Chap cuối (1): Mong muốn của Hamin.

Cậu tỉnh dậy.
Đã 1 tiếng trôi qua rồi, Hamin đờ đẫn ngồi dậy, hình như cậu hơi đau đầu 1 chút. Cậu đi ra ngoài và dọn dẹp.

Anh Eunho còn chưa ăn xong đồ ăn trong chén nữa, bình thường anh ăn nhanh lắm cơ mà, cậu nghĩ, nhưng rồi cũng mặc kệ và dọn tiếp, bởi vì lúc đó tâm trạng của anh hơi tệ nên không muốn động đũa tiếp.

Đột nhiên, có mấy tiếng tin tin phát ra từ điện thoại, Hamin cầm lên xem thử, đó không phải đồ của cậu.

🖤"Ủa."

Chắc là do Eunho để quên, bỗng nhiên, cậu tò mò muốn xem bên trong có gì, nhưng nếu làm vậy thì mất lịch sự lắm!(Eunho không thích thế).

'Chỉ 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi thì không sao đâu ha..?'

Sau cả lúc lâu đắng đo, cậu đã quyết định: xem.

Mở màng hình điện thoại lên thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, Hamin không biết mật khẩu điện thoại của anh nên cậu cũng mò dữ lắm. Sinh nhật các thành viên, ngày debut,...đều sai cả, nếu mà không đúng thêm mấy lần nữa chắc điện thoại khóa luôn mất.

À, còn 1 cái, là sinh nhật của Hamin.

🖤"Nè đừng nói là...!"

Mật khẩu chính xác.
Đối với mọi người thì đặt password là sinh nhật người yêu thì rất bình thường, còn cậu thì khá sốc, có phải sớm quá không? Cả hai quen nhau chưa được 1 ngày nữa..nhưng cũng có thể là...Eunho đặt trước khi Hamin bày tỏ với mình nữa cơ.
Nhưng sao anh lại làm thế, có trời mới biết.

Chưa kịp xem bên trong thì có tiếng chuông cửa vang lên.

"Ding donggg."

Hamin giật mình, xém chút nữa thì rớt vật đang cầm trong tay.

🖤"A, hết hồn, ai vậy?"

Cậu lật đật đứng dậy, buông cái điện thoại xuống.
Người đứng trước cửa là Eunho với mái tóc ướt sũng, mắt anh hơi cụp xuống, chăm chú nhìn dưới mặt đất.
Tâm trí Hamin như nổ tung, loay hoay 1 hồi mới mở cửa được cho anh.

🖤"Anh bị sao thế?!"

Eunho ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt ấy đã trở nên đỏ hoe từ lúc nào, đỏ hơn cả lúc anh khóc trước mặt cậu.

❤️"Anh đang đi thì.."

🖤"Sao thế, anh nói tiếp đi ạ."

🖤"Mà anh vô nhà trước đi, người anh ướt hết rồi."

Hamin ân cần dìu anh vào.
Khi anh ngồi trên ghế, cậu đưa tay nâng mặt anh lên, giọng nhẹ nhàng:

🖤"Anh cứ nói đi ạ, có em đây."

❤️"..."

🖤"Không sao đâu mà."

❤️"Anh đang đi thì bị người ta hất nguyên 1 xô nước to đùng luôn.."

❤️"Họ hong xin lỗi anh còn chửi anh là mù nữa :<."

🖤"Thế sao mắt anh đỏ thế?"

❤️"À..hồi nãy anh ở nhà coi phim buồn quá nên..- Eunho ngập ngừng -" khóc quá chời luôn."

🖤"Anh có lạnh quá hong, em lấy đồ cho anh thay nha?"

❤️"Ô ki."

Cậu dắt tay anh vào phòng ngủ, mở tủ lấy 1 chiếc áo và cái quần dài màu đen đưa Eunho. Lúc Hamin chuẩn bị đi ra ngoài thì anh níu cậu lại.

❤️"Anh cảm ơn..em><"

🖤"Vâng, anh mặc đồ vô i."

Eunho gật gật vài cái, quay trở lại phòng, anh nằm xuống giường, đưa mũi hít hà.

'Mùi của em bé Yu. Thơm quá...'
__

Anh ra khỏi phòng, thấy Hamin đang đọc sách ở trên ghế, phải công nhận, lúc cậu ấy đeo kính trông đẹp thật ấy.

❤️"Haminie ơi."

🖤"Em đây, anh xong rồi ạ?"

❤️"Ừm."

Eunho lại gần, ngồi cạnh cậu.

🖤"Mà..anh qua nhà em chi dạ?"

❤️"A, quên mất tiêu, điện thoại của anh đâu?"

🖤"Kia kìa để em lấy cho."

❤️"Anh tự làm được, em cứ ngồi đó đii."

🖤"À, dạ."

(Skip)
Trong lúc đanh đọc sách,Eunho tựa đầu vào vai cậu, mân mê cái điện thoại trong tay thì Yejun gọi đến.

-
❤️"Alo, anh gọi em ạ?"

💙"Nói anh nghe, bây giờ em đang ở đâu?"

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

❤️"Dạ, em đang ở nhà Hamin, sao vậy anh?."

💙"Anh biết hết rồi."

❤️"Há??"

💙"Bí mật của em đấy, anh biết hết tất cả rồi."

❤️"B..bí mật gì chứ, em đâu c-."

💙"Chính Bamby kể anh nghe đó, chuyện của em và Hamin."

Ôi, thế là xong rồi, chưa gì mà lộ thế này thì lúc gặp biết giấu mặt vào đâu đây. Kitty và puppy bối rối, rõ ràng anh Bamby đã nói là sẽ im lặng cơ mà, kì quá đi mất!

❤️"Em..em."

💙"Hôm bữa em nấu pasta cho Hamin với Bamby mà không làm cho tụi anh đúng không? Rồi 3 đứa cũng im re luôn."

Anh thở phào, cứ tưởng chuyện khác, Eunho bình tĩnh trả lời lại 💙:

❤️"Hì hì, em xin lỗi anh nha, tại lúc đó sắp hết nguyên liệu nên đủ cho 3 người thoi á, anh bỏ qua cho em nhaa?"

💙"Thì..lỡ rồi, bỏ qua cũng được, nhưng mà Noah sẽ giận lắm đó, tại em trong no-line mà."

💙"Thôi, anh cúp máy đây, ngủ ngon nhé, Eunho!"

❤️"Anh cũng vậy nhé ạ."
-

Hamin thở dài 1 hơi rồi dựa ra ghế, quay đầu sang anh.

🖤"Em cứ tưởng là lộ hết rồi chứ, anh Nam Mandu làm em hết cả hồn."

❤️"Anh cũng vậy, lúc đó sợ cực><."

Bây giờ Eunho mới nhận ra, từ đầu đến cuối Hamin chỉ nhìn anh, nhìn anh và nhìn anh. Cún nhỏ cười 1 cái, nói:

❤️"Hửm? Bộ em chưa thấy trai đẹp lần nào hay sao mà ngắm anh lâu thế, mặt anh sắp thủng rồi này~."

🖤"A..em-."

Đột nhiên, Eunho đẩy cậu nằm xuống, nhìn cậu với tư thế mặt đối mặt.

❤️"Sao, em nói gì cơ, Hamin của anh~?"

Nếu mà bây giờ có ai đó thấy được cảnh này, chắc sẽ nghĩ là Eunho đang ăn hiếp mèo con mất, bởi vì khi đó ❤️ cười rất nham hiểm.
Cậu bị người yêu của mình làm cho hóa đá, chắc là Hamin đang thắc mắt là: 'Sao tự dưng anh ấy lại "bạo" thế?'

❤️"Haha,banh giỡn thui, em sợ hả?"

❤️"Tài năng diễn xuất của anh cũng được đúng hong, khà khà:D!"

Eunho đứng lên, đi về hướng ban công. Thấy thế, bé út cũng lật đật ngồi dậy đi theo anh.

'Trăng hôm nay khá tròn, chắc là anh không hóa sói đâu nhỉ><'
__

Khi cả hai đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố về đêm, cậu quay sang anh, hỏi:

🖤"Anh này..ờm..ngoài em ra thì anh từng thích ai chưa ạ?"

❤️"Sao thế, em tò mò hả?"

🖤"Dạ."

❤️"Bây giờ anh vẫn còn thích người đó."

🖤"..?!"

❤️"Là PLLI đó, chứ còn ai nữa hả,haha!"

Đã hai lần rồi đó, chắc là Eunho không muốn thấy dáng vẻ "xù lông" của Hamin đâu nhỉ.

🖤"Anh kì quá àaa, giỡn quàiii!"

❤️"Thoi anh xin lỗi nghe, bớt giận bớt giận."

Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn khi nãy, sự tĩnh lặng được thay thế bởi tiếng cười đùa qua lại, tuyệt biết bao. Được ở cạnh người mình thương và...người đó cũng thương mình thì còn gì có thể sánh bằng nữa, đúng không nào?

Nếu như trước khi ra đi, con người sẽ được xem lại 7 phút đẹp nhất của cuộc đời họ, thì chắc chắn trong 7 phút đó của Hamin sẽ có bóng hình của người anh này.

❤️"Để tạ lỗi thì, anh- Do Eunho đây sẽ thực hiện 1 điều ước của em!"

🖤"Dùng ngay bây giờ luôn ạ?"

❤️"Đúng òi."

🖤"Em chưa có gì muốn làm hết..à. có rồi."

🖤"Anh đứng im đó i, nhắm mắt lại."

❤️"Ùi, dễ thế cơ á-"

Chụt.

----------

Đây chỉ mới là 1/2 thôi á, nửa chap còn lại tui sẽ đăng sau, mà tui sắp thi nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn bth nha, cảm ơn vì đã đọc cái fic này của tuii<3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro