Ánh mắt không thể giấu

"Không uống hả"

"Uống ít thôi 3 chai rồi đấy"

"B..bộ hức... tao chưa đủ tốt với anh ta hả"

"Không phải mày chưa đủ tốt mà là mày quá tốt với anh ta mày hiểu không?"

"Có cần tao xứ lý nó không?"

"Không cần, tao biết nếu như tao không đầu tư vào phim hắn diễn, hắn sẽ tự đến nài nỉ tao thôi"

Vừa nói dứt câu Shion đã gục lên vai Martin, Martin cũng tự trách mình nếu lúc ấy mình phản ứng gay gắt hơn thì Shion sẽ không yêu anh ta, vì lúc phân vân hay khó chọn lựa gì đó Shion đều tìm đến anh dãi bày, đối với Shion, Martin là người nó tin tưởng nhất.Nhất định anh phải khiến hắn ta trả giá.

Trên đường về vì cõng Shion trên vai nên khoảng cách của 2 người rất gần có thể Martin chỉ cần quay đầu lại cũng có thể chạm môi nhau, nó nuốt nước bọt liên tục, mặc dù đũng quần cũng có chút nhô lên nhưng vẫn phải kiềm chế.Mà miệng Shion thì liên tục nhắc về tên kia vì vẫn còn lụy mối quan hệ đó khiến cơn ghen của nó nổi lên, tối nay xác định nát cúc với nó :)))

Vừa đến nhà đang định vào vệ sinh xả thì bất ngờ bị kéo lại Shion luồn tay qua cổ Martin rồi bất giác đưa Martin vào một nụ hôn sâu khiến nó trợn tròn mắt, không thể kiềm chế cơn dục vọng của bản thân nó cũng đành chiều theo ý em, tay không an phận mà luồn tay vào áo em. Cả đêm ấy chỉ nghe thấy tiếng rên của người nằm dưới và tiếng "bạch bạch" của người nằm trên nghe mà đỏ cả mặt. Cả hai cứ đưa đẩy nhau đến 2 giờ sáng sau đó ngủ thiếp đi. Vì sáng hôm sau Martin có buổi học trên trường nên nó phải đi sớm không quên tắm rửa thay bộ đồ khác cho em, Shion cũng có buổi học nhưng giờ muộn hơn nên đến trường sau.

Sau buổi mây mưa tối qua, bên dưới của Shion thật sự rất đau nhích nhẹ 1 chút đã kêu "ah~", mở mắt ra chỉ thấy mỗi mình trên giường, quần áo ga giường chỉnh tề, đầu cũng đau nhưng lại chẳng thấy người bên cạnh đâu, đồ ăn sáng trên bàn cũng được Martin chuẩn bị sẵn. Không nghĩ nhiều chỉ còn hơn 30 phút nữa là tới giờ học cậu vội vàng ăn nhanh rồi tới trường. Nhưng đến lúc soạn sách vở lại không thấy tập tài liệu đâu mà hôm nay không thể thiếu tập tài liệu đó nên cậu mở camera lên xem mình cất nó ở đâu. Và chuyện gì đến ú òa những gì tối qua cậu cũng đã thấy nhưng miệng không nói nên lời vì chính mình là người chủ động. Cậu quyết định ỉm đi và phóng nhanh đến trường.

Đến trường vừa thấy Martin bước ra từ hành lang tự nhiên tim cậu loạn 1 nhịp, cảm giác này là gì đây, Martin cũng thấy cậu liền vẫy tay lên chào thì cậu vờ như không thấy rồi chạy đi mất.Martin cảm thấy khó hiểu liền chạy theo nhưng thằng 1m75 làm sao chạy nhanh bằng thằng 1m9.

"Này, làm cái gì đấy sao lại tránh mặt tao rõ ràng..."

"TAO XIN LỖI"

"Hả, vì chuyện gì ?"

Cậu cứ cúi mặt không nói, ai lại dám nói ra chuyện xấu hổ như thế

"Tạm thời tao muốn về nhà một vài hôm"

"Nhưng tại sao?"

Để tránh xấu hổ cậu đành nói dối vì buồn chuyện tối qua

"Vì...chuyện hắn ta thôi"

"Mày còn tiếc hay sao mà buồn...nói tao nghe"

"Tao muốn tự giải quyết mày đừng xen vào"nói xong liền rời đi

Bỏ Martin một mình ở đó giữa hành lang trống rỗng, rõ ràng là hai người vừa mới... mà giờ lại nói vẫn còn suy nghĩ về thằng cha đó. Martin ném mạnh quyển vở xuống đất rồi cũng bỏ đi trong sự tức giận. Còn Shion cậu thực sự đang bối rối, nếu không thích mà lại làm vậy với người ta chẳng phải là tồi lắm sao

"trời ơi, sao mình lại làm thế chứ ahhhhhh"

"giờ làm sao dám đối diện với nó đây"

Cả buổi học không có chữ nào vào đầu, 2 đứa lại còn không ngồi cạnh nhau lũ bạn biết ngay là có chuyện nhưng không dám ngỏ lời vì trông mặt Martin đang rất cáu. Sau buổi học hôm ấy Shion cũng chuyển 1 ít đồ về ở với bố mẹ như đã nói, bố mẹ cũng khó hiểu bình thường có cãi nhau cũng không đến mức này. Tối đến tên bạn trai cũ của Shion lại tìm đến nhưng không may chỉ còn mỗi Martin ở nhà, đúng lúc đang không có chỗ xả cơn tức mà nguyên nhân lại đứng ngay trước mặt.

"Cho tôi gặp Shion 1 lát"

"Sao? Hết chỗ để bòn rút nên quay lại đây tìm Shion à?"

"Cậu nói linh tinh tôi kiện cậu đấy tin không hả"

"KIỆN? Địt mẹ ngoại tình còn to mồm" vung chân lên đạp cho hắn 1 cái vào hạ bộ

Đúng lúc Shion quay lại lấy thêm đồ thì nhìn thấy

"Anh làm trò gì ở đây vậy hả"

"Shion à, tha lỗi cho anh được không...anh biết lỗi rồi mà"níu lấy tay Shion

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi người nó "dựt lấy tóc hắn

"Tao xin mày đừng đánh nhau ở đây Martin"

"Mày bênh nó? Nó làm mày khổ chưa đủ à?"

"Coi như tao xin mày để tao tự giải quyết"

Hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm Martin rất sợ vì mồm miệng tên này rất khéo mà Shion lại dễ yếu lòng chỉ cần hắn nịnh vài câu Shion sẽ lại tha thứ cho hắn như lần trước. Mà lần này Shion lại xin cho hắn Martin cảm thấy thất vọng vô cùng bỏ vào nhà mà không thèm quay đầu nhìn lại.

"Em xin cho anh vậy là em tha..."

"Im mồm, anh chưa đủ tư cách để tôi tha thứ"

"Tôi xin Martin là để cậu ấy không bị lên phường vì tội làm mất trật tự an ninh"

"Nếu anh còn mặt dày 1 lần nữa thì đéo còn Peter để mà đụ thằng khác nữa đâu, biến trước khi tôi nổi điên"

Vì quá sợ hãi nên hắn liền ôm hạ bộ bỏ chạy. Ông trời như hiểu thấu nỗi buồn của cậu liền cho một cơn mưa thật lớn, cậu bỗng dưng òa khóc vì tủi thân. Martin trong nhà lòng như lửa đốt mưa to như vậy không biết Shion đã về chưa liền cầm ô chạy ra thì vẫn thấy nhóc con đứng đó.

"Mày có điên không? Mưa sao không vô nhà?"

"Martin!!!!!" ôm chầm lấy anh

"Ngoan tao thương vào nhà đi không cảm lạnh bây giờ"

Vẫn chỉ có Martin dù bực bội, cáu gắt như nào chỉ cần Shion buồn hay ấm ức anh luôn ở bên an ủi. Shion như một đứa trẻ cứ rúc vào lồng ngực Martin mà khóc nấc lên khiến Martin lo lắng mà dỗ dành.

"Ngoan...tao ở đây rồi"

"Cho tao xin lỗi..hức..."

"Mốt đừng có vậy nữa...tao lo biết không?"xoa xoa lưng em

"Tao có sự thật muốn nói với mày..."

"Có chuyện gì à?" 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ