Cuộc gặp mặt
Jae Jung đóng cửa xe lại và tựa lưng vào đó.Anh đút tay vào túi quần,ngả đầu ra phía sau.Ánh nắng ban sớm rọi vào gương mặt anh khiến Jae Jung phải nheo mắt lại vì chói.Lớp da anh ấm áp dưới nhiệt độ của nắng,râm ran nóng bừng.Bầu trời cao và trong xanh không một gợn mây,thật là một ngày đẹp trời hiếm có.Jae Jung thậm chí có thể ngửi được cả vị mằn mại của biển khi những cơn gió thổi qua anh.
Bây giờ đã là 7h sáng_không còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới!Jae Jung thở nhẹ rồi đổi chân trụ của mình,anh im lặng,kiên nhẫn chờ Ji Hyo nona.
Sau câu chuyện anh kể tối qua,cô một hai đòi anh lập tức chở cô đi gặp Gary!Anh hết sức khuyên bảo cô thế nào cũng không ổn.Cuối cùng đành phải hoãn binh chờ bố mẹ cô vào nhà,ba người một ý khuyên can cô bây giờ đã quá muộn!Có đi đến đó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết!Tốt nhất hãy cứ nghỉ ngơi một buổi tối rồi sáng mai khởi hành sớm sẽ hay hơn rất nhiều.....Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả,Ji Hyo cũng thuận theo ý của mọi người.Cô quay gót loạng choạng lên phòng sau khi dặn đi dặn lại Jae Jung nhất định sáng mai phải đi sớm!Và anh đâu dám làm trái ý cô cơ chứ!Sau khi xin phép bố mẹ cô đi tìm nhà trọ.Mẹ cô thì một hai muốn giữ anh ở lại nhưng bố cô thì.....!Jae Jung biết ý nên khéo léo cáo lui và tìm một nhà trọ gần đó.Đặt lưng xuống giường,anh thao thức cả đêm không thể nào chợp mắt nổi.Phần vì lo lắng cho chuyện của cô và Gary huynh,phần vì......nhớ Myung Uk!...Mãi đến gần sáng vì quá mệt nên thiếp đi được vài tiếng.
"Reng....reng....reng....."
Jae Jung rút điện thoại ra và gạt phím,áp lên tai.Giọng nói anh ấm áp vang lên:
_Vâng!Em nghe đây ạ!
_Jae Jung!_Ji Hyo thở nhẹ_Em đến chưa?
_Em đang đợi ở bên ngoài rồi chị!__Jae Jung gật đầu và nhẹ nhàng nói.
_Chị ra ngay đây!
Anh gạt phím và đút điện thoại vào túi quần,đứng thẳng dậy.Đưa tay sửa sang lại quần áo,phủi lớp bụi trên cánh tay,Jae Jung tiến lại gần nhà cô,thoải mái chờ cô xuất hiện.
Cánh cửa từ từ mở ra và trái tim Jae Jung ngừng lại....!
Ji Hyo bước ra ngoài,mỉm cười với cậu!Jae Jung chớp mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn nhầm.....đúng là Ji Hyo nona!
Có điều......cô đẹp quá!
Đẹp đến nghẹt thở!
Vóc dáng hoàn hảo của cô hoàn toàn được phô bày trong bộ váy màu đỏ đính cườm,sáng lấp lánh dưới nắng.Từng đường cong nóng bỏng gợi cảm hằn lên lớp vải,nửa kín đáo nửa khiêu gợi quyến rũ vô cùng.Mái tóc đen tuyền mềm mại óng ả xoã dài xuống,che đi tấm lưng trần nuột nà để hở sau vết khoét rộng của chiếc váy.Khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa với đôi môi đỏ đậm dày mọng nao lòng.Cô hoàn toàn lột xác so với cô hôm qua!Biến đổi nhanh đến nỗi Jae Jung không kịp thích ứng thành ra cứng đờ lại vì ngỡ ngàng.
Ji Hyo lưu luyến ôm chặt bố mẹ vào tay.Nở nụ cười vỗ về,cô ôm lấy cổ mẹ cô,dịu giọng nói:
_Mẹ đừng lo cho con!Con đã nghĩ thông suốt rồi!Con đã trốn tránh đủ cho cả cuộc đời mình rồi!Bây giờ là lúc con phải quay lại làm việc,tiếp tục sống cuộc sống của con!_Cô ngước lên nhìn bố mình._Bố mẹ!Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng trong thời gian qua!
_Seong Im?_Mẹ cô lo lắng gọi tên cô.Nhìn cô bình tĩnh nói cười như vậy,bà còn thấy lo hơn cả lúc cô mệt mỏi khóc lóc vật vã.Làm sao trong thời gian ngắn lại hồi phục nhanh như vậy?Trông cô cười cười nói nói chẳng khác gì người bị trấn thương tâm lý vậy!
_Mẹ đừng lo lắng!Con thật sự khoẻ hẳn rồi mà!_Ji Hyo đoán được âu lo trong mắt của bà,liền nhanh nhẹn trấn an._Trong thời gian qua,con đã hiểu rõ ra một số chuyện!Những thứ ngày trước tin tưởng,mơ mộng....bây giờ cũng đã hiểu rõ!Mẹ à!Mẹ đừng suy nghĩ gì nữa!
_Nhưng mà....._Bố cô khó khăn nói,ông cũng đồng tâm trạng với vợ mình.Không dám nghĩ rằng cô lại thay đổi nhanh như thế.
_Bố à!Bố hãy tin ở con!Con nói được là sẽ làm được!_Ji Hyo cương quyết nói,ánh mắt cô cũng gần như biến thành một con người khác hẳn._Cũng không còn sớm nữa!Con đi đây!
_Seong Im à....hay là con đừng đi nữa!Ở lại mấy ngày nữa rồi đi được không?_Mẹ cô vẫn không an tâm,liền nhẹ nhàng khuyên bảo.Bàn tay cũng muốn níu kéo,không cho cô đi.
_Không được mẹ ạ!Còn công việc của con nữa!Ở nhà mãi sao được!Với lại...._Ji Hyo liếc khẽ sang Jae Jung._Còn có việc con cần giải quyết!Xong việc này con sẽ hoàn toàn tự do!
_Seong Im....?_Mẹ cô bàng hoàng gọi tên cô.Giác quan của một người mẹ nói rằng chắc chắn cô sắp làm một việc dại dột vô cùng.
_Con đi đây!_Ji Hyo nhẹ nhõm cười với bà rồi vòng tay ôm chặt lấy bố mẹ mình._Con yêu bố mẹ nhiều lắm!Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng nhiều!
_Ừ....vậy con đi đi!Cẩn thận con nhé!_Biết không níu được cô,bà xót xa nói,đành để cô đi._Đến nơi phải gọi điện ngay nhé!
_Vâng!Thôi....bố mẹ vào nhà đi!Con đi đây ạ!
Ji Hyo nhẹ nhàng nói,và xoay người bước xuống.Jae Jung bấy giờ mới giật mình tiến lại gần.Anh cúi người lễ phép nói:
_Chào hai bác!Ji Hyo nona!
_Jae Jung!_Ji Hyo nhẹ giọng nói với anh.Cô bước xuống dưới và trao cho anh một cái ôm ấm áp.Jae Jung nhẹ nhàng thít lấy eo cô và buông cô ra.Vẻ xinh đẹp của cô vẫn làm anh ngây ngất,cộng thêm mùi nước hoa ngọt ngào quanh quẩn nơi anh.Jae Jung khẽ thì thầm trong đầu: "Là nước hoa Shalimar".
_Ji Hyo đẹp quá!_Jae Jung nhẹ giọng khen cô.
_Cám ơn em!_Ji Hyo điềm nhiên đáp lại.
_Jae Jung đấy hả cháu?
Mẹ cô lên tiếng với anh,thay cho lời chào còn bố cô thì hậm hực nhìn anh từ đằng xa.Jae Jung cười nhẹ với bà khi mẹ cô xoa xoa cánh tay anh,lo lắng dặn dò:
_Hai đứa đi cẩn thận nhé!Đừng đi nhanh quá!An toàn là trên hết nghe không!
_Dạ bác yên tâm!Cháu nhớ rồi ạ_Jae Jung nhẹ giọng trả lời bà rồi tiếp lời._Cháu xin phép hai bác!Mình đi thôi nona!
_Bố mẹ vào nhà đi!Con đi đây!_Ji Hyo ôm mẹ lần cuối rồi nhẹ nhàng bước đi,khuôn mặt cô vui vẻ khác lạ.
_Đi cẩn thận nhé!
Mẹ cô cố dặn với theo cô và đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe ánh bạc dần chuyển bánh.Bố cô nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy vai bà.Mắt mẹ cô đỏ lên và bà bắt đầu khóc vì lo lắng.Ông xoa xoa cánh tay vợ mình....chợt cảm thấy sống mũi cũng cay cay.
...............
_Đến nơi rồi chị!
Jae Jung nhẹ giọng nói với cô khi dừng xe lại.Ji Hyo thở nhẹ,chầm chậm hướng ánh mắt đến nơi anh dừng xe.Đó là nhà hàng lúc trước anh đã mời cả RM đến dùng bữa....Ji Hyo cau mày lại...những hình ảnh trong quá khứ đó....đã từng rất ngọt ngào hạnh phúc!Tại sao bây giờ nhớ lại....lại thấy đau đớn nhiều hơn thế này!
Ji Hyo bước xuống,gót giày đỏ của cô nện xuống đất vang lên tiếng cộp nhẹ.Jae Jung đóng cửa xe lại và ân cần nói với cô:
_Anh ấy ở trong phòng làm việc!Tầng 3 phòng cuối chị ạ!Trong phòng chắc giờ nồng nặc mùi thuốc lá với mùi rượu....hơn nữa chắc cũng tối lắm!Chị cẩn thận chị nhé!
_Trông chị như thế nào?_Ji Hyo điềm nhiên hỏi anh,dường như không bận tâm đến câu nói của anh.
_Dạ?_Jae Jung ngạc nhiên hỏi lại,không biết cô đang muốn nói tới điều gì.
_Trông chị như thế nào?Có đẹp không?_Ji Hyo nhẹ giọng hỏi lại anh,ánh mắt cô lạnh lùng dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Jae Jung mím môi lại,bỗng thấy gai ốc nổi lên râm ran.Nếu bình thường cô hỏi anh điều này thì chỉ đơn giản là cô muốn trở nên xinh đẹp để gặp Gary huynh mà thôi,đơn giản chỉ là tâm lý con gái bình thường!Nhưng trong thời điểm bây giờ lại giống như một lời đe doạ làm Jae Jung lạnh tóc gáy.Đôi mắt cô lạnh lẽo,gò má nhô lên sau lớp phấn trang điểm,khó dấu nổi việc cô đã sụt cân.Cô vẫn rất đẹp,một vẻ đẹp gợi cảm và sexy nghẹt thở!Nhất là tấm lưng hoàn toàn trần trụi trắng mịn của cô,làn da cô gần như toả sáng.Jae Jung nuốt nước bọt,khéo léo đáp lời cô:
_Chị đẹp lắm!
_Vậy là được rồi!_Ji Hyo nhẹ giọng trả lời anh._Chúng ta đi thôi.
Jae Jung rợn tóc gáy,hấp tấp dẫn đường cho Ji Hyo.Làm sao anh không hiểu ý tứ trong lời nói của cô?Cô chính là muốn nói cho Gary huynh biết rằng: Anh ấy hoàn toàn không là gì đối với cô hết!Cho dù anh có bỏ cô,rời khỏi cô cũng không một mảy may làm cô đau khổ!Không có anh cô vẫn sống đường hoàng!Thậm chí còn đẹp hơn,hạnh phúc hơn,tự do hơn lúc ở bên anh nữa.....!Cho dù cô thật sự là tột cùng của đau khổ,tột cùng của thương nhớ,tột cùng của đắng cay cũng tuyệt nhiên không để cho anh biết!Xuất hiện trước anh vẫn rực rỡ và quyến rũ hơn cả ngày ở cùng với anh!.....Jae Jung toát mồ hôi lạnh: Đó chính là cách trả thù ngọt ngào và sâu sắc nhất!
Ji Hyo xuất hiện giống như một trấn động ở nhà hàng.Mọi người dán mắt vào cô,sững sờ trước vẻ đẹp cô sở hữu.Tất cả đều cúi đầu chào cô khi Ji Hyo bước qua và cô đều thân thiện cúi thấp người chào lại.Bố váy đỏ mềm mại uyển chuyện theo từng nhịp chân của cô,vừa nữ tính vừa bốc lửa.Ji Hyo điềm tĩnh bước vào thang máy và Jae Jung ấn nút.
Bởi vì cô rất ghét tiếng "ting" trong thang máy nên tất cả thang máy trong nhà hàng của anh đều để chế độ tĩnh khi đến tầng.Bởi vậy nên Ji Hyo không mất công cau mày bực bội khi cửa thang máy bật mở nữa.
_Anh ấy trong phòng...._Jae Jung nói với cô rồi ngập ngừng._Chị....cẩn thận nhé!
Ji Hyo bật cười.Cô nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cậu và nói:
_Chị biết rồi!Cám ơn em,Jae Jung!
_Em đợi ở ngoài!Cần gì chị cứ gọi em nhé!_Jae Jung lo lắng,dịu giọng dặn dò cô.
_Em cứ về trước đi!Lát chị tự về được!Không phải lo cho chị đâu!_Ji Hyo lắc đầu nói với anh,làm động tác đẩy tay anh ra xa.
_Nhưng mà....chị à....._Jae Jung ngại ngần nói với cô,khó khăn khi thấy cô từ chối anh như vậy.
_Chị không sao mà!Em cứ về mau đi!
Ji Hyo cương quyết nói,một hai đòi đẩy cậu về.Jae Jung cuối cùng đành đầu hàng.Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và buông cô ra,phân vần rời khỏi,bước chân vào thang máy.
Ji Hyo thở nhẹ nhìn bóng cậu bước ra khỏi.....ánh mắt cô dừng lại trước cửa phòng.Nắm tay cô khẽ đưa lên....rồi lập tức hạ xuống.Thở ra luồng hơi dài,Ji Hyo điềm nhiên mở cửa phòng,bước thẳng vào trong.
Ấn tượng đầu tiên của cô là trong phòng thật sự rất tối,cô phải khó khăn lắm mới nhìn thấy lờ mờ.Mùi thuốc lá nồng nặc ập vào cô làm đầu óc cô choáng váng.Cố gắng làm quen với bóng tối,ánh mắt cô dừng lại nơi bàn làm việc của anh.Chiếc ghế dài xoay lại hướng thẳng ra cửa sổ.Từ nơi đó toả lên một làn khói mỏng,trắng mờ.
Gary ngồi quay lưng lại phía cửa,không hề biết cô đứng đằng sau.Giọng nói anh nhàn nhạt vang lên,không có một chút cảm xúc:
_Có việc gì vậy?Jae Jung!.
Ji Hyo quay đầu đi khi nghe giọng nói của anh.Trái tim cô mềm nhũn còn đôi chân gần như khuỵ xuống.Nỗi đau đớn âm ỉ trong cô bùng lên dữ dội,thiêu đốt tim gan cô,bóp nghẹt hơi thở cô.Giọng nói ấy khơi gợi lên những nhớ mong sâu kín nhất,làm cô bật khóc.Ji Hyo nín lặng,cố gắng giữ cho mình chút bình tĩnh nhỏ nhoi và kiêu hãnh giả tạo.Cô không được khóc!Nếu cô khóc thì lớp phấn son trên mặt cô sẽ trôi hết mất!Cô sẽ để lộ nguyên hình sự tuyệt vọng,đau khổ,dằn vặt,đau đớn và nhớ mong anh trên gương mặt tiều tuỵ kia!
"Không thể làm như vậy được!Ji Hyo!Mày là diễn viên cơ mà!Diễn đi chứ!Đừng tỏ ra đáng thương như vậy!Mau diễn đi!!!"
Ji Hyo nghiến chặt răng lại,cố gắng cưỡng ép bản thân mình.Bàn tay cô chạm lấy cánh cửa,cố gắng giữ nó làm điểm tựa cho mình.Cô hít một hơi lạnh,nhắm mắt lại khi giọng nói Gary vang lên,khó hiểu đều đặn:
_Jae Jung?!?
_Không phải là cậu ấy!_Ji Hyo nhắm chặt mắt lại và nghiêm giọng nói,cố gắng làm cho mình không run rẩy.Rồi....cô mở to mắt ra,vẻ lạnh lẽo sộc tới.
Trái tim anh nhói lên một nỗi đau chí mạng và ngừng đập.
Toàn thân anh cứng đờ ra trước giọng nói đó....giọng nói mà giường như anh đã mang nợ từ tiền kiếp.Giọng nói ám ảnh anh từng phút từng giờ.Nỗi đau lập tức sộc đến!Gary quay phắt lại và chết sững.....là cô!
LÀ CÔ!!!!
Bằng xương bằng thịt và đang điềm nhiên nhìn thẳng vào anh!
Ji Hyo nhếch miệng để nặn ra nụ cười khinh miệt.Bước thêm hai bước,cô dừng lại và ngẩng cao đầu lên.Giọng nói lạnh lùng kiêu bạc vang lên,xuyển thẳng vào trái tim anh:
_Anh thế nào?Sống tốt không....Kang Gary???
................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro