Đau đến nghẹt thở
Gary kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng sập sau lưng Jae Jung,ngỡ ngàng đến nỗi anh phải bám chặt tay vào cạnh bàn để không ngất xỉu.Anh cảm giác như vừa có một gáo nước đá tạt thẳng vào người,lạnh thấu đến tận tâm can.Tâm trí mờ mịt của anh bỗng tỉnh táo hẳn,đột nhiên làm anh thấy khó thở.Các giác quan ì trệ của anh bắt đầu chậm chạp làm việc và khứu giác nhận ra mùi thuốc lá ngột ngạt,mùi nước hoa đậm đặc trong căn phòng đóng kín,tối tăm.Gary lần tay tìm công tắc chiếc đèn bàn,ánh sáng chói lọi bừng lên.Gary nheo đôi mắt mình lại,luồng sáng gắt gao làm anh nhức nhối.Đôi mắt quá quen thuộc với bóng tối không dễ dàng dung nạp luồng sáng lạ lẫm trở nên mờ mịt vẩn đục.Gary quay người lại,tựa thắt lưng vào cạnh bàn,nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh,Gary nhẹ nhàng tiến lại và vươn tay mở toang cánh cửa sổ....Một làn gió thoáng ùa vào căn phòng,mang theo không khí thoáng đạt,tươi sáng.
Gary nhắm mắt lại,từ tốn hít căng lồng ngực hương vị trong lành đó.Lồng ngực anh căng ra,tâm trí cũng mềm mại đi ít nhiều....Chậm chạp mở đôi mắt của mình,Gary ngây ngất ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ bên ngoài.
Những ánh đèn lấp loáng từ những toà cao ốc san sát chọc trời,từ những chiếc xe qua lại trên trục đường chính,từ những cột đèn đường hắt lên hàng cây.....Màu xanh đen của đám lá cây phát sáng tuyệt đẹp,nét đẹp đầy huyền hoặc.Seoul về đêm đẹp đến nghẹt thở,vẻ huy hoàng diễm lệ của một thành phố hiện đại,văn minh....
Gary hít một luồng khí và thở dài.
Đã rất lâu rồi anh không ngắm nhìn thành phố về đêm,quên mất cảnh sắc tuyệt diệu đến nhường nào!
Thật đẹp......
Và cũng thật cô đơn!
Những lời cuối cùng của Jae Jung trước khi bước ra khỏi phòng vang lên trong đầu anh,Gary quay người tìm bao thuốc lá.Đốm lửa nhỏ sáng lên trên môi anh thứ ánh sáng lập loè.
"Là người đàn ông mà không thể bảo vệ người phụ nữ của mình thì không xứng đáng là đàn ông!Chứ đừng nói đến nhận được sự kính trọng từ người khác!".
Gary bật cười.....trong tiếng cười lại nghe thấy sự chua xót.
Anh thật sự đã trở thành con người như vậy rồi sao?Một thằng đớn hèn không xứng đáng làm đàn ông sao?
Nụ cười trên môi Gary lại nới rộng ra thêm,nét cười lại càng thêm đau đớn.
Jae Jung thật sự còn quá trẻ để hiểu hết những gì Gary đang làm,đang suy nghĩ!Cậu thật sự không có nhiều kinh nghiệm,không trải qua những thâm trầm cuộc sống như anh để có thể hiểu hết.Sức trẻ và lòng nhiệt huyết vẫn tuôn trào trong cậu,vẫn làm cậu suy nghĩ đơn giản và hiếu thắng!
Đến một ngày nào đó,khi cậu đã trải qua thời gian dài và va vấp nhiều như anh,cậu sẽ thấu hiểu những gì anh đang làm!
Bây giờ trong cái đầu nóng nảy của mình,cậu đang nghĩ:"Tại sao anh lại làm như vậy?Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi và êm thấm!Tên Kwan Suk cũng đã bị bắt chỉ chờ ngày ra toà,tất cả những mối đe doạ của anh cũng đã bị chặn đứng!Anh có thể tiếp tục làm việc,sống cuộc sống bình thường và hạnh phúc!Anh và Ji Hyo nona đã trải qua nhiều sóng gió như vậy,chắc chắn sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn,sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều!Tại sao anh lại rời bỏ chị ấy?Anh đang nghĩ điều gì trong đầu vậy?Làm như vậy không phải ác độc lắm hay sao?Anh và chị ấy đã bên nhau hơn 3 năm trời,trải qua biết bao đau khổ,khó khăn mới đến được với nhau,nói một lời chia tay dễ dàng như vậy,thật sự anh còn nhân tính nữa hay không?Rút cuộc anh là loại người gì vậy?Thật sự cũng không dám chắc anh có phải là người không nữa!!!".
Phải!
Cậu....cũng như tất cả mọi người sẽ nghĩ anh là đồ độc ác,bạc bẽo,ngu ngốc,vô nhân tính.....và thậm tệ hơn....là Sở Khanh!
Nhưng có một điều cậu không hiểu!
Đó là anh rút cuộc phải là người như thế nào mới dám dứt bỏ thứ mình yêu thương hơn cả mạng sống ra đi như vậy!
Anh không cảm thấy khó khăn sao?
Anh không cảm thấy khổ hạnh sao?
Anh không cảm thấy đau đớn sao?
Anh không cảm thấy tuyệt vọng sao?
Tối hôm đó khi anh quay gót bước đi,bỏ lại cô...giống như anh bỏ chính tâm hồn mình ở lại.Anh bước đi như chạy,những bước chân giống như đi trên thuỷ tinh sắc nhọn,mỗi bước đều rớm máu.Gary cảm tưởng như trái tim anh khô khát,đau như xé cào.Anh phải dùng hết sức lực để trống trọi với khao khát gào thét trong lồng ngực muốn trở lại ôm lấy cô ấy,muốn hôn lên đôi môi rớm máu ấy,muốn chạm vào những vết thương xanh tím trên gương mặt xinh đẹp ấy,muốn lấy đi tất cả những đau đớn cô đã phải trải qua!Khoảng khắc ấy có lẽ là khoảng thời gian đau đớn và khó khăn nhất cuộc đời của anh,giống như anh đang tự tay xé nát tâm hồn mình ra....Ánh mắt bàng hoàng đau khổ và tuyệt vọng của cô lúc đó....ánh mắt giống như van xin anh đến bên cạnh,van xin anh ôm lấy cô.....vậy mà anh đã đẩy cô ra,trong lúc cô cần anh nhất....!
Cảm giác....thật sự rất thống khổ!
Thật sự là cùng cực của thống khổ!
Hơn nữa.....lại rất nhục nhã!
Gary vội vã chạy vào nhà tắm,cuống quýt đến nỗi quên cả bật đèn.Anh khuỵ xuống bồn vệ sinh và gập người lại,đôi mắt anh nhèo nhoẹt đi khi một cảm giác nghẹn ứ xộc đến nơi cổ họng.
Lồng ngực anh thít chặt lại và cổ họng nghẹ ứ......Gary tống tất cả những gì trong bụng anh ra ngoài.Bàn tay anh bám chặt lấy lavabo của bồn cầu và tiếp tục nôn,không dứt được.Nhưng những gì chui ra từ cổ họng anh chỉ là nước và nước!Đã hai ngày nay anh không ăn uống gì hết,thứ duy nhất anh tống vào bụng là rượu và các loại nước có cồn khác.....có lẽ đó cũng chính là lý do cơ thể anh phản ứng như vậy.
Gary khó khăn đứng dậy,đưa tay gạt nước.Dòng nước trào lên và cuốn trôi những thứ anh vừa tống ra khỏi người.Lảo đảo bước đến bồn rửa mặt,cả cổ họng và vòm miệng anh đều nhuốm tư vị đắng nghét.Gary súc miệng rồi bơm thuốc đánh răng ra bàn chải,dùng sức chà xát trong miệng.Anh nhổ đám bọt ra rồi súc miệng lần nữa.Tạt nước lên mặt,Gary lắc lắc đầu và bước ra chiếc ghế dài tại bàn uống nước,nằm vật xuống.Cảm giác váng vất kiệt quệ bám theo anh dai dẳng....!
Anh nuốt khan trong cổ họng,khào khào lẩm bẩm:
_Lúc đó cũng như thế!
Là khi anh rời bỏ cô và không biết làm cách nào lê đến được chỗ đỗ xe của mình.Và đến được chỗ đó thì anh hoàn toàn kiệt sực!Anh nhớ mình chỉ kịp nói với Jae Jung một vài câu rồi ngất lịm.Khi tỉnh lại thì đã thấy mình tỉnh lại trong bệnh viện,và được biết mình đã hôn mê 3 ngày 2 đêm!Khi đó anh tuyệt đối không để cho bất kỳ ai biết,kể cả gia đình của anh và Running Man.Anh thật sự không muốn mọi người lo lắng,hay đúng hơn là không muốn ai nhìn thấy dáng vể tiều tuỵ của anh lúc bấy giờ.Lòng tự trọng của anh không để anh làm thế!
Và khi ra bệnh viện,anh lao vào cuộc sống không có cô....kinh hoàng nhận ra nó đáng sợ đến nhường nào!Anh trống trải và hụt hẫng,điên cuồng tránh mặt cô như cô điên cuồng tìm anh.Hai người giống như tham gia trò chơi trốn tìm vậy,chỉ có điều cổ chân cô không đeo chuông!Những ngày đó gần như vắt kiệt sức lực cuối cùng của anh,Gary phải đến một khách sạn xa lắc ngoại ô để tránh cô....rồi cô cũng từ bỏ!Và đến lượt cô biến mất khỏi cuộc đời anh,như anh biến mất khỏi cuộc đời cô!
Gary không đủ dũng khí để hỏi xem cô đi đâu,thậm chí không dám gọi cho PD chương trình xin nghỉ phép mà phải nhờ quản lý.Và PD phải dừng chương trình lại vì cả anh và cô đều đồng loạt biến mất.Các thành viên khác liên lạc dồn dập cho anh và quản lý của anh lại một lần nữa chịu trận.Quản lý nói rằng Fans đang sôi sục lên vì không thấy tăm hơi tập mới của RM được quay,những tin đồn thất thiệt về việc chương trình dừng phát sóng nổi lên như nấm.Tình hình đã rối lại càng rối hơn!
Đã không biết bao nhiêu lần anh không thể kiềm chế bản thân mình muốn gọi điện cho cô,muốn nghe giọng nói của cô....dù chỉ là một lần!Và những lúc như thế là anh lại khốn khổ vì phải kìm nén bản thân,những khoảng thời gian như cực hình!Anh bị ám ảnh bởi cô,những nơi anh đến,những gì anh thấy,những giấc ngủ!Anh không thể ở lại căn hộ của mình nữa,nơi có quá nhiều kỷ niệm giữa anh và cô,nơi in đậm hình bóng của cô nhất!Anh đã quá quen thuộc với nụ cười của cô, hơi ấm khi cô ôm anh vào lòng,tiếng nói của cô....và tình yêu của cô!Anh không thể chịu đựng nổi sự lạc lõng bơ vơ này,anh không thể dựa vào ai hết,lại càng không thể gọi cho bố mẹ anh!Anh sẽ phải nói gì với họ?Rằng anh là một tên lưu manh gây nguy hiểm và giờ đây phải rời bỏ cô để giữ an toàn tính mạng cho cô sao?
Không thể tin được!
Gary thở dài nặng nhọc!Nỗi cô đơn tưởng như đã lãng quên nay lại ùa đến,chân thực đến kinh ngạc.Nỗi đau thầm lặng không biết nói cùng ai,không có người chia sẻ,không có ai thấu hiểu....ngay cả những người thân yêu nhất!Những người không hiểu anh,không được tiếp xúc nhiều với anh đều nghĩ rằng anh rất lạnh nhạt,rất khó gần,rất vị kỷ!Anh chấp nhận điều đó rất dễ dàng!Không cần phải giải thích những điều nghiễm nhiên đã là sự thực,nghiễm nhiên đã là bản chất của anh!Anh rất hiểu chính bản thân mình!
Và ngay lúc này đây,anh hiểu rằng cuộc đời anh đã rơi thẳng xuống địa ngục,không gì có thể cứu vãn!
Điều tốt đẹp cuối cùng trong cuộc đời anh cũng đã ra đi....và anh thật sự không còn lại gì!
Trong thâm tâm anh,anh rất muốn cô trở lại!Rất muốn yêu thương cô,rất muốn cùng cô,vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!
Nhưng........hình ảnh Golden nằm trên vũng máu ám ảnh anh không dứt!
Trái tim anh thắt lại với cảm giác mất mát khôn cùng,hơn nữa lại ân hận không gì bù đắp!Anh không thể bảo vệ những gì xung quanh anh,mọi thứ quý giá xung quanh anh đều bị gặp nguy hiểm,đều bị huỷ hoại,đều trở nên vỡ nát!Anh là một kẻ vô dụng và tồi tệ,không thể bảo vệ những gì thuộc về anh!Anh đều mang lại cho mọi người những rắc rối không đáng có,những chuyện tồi tệ và kinh hoàng!
Nếu như cô không bị anh bám lấy,bây giờ có khi cô đã có một gia đình hạnh phúc rồi cũng nên,không biết chừng cô còn được làm mẹ rồi nữa!Những đứa trẻ dễ thương như cô,thông minh như cô,đẹp đẽ như cô.Cô sẽ không phải lo lắng về một người chồng suốt ngày ra ngoài,làm những việc mờ ám,cuộc sống thì nguy hiểm!Cô sẽ không phải thức đêm chờ anh trở về,không cần che dấu tình cảm của mình,không cần lo lắng điều gì hết!
Cuộc sống như vậy....thật mệt mỏi!
Ai dám khẳng định rằng gã Kwan Suk ra đi thì không có người khác thay thế?Khi anh chấp nhận bước chân vào cuộc sống này tức là anh đã chấp nhận đánh cuộc sự an toàn của mình!Và anh không thể bắt cô làm như vậy nữa!
Ai dám nói rằng....cô sẽ không gặp nguy hiểm khi tiếp tục ở bên anh?
Ngày trước anh đã quá coi nhẹ việc này nên một hai bắt cô ở bên anh,giữ cô chặt đến nỗi chính bản thân cũng không thể thoát ra nổi!Để rồi bây giờ dứt bỏ mới khó làm sao!
Nhưng anh nhất định phải làm!Rời xa cô là lấy lại an toàn cho cô,cũng là cách thể hiện tình yêu lần sau cuối của anh dành cho cô!Anh không thể để cô chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa!Rời khỏi cô là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.........!Nhất định là như vậy!
Dù cho....ĐAU ĐẾN NGHẸT THỞ!
Gary vùng dậy,tiến đến bàn làm việc và nhấc điện thoại lên.Sau ba hồi chuông,người bên kia nhấc máy.Gary nhàn nhạt lên tiếng,giọng nói của anh không còn cảm xúc gì:
_Myuk PD!Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này!Tôi gọi điện là muốn nói rằng...._Gary ngừng lại một lát rồi hít một hơi thật sâu._....tôi muốn rời khỏi Running Man!
"Ji Hyo!Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em!Sẽ không để em bận tâm vì anh thêm nữa!".
Sẽ là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro