Kiệt quệ

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?

Đã là tháng mấy rồi nhỉ.....mà sao đột nhiên thấy lạnh thế?

Mùa đông rồi sao?Tại sao không có tuyết rơi nhỉ?Tuyết đâu mất rồi?Ngay cả tuyết cũng bỏ cô đi rồi sao?

".......Ji Hyo!Tuyết rơi rồi đấy!Mau mặc thêm quần áo vào đi!Mà tốt nhất em đừng ra ngoài nữa,ốm thì sao?........"

".......Hôm nay anh thấy trời bỗng trở lạnh liền đi mua thêm cho em khăn len.Anh không biết bây giờ đang chuộng kiểu mẫu gì nên mua mỗi thứ một loại: khăn ống này,khăn lông này,khăn dạ này,cả khăn voan nữa....Em có thích mấy mầu này không?Hay để anh đi đổi cho em nhé?........"

".......Em muốn ăn gì không?Để anh đi mua cho em nhé?Hay anh gọi cho nhà hàng mang canh gà hầm thuốc bắc cho em được không?Trời lạnh ăn món đó hợp lắm đấy!........"

...........

Ji Hyo nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời u ám một màu xám xịt.Từng dải mây thẫm trên nền xanh nhợt nhạt,gió từng cơn rít mạnh lên,gào thét bên ngoài.Ji Hyo kéo sát chiếc áo trên người lên vai mình,một cơn rùng mình ập đến.Những ngón tay trắng bệch gầy guộc của cô bám chặt lấy bậu cửa sổ,quầng mắt lộ rõ trên gương mặt hốc hác của cô.Ji Hyo tựa đầu vào vai mình,cọ đôi má xanh xao vào lớp áo khoác thô cứng.Mùi hương mạnh mẽ ập vào mũi cô....làm cô bật khóc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô,rơi xuống bàn tay cô.Ji Hyo tấm tức nghiến chặt răng lại,những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Không biết cô đã khóc lần thứ bao nhiêu,không biết cô đã đau lần thứ bao nhiêu,không biết cô đã thống khổ lần thứ bao nhiêu....vì anh...!

"......Có em bên cạnh tôi không thể làm ăn được!Em luôn gây rắc rối cho tôi!Tôi không muốn nữa!Không muốn suốt ngày phải đi theo bảo vệ em!Tôi mệt mỏi lắm rồi!......"

_Dối trá!

Ji Hyo khào khào phủ nhận.Giọng nói cô tắc nghẹn lại giống như trái tim cô lúc này.Nỗi đau rã rời thân thể khi cô nhớ lại câu nói lúc đó của anh,nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo lúc đó của anh,nhớ lại bàn tay anh dứt bỏ cô tàn nhẫn....!Tất cả giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.....nhưng tại sao lại tỉnh táo thế này?Tỉnh quá làm trái tim đau quá.....đau đến không thể thở nổi!

Tại sao anh làm như thế?

Tại sao anh nỡ làm như thế với cô?Tại sao anh nói yêu cô rồi rời bỏ cô dễ dàng như vậy?Tại sao anh có thể buông tay cô như phủi bụi quần áo,phủi trắng trơn,sạch sẽ?Tại sao anh coi tình yêu 3 năm dài đằng đẵng của cô và anh như một trò chơi,thích thì giữ,không thích thì vứt bỏ?Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy?Tại sao anh năm lần bảy lượt nói không cho cô rời bỏ anh,nói cả đời này cô chỉ thuộc về anh,nói anh nhất định sẽ bên cô suốt đời này.....vậy mà anh lại bỏ rơi cô dễ dàng như vậy?Chỉ một lời nói và một tấm séc đốn mạt....anh coi cô là hạng con gái gì cơ chứ?

Ji Hyo đau đớn siết chặt trái tim mình lại.....

Gái làng chơi sao?

Hay tệ hại hơn nữa?

Nhưng tại sao lại như vậy......?

Ji Hyo há hốc miệng để hớp lấy không khí.Nỗi đau bóp chặt lấy cổ họng cô,ngạt đến không thể nói,không thể thở....ngạt đến tái tê.Nỗi đau rớm máu của cô chứng thực một điều:

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.....cô vẫn yêu anh đến tận xương tận tuỷ!Yêu anh hơn tất cả những gì cô nhìn thấy,yêu hơn những gì cô cảm nhận,yêu hơn những gì cô yêu.....hơn nhiều lắm!

Yêu anh hơn cả lúc đầu!

Vì như vậy nên cô mới đau đến thế này,đau đến nghẹn ngào,đau đến tái tê,đau đến cùng cực....đau chỉ muốn chết đi!


Ji Hyo khuỵ xuống và nằm rạp xuống đất.Nước mắt cạn khô trên gương mặt cô,hay đúng hơn là cô không còn nước mắt để khóc nữa!

Cô chẳng còn gì cả!!!

Không còn lại gì hết!


Cô ôm chặt chiếc áo khoác của anh vào người,ghì chặt nó tận sâu trong cô,cố gắng kiếm tìm sự ấm áp hoài nghi của anh khi ôm cô vào lòng.Trong một thời gian ngắn ngủi mà cô đánh mất bạn thân nhất của cô,đánh mất người cô yêu thương nhất!

_Ông trời ơi!Ông còn muốn lấy từ con điều gì nữa đây?Kiếp trước con đã gây ra nghiệp chướng gì vậy mà bây giờ con phải trả giá thế này đây?

Ji Hyo nghẹn ngào trong cơn thổn thức.Cô không biết làm thế nào nữa đây.Anh đã ra đi như vậy,không quay về bên anh nữa,không còn là của cô nữa!

Cô đã tìm anh,tìm đến tất cả những nơi anh từng đến:căn nhà số 7 lạnh lẽo không một bóng người,thứ còn lại chỉ là một mảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà mang tên cô,đến nhà hàng của anh thì anh không có ở đó,thậm chí cô lật tung cả studio của Leessang lên vẫn không tìm nổi anh....!

Anh đơn giản là biến mất....bốc hơi.....tan biến.....vuột khỏi cô...giống như chưa từng tồn tại.

Cô trở nên hụt hẫng đến kinh ngạc.Gần như phát điên.Eun Gi phải giúp cô thu xếp tất cả công việc và đưa cô về nhà bố mẹ cô ở Pochang.Lúc này...chỉ có ở bên gia đình mới giúp cô bình tâm trở lại.

Cô tắt hết tất cả mọi thứ,điện thoại,máy nhắn tin,IG,weibo.....thậm chí rút phăng cả dây cắm máy điện thoại bàn.Cô tách biệt với thế giới bên ngoài và trốn tiệt trong phòng,không giao tiếp với bất kỳ ai.Bố mẹ cô đau buồn nhìn cô hốc hác tiều tuỵ,chỉ biết thở dài.Bố cô buồn bã trầm lặng còn mẹ cô thì rấm rứt khóc.Chuyện của cô không thể ngăn bố mẹ cô biết được,Eun Gi chỉ nói rằng cô và anh có trục trặc,không hề nói rõ là anh đã chia tay cô.Bố mẹ cô nhìn cô hoảng loạn như vậy cũng lờ mờ đoán ra được,chỉ biết thở dài,một câu cũng không nói,thật ra là không biết nên nói như thế nào.

Vì vậy,cô giống như một xác chết biết cử động hay một người sống không hồn....cũng vậy cả thôi!Đều tệ như nhau cả.Ji Hyo ngột ngạt trong chính cơ thể mình,tù túng đến nỗi không thể thoát ra.

Tù tùng đến nỗi chỉ muốn vỡ tung ra từng mảnh.

Tù túng đến nỗi chỉ muốn gào thét lên....đập nát tất cả.


_AAAAAAAAAAA!!!!!

Ji Hyo ôm chặt lấy đầu và hét lên.Thần kinh cô căng cứng ra như dây đàn,từng mạch máu tắc nghẽn như muốn nổ tung ra từng mảnh.Ji Hyo co quắp lại,bất chấp cổ họng cô bỏng rát,cô vẫn ra sức gào thét.Lồng ngực cô muốn vỡ tung ra vậy.

_SEONG IM!!!

Cánh cửa phòng cô bật mở,bố mẹ cô lao vào như tên bắn và chết sững nhìn cô nằm trên nền đất hoảng loạn gào thét.Mẹ cô ngồi thụp xuống đất,cõi lòng bà đau đớn tan nát nhìn bố cô vội vã đỡ cô dậy.Ji Hyo vẫn tiếp tục ôm đầu và la hét những tiếng ngắt quãng.Bố cô giữ chặt cô trên giường,cõi lòng tan nát nhìn đứa con gái duy nhất của mình điên loạn như vậy.Ông quay ra phía vợ mình,mắt của bà cũng đỏ hoe.

_TÔI SẼ GIẾT CHẾT THẰNG ĐỐN MẠT ĐÓ!

Ông gầm lên và lao ra ngoài cửa.Mẹ cô thấy vậy vội vã ngăn ông lại,bà khuyên giải ông trong hàng nước mắt:

_Ông làm gì vậy?Ông muốn đi đâu đây?

_TÔI PHẢI TÌM CHO RA THẰNG KHỐN ĐÓ!TẠI NÓ MÀ CON BÉ ĐIÊN DẠI THẾ NÀY!TÔI SẼ GIẾT CHẾT NÓ!

Ông gầm lên và vung mạnh tay lên trời.Mẹ cô nghẹn ngào chặn đường ông,bà vội vã nói,từng lời giống như rút ra từ tận tâm gan:

_Ông đi tìm cậu ta ở đâu?Ông có tìm nổi không?Bây giờ quan trọng nhất là lo lắng cho con bé!Cứ cho là ông giết được cậu ta đi,làm thế thì con bé có tốt hơn được không?Ông làm như vậy con bé lại càng khổ hơn mà thôi!

_Vậy bà nói tôi làm thế nào bây giờ,trơ mắt nhìn nó điên dại như thế này à?Người làm bố như tôi đau lòng lắm,bà biết không?_Ông ngồi thụp xuống,lấy tay đấm mạnh vào ngực mình và gầm lên.

_Vậy tôi không đau sao?_Bà hét lên với ông.Ánh mắt xót xa nhìn Ji Hyo cùng quẫn trên giường._Tôi cũng đau lắm đây!Trái tim tôi cũng như có người cào,người xé đây!Tôi không biết xót con tôi sao?

_KHÔNG ĐƯỢC!TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM RA NÓ!DÙ CHO CÓ MẤT CÁI MẠNG GIÀ NÀY CŨNG NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CHẾT NÓ!

Ông gào lên và bật dậy.Mẹ cô hốt hoảng giữ chặt ông lại.Phút chốc cả gia đình cô đảo lộn,ầm ỹ đến kinh hồn.Giống như giông tố đang nổi lên,ngay giữa ngôi nhà bình yên này của cô.

_Bố ơi!Mẹ ơi!Con xin bố mẹ đừng làm hại anh ấy!

Ji Hyo hét lên,giọng nói của cô tức tưởi đổ ập xuống.Bố mẹ cô hốt hoảng nhìn cô vùng dậy và quỳ rạp trên giường,mái tóc xoã tung trên gương mặt phờ phạc.Bố cô lắc đầu,giọng ông cương quyết nhưng đầy xót thương:

_Con nói gì?Đến nước này rồi con còn bênh vực cho nó ư?

_Anh ấy không có lỗi!Con xin bố!_Ji Hyo nghèn nghẹn nói,nước mắt cô không chảy nổi trên đôi mắt khô khốc của cô nữa.Cô chỉ quỳ trên giường và nhìn vào ông,đau đớn cầu xin.

_Con.....!Nó hại con đến người không ra người thê này.....con còn bênh vực nó hay sao?_Ông chán nản rít lên qua hơi thở.Sự phẫn nộ ập lên người ông,mạnh mẽ đến nỗi làm ông tê liệt.

_Con không thể......anh ấy không có lỗi!Con cầu xin bố mà!_Ji Hyo nghẹn ngào.

_Con!!!_Ông quát lớn lên.Bực tức đến uất nghẹn.

_Thôi thôi.....ông ra ngoài đi cho con nó nghỉ!Ông đi mau đi!

Mẹ cô nhìn thấy không khí căng thẳng như vậy liền vội vàng đuổi bố cô ra khỏi phòng.Ông quắc mắt với bà rồi gầm lên:

_Bà cứ như vậy....có ngày hại chết nó cho xem!

Rồi ông tức tối phẩy tay bỏ đi.

Căn phòng tĩnh lặng,chỉ còn cô và mẹ cô ở lại.Ji Hyo thất thần ngồi xuống giường,đôi mắt cô nhìn vô định vào thứ gì đó.Bất chợt,cô nhớ đến chiếc áo khoác của anh,vội vã đưa mắt tìm kiếm.....cô thở phào nhẹ nhõm.Chiếc áo của anh rơi xuống sàn nhà,ngay trước mắt cô.

Mẹ cô nhìn theo ánh mắt tê dại của cô và thở dài.Bà tiến đến nhặt chiếc áo cho cô và mang vào giường.Bà đặt nó bên cạnh cô và Ji Hyo chạm tay vào nó,kéo sát vào người mình.

_Seong Im!Nó đã làm gì con thế này?

Mẹ cô nghẹn ngào nói.Nước mắt rơi ra từ những nếp nhăn thời gian trên gương mặt bà.Bà gục đầu vào tay,đôi vai nấc lên.

_Mẹ ơi!

Ji Hyo đau đớn ôm chặt lấy bà.Cô khô cằn đến nỗi muốn khóc nhưng không thể khóc nổi.Đôi mắt cô đỏ hoe lên và đau rát.Đau đến tỉnh người.

_Sao con khổ thế hả Seong Im?Con gái tôi đã làm gì nên tội mà nó phải chịu khổ thế này!_Bà cay đắng nói,bàn tay bà giơ lên cao,đôi mắt bà đẫm nước hướng lên đầy oán trách.

_Mẹ.....con xin mẹ!Mẹ đừng nói như vậy con khổ lắm!_Ji Hyo tóm chặt lấy cánh tay bà và nghẹn giọng nói,nỗi đau không thể thành lời tra tấn cô thống khổ.

_Nó làm khổ con như vậy mà con còn bảo vệ nó sao?Nó đã làm gì con hả Seong Im?_Mẹ cô lay vai cô,bà gắt lên khi ánh mắt cô cụp xuống.

Ji Hyo im lặng lắc đầu.Cô không thể mà cũng không dám nói,chỉ còn cách im lặng trước câu hỏi,trước ánh mắt oán trách của bà.

_Khổ thân con tôi!

Bà đau đớn ôm chặt lấy cô vào lòng.Ji Hyo tựa mặt vào vai bà,trái tim khô cằn và tâm hồn kiệt quệ của cô được ôm ấp vỗ về.Sự bình yên ngọt ngào len vào trong cô,thấm vào những vết thương chưa lên da non của cô.Ji Hyo nấc lên đau đớn,biết ơn sự im lặng này biết bao nhiêu.

Cô không thể nói rằng cô yêu Gary!Yêu người đã làm cô thành ra điên cuồng như thế này!Cô không thể thú nhận rằng cô không thể sống thiếu anh!Không thể sống thiếu anh được!

Cô phải làm gì bây giờ?

Trời đất ơi!Cô phải làm gì bây giờ....?

KANG GARY.....!!!

ANH LÀ ĐỒ TỒI TỆ!!!ĐỒ KHỐN!!!!ĐỒ BẠC BẼO!!!!ĐỒ ÁC ĐỘC!!!!

............

Em......nhớ anh nhiều lắm!!!Trở lại đây với em........em cần anh!!!

Làm ơn.....trở lại đây!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro