Sâu trong anh....

Ji Hyo liên tục ấn vào nút chuyển kênh chiếc điều khiển TV,màn hình nhập nhằng cứ liên tục sáng lên tối đi theo nhịp nút bấm vô định của cô.Thậm chí cô còn không thèm để quá một giây để xem kênh truyền hình đó đang chiếu điều gì....Ánh mắt cô mệt mỏi và lơ đãng,tay trái thì bấm điều khiên,tay phải thì xúc một thìa đầy ụ ngũ cốc trộn sữa trong chiếc bát đang ôm khư khư trong lòng.Vị ngọt sắc tràn xuống cổ họng cô và Ji Hyo nghiền nát đám ngũ cốc ròn rụm thơm mùi sữa tươi trong  hàm răng của mình....tuyệt nhiên chẳng có chút quan tâm về thứ mình đang ăn.

Cô ấn chiếc điều khiển lần nữa.Màn hình nhảy lên một nhịp....tiếng nhạc ngọt ngào quyến luyến vang lên....đôi mắt lơ đễnh của cô lập tức dao động thần sắc,mở to tròn nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.

Đó không hẳn là một MV,cũng không hẳn là một video lồng hình ảnh....nó đơn thuần chỉ một hình ảnh đơn điệu với nền đen và những vệt sáng tụ lại chính giữa...giống như luồng ánh sáng của một vì sao,một bóng đèn bị vỡ,hay pháo sáng đang nổ....cô cũng không biết nữa!Điều cô quan tâm....chính là giọng hát nội lực,nam tính,ma mị nhưng vô cùng quen thuộc đang vang lên,tràn ngập gian phòng cô độc của cô.

"Bướng bỉnh và trầm lặng là bản tính bẩm sinh 

Học hành thì không lết nổi nửa bảng....khiến mọi người xung quanh không khỏi lo lắng!

Sao cái thằng nhóc này có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này đây?

Những câu hỏi thì dồn dập như bom dội......

Đến trường thì toàn bị bắt nạt!

Đến những ký ức đầu tiên cũng dần phai dấu....

Nụ hôn đầu trong đêm mưa ở trường trung học

Tháng sáu ngập sắc xanh tuổi trẻ

Khi nghĩ đến mối tình đầu....tôi tự rót cho mình một ly và nhấm nháp

Nỗi đau chia tay lần đầu trong đời tôi nếm trải

Đôi khi...tôi có thể hồi tưởng mọi thứ như thể mới hôm qua!

......Tôi nhớ chúng biết bao....."  * 


Bát ngũ cốc trên tay cô rơi xuống đất....tạo thành một tiếng ba đập dài......dội vào khoảng không trước mặt.

Sữa và đám hạt nhỏ đô loáng ra sàn,tạo thành một mớ hỗn độn ngổn ngang...sữa tươi bắt đầu ngấm xuống thảm...loang lổ từng vệt trắng đục.

Đôi tay Ji Hyo run rẩy đưa lên miệng...cố gắng che đi những tiếng nấc chỉ chực chờ vọt ra khỏi miệng cô...Đôi mắt cô mở to,nhạt nhào....những giọt nước mắt nóng hổi mặn đắng từ đó thi nhau rơi...tràn xuống cánh mũi cô....tràn qua những đầu ngón tay thanh mảnh....lăn dài trên mu bàn tay và rơi xuống...đọng lại thành từng giọt tròn trịa.


"......Anh từng yêu một người con gái....cô ấy là vũ công balê!Bọn anh yêu nhau trong 7 năm trời....rồi chia tay! "

".......Những bài hát của anh luôn lấy có hai luồng cảm xúc....cô ấy và em!Khi nhắc đến cô ấy....những bài hát của anh buồn bã và sầu thảm,chán chường và bất lực....có cảm xúc tiếc nhớ trong đó nhưng nặng nề và ảo não....anh luôn cảm thấy có điều gì đó không thật...!Còn khi nhắc đến em.....anh luôn cảm thấy bối rối....những cảm xúc của anh không dừng lại ở hạnh phúc và yêu đương...nó ngọt ngào,sâu sắc và nóng bỏng....anh không biết nói gì hết,cũng không biết anh đang viết về điều gì!Gil nó rằng tâm trí anh điên rồi....có phải thế không Ji Hyo....!?!"

"......Sắp tới bọn anh sẽ ra một album đánh dấu sự trở lại sau ba năm vắng bóng của Leessang!Anh cũn sẽ ra một album solo ngay sau đó....anh quyết định rồi.....thứ gì là quá khứ...sẽ là quá khứ....phải không Ji Hyo?...."

".......Rồi sẽ có một ngày....em hiểu được trái tim anh dành cho em!Anh không công bố đã yêu em vào lúc này.....nhưng sẽ có một ngày anh sẽ nói cho mọi người biết "Anh yêu em"!Khi ngày đó đến....em sẽ biết ngay thôi....!"

"Anh đang nói cho em biết đấy....đúng không Gali?"

Ji Hyo thều thào trong cảm xúc hỗn loạn....những ca từ của bài hát cứ dồn dập ập vào cô.Giọng hát của anh cứ đều đặn vang lên...hờ hững nhưng cuốn hút kỳ lạ....Ji Hyo thở dốc...những câu chuyện ngày trước anh kể cứ ào ạt ập đến cô.Quá khứ của anh!Tình yêu của anh!Cuộc sống của anh!Những góc khuất trong con người anh....!Anh đã kể cho cô nghe mọi thứ....giống như đang truyền những phần ký ức đó vào cô...giống như đang cho cô nắm giữ quá khứ của anh...nắm giữ con người anh!

Những lời nói bâng quơ của anh ngày trước...nhàn nhạt không ăn nhập....Anh kể cho cô nghe về cảm xúc của anh...kể cho cô nghe về những gì anh đã trải qua trong tình yêu với người con gái ấy không hề theo một chủ đích nào...cũng không hề theo một qui luật nào...!Khi cô đang nấu ăn,khi cô đang rửa bát,khi cô đang xem phim...thậm chí khi cô đã ngủ!Những lời nói cứ trôi vào cô,từ tai này qua tai khác rơi xuống đất...!Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi anh cứ liên tục,liên tục,liên tục và liên tục nhắc đến người yêu cũ của anh!Người con gái theo anh trong 7 năm trời đằng đẵng.....và cô trở nên ích kỷ!Cô đã nói với anh cô không muốn nghe về điều đó nữa!Cô đã nói rất nhiều về cảm xúc ghen tuông và sự khó chịu của mình...còn anh thì chỉ im lặng nghe!...Từ đó về sau...không bao giờ anh kể về cô ấy cho cô nghe nữa!

Rồi đến một ngày.....anh bắt đầu lấp lửng cho cô về dự án âm nhạc mới của mình!Trông anh vui lên rất nhiều,lúc nào cũng rạng rỡ!Viết nhạc là cuộc sống của anh,là những gì đam mê nhất!Ánh mắt anh nhìn cô vui vẻ hơn,trìu mến hơn và tự tin hơn....Anh nói đến việc công khai của hai người cho cô nghe và nói rất nhiều trong khi cô còn e ngại...!Anh không lấy làm phiền lòng vì điều đó...anh chỉ nói đến khi nào đó....cô sẽ hiểu điều anh đang làm vì cô!

Khi đó cô thật sự không hiểu những gì anh đang làm vì cô!

Cô cũng không hiểu việc anh liên tục kể về quá khứ ngày xưa với cô!

Cô cũng không hiểu việc anh đột ngột muốn trở lại...cô chỉ nghĩ rằng đó đơn thuần là hoạt động hâm nóng nền âm nhạc thị trường mà thôi...!Cô ủng hộ anh hết mình.....nhưng lại không hiểu anh!

.........

Trái tim Ji Hyo quặn thắt....!

Bây giờ thì cô hiểu tất cả rồi!

Hiểu tất cả mọi thứ....tất cả mọi thứ....!

Anh kể cho cô nghe về quá khứ của anh....là để cô có thể hiểu hết con người anh...!Anh cho cô nắm mọi thứ của anh...ngay cả những điểm yếu chết người nhất...ngay cả những cảm xúc bí mật nhất....anh sẵn sàng mang ra cho cô...hoàn toàn không hề ân hận!Anh dâng hết mọi thứ cho cô mà không hề đòi hỏi cô phải kể cho anh bất cứ điều gì.....không hề đòi hỏi bất cứ điều gì!

Anh ghen tuông điên cuồng....anh chiếm hữu cô...anh cưỡng đoạt của cô mọi thứ.....không phải vì anh hung bạo hay cuồng ghen!Mà bởi vì anh không biết cách bày tỏ cho cô biết rằng anh yêu cô thế nào!Thế giới của anh quá gai góc và chai sạn....tất cả chỉ xoay quanh chiếm  hữu và mất mát!Vì vậy anh không biết cách yêu thương cô....chỉ nghĩ rằng càng độc chiếm thì càng tỏ ra anh yêu cô đến nhường nào!

Anh liên tục nói về người yêu của anh...hoàn toàn không phải anh không yêu thương cô hay anh còn thương nhớ đến người yêu cũ!Mà anh muốn nói cho cô biết nỗi đau anh đã phải trải qua,nói cho cô biết những khó khăn,những sợ hãi,những tuyệt vọng anh đã nếm trải trong cuộc đời!Để cô nhận ra rằng cách anh yêu cô hoàn toàn khác với cách anh yêu người đó...Để cô biết rằng cô hoàn toàn không phải là người thay thế cho tình yêu cũ của anh...Để cô....làm ơn....đừng rời bỏ anh!

Vì cô đã biết anh đau đớn như thế....cô sẽ không làm anh đau như vậy nữa..!Vì anh tin cô yêu anh!

Vậy mà cô không hiểu!

Khi anh rời bỏ cô....cô đã không hiểu đó là vì anh muốn bảo vệ cô...muốn để cô tránh xa cuộc sống nguy hiểm u tối của anh....Anh muốn giữ cô trong sạch...anh sợ hãi việc cô bị tổn thương....và anh nghĩ rằng để cô tránh xa anh,rời xa anh...càng xa càng tốt....sẽ an toàn cho cô!

Vậy tại sao anh còn muốn làm cô đau khổ?Tại sao anh còn đưa bạn gái anh đến ra mắt mọi người?Anh tại sao muốn cô chứng kiến điều đó?Tại sao anh muốn làm cô đau đến như vậy đây?

"Tại sao anh lại làm thế?"

Ji Hyo nghẹn ngào thốt lên,ánh mắt cô ai oán nhìn vào màn hình TV giờ đã chuyển thành một màu khác.....ánh mắt cô như thấu kính in những hình ảnh nhập nhằng.....!Ji Hyo cúi đầu xuống,nước mắt cứ liên tục rơi......

Yêu.......là đau khổ như vậy sao?

Yêu........là tuyệt vọng như vậy sao?

Yêu........là xa cách đến như vậy sao?


Ji Hyo vuốt mái tóc loà xoà của mình ra đằng sau.Gương mặt cô sưng mọng và ướt nhem nước...Ji Hyo không thở nổi nữa....xoang mũi cô bị nghẹn ứ kín đặc.Cô phải hé môi ra để thở...Ji Hyo chống tay xuống và đứng dậy,loạng choạng bước về phía nhà tắm.Cô mở vòi nước và vã lên mặt....dòng nước mát lạnh xoa dịu làn da bỏng rát của cô.Ji Hyo ho khan,cô gắng làm cho xoang mũi của cô thở lại được bình thường.

"Ding...dong....Ding...dong...."

Ji Hyo vội vã tóm lấy chiếc khăn phía sau.Và với một nỗ lực dư thừa,cô lau sạch bách những giọt nước trên gương mặt mình.Tiếng chuông cửa cứ vội vàng thúc giục và Ji Hyo nhảy ra ngoài cửa.Cô không biết ai đang ở bên ngoài chờ đợi cô nhưng cô bỗng có cảm giác thôi thúc muốn gặp!Cô không bận tâm đến gương mặt sưng mọng tố cáo cô vừa khóc!Cô quên mất trạng thái quần áo luộm thuộm và đầu toác rối bời.....lúc này cô chỉ muốn lao ra cửa thật nhanh mà thôi!

_Tôi ra ngay!

Ji Hyo nói trong vội vã và bàn tay cô nắm được vào tay cầm.Ji Hyo mở chốt an toàn và cánh cửa bật ra.

Khuôn mặt Ji Hyo cứng đờ lại.

Người đang đứng phía trước.....lẽ ra không nên ở đây!

Sự im lặng khó khăn ập đến.Ji Hyo thít chặt lấy tay cầm,cơ thể cô căng cắng và mất tự nhiên.Cô muốn nói gì đó nhưng cô không thể tìm nổi một từ nào hợp lý lúc này.Ji Hyo chỉ đứng ở đó....im lặng nhìn vào người con gái với mái tóc đen dài rất giống cô.Khuôn mặt cô ta mất tự nhiên và ngại ngùng,ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

Rất lâu sau...Ji Hyo mới lên tiếng,cố làm cho mình không quá lạnh lùng:

_Mời cô vào nhà!Areum!

_Dạ...không cần đâu ạ!Em đứng ngoài này thôi!

Areum lên tiếng,lắc đầu nhè nhẹ.Giọng nói của cô nhẹ nhàng va cam chịu.Ji Hyo bỗng cảm thấy mình có đôi chút không rộng lượng nhưng cô vẫn không thể thân thiện với cô ta!Đơn giản...cô ta là người yêu mới của anh!Và cô cũng là phụ nữ....cô ghen tuông và khó chịu!

_Cô gặp tôi có chuyện gì không?_Ji Hyo nhàn nhạt nói.Chiếc mũi của cô nghèn nghẹt khiến cô phải hít mạnh lại.Cô mặc kệ việc Areum có nhận ra cô vừa khóc hay không!Cô chẳng quan tâm.

_Chị có thể cho em xin 15 phút được không?Em nói xong...sẽ đi ngay!

Areum vẫn khiêm nhường lên tiếng,ngước mắt nhìn Ji Hyo.Ji Hyo giật mình khi thấy đôi mắt to tròn đen láy quen thuộc của cô ta...Thật sự...cô ta quá giống cô!Từ mái tóc đến đôi mắt...Ji Hyo tưởng như vừa nhìn thấy mình ở trong gương vậy!Nỗi sợ hãi quỷ dị len lỏi trong lòng cô!Cô cảm thấy không thật tự nhiên khi thấy một người quá giống mình như vậy!

_Cô cứ tự nhiên!_Ji Hyo nhẹ giọng nói và đứng thẳng dậy,cố không làm cho mình không quá xa cách nhưng cũng không thân thiện.

_Em biết chị ghét em!Em cũng biết chị rất giận em!Nhưng chị đừng hiểu lầm,em không dám trách chị đâu!Em cũng không phải đến đây để giải thích với chị....vì em cũng không có tư cách để giải thích với chị!Em chỉ muốn xin chị nghe em nói....chuyện sau đây!

Areum lê tiếng,giọng nói rất buồn.Ji Hyo im lặng nghe,trong đầu rất mơ hồ.Cô lơ mơ hiểu điều cô ta sắp sửa nói...chỉ là.....cô đang không muốn tin.

Areum thở nhẹ,nhắm mắt lại.Lấy hết sức bình sinh,cô nhẹ giọng nói:

_Em...thật ra vốn là gái bán hoa!

Ji Hyo trợn ngược mắt,há hốc miệng....Tâm trí cô bị dội một cú đau điếng và cô không dám tin những gì mình thật sự vừa nghe thấy.

Areum thở dài...giọng nói càng lúc càng nhỏ.Cô vẫn đều đặn lên tiếng....ánh mắt cô nhìn đi chỗ khác,tránh hoàn toàn ánh mắt của Ji Hyo.

_Em gặp anh ấy...ở nơi nào chắc chị cũng đã biết!Thật sự nói điều này với chị,em cảm thấy rất hổ thẹn nhưng em muốn chị hiểu!Em biết chị đang cảm thấy khinh thường em và cảm thấy rất giận anh ấy!Nhưng xin chỉ hãy nghe em nói hết...cho dù những gì em sắp nói đây...rất khó nghe!

_Anh ấy và em đã....em xin lỗi!Anh ấy và em chỉ là quan hệ mua bán,ngoài ra hoàn toàn không còn gì hết!Sau ngày hôm đó....em không hiểu vì sao nhưng anh ấy bỗng bỏ tiền chuộc em ra.....thậm chí còn nhận em vào làm việc trong nhà hàng của anh ấy!Em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và may mắn!Vì thật ra anh ấy mới chỉ là người khách thứ 2 của em!Anh ấy đối xử với em rất tốt,rất nhân hậu!Nhưng hoàn toàn không hề phát sinh bất kỳ quan hệ nào nữa!Nhưng anh ấy đã cứu vớt cuộc đời em....chị ạ!

Ji Hyo vẫn im lặng.

_Rồi....một ngày....anh ấy nói rằng anh ấy cần em giúp!Anh ấy muốn em giả làm bạn gái anh ấy!Lúc đầu em chỉ nghĩ đơn giản anh ấy muốn dẫn em đến nơi nào đó mà thôi,hoàn toàn không hề nghĩ đến sự việc lại nghiêm trọng như vậy!Em tưởng rằng đó là cơ hội để em trả ơn anh ấy!Và em nhận lời!Em đâu có biết anh ấy lại làm như thế....lúc đó em thật sự rất hoảng hốt,em không kịp giải thích gì hết và anh ấy cũng bắt em im lặng!Em đã gây ra lỗi lầm với chị!Em xin lỗi!

_Khi gặp chị,em mới hiểu tại sao anh ấy khi đó lại chọn em!Bởi vì em giống chị!Anh ấy nhớ chị nên tìm em......chị đừng trách anh ấy!Chị hãy tha lỗi cho anh ấy!Em xin chị!

_Ngày hôm nay em nói hết cho chị vì ngày mai,em sẽ rời khỏi Seoul!Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh ấy!Em xin lỗi vì đã gây ra xáo trộn cho anh chị rất nhiều!Em không xứng đáng được tha thứ!

Cô gái im lặng,cúi gằm đầu xuống!Ji Hyo choáng váng nhìn người trước mặt.....hơi thở cô dồn dập một chút....rồi bỗng dịu lại.Ji Hyo bước đến gần hơn cô gái,đôi tay cô vươn ra và Areum run bắn người.....

Bàn tay Ji Hyo chạm vào vai áo của Areum....và cô kéo Areum lại gần....

Ji Hyo choàng tay qua vai cô gái và siết chặt.Cô im lặng ôm Areum vào lòng.

Nước mặt chảy ra từ khoé mi.Areum ôm chặt lấy Ji Hyo,vùi mặt vào trong hõm vai Ji Hyo.Trái tim của cô nhói lên nghẹn ngào....niềm hạnh phúc quá lớn làm cho cô váng vất!

Sự cảm thông này.....cả đời này....cô sẽ không bao giờ quên.....


Rồi....Areum vội vã đẩy Ji Hyo ra.Cô lùi xa dần Ji Hyo....và trước ánh mắt bất ngờ khó hiểu của cô,Areum nghẹn ngào lên tiếng,giọng nói cô vỡ ra từng mảnh:

_Chị hãy gọi cho Jae Jung!Em.....xin lỗi!

Rồi....cô quay người bỏ chạy.Ji Hyo vội vã tiến lên nhưng chỉ là hai bước nhỏ rồi dừng lại.Ji Hyo im lặng nhìn theo bóng người nhỏ bé kia mất hút sau lối cầu thang thoát hiểm.

Ánh mắt Ji Hyo buồn bã...giọng nói cô vang lên,nhè nhẹ:

_Chị tha lỗi cho em....Areum!

..........

Ji Hyo vội vã tìm điện thoại.Trước khi bỏ chạy,Areum nói cô cần phải gọi cho Jae Jung.Đôi tay cô hấp tấp tóm được nó trong chiếc túi xách.Ji Hyo gạt phím và lục lọi danh bạ.Ngón tay cô gạt phím và Ji Hyo áp điện thoại lên tai.

Jae Jung nhấc máy ngay sau hồi chuông thứ 1,giọng anh vang lên trầm ấm và nhẹ nhàng:

_Ji Hyo nona!

_Jae Jung...!_Ji Hyo vội vã gọi cậu._Chị không biết nên nói thế nào nữa!Areum...em biết cô ấy không?

_Em biết!_Jae Jung trầm giọng nói,giọng anh bỗng chùng xuống,đầy khó hiểu.

_Cô ấy đến gặp chị,nói rằng cần gọi cho em....là sao hả Jae Jung?_Ji Hyo nóng vội hỏi anh,bỗng thấy bất an vô cùng.

_Nona....._Jae Jung khó khăn gọi cô,giọng anh ngập ngừng một chút rồi lên tiếng._....em nghĩ chị nên ngồi xuống đi ạ!

Ji Hyo sợ hãi....đôi tay cô bắt đầu run rẩy.Giọng nói của Jae Jung vang lên qua điện thoại....Đồng tử của cô giật lên và cô khuỵ xuống,chiếc điện thoại văng khỏi tay cô,trượt trên sàn nhà.

Đôi tay cô ôm chặt lấy đầu.Ji Hyo thét lên....đau đớn và kinh hãi....

_AAAAAAAAaaa...aaa........a......!!!!

Tiếng hét vang lên,kéo dài rồi tắt lịm.Lồng ngực cô đau thắt lại và Ji Hyo hổn hể nói khi trái tim cô vỡ ra từng mảnh:

_Gary....anh ơi....!Em....xin lỗi....!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro