Tiều tuỵ
_Vào đi!
Gary nhàn nhạt trả lời sau tiếng gõ cửa nhã nhặn,âm vực giọng nói cao hơn thường lệ.Nhấc điếu thuốc lá lên môi,anh cựa người chỉnh lại thế ngồi.Một bàn tay mềm mại trắng muốt lần lên cổ anh,vuốt nhẹ từ sau gáp anh lên cằm.Gary ngả đầu ra sau,thuận tay ôm bóng hình gợi cảm đang ngả ngớn trong lòng anh.
Jae Jung đẩy cửa bước vào,cau mày với cảnh tượng trước mắt.
Căn phòng tối đèn mờ ám quỷ dị.Thứ ánh sáng duy nhất lờ nhờ ẩn hiện hắt vào từ cửa sổ đóng kín bên trong.Gary ngồi trước bàn làm việc,thân thể thoải mái ngả ra phía sau,trên đùi anh là một ả gái đang bám chặt lấy.Jae Jung hất cằm lên,cơ mặt cứng lại:trang điểm loè loẹt,quần áo rẻ tiền,mùi nước hoa sực nức khắp căn phòng làm anh phát ho.Lắc đầu một cách thiếu kiềm chế,anh thở dài rõ rệt:"Bây giờ anh còn cặp kè với cả loại gái hạ đẳng thế này nữa sao?Thật không thể tin được!".
Ả gái kêu lên lả lướt khi bàn tay của Gary lần xuống cặp mông tròn lẳn của mình.Dựa đầu vào ngực anh,ả gái mè nheo bằng chất giọng nhão nhoét:
_Anh thật hư!
Jae Jung giật người lên,cố nuốt vội cơn buồn nôn xuống.Anh nghiến chặt răng vào nhau và miễn cưỡng tiến lại gần.Đặt tập hồ sơ xuống bàn,Jae Jung đều đều nói:
_Đây là báo cáo chi thu tháng này thưa anh!
_Đã hết tháng rồi sao?_Gary hỏi anh,giọng nói ngỡ ngàng rõ rệt.Anh không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy,thấm thoát đã qua một tháng rồi.
_Hôm nay là 30!Đã là cuối tháng rồi thưa anh!_Jae Jung vẫn đều đặn nói,ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào cô ả trong lòng Gary,càng nhìn càng thấy chán ghét.
_Vậy tình hình kinh doanh thế nào Jae Jung?_Gary cau mày lại,đưa tay day day đầu lông mày.
_Em nghĩ....anh nên tự tìm hiểu thì hơn!_Jae Jung dìm giọng xuống,tránh tỏ thái độ rõ rệt của mình.
_Ý cậu là sao?_Gary hỏi lại,giọng nói anh lạnh đi thấy rõ.Càng nghe càng thấy xa cách,ảm đạm.
_Em không có thói quen bàn việc kinh doanh trước mặt người lạ...._Jae Jung điềm nhiên nói,đôi mắt sắc lẹm của anh ghim chặt vào gương mặt của ả gái.Cô ả chột dạ cau có quay đi.Jae Jung đảo mắt nhàn nhạt rồi đều đều nói,gằn giọng ở cuối câu_Hơn nữa....em nghĩ là anh nên tự đi tìm hiểu!Vì chủ ở đây anh,không phải là em!
Gary ngước lên nhìn anh,đôi mắt đen thẫm mệt mỏi khiến Jae Jung giật mình.Sắc mặt anh xấu vô cùng,tiều tuỵ như người bệnh nan y.Ánh mắt vui vẻ kiên quyết thường ngày nay bạc nhược và mờ mịt,quầng thâm dưới mắt thẫm đen lại tụ máu.Jae Jung trợn mắt vì vẻ suy sụp khủng khiếp của Gary,hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt anh.Gary nhận ra vẻ mặt đó liền quay đầu,che dấu ánh mắt u uất của mình.Jae Jung cau mày xót xa,hơi thở anh gấp lên khi giọng nói anh rít dài qua kẽ răng:
_Cô!Cút ngay cho tôi!
Ả gái quay phắt lại nhìn Jae Jung,khuôn mắt ả nhăn lại bực tức.Liếc anh một cái rất sắc,ả ôm chặt lấy ngực áo Gary,thọc tay vào sâu trong cổ áo véc của anh,ẽo ợt nói.Jae Jung vội vã quay đầu sang hướng khác,cơn buồn nôn lại ập đến khiến anh phải ho khan để dìm nó lại.
_Anh.......người ta bắt nạt em kìa!
_Cô đi ra ngoài đi!
Gary ngồi thẳng dậy,buông eo cô ả ra.Cô gả trợn mắt nhìn anh,hậm hực giận dỗi.Đôi môi tô son đỏ đậm bóng nhờn của ả trề ra khi ả bám chặt lấy cánh tay anh,nhất định không chịu rời khỏi đùi anh.
_Sao anh lại đuổi em?Anh không thương em nữa à?
Jae Jung thở dài ngao ngán.Hít một hơi thật mạnh vào sâu lồng ngực,anh thở dài ra và thò tay vào túi áo ngực,rút ví ra.Jae Jung đặt mấy tờ bạc mệnh giá lớn lên bàn rồi lạnh lùng nói,cố gắng không nổi điên lên với cô ả:
_Cầm tiền và đi....trước khi tôi nổi nóng!
Ả gái nhìn đống giấy bạc trước mặt rồi quay mặt đi.Cô ta nhếch mép cười khẩy:"Tưởng cho cô ta vài ba đồng bạc như vậy là xong rồi sao?Tưởng chỉ cần như vậy là cô ta ngoan ngoãn bỏ đi á?Nghĩ sao vậy?Ít nhất cũng phải gấp đôi chỗ đó!".
Cô ả vẫn dai dẳng bám chặt lấy Gary,nhõng nhẽo đến cùng:
_Anh......!
_Cô muốn bao nhiêu?_Gary nhàn nhạt nói và với tay lấy bao thuốc trên bàn,rút một điếu Black Mild quen thuộc.Đốm lửa nhỏ sáng lập loè trên đầu điếu thuốc,anh hít sâu một hơi dài và đẩy cô ả ra.
Cô ta đứng thẳng dậy và kéo váy xuống.Biết không thể cằn cà thêm chút nào,cô ta lật bài ngửa.Dù sao anh và cô ta vẫn chưa đến Z,thôi thì đòi hỏi làm sao cho nó hợp lý nhất là được.Cô ả nhìn đám giấy bạc trên bàn và trơ trẽ nói:
_Gấp 3 chỗ đó!
Jae Jung nghiến chặt răng lại và móc ví ra lần nữa,quẳng thêm mấy tờ bạc nữa lên bàn.Ả gái đủng đỉnh nhặt lên và dợm bước đi thẳng,gõ giầy mạnh xuống sàn nhà.Jae Jung giận đến run cả người,tiếng gót giầy của ả vang lên làm anh nhức óc.Jae Jung thở nặng nhọc,cố gắng đợi cho tiếng động chói lọi đó biến mất.
Gary dụi điếu thuốc xuống gạt tàn,đưa mắt nhìn Jae Jung.Anh liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nhẹ giọng nói,không ngờ cơ thể mệt mỏi đến nỗi nói còn thấy khó nhọc:
_Tình hình kinh doanh ra sao rồi?
Jae Jung lắc đầu nhìn anh.Khuôn mắt nhếch lên đầy vẻ châm biếm khi đôi môi anh động đậy,uốn cong thành một câu cảm thán quen thuộc:
_Thật đấy à!?!
Gary khó hiểu nhìn Jae Jung,đôi mắt anh cau lại.Không hiểu nổi sự bực tức vô căn cứ đang lớn dần lên trong người anh,càng lúc càng dữ dội.Jae Jung cũng hiểu điều đó nhưng anh không quan tâm.Vẫn giữ dáng vẻ mỉa mai đó,anh lắc đầu và cười nhạt,cố giữ giọng mình không quá xấc xược:
_Anh nhìn anh xem!Tiều tuỵ và kiệt sức!Anh không thể cứ sống như vậy được nữa!
_Sống như vậy....!Ý cậu là sao?_Gary lạnh giọng hỏi lại,nhoài người ra và gác chân lên bàn.Jae Jung nhìn quanh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.Gary mỉm cười đón chờ một buổi nói chuyện thật nghiêm túc sắp diễn ra.
_Anh đi đêm về hôm!Rất ít ngủ!Thậm chí anh còn không ăn uống cho tử tế!Anh bỏ dở mọi việc,quan hệ xã hội thì buông thả!Anh trượt dốc nhanh quá vậy Gary!_Jae Jung cau mày lại,giọng nói của anh không dấu nổi sự giận dữ bên trong.
_Tôi từ trước đến giờ vẫn vậy!Cậu đâu cần làm quá lên!_Gary cười nhạt nói,coi như bỏ ngoài tai tất cả những lời của Jae Jung.
_Chưa bao giờ anh bỏ bê công việc như vậy!Cũng chưa bao giờ anh sống vô tổ chức đến như thế!Anh không để tâm đến bất kỳ điều gì hết,thậm chí anh còn không thèm quan tâm đến việc sáng tác ca khúc nữa!Gil huynh đã gọi cho em!Anh ấy rất lo lắng về anh.....và dự án âm nhạc sắp tới!Các anh sắp sửa trở lại!Nhưng anh cứ như vậy thì làm thế nào đây?_Jae Jung nóng nảy nói,mang hết tất cả những suy nghĩ trong đầu ra nói với anh,không kiêng nể,không do dự.
_Vậy thì bỏ phứt đi!Không nhạc nhẽo gì hết!_Gary gắt gỏng hét lên và hất thẳng chiếc gạt tàn xuống đất.Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn chói tai làm Jae Jung giật mình.Đôi mắt anh thất thần nhìn Gary,càng nhìn càng thấy xa lạ.Đó là anh....nhưng cũng không phải là anh!Một người khác như anh nhưng mệt mỏi hơn,tiều tuỵ hơn,bất mãn hơn,nóng nảy hơn,cay nghiệt hơn.....và đáng thương hơn!
Rất đáng thương!
Jae Jung khép môi lại,im lặng nhìn Gary.Anh chớp mắt và hướng ánh nhìn xuống sàn nhà,chần chừ có nên nói những suy nghĩ trong đầu anh ra hay không?Liệu khi nói ra rồi....sẽ làm cho anh tỉnh táo hơn....hay lại làm anh càng mê muội hơn?Liệu anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay cảm thấy đau đớn hơn nữa?Nhưng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ xanh xao của anh làm cậu không thể im lặng hơn được nữa!Nếu cứ như vậy....biết đến bao giờ mới tốt đẹp hơn đây?
Thật sự....sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải nói,suy cho cùng.....sự thật vẫn cứ nên được nói ra!
_Anh!_Jae Jung ngập ngừng lên tiếng,ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Gary,mang theo một tia thăm dò.
Gary ngước lên,bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Jae Jung.Cơ thể anh bỗng cứng lại,mồ hôi lạnh chợt túa dài trên gương mặt anh,làm trán anh ướt đầm.
"Jae Jung!Cậu...cậu không định....!?!".
Gary trợn mắt lên với Jae Jung,ánh nhìn đằng đằng sát khí đe doạ.Anh không muốn nghe điều cậu sắp nói!Không thể nghe được!Nếu cậu nói ra,anh chỉ sợ bức tường mong manh phòng ngự cuối cùng của anh cũng như đất sét gặp nước,đổ sập xuống tan tành.Gary lắc đầu với cậu,đôi mắt anh xoáy thẳng vào mắt cậu.Anh không thể để cậu làm thế!Không thể để cậu nói ra được!Cậu nói ra thì anh chịu không nổi nữa!
Nhưng muộn mất rồi!
Jae Jung thở ra nhẹ nhàng rồi ngập ngừng nói,giọng anh âu yếm và trầm thấp lạ.Giống như anh đã đặt cả tình cảm của mình vào đó.
_Nếu anh yêu chị ấy.....thì đừng làm như vậy!
Gary chết sững!Đồng tử mắt anh giãn rộng,từng hằn máu hiện lên,những mạch máu xanh tím rõ rệt trên trán anh.Gary cố gắng không để tâm vào lời nói của Jae Jung....nhưng không thể!
_Anh đã từng nói với em: "Nếu yêu thương một thứ gì đó,hãy thả tự do cho nó!"._Jae Jung vẫn kiên nhẫn nói,chân thành hiện rõ trong ánh mắt và chất giọng mềm mại của anh._Nhưng anh à...là thả tự do!Chứ không phải là ruồng bỏ!
Gary nghiến chặt răng lại,ra sức lắc đầu.Anh nắm chặt tay vào thành ghế,những ngón tay anh trắng bệch vì sức nghiến của anh.
_Anh có giận em cũng đành chịu!Nhưng trong chuyện này....anh đã sai hoàn toàn mất rồi!Anh buông tay chị ấy.....nhưng trái tim anh cũng theo chị ấy mà đi mất hút!Anh còn lại gì?Ngoài thân xác tàn tạ này?
Gary đứng phắt dậy mà xoáy mắt vào Jae Jung.Jae Jung vẫn ngồi im trên ghế,điềm tĩnh nhìn anh.Cậu không hề biểu tình một chút e ngại vì cậu nói đúng.Giáng vẻ tiều tuỵ đó,tâm trạng u uẩn đó,trái tim khô máu đó,tâm hồn cằn cỗi đó....không phải là vì vắng bóng Ji Hyo nona hay sao?Anh còn muốn phản bác đến bao giờ?Những lời phản bác của anh,dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ càng chứng tỏ cho tâm hồn bơ vơ của mình mà thôi!
_Cậu không hiểu gì hết!Câm miệng lại!
Gary gằn giọng.Không ngờ cuối cùng cũng có ngày anh nặng lời đến mức này với Jae Jung.
Jae Jung không hề biểu tình tức giận.Người ta thường nói:"Ai chấp với kẻ điên,nhất là những kẻ điên tình!",vậy nên cậu không hề cảm thấy buồn bã hay phiền lòng.Jae Jung vẫn giữ nguyên tư thế nhã nhặn đó,vẫn từ tốn với anh:
_Đúng là em không hiểu chuyện của anh!Nhưng em hoàn toàn có khả nằng nhận biết ai là người đang hạnh phúc,người nào đang đau khổ!
_Vậy ý cậu nói tôi đau khổ sao?_Gary cười khẩy,ngồi xuống ghế,cố ý mang dáng vẻ phong lưu hết mực.
Jae Jung nhìn anh,chậm dãi lắc đầu.Nuốt nhẹ trong cổ họng,anh từ tốn nói,ánh mắt càng lúc càng xót xa:
_Không phải đau khổ!Mà là đáng thương!
Gary chết đứng lần thứ 2!
Ánh mắt Jae Jung xoáy thẳng vào Gary,giống như nhìn thấu tâm gan của anh.Đôi môi Gary tê liệt,tâm trí trống rỗng không thể nghĩ ra nổi một lời nói để đáp trả....bởi vì.....cậu nói đúng!
Cậu thật sự.....nói rất đúng!
Anh lúc này....quả thật rất đáng thương!
Gary hít một luồng hơi lạnh.Từ từ thả đôi vai gồng quá sức của mình,Gary mệt mỏi dựa đầu vào tay,giọng nói anh vang lên,trầm buồn và quá cô đơn:
_Em không hiểu anh yêu cô ấy đến mức nào đâu!Anh thật sự yêu cô ấy đến mức không thể ăn được,không thể uống được,không thể làm bất kỳ điều gì......và..._Gary ngập ngừng,giọng anh giường như đặc lại._....đáng sợ là......anh không thể thở nổi!
Jae Jung hé môi,đôi mắt anh gắn vào bóng hình tiều tuỵ trước mặt,trái tim không trách nổi một gợn đau xót.
_Anh không thể thở được!_Gary nghẹn ngào nói,cố gắng không để nước mắt rơi ra.
_Vậy tại sao anh lại để chị ấy ra đi?_Jae Jung gắt lên,càng nói càng tức giận.
_Chính vì yêu cô ấy như vậy.....anh mới phải để cô ấy đi!_Gary u uất nói,càng lúc càng cảm thấy trái tim mình đau đến thắt lại.
_Em không hiểu!_Jae Jung gần như hét lên,dường như sự kiên nhẫn cuối cùng sắp sửa tuột khỏi anh mất rồi.
_Anh không thể để cô ấy gặp nguy hiểm!Cô ấy đã gặp quá nhiều thiệt thòi....bên anh cô ấy sẽ không thể có hạnh phúc!Anh không thể làm như vậy!_Gary nghẹn ngào nói,cố gắng giữ sự run rẩy trong giọng mình lại.
_Vậy như thế này anh có nghĩ chị ấy sẽ hạnh phúc không?.....Và.....anh có tự thấy mình hạnh phúc không?_Jae Jung bực tức nói,gần như là quát lên với Gary.
_Miễn là cô ấy được an toàn!Anh sẽ tránh xa cô ấy!Sẽ không để cô ấy gặp lại anh.....!_Gary quả quyết nói,cuối cùng không thể nói hết câu.Đành nín lặng để nuốt oán hờn sắp tuột ra khỏi cổ họng anh.
_Vậy còn Running Man?Anh tránh chị ấy làm sao đây?_Jae Jung chán nản nói với Gary,bực bội đến nỗi anh bỏ luôn cả kính ngữ của mình.
_Anh kí giấy rời chương trình rồi!Sẽ nhờ quản lý gửi cho PD nay mai!_Gary cúi đầu nói,tiếc nuối tan ra trong anh,đắng chát.
Jae Jung vung mạnh tay lên và đứng bật dậy.Cậu không thể ngồi đây thêm một phút nào nữa nếu không muốn tự làm mình phát điên.Bước chân cậu nện xuống đầy giận giữ,bước thẳng ra cửa.Khi nắm tay mình chạm vào cục đồng lạnh lẽo,Jae Jung hít một hơi dài rồi lạnh lùng lên tiếng,giọng nói vang lên vừa giống như oán trách vừa giống như giận hờn:
_Em không bao giờ dám khuyên bảo ai vì em cũng chẳng hơn gì người khác!Nhưng thực sự em muốn nói với anh rằng: Là người đàn ông mà không thể bảo vệ người phụ nữ của mình thì không xứng đáng là đàn ông!Chứ đừng nói đến nhận được sự kính trọng từ người khác!Tuỳ anh nghĩ!
Rồi cậu giật cánh cửa ra và đóng mạnh lại sau lưng,thất vọng và bực tức rời khỏi,không một lần ngoái lại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro