Triệu chứng

Gary nhấc điếu thuốc ra khỏi môi,thở dài một làn hơi trắng bạc mỏng manh.Khói thuốc leo lắt lơ đãng bay lên rồi dần nhạt vào không khí,tan trong ánh sáng huyền hoặc mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn chùm trên trần.Ngón tay anh gạt tàn thuốc vào miệng chiếc gạt tàn bằng bạc sang trọng.Những điếu thuốc lá cháy đến tận đầu lọc chứa đầy trong đó,một điếu thuốc còn rơi cả ra ngoài.Gary thở dài,mùi thuốc lá thơm phả ra từ hơi thở.....Bỗng một cơn ho dội lên trong ngực anh!Gary gập người lại,vội vã đưa tay che miệng,lồng ngực co rút vì luồng khí nặng nề dồn dập ập dến.Bả vai anh rút lại và phổi anh gần như vỡ tung ra trước cơn ho điên cuồng gấp rút...Nước mắt ứa ra trên khoé mi của anh,Gary hít vội luồng không khí lạnh khổ sở,đôi mắt nhoè nhoẹt nhìn xuống bàn tay của mình.

Gương mặt anh tái dại đi.

Giây phút sau,Gary lao thẳng vào phòng tắm,điên dại vặn vòi nước trên bồn rửa mặt và ấn mạnh hộp nước rửa tay.Dòng nước lạnh ngắt tràn vào lòng bàn tay anh,rửa trôi những bọt xà phòng .Xoáy nước tràn lên rồi nhanh chóng rút xuống cái lỗ tròn đen ngòm....!

Cuốn cả theo một màu đỏ loang loáng,ghê rợn.

Gary hất nước lên mặt,đôi mắt anh nhắm lại.Nước làm bết những sợi lông my dày dặn của anh.Anh cúi đầu,há miệng đón dòng nước lạnh,ngậm nó trong cổ họng rồi nhả ra.Bàn tay anh mệt mỏi vặn vòi nước.Gary nhìn lên chiếc gương mờ mịt trong phòng tắm,giật mình vì khuôn mặt trong gương!

Quầng mắt trũng sâu đen tím,hốc hác.Gò má anh nhô lên sau lớp da tiều tuỵ.Đôi môi thì khô cằn nứt nẻ,đôi chỗ còn đậm mầu đỏ của máu khô.Gary nhắm mắt lại và bước ra ngoài,mệt mỏi bước ra ngoài và nằm phịch xuống salông.Trong miệng vẫn còn tràn ngập dư vị tanh nồng đến lợm giọng.

Anh nằm dài trên lớp nệm êm ái,hướng mắt nhìn lên trần nhà,đầu óc quay cuồng trong những suy nghĩ buồn bã,cô độc....!

Vậy là tất cả đã chấm dứt!

Đôi môi trắng nhạt của anh nứt ra nụ cười cay đắng.Ai biết được rằng....mọi thứ lại phải chấm dứt theo cách này!Một lối đi tồi tệ mà ngày trước ngay cả trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất anh cũng không thể nằm mơ tới!Vậy mà bây giờ anh chính thức lìa xa cô,giấc mơ của anh và cô phôi pha quên lãng....tất cả....không còn lại gì!

Ngay từ đầu....có lẽ đã ngay từ đầu anh và cô hoàn toàn không dành cho nhau!Hai người đến với nhau hoàn toàn trở thành sự ngang trái,hoàn toàn trở thành lỗi lầm,hoàn toàn là tuyệt vọng!Có lẽ....anh ở đây,sống cuộc đời đơn độc hư hao của anh...cô nơi đó....sống cuộc đời trong trắng và bình yên của cô!Có lẽ như vậy....mọi chuyện sẽ khác!


" Bao nhiêu ngày đã trôi qua như những con đường u sầu cuối thu

Như sự cô đơn của người câu cá bên hồ

Tôi ho vì những điếu thuốc vô tận của mình khi trở nên quá mệt mỏi

Vì nỗi cô đơn và mong đợi, để rồi mắc kẹt trong ký ức

Giọng nói quyến rũ của em đã từng khiến tôi say mê

Như một cành cây ngã trong vòng tay của em

Và từng vui đùa, những giấc mơ ngọt ngào mà tôi nên để em ở trong tôi mãi mãi

Không quan tâm chúng tôi ở đâu, đã từng đến đâu

Chúng tôi đã luôn bên nhau, vì thế luôn vui vẽ khi tận hưởng hạnh phúc

Đó là những gì đã qua... nhưng giờ đây, cô ấy không còn bên tôi nữa

Và tôi lại đang đi bộ một mình trong đêm nay...."  * 


" Chúng ta đã từng yêu nhau.....nồng nàn như thể không điều gì có thể phá bỏ!

Và giờ đây....lỗi lầm trong anh để em đi mất!

Không điều gì có thể níu giữ em ở lại.....níu giữ em trong vòng tay anh....một lần nữa!

Anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh được biết,anh được chạm vào,anh được nhìn thấy,anh được lắng nghe...!

Tất cả trong anh vụn vỡ khi nước mắt rơi xuống ướt đôi môi của em....

Tất cả trong anh.....trống rỗng....hoang tàn.....và cô độc....!"


Gary nhắm đôi mắt lại.....chỉ ước rằng...giá như khi anh tỉnh dậy....mọi thứ sẽ biến mất!

Lãng quên bây giờ....là một ân huệ đối với anh!


_KANG GARY..!KANG HEE-GUN...!HEE-GUNNNN!!!!

Gary bật dậy trước tiếng gọi thất thanh.Ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rập vang lên náo động căn hộ của anh.Gary nhỏm dậy,mơ hồ không rõ những gì đang xảy ra!

_KANG HEE-GUN!MỞ CỬA RA!!!

"Là Suk Jin huynh!".

Luồng suy nghĩ bật lên trong đầu anh.Gary thở dài,nuốt khan trong cổ họng.Anh hoàn toàn hiểu Suk Jin đến đây là có mục đích gì...và anh sẵn sàng chấp nhận điều đó.Gary vuốt thẳng lại quần áo,và dậm bước ra ngoài.Anh kéo chốt an toàn và cánh cửa bật ra.

Điều đầu tiên anh nhận thấy la Suk Jin,Jae Suk và Jong Kook đằng đằng sát khí trước cửa nhà anh,sáu con mắt như vằn lửa ghim chặt vào mặt anh,điên cuồng giận dữ.

Điều thứ hai anh cảm nhận...đó là gò má bỏng rát của mình!

Trước khi để anh kịp nói điều gì,Suk Jin lập tức vung nắm đấm lên và giáng thẳng vào gò má anh với một lức rất mạnh.Gary bất ngờ ngã nhào ra phía sau,hàm răng anh bập vào môi và máu chảy ra từ vết rách.Gò má anh bỏng rát đau nhức sau cú va chạm mạnh mẽ của Suk Jin.Cơ thể anh va mạnh xuống sàn gỗ lạnh và cánh tay anh bắt đầu ê ẩm.Gary choáng váng,loạng choạng thụt lùi lại.

_THẰNG ĐỐN MẠT!!!

Suk Jin hét lên và lao thẳng vào người anh.Anh túm chặt lấy cổ áo Gary và giáng mạnh cú đấm thứ hai vào gò má còn lại của anh.Đôi mắt Gary nổ đom đóm và gương mặt bỏng rát,đau nhức.Anh nhắm nghiền đôi mắt lại,bàn tay đặt cạnh thân,trân người đón những cú ra đòn của Suk Jin...hoàn toàn không hề chống trả!


_Suk Jin huynh!

Jae Suk hét lên và vội vã lao vào ngăn cản anh.Suk Jin sôi máu bám chặt lấy Gary,không còn nhận ra điều gì nữa!Trước mặt anh giờ chỉ có bản mặt đáng ghét đó,đáng hận đó.Anh thật sự chỉ muốn đánh vào gương mặt của Gary cho thoả dận.Anh vùng vằng khỏi Jae Suk với một nỗ lực chưa hề có từ trước đến nay,nhất định không chịu buông cổ áo Gary ra.Jae Suk toát mồ hôi kéo tay anh,hoảng  hốt và tức giận hét:

_JONG KOOK!CẬU ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?GIÚP TÔI MỘT TAY!

Jong Kook nãy giờ đứng đằng sau,bây giờ nghe thấy Jae Suk gọi tên mình liền bước đến.Anh gồng tay gỡ Gary khỏi Suk Jin.Jae Suk thuận tiện nhanh nhẹn kéo Suk Jin đang bừng bừng lửa giận ra ngoài.Jong Kook tóm cổ áo của Gary và sốc anh lên.Gary loạng choạng đứng dậy,chưa kịp lấy thăng bằng thì Jong Kook không nói không rằng đấm mạnh một cú vào bụng anh.

Nỗi đau ứa nước mắt ập đến,xoáy tận vào bụng anh.Gary gập người lại và Jong Kook buông cổ áo anh ra.Gary quỳ rạp xuống đất...nỗi đau thắt ruột đẩy mạnh lên phổi anh và Gary húng hắng ho.Nỗi đau nhức nhối trong anh,đau đến tê dại.Gary cong lưng xuống,lồng ngực anh rút lại và Gary tiếp tục ho.

Anh ho rất dữ dội....và rõ ràng hoàn toàn không phải vì cú đấm của Jong Kook.Mặc dù Jong Kook rất khoẻ  nhưng Gary cũng là người học võ thành thạo.Cơ thể anh hoàn toàn quen thuộc với những cơn đau như vậy,không thể có chuyện cú đấm đó làm anh ho đến như thế.Những cơn ho dai dẳng cứ kéo đến và Gary bắt đầu cảm thấy phổi mình đau rát khủng khiếp.Đôi chân anh xiêu vẹo đứng dậy và Gary đổ người lao vào phòng tắm lần nữa.

_Gary...GARY à!Cậu không sao chứ?

Jae Suk hoảng hốt thật sự!Lo lắng không biết Jong Kook có phải đã đánh đúng vào chỗ phạm của anh rồi hay không.Dáng vẻ đau đớn kiệt quệ lao vào trong của cậu làm anh sợ hãi.Ánh mắt anh nhanh chóng ghim chặt lấy Jong Kook,giận dữ toé lửa!Jong Kook lắc đầu bên cạnh anh,không thể tin nổi một cú đấm của anh lại làm người mạnh mẽ như Gary trở nên đau đớn như vậy.Chút ít như vậy...lẽ ra...hoàn toàn không hề ăn thua gì với Gary cơ mà!!!Tại sao lại.....???


Gary lao vào vòng tắm,vừa vặn cho cơn ho dữ dội ập đến lần nữa.Anh chống tay vào bồn rửa mặt,xương vai anh nhô lên.....vị mặn tanh nồng sộc đến và Gary nhổ dòng chất lỏng nóng hổi ra ngoài.

Mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương anh và tròng mắt anh kinh hãi dãn rộng.....

Trên nền sứ trắng tinh...một màu đỏ tươi đến nhức nhối đập vào mắt anh.Gary choáng váng thất thần.Anh đưa mu bàn tay trái lên,quệt trên môi mình.Làn da anh chạm vào thứ gì đó lành lạnh...Gary nhấc tay mình ra....máu đỏ kéo dài một vệt trên tay anh.

Đầu anh lùng bùng sợ hãi.Gary thở gấp gáp và điên cuồng xả nước.Màu đỏ loáng lên cùng dòng nước,xoay tròn và trôi xuống.Gary vội vàng rửa sạch tay,súc miệng và nhổ mạnh ra ngoài.Máu từ miệng anh tan vào trong nước nhanh chóng bị cuốn trôi sạch.Gary hoảng loạn bám tay vào bồn rửa...gai ốc nổi dọc sống lưng anh,lạnh buốt.

Anh.....ho ra máu!

Là ho ra máu thật sự!

Gary thở mạnh,ánh mắt anh hoảng loạn nhưng đôi chân lại bước ra ngoài.Mồ hôi túa ra trên trán anh....một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến.

"Là do Jong Kook huynh đánh mạnh quá mà thôi!Không sao đâu!Không sao đâu mà!"

Gary tự trấn an mình,đôi chân anh run run bước ra ngoài,bàn tay phải vịn vào tường để giúp anh khỏi ngã.Những bước chân khó khăn cuối cùng cũng đưa anh đến nơi.Jae Suk nhìn anh,lo lắng ân hận hỏi:

_Gary à!Em có sao không vậy?

_Dạ....em không sao!_Gary nhanh nhẹn nói dối.Ánh mắt anh khẽ liếc đến bàn tay,chắc chắn không còn giọt máu nào bị anh bỏ sót trên đó.

_Xin lỗi Gary!_Jong Kook ân hận nói,ánh mắt anh hối lỗi nhìn Gary.Có lẽ đã đánh quá mạnh nên mới làm Gary đau đến vậy.

_Dạ...không sao!_Gary mỉm cười nói,đôi môi trắng bệch cười mệt mỏi.

Suk Jin liếc anh rồi khoanh tay nhìn đi chỗ khác.Sự giận dữ chưa nguôi trong anh làm anh chẳng thấy có lỗi gì hết.Gary bị như vậy là chính đáng!Chẳng việc gì cần thương xót hết!

Rồi....cả bốn người im lặng!Gary đứng ở đó,trước ánh mắt vừa ngạc nhiên,vừa khó hiểu,vừa giận dữ của mọi người ghim chặt vào mình.Nỗi sợ hãi lo lắng không hiểu từ lúc nào ập đến.Gary hít mạnh vào cổ họng,cố gắng nén cơn ho bật lên.

Rất lâu sau đó,Jae Suk mới phá vỡ im lặng.Anh thở dài,lắc đầu nói:

_Tôi biết hỏi cậu điều này bây giờ đã là quá thừa thãi và sáo rỗng nhưng tôi vẫn phải hỏi cậu!Gary à...tại sao cậu làm thế?

_Em và cô ấy không còn yêu nhau nữa!Vì vậy chúng em chia tay!Chuyện chỉ có vậy mà thôi!_Gary nhàn nhạt trả lời,tránh nhìn vào ánh mắt của Jae Suk.

_Vậy tại sao cậu và Ji Hyo đột nhiên biến mất trong 1 tháng trời,khi quay lại thì hoàn toàn xa lạ với nhau?Còn việc cậu đem người khác đến nói là người yêu cậu trước mặt Ji Hyo giống như cậu đang trêu tức con bé,lại giống như cậu muốn cắt đứt một thứ gì đó ở con bé!Là sao vậy?_Suk Jin khó chịu nói,cau mày nhìn vào Gary.

_Chẳng có gì cả!Em chỉ muốn giới thiệu người yêu của em với mọi người mà thôi!Còn lại hoàn toàn không hề có chuyện gì khác nữa cả!_Gary khó khăn thở dốc,trả lời Suk Jin,mồ hôi vã ra trên trán anh.

_Gary....đừng nói dối nữa!Chuyện đời sống riêng tư của cậu...chúng tôi không có quyền tham dự!Nhưng chắc chắn là có uẩn khúc gì đó,chắc chắn có chuyện gì ghê gớm lắm cậu mới chia tay Ji Hyo!Đúng không?_Jong Kook nheo mắt lại,cau mày hỏi anh.

Gary tái mặt.Đôi mắt anh dại đi và anh bắt đầu nói dối:

_Không có!

Jong Kook nhìn biểu hiện gương mặt cậu,thở dài giận dữ:

_Gary à!Cậu cũng biết cậu nói dối tệ lắm cơ mà!Cậu như vậy...là nói dối chúng tôi!Đừng giấu diếm nưã!Rút cuộc là có chuyện gì?

_Không có thật!Em và cô ấy không còn hợp nhau nữa!Chuyện chỉ có vậy thôi!_Gary khàn khàn nói,đôi mắt anh bắt đầu hoa lên,mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều.

_Cậu là đồ xấu xa độc ác!Cậu làm như vậy mà coi được sao?Làm như vậy mà nhìn được sao hả?Cậu....cậu thật là!!!

Suk Jin tức giận mắng anh.Bàn tay anh vung lên không trung và chỉ vào Gary nhưng anh hoàn toàn không còn cảm nhận gì hết.Anh thấy trong người không khoẻ,đôi môi phải há ra để thở.Mồ hôi rịn ra ướt hết áo sơ mi của anh và Gary lùi lại,dựa vào tường.

_Gary...cậu không sao chứ?

Jae Suk nhìn vẻ mặt trắng bệch của anh,lo lắng không yên.Anh từ từ tiến đến,lập tức bị Gary ngăn lại.

_Em không sao cả!Chỉ là em thiếu ngủ thôi.....các huynh....có thể về được không ạ?Em mệt quá!Em muốn đi nghỉ!

_Gary....?_Jae Suk bất an hỏi,gương mặt Gary chuyển thành sắc xám,rất xấu.Anh nuốt khanh trong cổ,vội vã hỏi._Cậu phải đi bệnh viện thôi!Nhìn cậu yếu lắm!

_Em không sao!Thật mà...!Em muốn nghỉ ngơi!Em hứa ngày mai sẽ để các anh truy vấn tiếp...được không?_Gary khào khào nói,lưng anh tựa vào tường,thấm ướt một mảng ẩm.

_Tôi thấy Jae Suk nói đúng đấy!Cậu không khoẻ đâu!Mau đến bệnh viện đi!_Suk Jin cũng bắt đầu lo lắng,vội vã nhắc anh.

_Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi!Các anh làm ơn....về đi cho!

Jae Suk nhìn Gary....rồi quay lại nhìn Jong Kook và Suk Jin.Ba người không còn cách nào khác,đành bước ra ngoài cửa.Trước khi đi về,Jae Suk còn cố nói lại:

_Gary à.....cậu chắc cậu không sao chứ?

_Vâng!

Gary hổn hển trả lời.Đôi mắt anh mờ đi nhìn cánh cửa từ từ đóng lại trước mắt.

Jong Kook,Jae Suk và Suk Jin bước ra ngoài,tiến đến thang máy và ấn nút xuống.Cửa thang máy mở ra và cả ba người bước vào,ấn số 1.Hoàn toàn không hề biết rằng,khoảng khắc cánh cửa khép lại sau lưng họ.......Gary khuỵ xuống....ngất lịm!!!


*  I'm not laughing-Leessang ft Ali

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro