọn anh trong cái miệng há ngoắc đen ngòm của nó.Gary cựa người,đuối sức lết đến bờ tường và tì bả vai vào đó,lần bò dậy.Một cơn ho lại sộc đến và anh tưởng như phổi của mình bị ghiền nát ra từng mảnh.Cơn đau kinh khủng xé tan lồng ngực anh và Gary thở từng nhịp khò khè,chậm chạp.Thậm chí động tác nuốt xuống của anh cũng trở thành cơn cực hình khổ hạnh.
Mồ hôi làm ướt áo anh khiến anh cảm thấy lạnh nhưng anh quá yếu để có thể tự đứng lên.Gary ngó xung quanh,không có chỗ nào để anh có thể bám tay vào đứng dậy.Gary đành bất lực ngồi yên ở đó,cố gắng lấy lại sức lực của mình.
Xung quanh im lặng vô cùng!
Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đều vô vị và tiếng thở khò khè của anh vảng vào không gian.
Gary nhắm mắt lại rồi mở ra,đôi mắt quen dần với bóng tối của anh nhìn sâu vào phía trước....khắc khoải....!
Bóng tối làm anh cảm thấy mình được an toàn,cũng làm anh cảm thấy thật bất an.Khoảng trống trước mặt bí ẩn đến nỗi....anh cảm thấy như tử thần có thể bước ra từ đó bất cứ lúc nào,và đoạt mạng anh bằng lưỡi hái sắc lẹm dính máu của hắn!
Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi anh....!
Nếu hoặc giả có lẽ chuyện đó xảy ra thật,anh sẽ không ngần ngại đón tiếp hắn.Anh sẽ mời hắn một ly rượu Vodka Nga ưa thích của anh và cùng hắn ôn lại những tội lỗi của mình.Và lúc đó hắn sẽ nhận ra tại sao không đến đón anh sớm hơn nữa...với những gì anh đã gây ra.Và anh....như một người bạn lâu năm của hắn,sẵn sàng cùng hắn bước xuống mười tám tầng địa ngục!
Vì....anh cũng chẳng còn gì để níu kéo hay tiếc nuối nữa rồi!
Tất cả....đều không còn gì nữa!
Có lẽ anh sẽ chết vì thổ huyết sau những cơn ho dai dẳng; cũng có thể anh sẽ chết vì một khối u ác tính trong phổi của anh; cũng có thể anh sẽ chết vì thiếu oxi để thở....!Muôn vàn cách khác nhau....và với anh thì cách nào đau đớn nhất,anh muốn chết vì cách ấy!
Để anh thử xem,nỗi đau trong tim lúc này và nỗi đau khi đó...cái nào đáng sợ hơn?Cái nào đau đơn hơn?
Một cơn ho lục khục vang lên và Gary ngạc nhiên tại sao anh không nhổ tiếp ra một ngụm máu nào nữa,sau những gì đã trải qua.Mặc dù anh cảm thấy mình rất yếu nhưng anh cũng không thể cứ ngồi mãi như vậy được,nó làm anh còn cảm thấy mệt hơn nữa!Cánh tay anh chống thẳng xuống đất và Gary dựa sát lưng vào tường,loạng choạng đứng dậy.Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn và đầu óc thì choáng váng.Những bước chân anh lần dần ra ngoài,xiêu vẹo trong từng bước đi.Rất khó khăn anh mới bước ra được phòng bếp,về phía chiếc tủ lạnh.Gary mở cửa tủ ra,chưa bao giờ cảm thấy mình mất nhiều sức lực như thế.Đôi tay anh run rẩy nhấc chai sữa trong tủ ra và đặt lên bàn.Đôi chân mất sức lực làm anh lại phải vịn vào thành ghế ăn,lần mò ra công tắc điện.Gary ấn công tắc và đèn bật sáng.
Đôi mắt anh choáng ngợp trước ánh điện chói gắt,đầu óc buốt giá.Gary tựa người vào tường....anh mệt đến nỗi không thể làm được gì.Thế này hoàn toàn không ổn!Thở một hơi dài thượt,anh dùng chút sức lực cuối cùng,lần bước về phía phòng làm việc.Anh cần tìm điện thoại của mình!
_Vâng!_Giọng Jae Jung nhẹ nhàng nhưng xa cách vang lên._Em nghe đây anh!
_Jae Jung.....!_Gary khào khào nói qua điện thoại.Lúc này,anh thật sự chỉ có thể dựa vào cậu.Người anh tin tưởng nhất,người không bao giờ cằn nhằn và phàn nàn,và tuyệt đốt kín tiếng trong mọi hoàn cảnh.
_Anh!Anh sao vậy?_Jae Jung hốt hoảng nói.Chất giọng đặc sệt của Gary làm anh giật mình.
_Anh mệt quá!
Gary thở dài,nói vào điện thoại.Phổi anh đau rát và Gary cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trong đó.
_Anh đang ở đâu?_Jae Jung vội vã hỏi.Gary có thể nghe thấy tiếng tay anh đóng mạnh thứ gì đó...giống như gập laptop lại vậy.
_Anh ở nhà!_Gary thều thào nói,khó khăn nuốt nhẹ xuống.
_Em đến ngay!
Jae Jung nói gọn ghẽ một câu và dập máy.Gary cũng buông chiếc điện thoại xuống,đầu óc váng vất.Anh yếu hơn anh tưởng rất nhiều.Bao nhiêu sức lực bay đi hết và anh chỉ còn lại thân xác tro tàn.
............
Jae Jung chạy ra khỏi thang máy và chỉ với hai sải chân,anh lao thẳng đến cửa phòng.Mồ hôi túa ra trên gương mặt lo lắng của anh khi bàn tay anh thử vặn khoá cửa,thầm cảm ơn trời đất vì cánh cửa gỗ kiên cố bật ra sau đó.
_Gary huynh!
Anh cất tiếng gọi,ánh đèn sáng loé nhưng không thấy Gary đâu.Giây lát sau,từ bên trong vang lên một giọng nói yếu ớt.
_Anh ở trong này!
Jae Jung cởi giầy và vội vã chạy vào,đập vào mắt anh là Gary nằm xụi lơ trên chiếc ghế sopha trong phòng làm việc,mệt mỏi và suy kiệt đến không tưởng!
Mồ hôi cứ như vậy túa ra trên gương mặt hốc hác xanh xao của anh.Đôi mắt trũng sâu mờ mịt,đôi môi với lớp da khô cháy đang tróc ra từng mảng.Chiếc áo trên người anh mướt mồ hôi và Gary thì thở khó khăn,giống như lồng ngực bị thứ gì đó chặn lại,rất khổ sở!
_Anh làm sao vậy?
Jae Jung hốt hoảng gọi anh và tiến nhanh lại.Gary mở mắt nhìn cậu,lắc đầu.Đôi môi anh mấp máy và tiếng nói khào khào lại bật ra:
_Anh mệt quá!
Jae Jung nhìn gương mặt anh,chầm chậm cúi xuống.Mu bàn tay của anh áp lên trán Gary....và vội vã giật lại.Giọng anh hốt hoảng vang lên:
_Không ổn rồi!Anh nóng quá!
Gary lại lắc đầu,thở rất khó khăn.Jae Jung lắc đầu,vội vàng rút điện thoại và bấm ba con số.Tín hiệu kết nối vang lên trong điện thoại và Jae Jung gần như hét lên:
_Làm ơn cho một xe cứu thương đến số....chung cư Z!Xin nhanh lên ạ!
_Anh không đến viện đâu!
Gary khó khăn nói,cau mày lại.Anh sợ nhất là đi bệnh viện!Mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi giống như muốn dìm chết anh trong đó.Xung quanh là một màu trắng toát đáng sợ,những vị bác sĩ y tá khầu trang kín mít đi đi lại lại....!Anh hoàn toàn không muốn đến đó một chút nào!
Nhưng Jae Jung hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Gary.Anh đút máy vào túi áo và bước lại phía Gary.Anh khéo léo đỡ anh dậy và vươn tay cởi áo của anh.Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt bị anh vứt thẳng xuống dưới đất.Jae Jung để anh ngồi dựa vào thành ghế,nhanh nhẹn bước chân vào trong phòng ngủ của anh và lấy một chiếc áo phông rộng rãi.Jae Jung mang ra ngoài và mặc vào cho Gary.
_Anh không muốn đến bệnh viện!
Gary vẫn tiếp tục nói và Jae Jung thì tiếp tục im lặng.Anh bỏ ngoài tai tất cả những lời của Gary và việc mình mình làm.Đôi chân dài của anh sải bước ra ngoài và vào trong bếp.Đôi mắt anh hướng đến hộp sữa trên bàn.Jae Jung nhấc thử nó lên và những ngón tay anh cảm thấy nằn nặng.Jae Jung đổ sữa vào trong chiếc cốc sứ đặt ngay bên cạnh.Anh mở lò vi sóng và đặt nó vào trong,vặn chế độ tan tuyết và đặt 3 phút.Tiếng ù ù vang lên còn anh thì đứng đợi,ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.
Tiếng lò vi sóng báo hiệu công đoạn hâm nóng đã xong.Jae Jung mở cánh cửa và nhấc cốc sữa ra,bước vào bên trong.
_Anh uống chút sữa đi!
Jae Jung đưa cốc sữa lại gần môi Gary và anh đón lấy nó.Gary yếu ớt uống cốc sữa,cổ họng anh đau rát khi dòng sữa nóng ấm tràn vào.Đầu lông mày anh nhăn lại và Gary buông cốc sữa ra,đưa nó cho Jae Jung.
_Anh uống thêm đi!_Jae Jung cau mày nói với Gary.
Gary lắc đầu,quay mặt đi.Giọng anh vang lên,khò khè,càng lúc càng tồi tệ:
_Anh không muốn đến bệnh viện!
Jae Jung im lặng,không nói một chút nào.Anh đặt cốc sữa ra bàn và đứng dậy,quay mặt đi chỗ khác.
_JAE JUNG!!!
Gary hét lên,mặc kệ tình trạng tàn tạ của cổ họng mình.Anh lập tức cảm thấy phổi mình vỡ tung ra và một vị tanh mặn sộc tới.Gary nhăn mặt lại,nuốt xuống khó khăn.Một cơn rùng mình ớn lạnh ập đến.
_ANH NGHE ĐÂY!
Giọng nói của Jae Jung đột ngột vang lên,chói gắt dội thẳng vào Gary.Anh choáng váng hốt hoảng,chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì Jae Jung quay phắt lại.Ánh mắt anh giận dữ và tức tối ghim chặt vào anh.Đôi môi anh cong lên một đường cong độc ác dữ dằn và Jae Jung rít lên với anh:
_ANH LUÔN LÀM THEO Ý CỦA MÌNH!CÁI GÌ ANH CŨNG LÀM THEO Ý CỦA MÌNH HẾT!ANH ĐÃ BAO GIỜ THẬT SỰ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ CHƯA?ĐÃ BAO GIỜ ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KHÁC CHƯA?HẢ?
Gary há hốc miệng,quen cả cơn đau nhói của mình.Từ lúc anh gặp Jae Jung đến giờ,chưa bao giờ thấy Jae Jung giận dữ và to tiếng như vậy!Nhất là với anh vì Jae Jung rất tôn trọng anh,không bao giờ tỏ ra thái độ vô phép với anh!Vậy mà hôm nay,lúc này,cậu đang quát thẳng vào mặt anh,gần như muốn nuốt sống anh.
_Anh nghe đây!Anh cảm thấy hành hạ những người anh yêu thương anh cảm thấy vui lắm sao?Nhìn thấy người ta đau đớn anh thoả mãn lắm sao?Anh yêu thương cái kiểu gì vậy?Anh yêu thương hay đang thoả mãn cái thú vui sở hữu bệnh hoạn của anh đấy hả?
Jae Jung rít lên với anh,giọng nói cậu không to nhưng sắc lẹm làm Gary váng vất.Gary lắp bắp gọi Jae Jung:
_Jae....Jung?!?
_Tôi đã đưa tiền cho Kat....à không!Tôi đưa tiền cho Areum rồi đấy!Như lời anh dặn!Số tiền mấy trăm ngàn won đổi lấy nỗi đau đớn trong tim chị Ji Hyo và sự giận dữ thất vọng trong tim mọi người tôi đã đưa cho cô ta rồi đấy!Anh thuê một ả gái điếm làm bạn gái anh!Còn cố tình dẫn đến trước mặt tất cả mọi người!Không biết anh cảm thấy thế nào nhưng khi đưa trả số tiền cho cô ta tôi cảm thấy nhục nhã lắm!!!
Gary chết lặng nhìn Jae Jung.Anh nuốt nước bọt,cổ họng gân lên và anh thét lên lần nữa:
_ANH KHÔNG CẢM THẤY TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY THẬT SỰ QUÁ PHI NGHĨA!QUÁ ĐỐN MẠC VÀ ĐỘC ÁC HAY SAO?ANH CÓ YÊU CHỊ ẤY KHÔNG?HẢ?CÓ YÊU CHỊ ẤY KHÔNG?
Gary váng vất,đôi môi anh lập bập.Lần đầu tiên trong đời,anh cảm thấy không thể nói nổi như thế này!
_YÊU CHỊ ẤY MÀ SAO ANH LÀM NHƯ THẾ?
Jae Jung hét lên,anh cuối cùng đã bùng nổ thật sự!
_TÔI NÓI CHO ANH BIẾT!TẤT CẢ ĐIỀU NÀY ĐỀU LÀ DO ANH GÂY RA!TỪ CHUYỆN ANH BỎ RƠI CHỊ ẤY CHO ĐẾN CHUYỆN ANH HÀNH HẠ CHỊ ẤY BẰNG CÁCH ĐƯA NGƯỜI GIỐNG CHỊ ẤY ĐẾN RA MẮT!TẤT CẢ LỖI LẦM NÀY ĐỀU LÀ ANH GÂY RA!ANH ĐỪNG THẮC MẮC HAY OÁN TRÁCH GÌ HẾT!CÁI NÀY LÀ NGHIỆP CHƯỚNG!LÀ LUẬT NHÂN QUẢ ANH PHẢI HỨNG CHỊU THÔI ANH BIẾT CHƯA???
_ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN VÀ CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG TÔI NÓI ĐIỀU NÀY VỚI ANH!NẾU ANH ĐÃ ĐỦ DŨNG CẢM BỎ CHỊ ẤY THÌ LÀM ƠN!LÀM ƠN ĐỂ CHO CHỊ ẤY YÊN!!!CÒN NẾU ANH CÒN MUỐN QUAY LẠI VỚI CHỊ ÂY THÌ CƯ XỬ ĐÀNG HOÀNG MỘT CHÚT ĐI!ĐỪNG ĐỂ ĐẾN KHI CHỊ ẤY TUỘT HOÀN TOÀN KHỎI TAY ANH MỚI ÂN HẬN!!!
Jae Jung hét lên,mặt anh đỏ gắt.Hơi thở anh dồn dập phì phò nóng nảy ghim chặt vào Gary.Rồi...không kịp để Gary có cơ hội phản kháng,anh lạnh nhạt nói tiếp:
_Còn bây giờ...anh ngồi yên đấy và chờ xe cấp cứu đến!Uống hết cốc sữa đó đi!Và nếu anh còn phản ứng lần nữa là tôi tống anh vào cốp xe rồi lái đến bệnh viện đấy!Đừng cố gắng thử thách lòng kiên nhẫn có hạn của tôi!
Rồi anh bước thẳng ra khỏi phòng.
Gary choáng váng nhìn theo bóng cậu.Thần kinh tê liệt không thể nghĩ nổi chuyện gì!Anh cứ ngồi ở đó....và nhìn đăm đắm ra cửa!
...
Rồi....bàn tay anh với ra ngoài....nhấc cốc sữa trên bàn lên và đưa lên môi,uống cạn.....!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro