_Đừng cười nữa Ji Hyo.....anh thực sự đang rất mệt!!!
Ji Hyo chớp đôi mắt cười nhu mì,những ngón tay hao gầy khẽ bóp hộp nước táo trong tay.Hộp nước còn nguyên chưa mở nắp đang sủi những bọt ga nhẹ vì bị tác động bởi sự run rẩy từ cô truyền đến.Ánh mắt cô nhìn vào hộp nước trong tay,lời nói của anh thì văng vẳng trong đầu....Ji Hyo bất chợt chìm ngập trong suy tư riêng mình....
Hôm nay khi PD chương trình tuyên bố cô sẽ cùng bắt cặp với anh,cô gần như đánh đổi tất cả mọi thứ để từ chối!Cô lấy hàng nghìn hàng nghìn lý do để không phải cùng đội chơi với anh nhưng đều bị Myuk PD gạt đi,còn nói cô và anh nhất định phải bắt cặp trong ngày hôm nay mới được!Mặc kệ cho cô ra sức phản kháng,mọi thứ đều như chương trình đã an bài.....và trong lúc cô điên lên vì bối rối và khó xử thì anh xuất hiện.Thoải mái,tự tin và ngạo mạn.Đôi môi mỏng mím lại lạnh lùng còn tay thì xách theo một thùng nước táo.Nói rằng muốn mang đến cho mọi người uống,hơn nữa còn trân trọng đưa cho Myuk PD.Cô đứng thần ra nhìn anh đi qua đi lại đưa nước cho mọi người,hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô.Rồi anh tiến gần lại phía cô,đưa hộp nước cho cô trong khi đôi môi mấp máy lời nói:
_Cứ hành xử như không xảy ra chuyện gì hết!Em đừng làm khó tôi thì tôi cũng sẽ không làm khó em!Tự nhiên lên và cầm lấy hộp nước đi!
Và lời nói của anh như có ma lực,đôi tay cô như bị điều khiển cầm lấy hộp nước trên tay anh và đứng thần ra,nhìn anh vui vẻ rời đi tụ tập với mọi người,thoải mái cười nói.Ánh mắt tự tin và khoáng đạt trái ngược hoàn toàn với ánh mắt khó hiểu và thất thần của cô.Ji Hyo cau mày mím môi lại,chai nước ép rời khỏi tay cô,bay thẳng vào thùng rác.
Và vậy là trong chương trình......cô như bị thôi miên!Vô tư cười,vô tư nói với anh như không có chuyện gì xảy ra!Thậm chí khi hai người bắt cặp với nhau cô còn vô tư khoe rằng anh hứa sẽ cho cô đi đạp xe quanh bờ sông Hàn.Nụ cười trên môi hạnh phúc đến nỗi không phải là diễn xuất nữa!Cô thực sự đang rất vui....vì cô lại được ở bên cạnh anh,dù chỉ là đóng kịch!
Và hai người đóng rất đạt!Cả anh và cô....đóng rất đạt!Tất cả mọi trò chơi,tất cả mọi hoạt động...che mắt mọi người hoàn hoả đến khó tin!Và ngay cả cô cũng không thể tin những điều đang xảy ra là sự thực!Anh và cô lại giống như chưa từng xa cách....giống như chỉ mới hôm nào...không hề có chuyện chia ly,không hề có đau khổ cũng không hề có nước mắt....lặng im như gió!
Khi anh nắm tay cô và công kênh cô lên bằng tay và chân của mình trong một nhiệm vụ...ánh mắt hai người gặp nhau....cô tưởng như trái tim hiu quạnh của mình bừng sáng.Đôi mắt anh vẫn như vậy!Vẫn rất ấm áp,mạnh mẽ và nóng bỏng.Mỗi khi nhìn vào đó làm cô thấy rất an toàn,thấy rất gần gũi!Cô cuối cùng bật cười lớn...cười rất lâu để cố gắng nuốt những giọt nước mắt nóng hổi đang gần như rớt xuống khỏi mắt cô....Cô làm sao có thể quên anh được khi cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm!Cô vẫn mong anh quay lại,về bên cô giống như ngày nào!
Khi anh thở hổn hển và túa mồ hôi nâng cô lên....cô cảm thấy trái tim mình vỡ ra từng mảnh.Đôi tay anh cứng rắn nóng bỏng tóm chặt lấy tay cô,thít đến nỗi đau đớn.Mồ hôi dấp dính đổ trên lòng bàn tay anh.Những nhịp run rẩy chống trọi của anh truyền sang cơ thể cô,hơi thở anh nóng nảy gấp gáp....và cô gần như đổ gục xuống khi tiếng nói ngắt quãng hổn hển của anh vang lên:
_Đừng cười nữa Ji Hyo....anh thực sự đang rất mệt!!!
Cô gần như muốn buông xuôi tất cả,mặc kệ những đau đớn,những sai lầm,những hối tiếc mà nhào xuống ôm anh!Vùi mặt vào cổ anh để hít đầy lồng ngực làn hơi ấm nóng ngọt ngào của anh cho thoả nhớ mong.....nhưng cô không thể!
Lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm điều đó!Không cho phép cô quỵ ngã cũng không cho phép cô yếu mềm trước anh như vậy!Cô không thể trở nên bi luỵ như thế...càng không thể để tình cảm của anh đánh lừa cô thêm một lần nữa!Anh làm cô đau khổ như vậy đã là quá đủ!Cô không thể tha thứ cho anh nữa!Cô không thể để anh nhận ra những thay đổi đáng thương hại trong cô!Vì vậy cô gồng mình lên chống trả anh!Cô kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước cạnh anh,cũng bỏ mặc tất cả quá khứ!Anh không đau khổ,không ái ngại,không buồn bã thì việc gì cô phải làm như vậy!Cô sẽ cho anh biết....anh không phải là tất cả trong cô!
Cho dù.....anh đúng là như vậy!
Ji Hyo chấp nhận diễn tròn vai diễn chua chát của mình.....suốt chương trình!Ngay cả đến khi HaHa oppa và Byul thắng cuộc,cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ vai diễn.Vẫn cười rạng rỡ,vẫn hạnh phúc bên cạnh anh.Chỉ đến khi PD chính thức tuyên bố đóng máy quay thì cô mới trút bỏ mặt nạ,nguyên hình lạnh lẽo và vô cảm với anh.Cô chào mọi người,lấy cớ mệt mỏi thoái thác việc đi tụ tập cùng ăn tối tại nhà hàng của HaHa và lẻn về phòng nghỉ ngơi.Mọi người ngẩn ra nhìn theo cô rồi đành để cô lại một mình,lần lượt ra về.
Ji Hyo bước vào phòng nghỉ một mình,chợt thấy khát nước kinh khủng,Nhưng khi cô mở tủ lạnh thì xung quanh ngoài những chai nước ép táo của Gary thì hoàn toàn không có thứ gì khác.Cô cực chẳng đã đành phải lấy một chai ra.Cô đang rất khát,cổ họng bỏng rát như phơi giữa sa mạc.Ji Hyo nhún vai vặn nắp chai nhưng nó không hề nhúc nhích.Cô cau may buông ra và thử lại lần nữa nhưng nắp chai nước vẫn im lìm như không.Ji Hyo nuốt nước bọt,mở tủ lạnh đổi chai khác nhưng vẫn không khá khẩm gì!Những chai nước giống như trêu đùa cô,bàn tay cô lạnh đỏ lựng lên và đau rát vì dùng sức siết lấy nắp nhựa...cuối cùng thì cô đầu hàng!Ji Hyo ngồi phịch xuống,cầm khăng khăng chai nước và nhìn vào nó,chợt cảm thấy chua cay!Ngay cả đồ dùng anh mang đến cô cũng không có quyền sử dụng....thật trớ trêu làm sao.Những ký ức ban sáng ùa về như một thước phim quay chậm và Ji Hyo thừ người ra,chìm sâu vào trong đó....không hề để ý đến tiếng bước chân chậm rãi đang tiến lại gần.
_"Kẹtttt".
Tiếng mở cửa vang lên làm Ji Hyo giật nảy người,suýt thì đứng tim.Đôi mắt hốt hoảng cô hướng thẳng ra phía cửa,trống ngực đập liên hồi như muốn phá vỡ lồng ngực cô ra.Ji Hyo nhỏm dậy lùi sát vào trong,mồ hôi túa ra trên trán.....một thoáng sợ hãi lạnh xương sống chợt sộc tới!....Và như cô đang lo sợ....anh xuất hiện!Nở một nụ cười như từ địa ngục bước lên.
Hơi thở Ji Hyo trở nên quá gấp gáp,những tiếng va đập của máu vào thành động mạch dường như có thể nghe thấy nếu như Gary tiến gần hơn nữa.Ji Hyo tái mét mặt,cố tỏ ra bình tĩnh trong khi mồ hôi càng lúc càng túa ra ướt đẫm tóc mai cô.Giọng nói cô lắp bắp vang lên,sự run rẩy là điều hiển nhiên:
_Anh....anh vào đây....làm gì?
Gary nhướn mày lên với cô,nụ cười kiêu bạc không hề nguội tắt mà lại nở rộng ra thêm.Ánh mắt anh ghim vào gương mặt hốt hoảng của cô,thoả mãn ngắm nhìn sự yếu đuối trong đôi mắt cô.Anh biết cô rất sợ anh!Vì vậy nên anh hoàn toàn trở nên độc quyền khi đối diện với cô.
_Đây là phòng nghỉ mà!Tôi vào đây nghỉ ngơi như em thôi!
Gary nhàn nhạt trả lời,cảm giác giống như anh đang có ý trêu trọc cô.
Ji Hyo nuốt khan trong cổ họng,rủa thầm.Tại sao cơn khát quái đản đó lại nhằm đúng lúc này mà tác oai tác quái.Đôi môi cô khô khốc,khuôn miệng thô ráp.Ji Hyo nheo mắt lại,nuốt nước bọt lần nữa,càng lúc càng khốn khổ.
Gary nghiêng đầu nhìn cô,bật cười.Giọng nói đều đều trầm thấp của anh lại vang lên,vừa quan tâm chăm sóc,vừa chế giễu mỉa mai:
_Em khát sao?Sao không mở nước uống đi!
Ji Hyo tức đến nóng ran người,trừng mắt nhìn anh.Gary khoanh tay trước ngực,khảng khái nhìn lại cô.
"Ji Hyo à!Tôi hiểu em quá rõ mà!Từng biểu hiện của em....tôi đều nắm chắc trong lòng bàn tay!Em chọn cách này để đấu với tôi...không phải rất đuối sức hay sao?".
Anh tiến gần lại phía cô....Ji Hyo chết điếng.Đôi chân cô mềm nhũn không thể đứng dậy được,bàng hoàng cứng đờ.Đến khi kịp nhận ra thì anh đã đến nơi.Bàn tay anh tiến gần đến cô và Ji Hyo hét toáng lên.Gary đưa mắt nhìn cô...và cầm lấy chai nước trong tay cô,nhẹ nhàng mở nó ra.
Ji Hyo chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi!
Cô hoàn toàn trở nên ngu ngốc trước mặt anh!Hét cái gì cơ chứ!Cô hét như vậy chẳng khác gì thú nhận việc cô đang nghĩ trong đầu với anh!!!Lại còn chai nước đáng ghét kia nữa chứ!Nhìn bộ dạng dễ dàng kia của anh làm cô tưởng như mình trở thành phế nhân rồi!Nắp chai cũng không mở nổi.Gary vẫn im lặng vặn nó cho cô và dứt nó ra khỏi miệng chai,đưa lại phía cô.
Ji Hyo thở dài cầm lấy chai nước từ tay anh,miệng lí nhí:
_Cám ơn anh!
_Sau này nếu không làm được thì nói với tôi!Em ngang ngược như vậy có ngày chết khát ngay cạnh chai nước đấy!
Ji Hyo tu một hơi hết sạch chỗ nước táo,vô thức đưa lưỡi liếm môi.Hành động vô tư của cô lại vô tình lọt thẳng vào đôi mắt đen thẫm của anh.Gary hít một hơi lạnh,quay người bước xa cô và dựa lưng vào tường,khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Ji Hyo.
Không khí trong phòng đột nhiên đông đặc lại,mờ ám vô cùng.Ji Hyo bỗng thấy rét lạnh trước ánh mắt đầy ẩn ý của Gary.Cô khó khăn chống lại cơn gai cột sống sộc đến.Từng nơ ron thần kinh của cô nhấp nháy liên tục để phát tín hiệu.Và Ji Hyo nhận ra đây là lúc cô phải nhanh chóng rời khỏi phòng!Hay nói cách khác là....CHẠY!!!Đôi mắt cô sáng lên và Ji Hyo lập tức đứng bật dậy,lao thẳng đến cửa ra vào.
Nhưng không kịp!
Gary nhanh nhẹn lao thẳng ra phía cô và tóm chặt lấy cánh tay cô,kéo giật cô lại.Ji Hyo mất thăng bằng dựa mạnh lưng vào ngực anh và Gary ôm cứng lấy cô từ phía sau,đôi môi anh lập tức hít mạnh hõm cổ cô.Ji Hyo rùng mình run bắn lên trong tay anh,hơi thở gấp gáp và giọng nói run rẩy:
_Anh thả tôi ra!Mau buông tôi ra!
_Không buông!_Gary nhẹ hẫng tuyên bố.Đôi môi nóng bỏng vẫn riết lấy cổ cô,hơi thở đặc trưng của anh phả vào cơ thể cô,gay gắt bó chặt lấy thân xác cô khiến đôi chân cô mềm nhũn.Cánh tay cứng rắn của anh ôm chặt lấy eo cô,tóm lấy đôi tay cô.Ji Hyo hoàn toàn bị bó chặt trong vòng tay anh.
_Anh không có quyền!Tôi và anh đã chia tay rồi!Anh mau buông tôi ra!_Ji Hyo hét lên với anh.Líu ríu khi cơn rùng mình ập đến.Gary lướt đôi môi lên vành tai cô và ngậm nó vào trong miệng.
_Ai nói chúng ta chia tay!Bây giờ không phải mới bắt đầu hay sao?Ngoan nào!Để tôi yêu em một chút!_Gary gấp gáp nói,bàn tay anh buông tay cô ra vô phép lần lên cơ thể yếu ớt của cô.Ji Hyo hoa mắt co người lại,tránh né những động chạm ma mị của anh.
_TÔI KHÔNG CHO PHÉP!KANG GARY!ANH BUÔNG RA!BUÔNG TÔI RAAAAA!!!
Nhưng anh không hề nghe thấy,bàn tay anh vẫn lan dần lên và chạm vào vùng ngực mềm mại của cô.Ji Hyo nấc lên khi bàn tay anh bao trọn lấy nó,tham lam xoa nắn với những động tác bạo dạn của riêng mình.Nước mặt cô chảy xuống gò má,Ji Hyo lắc đầu điên loạn và dùng sức đẩy anh ra.
_GARY!!!NẾU ANH CÒN TIẾN XA HƠN NỮA!THÌ CẢ ĐỜI NÀY TÔI SẼ LẤY MẠNG ANH!
Lời nói vuột khỏi đôi môi cô....Ji Hyo hét lên!!!Gary nắm chặt lấy vai cô,xoay mạnh cô lại đối diện với anh.Đôi mắt anh găm thẳng vào cô,nụ cười mềm mại nảy lên trên môi:
_Tôi sẽ đợi đến ngày em cầm dao đến giết tôi!Khi đó....._Đôi mắt anh hướng xuống bờ ngực của cô._...tôi sẽ dùng chính con dao đó rạch nát y phục của em!
_Đồ khốn!Anh mau buông ra!BUÔNG!!!
Ji Hyo hét lên và vùng vằng khỏi tay anh nhưng Gary vẫn bám chặt lấy cánh tay cô,hơi thở anh phả vào cô nóng rát:
_Chính anh đã nói muốn bỏ tôi cơ mà!Chính anh muốn chia tay!Tại sao anh còn đối xử vớt tôi như vậy?Tôi hoàn toàn không nợ gì anh hết!Tại sao vẫn không buông tha tôi!_Ji Hyo nức nở,giọng nói cô nghẹn lại và nước mắt chảy xuống,ướt đẫm gương mặt tái mét của cô.
_Tôi sai rồi!Tôi yêu em!_Gary lắc đầy nói,ôm chặt lấy cô.
_KHÔNG!!!_Ji Hyo đẩy mạnh anh ra._Tôi không còn yêu anh nữa!Anh đừng lầm tưởng!Mau tránh xa tôi ra....tôi không muốn can hệ với loại người như anh nữa!
_Tôi không cần biết!Tôi nhất định sẽ có lại được em!Ji Hyo.....một nụ hôn...một nụ hôn thôi.....!
Gary gấp gáp nói và đột nhiên anh ôm chặt lấy gương mặt cô và lao tới.Đôi mắt Ji Hyo hoảng hốt nhắm chặt lại,đôi môi bỗng trở nên chật hẹp vô cùng.Gary chặn lấy hơi thở cô,dùng miệng của mình bao trọn miệng của cô.Bờ môi anh bá đạo ấp trọn lấy vẻ mềm mại quyến luyến của cô,tham lam hút vào hơi thở quyến rũ.
Ji Hyo nhắm chặt mắt lại,nghiến chặt răng.Run bắn lên trong nụ hôn say đắm.Tâm trí cô điên loạn....say mê với nụ hôn mạnh mẽ khủng khiếp của anh.Cả vòm miệng cô bỏng rát trong anh....đôi môi cô đau nhói bị răng anh nghiến chặt,tứa máu.
Gary dứt mạnh cơ thể cô ra,gấp gáp nhìn gương mặt đỏ lựng mê mệt của cô....những hàng nước mắt.Nuốt xuống ham muốn gào thét trong người,Gary kéo sát cô về phía mình,giọng nói băng lãnh đắc thắng vang lên:
_Ham muốn không?......Em khát khao những gì,tôi đều nắm rõ!Nhưng tôi không thoả mãn em đâu!Tôi sẽ đợi đến ngày em phải cầu xin tôi!Cô bé ạ!
Ji Hyo nấc lên trong cổ họng.Lời thủ thỉ cùng hơi thở nóng rực phả vào cô.....Gary đứng thẳng lên,nháy mắt với cô và bước đi,vòng qua cô,rời khỏi phòng.
Ji Hyo choáng váng khuỵ xuống....những dấu vết bỏng rát anh để lại tê dại trong cô.Cô tưởng như mình ngạt thở........cô sợ!
Cô yêu anh.......
Nhưng đó không phải là điều khủng khiếp nhất!
Ji Hyo tóm chặt lấy cổ áo mình,hơi thở nghẹn đặc lại,thiêu đốt cô.....
Cô....khao khát anh!!!
Ji Hyo run rẩy nhìn theo bóng anh.Anh đã làm gì cô thế này?Đã biến cô thành cái gì thế này???
Trời ơi!!!Cô phải làm gì bây giờ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro