Luôn bên cạnh em
_NÓ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!THẬT KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA!
Suk Jin hét lên,gương mặt anh đỏ gắt vì tức giận,còn có cảm giác như những tia máu trong mắt anh sắp sửa vỡ ra đến nơi.Cánh tay anh đập thẳng vào cửa kính xe bên cạnh làm chiếc xe rung lên bần bật.Jae Suk nhìn người anh thân thiết bên cạnh,cũng không muốn khuyên giải nữa vì chính anh cũng có cảm giác như vậy!Nếu không phải anh đang cầm lái thì có lẽ anh cũng đập phá đến bể xe cho thoả cơn tức tối trong lòng.Thật sự tâm trạng anh lúc này không khác gì mớ bòng bong,rối rắm và lộn xộn trong uất ức!Nếu không phải anh được chứng kiến,có lẽ anh không bao giờ tin nổi đấy lại chính là sự thực!
_Anh Gary tồi tệ thật đấy!
HaHa thở dài,chán nản nói.Ánh mắt cậu hướng ra ngoài,nhìn phố xa quen thuộc cứ tiến tới rồi lùi dần ra xa,giống như những suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu,liên tiếp,liên tiếp tuôn đến rồi biến mất.HaHa hít vào một luồng hơi lạnh rồi ngồi thẳng dậy,mệt mỏi ngả đầu ra phía sau......buồn bã.
_SAO CẬU TA LẠI LÀM NHƯ THẾ CƠ CHỨ?KHÔNG BIẾT LÀM NHƯ VẬY RẤT HÈN HẠ SAO?RẤT TRẺ CON HAY SAO?
Suk Jin liên tục hét lên,không còn kiềm chế bản thân nổi nữa!Nếu có một nhát dao rạch vào da thịt anh lúc này cũng không thể so sánh với cảm giác trong lòng....thật sự rất đau đớn,đau đến suy kiệt.Cơ thể anh,trái tim anh,tâm hồn anh bị nỗi đau làm bải hoải vật vã.Anh rất thương cô,thương cô đến buốt trong lòng...cũng chính vì vậy anh càng cảm thấy giống như chính anh bị phản bội,đau nỗi đau hệt như nhau.
_Thôi mà huynh!Tức giận cũng không thể làm gì bây giờ cả!Chúng ta đâu thay đổi được quyết định của cậu ta?_Jae Suk nhẹ giọng khuyên bảo,cuối cùng anh cũng phải mở lời.Suk Jin giận dữ quá,nếu không có người hạ hoả chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa.
_TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!_Suk Jin mắng lại anh._LẦN NÀY BẢO CON BÉ BỎ PHẮT THỨ ĐÓ ĐI!ĐÚNG THẬT LÀ.....KHÔNG BIẾT ĐIỀU!
_Huynh à....huynh bình tĩnh đi!_HaHa thấy tình hình không ổn liền nhẹ giọng nói đỡ vào._Em nghĩ chắc cũng có khúc mắc gì đó chứ không dưng anh Gary lại làm thế đâu!Ai chẳng biết anh ấy là người yêu Ji Hyo trước,cũng là người chủ động tỏ tình trước!Anh ấy không phải là người bạc bẽo như vậy đâu mà!
_Tôi chẳng quan tâm!Tốt nhất con bé nên bỏ thằng đó đi!Chứ cứ sống mà dằn vặt nhau như thế này chẳng khác gì ngày nào cũng đầu độc nhau!_Suk Jin găy gắt nói,tuy đã nhỏ giọng đi nhưng sự hằn học lại gia tăng hơn nữa.Anh khoanh tay lại,tựa mạnh vào ghế.Hậm hực hướng mắt ra ngoài và lẩm bẩm một câu tục tĩu.
_Thôi được rồi!Trước hết bây giờ mọi người phải hết sức bình tĩnh lại!Em nhắc lại là khi đến nhà Ji Hyo TUYỆT ĐỐI không được nhắc đến chuyện này!MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG!_Jae Suk gằn giọng lại,chấm dứt cuộc đấu khẩu không có hồi kết này.Anh vòng tay lại và chiếc xe rẽ vào một khu chung cư cao cấp và tuyệt đối yên tĩnh.
_Vâng huynh!_HaHa gật nhẹ đầu và sửa lại trang phục,tháo dây an toàn khi Jae Suk tiến vào bãi đỗ xe.
_Suk Jin huynh?
Jae Suk gọi Suk Jin và nhìn vào anh.Suk Jin cấm cẳng làu bàu:
_Được rồi!
Jae Suk gật đầu và tháo dây an toàn,anh mở cửa xe và bước xuống.Suk Jin và HaHa cũng đã đóng cửa xe lại và cả ba nhanh nhẹn tiến về phía thang máy.
................
Ji Hyo ngồi bệt xuống đất,tựa đầu vào cửa kính,lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.Bầu trời dần chuyển về tối,đã có thể bắt đầu cảm nhận từng đợt run lạnh liếm lên da thịt.Đôi tay cô vô thức ôm lấy bờ vai gầy mỏng,ánh mắt cô buồn đến nao lòng......còn buồn hơn cả ráng chiều ngoài kia....!
Dáng ngồi cô nhỏ bé và lạc lõng...dường như tách biệt hẳn với mọi thứ xung quanh.Chiếc giầy xếp gọn gàng bên cạnh,chiếc túi xách nằm trên giường....và cô thì ngồi đó....Im lặng!
Im lặng.....như chết!
Thậm chí ngay cả tiếng thở ấm áp,tiếng máu nóng trong trái tim đang đập cũng không hề phát ra....hoàn toàn tĩnh lặng.Đôi môi cô ngậm chặt tái mét,khuôn mặt xanh xao và gò mát trắng bệch,những lọn tóc vương lên gương mặt cô,loà xoà....và tang tóc.
Trái tim cô.....đã chết!
Hoá thành đá,biến thành gỗ...trơ lỳ và chai sạn đến nỗi cô không còn cảm thấy nỗi đau của chính mình!Không còn cảm thấy chua xót!Không cảm thấy tuyệt vọng!Không cảm thấy uất nghẹn!.....!
Không cảm thấy gì hết!
Trong cô.....chỉ còn trống rỗng vô hồn!
Ji Hyo cúi đầu xuống,tựa vào vai mình.....Có lẽ không cảm thấy gì lại là tốt hơn cả!Sẽ không thấy khổ đau,không thấy tuyệt vọng,không thấy lạc lõng....không thấy gì hết!Sẽ sống tốt hơn....sẽ sống tốt hơn....có phải không?
Có phải không?
.......
Sao im lặng thế này???
Ji Hyo hé đôi môi và một vị mặn chát tràn vào khoang miệng.....Tâm trí tê dại đến nỗi cô không còn cảm thấy gì nữa,ngay cả chính nước mắt cô đang chảy tràn ra...cô cũng không hề biết!
Không hề biết cô đang khóc!
Càng không hề biết rằng trái tim của cô...đau đến rỉ máu!
Nỗi đau....quả thực rất đáng sợ....!
_Ji Hyo?
Giọng Jong Kook nhẹ nhàng vang lên và cô vội vàng lau những giọt nước mắt tràn trên gương mặt mình.Tiếng nói của cô yếu ớt trả lời anh:
_Vâng....!
_Anh pha một chút trà!Em có muốn uống không?
Jong Kook xót xa hỏi cô,khay trà trên tay anh cũng run lên từng nhịp.Nước trong ly trà bốc khỏi lao xao...Ji Hyo gật đầu,nghèn nghẹn nói:
_Vâng ạ!Em cảm ơn oppa!
Jong Kook bưng khay trà đến phía cô và ngồi xuống.Anh bưng ly trà thơm phức lên và thổi nhè nhẹ.Ji Hyo nhìn biểu hiện ôn nhu của Jong Kook...nước mắt lại chảy ra.
Ngày xưa.....anh cũng ngọt ngào như vậy!
Bây giờ....tất cả không còn gì nữa!
Tất cả mọi thứ giữa anh và cô....giống như hoá thành tro bụi!
Nhưng tại sao....?Tại sao có những điều...đốt mãi vẫn không thể hoá thành tàn tro?!?
_Em uống đi!
Jong Kook đưa ly trà cho cô,tránh nhìn vào những giọt nước mắt trên gương mặt cô,cũng tránh nói những lời khuyên can vô nghĩa.Trái tim anh thương cô đến thắt lại khi đôi tay nhỏ bé của cô vươn ra đón ly trà trên tay anh.Jong Kook vội vàng nhìn đi chỗ khác...đôi mắt hoe đỏ của cô làm anh không chịu nổi.
Ji Hyo đưa ly trà lên môi...vị hoa cúc thơm ngát tràn xoang mũi cô.Ly trà ngọt ngào thanh khiết làm cô tỉnh táo hẳn.Giọng cô vang lên,trong hơn một chút vì ly trà ngon tuyệt :
_Oppa pha trà khéo quá!
_Anh hay uống mà!
Jong Kook dịu dàng trả lời cô.Ngay lúc đó chuông cửa của cô vang lên.Jong Kook chống tay xuống đất đứng dậy,nói với cô.
_Anh ra mở cửa đây!
_Vâng!
Ji Hyo gật đầu với anh và đưa ly trà lên môi.Vị ngọt thanh lại tràn ngập cổ họng cô lần nữa.Mùi trà thơm ngát và nóng hổi.Ji Hyo nhấc cao ly trà hơn nữa,dòng chất lỏng màu vàng mật ong tràn xuống và biến mất,ly trà nhanh chóng cạn trơ đáy.
_Ji Hyo?
Tiếng Suk Jin vang lên.Ji Hyo đặt ly trà xuống khay và nhanh nhẹn trả lời:
_Dạ?Em ở trong này!
Tiếng bước chân vang lên sau đó và ba oppa thân thiết của cô lập tức bước vào.Đi đầu là Suk Jin,Jae Suk,HaHa bước vào sau và Jong Kook đi cuối cùng.Ngay lập tức căn phòng của cô đầy cứng người.Ji Hyo chống tay xuống sàn nhà định đứng dậy thì Jae Suk đã nhanh chóng nói:
_Em cứ ngồi đó đi!Bọn anh ngồi luôn ở đây với em mà!
Ji Hyo cười nhẹ với Jae Suk và ngồi gọn lại và mọi người cũng lục đục ngồi xuống.Suk Jin chọn ngay chỗ ngồi cạnh Ji Hyo.Anh dẹp gọn khay trà sang một bên và đặt túi đồ xách đến vào giữa.Ji Hyo bật cười khi anh lần lượt lôi từ trong đó ra rất nhiều thức ăn.Jae Suk nhìn cô rồi ân cần nói:
_Em nhớ cách đây rất lâu,chúng ta có trò chơi chọn thành viên không?Khi anh và Jong Kook gọi điện cho em để đón được em lên xe đó!Em đã nói phải mua đồ ăn cho em!Jong Kook thì em muốn ăn bánh gạo cay,nước xốt và bánh cá!Còn anh thì là cơm trộn thịt nướng....hôm nay đều đã mua cho em hết!Em có vui không?
Ji Hyo nhìn những món ăn bày ra trước mắt.Trái tim cô thắt lại....Suk Jin vẫn nhấc tiếp đồ ăn ra.Giọng nói anh ân cần vang lên,khơi gợi lại những kỷ niệm:
_Còn nữa!Em có nhớ lần em làm công chúa đi xe ngựa đến,còn có cả GD,Seungri,DaeSung đến chơi không?Khi đó em đã muốn ăn jjambbong!Hôm nay anh cũng mua rồi!Không bị nhầm lẫn nữa đâu!
Ji Hyo nhắm mắt lại,lắc đầu nức nở khi màu đỏ đậm của món jjambbong được đặt trước mắt cô.Ji Hyo đưa tay lên ôm lấy gương mặt,nước mắt chảy xuống,thấm qua kẽ ngón tay của cô,rơi xuống đất...đọng thành từng giọt long lanh.
Mọi người im lặng,để mặc cho cô chìm trong cảm xúc của riêng mình.Ji Hyo mặc nhiên vỡ oà như vậy....không nhận ra nổi là đau đớn...hay hạnh phúc!Chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy!Chưa bao giờ cảm thấy vô định đến thế này!
Những ngón tay cô mềm mại gạt nước mắt.Hàng lông mi cao vút của cô ướt nước lại trở nên tuyệt đẹp.Ji Hyo hít mạnh vào,nở nụ cười gượng gạo ấp úng:
_Các anh....
_Em mau ăn đi!Để nguội sẽ mất ngon!
HaHa lau vội giọt nước măt trên mặt,sụt sịt xé vỏ đũa cho cô.Anh vươn người đưa nó cho cô và Ji Hyo đón nó từ tay anh.Đôi mắt anh đỏ lên và bắt đầu có dấu hiệu xưng phồng.Ji Hyo mím môi lại,giọng nói vỡ ra thành từng mảnh:
_Các anh cũng mau ăn đi!Để nguội....sẽ hỏng mất!
_Ừ!Mau ăn đi!Ăn đi!
Jae Suk lên tiếng,giọng anh khàn đặc lại.Mọi người vội vã xé vỏ đũa và gắp vội một miếng thức ăn gần mình nhất cho vào miệng,vội vã nhai,vội vã nuốt.Hoàn toàn không cảm nhận nổi rút cuộc có dư vị gì.Tất cả mọi tập trung đều đổ dồn vào người con gái yêu dấu trước mặt.Ji Hyo chạm đũa vào món jjambbong.....rồi đưa lên miệng!Miếng mì đắng ngắt trên đầu lưỡi cô.Hình ảnh ngày hôm đó chợt ùa về....sự ngọt ngào âu yếm trở thành cay đắng đoạ đầy.Ji Hyo nhắm mắt lại,thoáng thấy trái tim nhói lên....tê dại.
_Món ăn....quả thật rất ngon!_Ji Hyo nhẹ giọng nói,đôi mắt cô hàm ơn nhìn gia đình của cô.Nụ cười nhạt nhoà trên môi._Em thật sự cảm ơn các oppa!
_Em ăn nhiều hơn đi Ji Hyo!_Jong Kook ân cần nói với cô và Ji Hyo bật cười,vui vẻ nói:
_Anh không nhớ lúc trước HaHa oppa đã nhắc đi nhắc lại em nặng 52,5kg hay sao?Ngay cả Nickhun cũng nói em nặng 51,5kg!Nếu ăn hết chỗ này em sẽ trở nên béo mập mà xem!
Mọi người bật cười,nhớ lại kỷ niệm khi đó!Cân nặng của Ji Hyo đã trở thành thứ để mọi người lôi ra trêu chọc cô trong một thời gian dài!Đó cũng là thứ mà cô sợ nhất!Bây giờ nghĩ lại...vẫn thấy rất vui!
_Jae Suk huynh!Anh có nhớ đợt giáng sinh mòi Shin Dong của SuJu đến không?Khi đó Ji Hyo bị loại ở nhiệm vụ ăn 5 món nhanh nhất đó!Cả ngày vất vả mà em ấy chỉ được một miếng thịt nhỏ và một cốc sữa nóng!Cuối cùng thùng bánh ngọt ở nhiệm vụ cuối đó một mình em ấy ăn nguyên 3 hộp đó!
HaHa vui vẻ nhắc lại kỷ niệm của mọi người.Tất cả lặng một chút rồi cười phá lên,Ji Hyo cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.Đúng rồi!Là khi đó!Buổi quay hình mà cô cùng các oppa cười từ đầu đến cuối!Những vị Santa mập mạp vô dụng nhất thế giới!Đến bây giờ cô vẫn không thể quên được!Ngày hôm đó....thật vui!
Và cứ thế....tất cả tụ tập nhắc lại cho nhau nghe về những kỷ niệm trong 5 năm trời trải qua!Tất cả những gì liên quan đến cô...và tránh động đến tên của anh.Không khí trầm buồn bỗng nhiên sôi nổi hẳn bởi tiếng cười giòn tan vang lên.....Cũng vì thế....mà nỗi buồn tan đi ít nhiều!
Dù chỉ là trong khoảng khắc....cũng thật đáng quý!
..............
_Các anh không cần làm như vậy đâu!Em không sao mà!
Ji Hyo ngại ngần nói khi Jae Suk trải chăn và gia giường ra nền đất lạnh,Suk Jin thì đang gọi điện thoại cho vợ của anh,HaHa thì đang hôn tạm biệt Dream qua điện thoại,Jong Kook thì ôm sẵn mềm gối để bên cạnh.
_Em không muốn bọn anh ngủ lại nha em sao?_Suk Jin dập máy điện thoại và quay lại hỏi cô.Giọng nói mười phần thì chín phần là giận dỗi.
_Dạ không phải!_Ji Hyo xua tay nói._Chỉ là....em thấy làm phiền các anh quá mà!
_Chúng ta là gia đình mà!Bọn anh không bỏ em lại một mình được!Dù không muốn nhắc đến nhưng mà.....
HaHa nhẹ giọng nói và thở dài,bỏ ngỏ ở cuối câu.Mọi người lập tức rơi vào tâm trạng trầm buồn.Trái tim Ji Hyo trùng xuống,đôi mắt cô dại đi.Jae Suk nhìn thấy biểu hiện thay đổi của cô,liền nhẹ nhàng nói:
_Em đừng buồn nữa!Dù gì đi nữa....mọi người vẫn luôn ở cạnh em!Em là em gái của bọn anh mà!
_Em gái được yêu quý nhất!_HaHa gật đầu nói tiếp.
_Em gái tuyệt vời nhất!_Suk Jin lên tiếng,tiến gần hơn tới cô.
_Em gái độc nhất của tất cả bọn anh!_Jong Kook gật đầu,mỉm cười với cô.
Trái tim của cô đập thật mạnh!Ji Hyo hét lên...và chạy vội tới,lao thẳng vào vòng tay của gia đình cô.Mọi người choàng tay ôm chặt cô lại và Ji Hyo chìm sâu vào hơi ấm toả ra từ tứ phía,bao bọc lấy cô.Đôi mắt cô nhắm nghiền lại,băng giá trong lòng nhanh chóng tan dần hết.
Rất lâu sau,mọi người mới buông cô ra.Ji Hyo cười hạnh phúc,nhặt một chiếc gối lên và vui vẻ nói:
_Em nằm giữa!
_Đồng ý!
Tất cả lên tiếng trả lời và Ji Hyo bật cười....đôi mắt cô long lanh ngập nước và đôi môi mấp máy run run:
_Cảm ơn các oppa.....cảm ơn các oppa....nhiều lắm!!!
..........
Ngày 15/8!!!!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ JI HYO!!!
JI HYO NONA! I <3 U!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro