Gặp lại
Vài ngày sau, khi em và chị vẫn còn đang vi vu bên trời nước Úc bỗng có một tài khoản không rõ danh tính đăng lên một bài viết chỉ với một câu duy nhất.
'Ninh Dương Lan Ngọc là thứ đàn bà lẳng lơ'
Không biết bằng cách nào đó bài viết này lại đến tai FC của em, ngay lập tức mọi người cùng nhau vào report tài khoản này. Nhưng chỉ qua ngày hôm sau lại tiếp tục có một tài khoản vô danh khác đăng bài.
'Hahaha, tụi mày cứ report tao thoải mái, tao vẫn sẽ tiếp tục nói hết sự thật về con đàn bà kia thôi, quá khứ làm đĩ mà bây giờ lại ngang nhiên đứng trên sóng truyền hình như thế à, tụi mày lại còn tung hô nó, lũ ngu'
Mặc dù lần này fan em vẫn vào report nhưng cũng có vài thành phần không chịu được vào bình luận chửi rủa. Hắn ta vẫn bình thản lại tiếp tục đăng lên một bài viết mới.
'Những đứa bây giờ chửi tao sau này sẽ tự vả vào mặt mình thôi. Ninh Dương Lan Ngọc, tôi nói cho cô biết, tôi cho cô một tuần, trong vòng một tuần này hãy cút khỏi giới giải trí đi nếu không thì tôi không đảm bảo sau đó sẽ có gì xảy ra đâu'
Chuyện này nhanh chóng trở thành một làn sóng trong giới giải trí, báo đài cũng đăng tin liên tục. Người thì không quan tâm, người thì tin tưởng, người thì lo lắng nhưng phần nhiều là bộ phận người qua đường hóng chuyện.
Tối đó bài đăng cũng đến tai quản lý của em, nhìn thấy quản lý của mình nhăn mặt em không hiểu có chuyện gì.
- Có chuyện gì à?
- À,.. cái này.. có người đăng bài nói xấu chị.
- Hử? Mấy cái này bình thường mà, đâu phải lần đầu chúng ta gặp.
- Nhưng mà lần này.. có chút khác thường.
- Đâu đưa cho chị xem thử.
Quản lý đưa điện thoại qua cho em, em đọc xong cũng cảm thấy khó hiểu, người này cho em cảm giác biết rất rõ về em, đột nhiên sống lưng em lạnh toát, không rét mà run.
Chị mới đi mua nước cho em quay về, đang tung tăng thì nhận thấy bầu không khí có chút nặng nề xung quanh lại thêm biểu cảm trên mặt em liền nghiêm chỉnh.
- Em có sao không? Xảy ra chuyện gì à?
Em nhìn qua chị không nói gì đưa thẳng điện thoại cho chị tự xem. Chị đưa ly nước cho em rồi nhận lấy điện thoại từ tay em mà đọc.
- Không sao đâu bé, đừng lo lắng, chắc lại là ai đó ghen ghét em thôi.
- Em không biết nữa Trang, em cảm thấy có gì đó xấu..
- Suỵt, không được nói bậy, nhìn thẳng vào mắt chị này, hiện tại trừ chính bản thân em ra ai là người hiểu rõ em nhất?
- Trang...
- Ừ, em chỉ cần biết như thế thôi là đủ rồi, chị từng nói rồi mà đúng không? Dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn là vùng an toàn của em.
Chị trả điện thoại cho quản lý, nắm lấy tay em kéo vào lòng mình, nhẹ xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh của em. Em chui rúc vào hõm cổ, hít lấy mùi hương trên người chị dần dần bình tâm trở lại.
Quản lý của em cũng đã quá quen với việc này, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài cửa mà đợi, cũng may ở đây không có ai, hai người này lúc nào cũng tùy hứng cả mấy lần làm anh muốn rớt cả tim ra ngoài. Khoảng 10 phút sau chị và em cũng ra ngoài, anh chở hai người về nhà nghỉ ngơi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Những ngày tiếp theo tài khoản kia vẫn im lặng, mãi cho đến tối ngày thứ 6 kể từ bài đăng hôm trước, hắn ta lại xuất hiện.
'Ninh Dương Lan Ngọc, cô còn 1 ngày cuối cùng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, đến 7 giờ tối mai cô vẫn không có động tĩnh gì thì cứ đón chờ món quà từ tôi nhé haha'
Lúc này em đang tạm bay về Việt Nam vì có lịch trình, đang nằm trên giường cạnh chị thì thấy tin tức mới về tài khoản kia lại căng thẳng không thôi. Chị đang xem cùng em thấy thế thì giật phăng chiếc điện thoại em ném đi.
- Ngoan, đừng đọc nữa, đi ngủ thôi, chị hát dỗ em ngủ nhé.
Em bấu chặt góc áo chị gật gật đầu. Chị mỉm cười cất giọng hát của mình, một lát sau cảm nhận được hơi thở đều đều từ người bên cạnh chị mới khẽ thở dài. Nghĩ đến tài khoản kia liền thấy có chút phiền phức, vì em bé bận tâm nên chị cũng đã tự mình kiểm tra qua nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì đặc biệt hay thông tin gì để nhận diện người đó. Tự trấn an chính mình chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian chậm chậm trôi, rồi cũng điểm đúng 7 giờ tối hôm sau, em đang ngồi trong phòng nghỉ giải lao, chị thì đã chạy đi mua đồ ăn cho em. Như đã hứa, tài khoản kia lại xuất hiện.
'Hóa ra đây là câu trả lời của cô, tốt lắm Ninh Dương Lan Ngọc'
Ngay sau bài đăng đó tài khoản kia lại đăng tiếp vài tấm ảnh, bên trong tấm ảnh chính là hình em đang nằm trên giường, chăn được đắp ngang ngực để lộ vai trần và cổ với những dấu đỏ, bên cạnh là một người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ em, dù gương mặt trên ảnh có chút non nớt so với bây giờ nhưng đích thị là mặt của em.
Bộ phận quản lý và em đều đang theo dõi bài đăng, nhìn thấy những tấm ảnh bọn họ đều giật mình nhìn qua em ở đối diện. Em nhìn thấy tấm ảnh toàn thân run lên từng đợt.
"Không đúng.. không phải như thế đâu mà.. tại sao lại có tấm ảnh này.."
Tâm trí em hỗn loạn, không biết phải làm gì, từng hình ảnh trong quá khứ lại tràn về, khuôn mặt đó, đêm hôm đó..
- Chị Ngọc..
Quản lý thấy em có vẻ không ổn liền chạm nhẹ vào người em, ngay lập tức em hét lên, buông chiếc điện thoại trên tay xô đẩy tất cả những người muốn lại gần mình, phá tung cả căn phòng lên, mọi người chỉ có thể cố ngăn em không lao ra bên ngoài.
- Tránh ra.. các người mau tránh xa tôi ra.. đừng.. đừng chạm vào tôi..
- Mau, mau gọi chị Trang, gọi chị Trang về đi, chị Ngọc không ổn rồi.
Khi nhận được điện thoại từ quản lý của em, chị vứt luôn cả bịch đồ ăn mà chạy như bay quay về.
"Chết tiệt, Lan Ngọc em làm sao vậy? Chờ chị"
Cũng may là ở gần đó nên khoảng 3 phút sau chị đã có mặt, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng kinh hoàng, căn phòng chẳng còn một cái gì nguyên vẹn, quản lý thì đứng dồn hết về một phía, em đứng ở phía đối diện ôm lấy đầu vừa khóc vừa la hét. Chị mặc kệ tất cả lao đến ôm lấy em, liền bị em cắn một phát thật mạnh ngay vai, chị đau đớn rít lên một tiếng nhưng nhất quyết không buông em ra.
Khẽ liếc mắt qua đám người quản lý của em muốn hỏi có chuyện gì, họ liền kể sơ lại vấn đề cũng như nội dung tấm ảnh. Em nghe có người nhắc đến lại càng giãy giụa, chị nhíu mày ôm lấy mặt em nhìn thẳng vào chị.
- Ngọc, bình tĩnh lại, không sao cả, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, chỉ là photoshop gì đó thôi...
- Không.. không phải.. là hắn ta.. hắn ta.. đêm đó.. đau.. buông tôi ra.. đừng chạm vào người tôi..
- Ngọc, là chị đây mà, chị là người yêu của em, là vợ của em, đừng sợ, có chị ở đây rồi không ai làm gì được em đâu, ngoan nhé, Trang của bạn nhỏ ở đây rồi.
Em sững người lại nhìn chị một lúc, chị khóc rồi, lại một nữa vì em mà khóc.
- Trang...
- Ơi Trang đây.
Em nức nở nhào vào lòng chị, vòng tay siết chặt lấy eo chị như dùng cả sinh mạng mình bám lấy, chị bế em lên đi lại ghế ngồi xuống để em ngồi trên đùi mình, ra hiệu cho quản lý ra ngoài nói với bên sự kiện. Em lúc này mới chú ý đến vết cắn của mình trên vai chị đang chảy máu.
- Em xin lỗi, có đau lắm không?
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, em quan trọng hơn, lúc nãy có tự làm thương chính mình không đấy?
- Trang, có phải em không đáng có một cuộc sống tốt đẹp không, em không nên làm diễn viên đúng không..
- Không phải như thế, em xứng đáng, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
- Vậy tại sao ông trời nhẫn tâm với em vậy, không thể buông tha em sao..
- Bé, bình tĩnh trả lời chị, tấm ảnh đó là đêm 7 năm trước phải không?
- ......
- Được, chị hiểu rồi, không cần trả lời nữa. Bây giờ đừng nghĩ gì nữa nhé, chị đưa em về nhà, ngủ một giấc, mai tỉnh dậy sẽ không sao nữa.
- Trang, em không muốn làm diễn viên nữa, chúng ta quay lại như trước được không, em không cần gì nữa, nếu em cố chấp rồi em lại mất thêm chị thì em sẽ chết mất, em cái gì cũng có thể bỏ riêng chị làm ơn đừng, em xin Trang, em mệt rồi..
Em nắm chặt cổ áo chị lắc đầu, chị ngạc nhiên nhìn em trong lòng mình nhưng rất nhanh chóng bình thường lại.
- Được, đều nghe ý em, không làm gì nữa, còn bây giờ chúng ta về nhà đã nhé?
Em gật đầu, chị xoa đầu rồi bế em ra xe về nhà. Tối đó không ngoài dự đoán, những tấm ảnh kia gây bùng nổ truyền thông, anti nhân cơ hội tấn công em, fan chỉ có thể im lặng chờ phản hồi chính thức từ em. Công ty em cũng sớm đã loạn lên, nhưng vẫn tin tưởng em mà gọi điện.
- Lan Ngọc, cô có ổn không, chúng ta gặp nhau..
- Em ấy ngủ rồi, có gì mai nói.
Đáp lại công ty chỉ có giọng nói lạnh lùng của chị, dù không muốn nhưng cũng đành chờ đợi đến ngày mai.
Sáng hôm sau tin tức của em đã tràn lan trên mạng xã hội, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy, chị không cho em xem điện thoại nữa. Như mong muốn của em hôm qua, 1 giờ chiều chị cùng quản lý đưa em đến công ty.
Vừa vào bên trong đã trở thành trung tâm chú ý, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào em thì thầm to nhỏ, chị nghe được liền khó chịu ra mặt, đưa mắt liếc một vòng cảnh cáo bọn họ liền im bặt. Bọn họ đã thấy người phụ nữ tóc hồng này bên cạnh Lan Ngọc rất nhiều lần, dù không rõ là mối quan hệ gì nhưng có vẻ chủ tịch cũng phải nể chị nên chẳng ai dám hó hé gì.
Khi đến trước cửa thang máy em đột nhiên dừng lại, chị khó hiểu nhìn em.
- Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu à?
- Không sao, em muốn đi vệ sinh một chút.
- Chị đi cùng em..
- Không cần đâu, em tự đi được mà.
- Thế nhanh nhé, chị ở đây chờ em.
Em gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, sau khi đi vệ sinh xong em đứng rửa tay thì bỗng nghe tiếng mở cửa, vốn nghĩ là người trong công ty nên cũng không quan tâm lắm, nhưng mãi chẳng nghe thêm tiếng động nào thì quay qua nhìn. Ngay khi thấy rõ khuôn mặt đứng ở cửa em như chết sững, cơ thể không tự chủ lùi lại vài bước.
"Thùy Trang, cứu em"
- Ninh Dương Lan Ngọc, chúng ta lại gặp nhau rồi.
_____
Mấy bà đừng có la, ngọt từ đầu đến giờ rồi, tiểu đường đấy, phần còn lại truyện mình ngược đi cho vui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro