Con đồng ý!

1 tháng 4 ngày 8 giờ sau!

_Hoa đâu?Mấy bình hoa lan trắng mà Ji Hyo thích nhất đã đặt từ sớm rồi tại sao giờ vẫn chưa thấy mang đến vậy?......Rèm!Rèm kìa!Ai chỉnh lại chút đi sao thấy không cân đối gì hết!Rượu....rượu vang đỏ đâu đã ướp lạnh cẩn thận chưa?Bánh gato?Cánh hoa hồng?Thiên thần.....!!!

Suk Jin chạy đôn đáo hét lên,cuống cuồng nhìn đâu cũng thấy loạn.Bộ complete cắt may hoàn hảo trên người anh xô lệch ít nhiều.Những ngón tay anh nóng vội cởi nhanh cúc áo của mình ra cho rộng rãi,mồ hôi chưa gì đã túa ra trên trán anh.

_Suk Jin huynh....Suk Jin huynh....!HUYNH!!!

Jae Suk gọi anh nhưng không thấy Suk Jin quay lại.Anh còn bận hò hét nên không để ý đến tiếng anh.Jae Suk chẹp miệng,lớn giọng gọi anh.Suk Jin giật mình quay lại nhìn anh.Jae Suk mở miệng,chưa kịp nói gì liền bị anh lớn giọng mắng:

_Cái gì đây?Sao cậu lại mặc mầu xanh biển loè loẹt thế này?HẢ!!!Sao không mặc màu đen?

_Aigooo...!Đâu có quy định trang phục của khách đâu sao lại bắt em mặc màu đen vậy?Màu xanh nước biển là màu yêu thích nhất của em đó!Em luôn mặc bộ này đến những dịp quan trọng nhất mà!Lần nhận giải Daesang em cũng mặc bộ này đó!_Jae Suk trợn mắt ngạc nhiên với Suk Jin.

_Sao thấy cậu thích mà xanh lá cây cơ mà?_Suk Jin ngạc nhiên hỏi anh,thừ người ra vì thông tin mới lại từ người anh em thân thiết của mình.

_Đấy là trên Running man thôi!Thật ra em thích màu xanh biển mà!Em nói với huynh rồi mà huynh chẳng nhớ!_Jae Suk lắc đầu._Huynh ơi!Còn 1 tiếng nữa là đến giờ rồi đó!Mọi việc xong hết chưa?

_Được rồi!Chỉnh trang lại một chút nữa là xong thôi!Thế đã ai đi đón cha đạo chưa?_Suk Jin nhẹ giọng hỏi Jae Suk khi đảo mắt xung quanh.

_Kwang Soo đi đón rồi anh!_Jae Suk nhanh chóng trả lời.

_Thế còn bày tiệc buffet ngọt khai vị,HaHa đã lo chưa?_Suk Jin lên tiếng khi ánh mắt anh nhìn vào chiếc bàn ăn phủ vải trắng sang trọng.

_Xong hết rồi!Cả quản lý Eun Gi của Ji Hyo nữa!Quản lý của Gary thì lo đội bảo vệ!Anh cứ yên tâm!_Jae Suk nhẹ giọng trả lời.

_Thế Jong Kook đâu?_Suk Jin nãy giờ nhìn thấy sự vắng mặt của anh liền vội vã hỏi.

_Cậu ta cùng Gil và Jung In đang chạy lại chương trình âm nhạc lát nữa biểu diễn!_Jae Suk vui vẻ nói,vẫy tay với Jae Jung khi anh cùng đội phù rể đang chỉnh lại sân khấu chính.

_Thế cậu làm gì?_Suk Jin hỏi nhanh khi nhìn Jae Suk từ nãy giờ nhàn nhã đứng trước mặt.

_Em đang cùng bố mẹ Gary và Ji Hyo đón khách!_Jae Suk ngạc nhiên trả lời.

_THẾ CẬU ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ HẢ?SAO KHÔNG MAU ĐI ĐÓN KHÁCH ĐI????

Suk Jin quát lớn lên khiến Jae Suk giật mình.Hôm nay Suk Jin rất dễ nổi nóng.Áp lực của ngày trọng đại này làm anh không thể bình tĩnh được.Trọng trách của anh hôm nay là quản lý toàn bộ công việc cho buổi lễ này....!

Hôm nay...là lễ cưới của Gary và Ji Hyo!

Đã một tháng rồi.....bệnh của Gary đã không còn nữa,sức khoẻ phục hồi rất tốt,rất nhanh chóng!Và sau khi xuất viện......tất nhiên!Một đám cưới hoành tráng diễn ra....như dự định!

Gary đã từng nói khi tổ chức đám cưới với cô,nhất định anh sẽ tổ chức đám cưới ở bãi biển!Và quê nhà Pochang của cô chính là nơi anh và cô chọn cho ngày hạnh phúc trọng đại nhất cuộc đời mình.

Khu resort Ocean's King nổi tiếng của Pochang được hai người ưu ái lựa chọn.Khuôn viên rộng rãi với bãi cỏ xanh rợp hút tầm mắt hoàn toàn phù hợp cho một đám cười ngoài trời.Khu resort lại xây ngay cạnh biển Pochang,từ đây có thể cảm nhận tiếng gió biển mằn mặn mát lạnh phả vào da thịt....mọi thức đều rất hoàn hảo.

Từ cách đây 2 tuần khi hai người có quyết định tổ chức đám cưới ở Pochang,Suk Jin là người được tin tưởng giao trọng trách tổ chức vì anh rất khéo léo cẩn thận,lại có con mắt thẩm mĩ rất cao nên mọi thứ đều giao cho anh.Còn Jae Jung-cánh tay phải của Gary thì lo phần hậu trường!...Và Suk Jin đã làm rất tốt.

Gary bao trọn gói resort này để tổ chức đám cưới với cô.Toàn bộ khu đất rộng xanh mướt được Suk Jin sử dụng để xây dựng đám cưới ngoài trời.Sân khấu chính làm theo kiểu gotic với những nét trang trí bằng hoa hồng và rèm phủ tạo nên vẻ sang trọng và dịu dàng.Chiếc cổng hoa kết bằng hoa hồng trắng,hoa lan trắng và hoa hồng đỏ cao 3m và rộng 2m ghi dòng chữ "Kang Heegun - Cheon Seong Im" với màu đỏ nổi bật trên nền trắng.Hành lang hun hút dẫn đến sân khấu chính dải thảm đỏ,xunh quanh là hàng rào hoa và nến,những bông hoa phúc bồn tử,hoa mimosa tím,hoa tường vi hồng,hoa tigon tím....tuyệt đẹp.Những hàng ghế ngồi trắng nơ đỏ ngay ngắn hai bên và những dãy bàn đồ khai vị ngọt.Chiếc bánh gato 5 tầng sang trọng.Tầng một là tên gia đình anh và cô,tầng hai là Running man,tầng 3 là Lessang,tầng 4 là Golden và tầng 5 là hình anh và cô tay trong tay....tất cả đều làm bằng đường cô đặc.....!Mọi thứ thật hoàn hảo!

_Tại mẹ Ji Hyo nói muốn em vào xem bên trong đã chuẩn bị thế nào chứ em đâu muốn bỏ đi đâu!Huynh làm gì mắng em vậy?_Jae Suk dỗi dằn lớn giọng  mắng.

_Vậy cậu ra nói với các bác mọi chuyện đều tốt đẹp!Nói các bác đừng lo gì hết!

Suk Jin nhẹ giọng ngay lập tức và Jae Suk xì một hơi,tự ái bỏ đi.Dáng người anh gầy nhỏ trong bộ y phục,từ đằng sau nhìn rất tức cười.

..........

Ji Hyo nhìn mình trong điểm,bỗng đỏ mặt.Cô không nhận ra nổi mình nữa....thật sự xinh đẹp quá!

Mái tóc đen mềm của cô được tết gọn lại,vấn lên để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần.Mái tóc kết hoa và ngọc trai với những dải bạc sang trọng.Chiếc khăn voan mềm mại in hoa hồng rủ xuống bờ vai để trần của cô,quyến rũ ngọt ngào.Bộ váy cô dâu đúp ngực sẻ sâu để lộ đường rãnh gợi cảm.Những hạt cườm kết tinh tế trên áo,kết thành hoa văn cổ điển lại sang trọng.Đuôi váy dài trải rộng ra căn phòng....Bàn tay đeo găng ren của thương hiệu Chanel.Cô đẹp như một nàng công chúa trong cổ tích.

Gary đã rất tốn công khi đến tận Ý để đặt cho cô một chiếc vòng cổ từ ngọc lục bảo và đá quý trắng củaBvlgari.Chiếc vòng cổ hình hoa hồng với viên ngọc lục bảo xanh tuyệt đẹp ở giữa,xung quanh là những cánh hoa kết đá quý.Một thiết kế quá xa xỉ và công phu đến nghẹt thở.Ji Hyo run run chạm lên chiếc vòng cổ của mình.Vừa ngại ngần vừa hạnh phúc.

Cửa phòng sau lưng cô mở ra và Ji Hyo quay lại....suýt thì hét lên.

Phía trước cô,Jong Ki trong bộ complete trang trọng đứng nghiêm nghị,nụ cười trên môi cậu tươi rói.Ji Hyo khẽ ôm lấy miệng....choáng ngợp nói:

_Jong Ki!

_Suỵtttt....Nona!Nona đừng nói to quá không người khác nghe thấy mất!_Jong Ki vội vàng suỵt nhẹ cô và tiến lại gần.Bàn tay cậu chắp sau lưng như che dấu điều gì đó.

_Em làm gì ở đây vậy?_Ji Hyo vội vàng hỏi và đứng dậy,chạy ra phía cậu.

_Em đến dự đám cưới nona mà!_Jong Ki ngạc nhiên trả lời. Ánh mắt cậu dừng lại,ngỡ ngàng....Giây lát sau mặt cậu đỏ lựng lên._Nona....nona đẹp quá đi mất!

_Cám ơn em!_Ji Hyo xấu hổ trả lời và chạm vào cậu._Em làm gì trong phòng nona vậy?

_Đầu tiên em đến chào hỏi nona thôi!Nhưng giờ....em đang có ý định mang nona bỏ trốn đấy!_Jong Ki nheo mắt lại bông đùa với cô.

_Jong Ki à...!_Ji Hyo khẽ mắng cậu,cũng bật cười.

_Em đùa thôi nona!Em chỉ gặp nona được 10 phút thôi!Lát em phải ra kia ngay!Hôm nay em làm phù rể mà!Chỉ trừ ba huynh già đã lập gia đình còn lại Kwang Soo,Jong Kook huynh và em đều đều được làm phù rể đó!_Jong Ki vui vẻ nói với cô,vẫn giấu gì đó sau lưng.

_Thế Gil huynh đâu?_Ji Hyo thắc mắc hỏi.Gil cũng chưa lấy vợ mà,sao lại không được làm.

_Huynh ấy xấu quá nên loại!Cho vào làm đội hình xuống giá lắm!_Jong Ki điềm nhiên nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

_Em thật là!

Ji Hyo bật cười và đánh vào vai Jong Ki.Hai người cùng cười....rồi im lặng.

Jong Ki hít một hơi thật dài....khẽ nói với Ji Hyo:

_Giá mà em gặp nona sớm hơn nữa.....!Em nhất định sẽ không để mất nona đâu!

_Jong Ki à.....!_Ji Hyo giật mình,ngại ngần nhìn cậu.

_Nona hãy hạnh phúc nhé!

Jong Ki nhẹ giọng nói và chìa cho cô một chiếc hộp.Ji Hyo đón nó từ tay cậu và khẽ mở ra....trái tim cô nghẹn lại.Trong hộp là một đôi hoa tai hình mặt trăng sáng lấp lánh:

_Nona có nhớ không?Cái đêm cách đây 5 năm....khi em và nona đứng trên mũi thuyền đó....Những điều em nói khi đó.....nona còn nhớ không?

Kỷ niệm ùa về trong tim Ji Hyo....khoé mắt cô đỏ lên,gợn sóng...

"Em muốn tặng cho chị cái gì đó ở nhà hàng này....trời lạnh lắm,chị quấn khăn vào đi!".

"Nona...nona hãy giúp em nhé!Nona đi ra phía kia...có được không?".

"Nona.....Chúng ta.....hẹn hò nhé?".

Ji Hyo thở một luồng hơi nặng....và Jong Ki tiếp lời:

_Em thật sự rất hối hận!Giá mà khi đó ôm nona chặt hơn...có lẽ nona sẽ chọn em....không phải huynh ấy!

_Jong Ki....._Ji Hyo khẽ gọi cậu,đôi tay cô run run.

_Vầng trăng hôm đó rất tròn!Là vầng trăng đẹp nhất cuộc đời em!_Jong Ki vẫn nói tiếp,đôi mắt cậu nhìn vào đôi hoa tai trong hộp của cô._Cũng đẹp như vậy đó!

_Jong Ki.....nona......_Ji Hyo ấp úng nhưng cậu chặn lời cô.

_Ji Hyo....để em đeo cho Ji Hyo!

Đôi tay cậu chạm vào tay cô và đỡ lấy chiếc hộp.Ji Hyo ngồi yên cho Jong Ki cài đôi hoa tai vào tai mình.Cậu làm rất chậm...rất chậm....không gian cũng đặc lại.

_Đẹp lắm!

Jong Ki buông tay ra và nhẹ giọng nói,khẽ mỉm cười với cô.

_Jong Ki!_Ji Hyo gọi cậu._Cảm ơn em....nhưng.....

Tim cậu nín lại.

_Chị yêu Gary oppa!

Ji Hyo khẽ nói và Jong Ki cúi mặt xuống....cậu biết trước câu trả lời....mà vẫn đau.

_Nona à....trước khi nona ra kia....nona có thể.....để em hôn nona được không?

Jong Ki khẽ nói và Ji Hyo trợn mắt lên kinh ngạc.

_Nụ hôn trong khoang tầu điện ngầm ngày đó!_Jong JKi khẽ nói.

Ji Hyo mím môi....trong tim bỗng thấy nghẹn lại.Cô mỉm cười với cậu,khẽ gật đầu và nhắm mắt lại.Jong Ki tiến gần tới cô.....và chạm môi vào đôi má ngọt ngào của cô.

Nụ hôn trong sáng và ngọt ngào......nhưng sao trái tim cậu lại đắng chát.

Jong Ki vội vã nhấc môi lên và chạy ra khỏi phòng cô....nhanh như chạy trốn một giấc mơ.

Ji Hyo nhìn theo cậu,trái tim bỗng có một lỗ thủng lớn.Đôi môi cô run rẩy....rất khẽ:

_Tạm biệt....Jong Ki!

........................

Gary thở dài lần thứ mười.Đôi chân anh cứ nhấc lên nhấc xuống như gắn lò xo.Đôi tay anh túa mồ hôi,đôi mắt thì luôn hướng về phía cổng.....anh hồi hộp đến phát điên mất!

Vậy là anh sắp có được cô!Một cách chính thức!Anh và cô sẽ chính thức về chung một nhà,chính thức cùng cô ăn chung một mâm,chính thức cùng cô ngủ chung một giường.Mỗi buổi sáng mở mắt anh sẽ chính thức được nhìn thấy cô,đượcchính thức ôm cô,được chính thứchôn cô,được chính thức chăm sóc cô,chính thức bảo vệ cô....Cô sẽ vì anh mà cười,vì anh mà vui,vì anh mà hạnh phúc,vì anh mà sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh!Con của anh và cô!

"Nên sinh mấy đứa nhỉ?Năm đứa...!Ít quá!Có lẽ nên đẻ 8 đứa!Mình thích số 8 mà!"

Gary suy nghĩ miên man trong đầu,một luồng điện chạy dọc sống lưng anh râm ran.Gary hồi hộp thấp thỏm không yên nổi.....không thể yên nổi!

Bỗng tiếng nhạc huy hoàng vang lên.Gary đứng nghiêm người,mồ hôi túa ra trên trán anh khi anh thấy mọi người lần lượt đứng dậy và vỗ tay.

Rồi....cô xuất hiện....dịu dàng và  kiêu sa bên người cha của mình.

Gary há hốc miệng.

Cô đẹp quá!Vẻ đẹp thánh thiện ngọt ngào thách thức thời gian.Đôi mắt cô trìu mến nhìn anh,đôi môi cô khẽ nói "Xin chào",đôi tay cô siết lại giấu sau bó hoa....Cô đang tiến lại....ngọt ngào như một giấc mơ không có thật.

Gary mỉm cười ngây ngất khi cô đến cạnh anh.Bố cô lưu luyến rời tay khỏi cô và vỗ nhẹ vào mu bàn tay con gái mình.Cô dịu dàng ôm lấy ông và đặt lên má ông một nụ hôn nhẹ.Ông quay về phía Gary,nhẹ nhàng nói:

_Chăm sóc con bé nhé!

_Con hứa!

Gary gật đầu với ông và bố cô run run vì xúc động khi bước về phía ghế trống trên hàng đầu.Ji Hyo chỉnh lại váy cho mình.Gary thở nhẹ....ngọt ngào nhìn cô.

Vị cha đạo âu yếm nhìn anh và cô khi hai người quay lên.Ông ra hiệu bắt đầu lễ cưới và tất cả mọi người đồng loạt đứng thẳng lên và chắp tay trước bụng.Vị linh mục mở cuốn kinh thánh,làm dấu amen và bắt đầu,bằng giọng nói trầm ấm.

_Các con đã sẵn sàng chưa?

_Vâng ạ!_Ji Hyo khẽ trở lời.

_Vâng thưa cha!_Gary cũng nghiêm nghị nói.

Và vị linh mục bắt đầu đọc...bằng chất giọng trầm ấm....

"Hỡi anh chị em yêu dấu: chúng ta họp nhau trước mặt Thiên Chúa để chứng kiến và chúc phước cho sự kết hợp đôi bạn nầy trong Hôn Nhân Thánh. Thiên Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân tự buổi sáng thế, và Chúa Cứu Thế Giê-su đã từng hiện diện và làm phép lạ tại tiệc cưới thành Ca-na, xứ Ga-li-lê, khiến hôn nhân thêm phần phước hạnh. Hôn nhân biểu hiện mối tương thông mầu nhiệm giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Kinh Thánh dạy rằng mọi người phải kính trọng nghĩa vợ chồng.

Chúa khiến vợ chồng được kết hiệp trong tâm hồn, thân thể và trí tuệ để họ vui hưởng lẫn nhau, để họ giúp đỡ an ủi nhau khi giàu có cũng như lúc túng thiếu; và để theo ý Chúa họ sinh con cái và nuôi dưỡng chúng trong sự thông biết và yêu mến Ngài. Vì vậy chúng ta không nên tiến đến hôn nhân một cách khinh thị hoặc thiếu hướng dẫn, nhưng kính cẩn noi theo mục đích Chúa đã định.

Hôm nay,Kang Hee-gun và Cheon Seong Im đã đến đây để được kết hôn. Nếu trong vòng quý vị có ai nêu ra được lý do nào khiến đôi bạn nầy không thể kết hôn hợp pháp, thì xin hãy nói lên. Bằng không, từ nay về sau xin yên lặng."

Tất cả mọi người đều lặng im.

_Trước mặt Chúa,ta đòi hỏi và khuyến cáo hai con: nếu một trong hai người biết tại đây có lý do nào khiến mình không thể thành hôn hợp pháp và hợp với Lời Chúa, thì hãy xưng ra.

Anh dịu dàng nhìn cô và cô ngọt ngào nhìn lại anh....mỉm cười im lặng.

Vị linh mục gật đầu và quay về phía Ji Hyo,khẽ hỏi:

_Seong Im!Con có thề nhận Hee-gun  làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?

_Con đồng ý!_Ji Hyo nhẹ giọng nói....hạnh phúc tưởng như vỡ ào trong ánh mắt của Gary.

Vị linh mục gật đầu,quay về phía Gary,đĩnh đạc lên tiếng:

_Hee-gun!Con có thề nhận Seong Im làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?

_Con đồng ý!_Gary quả quyết nói....và Ji Hyo bật khóc vì hạnh phúc.

Vị chủ tế gật đầu và nhẹ giọng nói:

_Các con hãy nhắc theo ta

"Nhân Danh Thiên Chúa, anh là Hee-gun,lấy em là Seong Im làm vợ,để có em và gìn giữ em trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Anh xin thề nguyện."

_Anh xin thề nguyện!_Gary dịu dàng nói khi bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô.

"Nhân Danh Thiên Chúa,em là Seong Im,lấy anh là Hee-gun, để có anh và gìn giữ anh, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Em xin thề nguyện."

_Em xin thề nguyện!_Ji Hyo nhẹ giọng nói,nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.

Vị linh mục cầm lấy hộp nhẫn cưới từ tay Jae Jung và cầu nguyện chúc phước cho cặp nhẫn.Ông dịu dàng trao cặp nhẫn cho Gary và Ji Hyo.Gary run run cầm lấy tay Ji Hyo,nhắc lại lời của vị linh mục:

_Seong Im,anh tặng em chiếc nhẫn này là dấu hiệu của lời thề hứa của anh, và với tất cả tấm lòng và mọi điều sở hữu, anh tôn trọng em, trong Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.

Ji Hyo nhìn chiếc nhẫn trong tay,bật cười.Là chiếc nhẫn ở Hong Kong hôm đó...chiếc nhẫn mà anh dùng thắt lưng để trói cô lại.Bây giờ gọn gàng trên tay cô....hoàn mĩ.

Đôi tay Ji Hyo cầm lấy tay Gary,cô dịu dàng lồng nhẫn vào bàn tay trái anh,khẽ nói:

_Hee-gun, em tặng anh chiếc nhẫn này là dấu hiệu của lời thề hứa của em, và với tất cả tấm lòng và mọi điều sở hữu, em tôn trọng anh, trong Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.

Chiếc nhẫn trao vào tay anh và Gary nín thở.Bên cạnh anh,Jae Jung cũng cứng đờ người vì xúc động.Giọng vị linh mục vang lên,hạnh phúc:

_Con có thể hôn cô dâu!

Gary nở một nụ cười và ghì chặt cô trong tay...mạnh mẽ ép đôi môi lên môi cô....bỏng cháy.

Xung quanh,tiếng vỗ tay vang lên ào ạt....Mẹ của Ji Hyo thậm chí bắt đầu khóc,cả Eun Gi và những người bạn thân của cô!Gary nhấc môi khỏi cô....dịu giọng nói:

_Anh yêu em!

_Em yêu anh!_Ji Hyo ngọt ngào trả lời và đặt môi lên môi anh....hai người lại đắm đuối hôn nhau....ngọt ngào.

Và họ hạnh phúc....mãi mãi.

***

(Toàn văn hoàn)

...................

Xong!Hoàn fic!Hoàn fic rổ!!!!!YEAHHHHHH!!!

Thật sự lúc đầu au định viết thêm một phần nữa về đêm tân hôn của anh chị!Nhưng mới đây có một số chuyện không hay khi au viết 21+ nên au cũng rất ngại viết tiếp cảnh H!Au không muốn khi mình viết xong rồi lại đọc được những dòng cmt không hay!

Nhưng có rất nhiều mem đã ủng hộ au!Đã chia sẻ với au về điều đó.....những dòng tin nhắn trên trang của au,trên hộp thư của au từ các mem làm au rất cảm động!Au rất cám ơn các mem.....các mem thật sự tuyệt vời!

Vì vậy....au quyết định lấy ý kiến dân chủ!Nếu các mem muốn có phần ngoại truyện về cảnh tân hôn của anh chị hãy cmt cho au biết!Nếu đa phần là ủng hộ au sẽ viết chap!Au không tự tiện nữa,mất công bị mắng!

Au không nhận những cmt không có tính xây dựng!Nếu để au đọc được lần nữa au sẽ spam ngay đấy!Mắc au hiền quá lại bị bắt nạt!

Vậy nhé!Cám ơn các mem!

Thân.....!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro