Mặt trăng

Em hiện tại đang thực sự hoảng loạn, anh ta đứng ngay trước cửa, có muốn chạy cũng không chạy được.

- Này, sao lại bày ra vẻ mặt đó, đừng có sợ anh chứ, dù gì chúng ta cũng từng là người yêu mà.

Hắn vừa nói vừa đi lại chỗ em, hắn tiến một bước em lùi lại một bước, cho đến khi lưng em chạm vào tường không còn đường lui nào nữa.

- Anh.. đừng qua đây.. tôi sẽ la lên đấy

- Hahaha, em cứ la đi, la như 7 năm trước ấy.

Em cũng như đông cứng cả người, hô hấp cũng bắt đầu không ổn định.

- Tất cả đều là do em tự chuốc lấy mà thôi.

Dứt câu không kịp để em làm thêm điều gì, hắn liền bịt thuốc mê lên mặt em, ánh mắt em mờ dần, điều cuối cùng em nghĩ tới trước khi mất đi ý thức chính là tên của chị. Hắn đỡ lấy cơ thể em, vuốt những lọn tóc xõa lên vai.

- Có trách thì trách cô sống tốt hơn tôi.

Hắn bế em lên đi ra ngoài nhìn người đàn ông lớn hơn mình đang chờ.

- Xong rồi, đi thôi.

Hai người đàn ông đưa em lẻn ra ngoài. Bên kia chị đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng vẫn không thấy em đâu thì có chút bất an.

- Em chờ chị một lát, chị đi kiểm tra Ngọc thế nào rồi.

Chị nói với quản lý xong liền chạy đi tìm em, thế nhưng khi vào lại không có ai cả, chị tìm xung quanh cũng không hề thấy bóng dáng em đâu.

"Chết tiệt, em ở đâu rồi Ngọc, đồ ngốc này đáng lẽ không nên để em đi một mình mới phải"

- Ngọc biến mất rồi.

- Dạ? Ý chị là sao, sao lại biến mất được ạ.

- Chị không biết, không tìm thấy em ấy ở đâu cả, gọi cũng không ai bắt máy.

- Vậy bây giờ phải làm sao ạ?

Chị lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Ông mau xuống đây cho tôi.

Đối phương vừa bắt máy đã nghe chị quát vào tai một câu, giật mình ba chân bốn cẳng chạy xuống sảnh.

- Tôi đây, sao thế có chuyện gì vậy?

Quản lý của em trợn tròn mắt nhìn chủ tịch công ty đang đứng trước mặt mình lại còn có vẻ rất sợ chị Trang nữa, bà chị mình có người yêu xịn thế cơ á.

- Lan Ngọc biến mất ngay trong công ty của ông, ông nói xem có chuyện gì?

- Hả, tôi.. tôi

"Con mẹ nó, là ai đem bảo bối của tiểu tổ tông này đi vậy hả, báo hại tôi khổ thế này"

- Ông còn đứng đây làm gì, mau cho người lục tung cái công ty này lên cho tôi, còn ông theo tôi đến phòng giám sát xem ngay lúc đó có chuyện gì.

- Được, được rồi.

Ông ta cuống quýt làm theo lời chị, đến phòng giám định liền ra lệnh cho họ mở cam hành lang trước nhà vệ sinh 20 phút trước. Đập vào mắt chị lại là cảnh em bị 2 tên đàn ông bế đi ra ngoài.

- Tên khốn đó... mau gọi cho cảnh sát, nói có người bị bắt cóc nguy hiểm đến tính mạng, mở camera ở bãi đậu xe đọc biển số xe để họ truy tìm.

Nói xong chị liền chạy đi để mọi người chưa ai kịp hiểu gì, chị lái chiếc siêu xe mà mình để sẵn ở công ty em mà chạy băng băng ngoài đường, mặc kệ đèn xanh đèn đỏ đều phóng đi.

"Ở đâu, tên khốn đó có thể đưa em ấy đi đâu được cơ chứ.. hắn chỉ vừa ra tù không thể nào có tiền được, khoan đã là người đàn ông bên cạnh mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ... đúng rồi là tên say rượu lái xe gây tai nạn cho ba mẹ em ấy, hai tên này làm sao gặp được nhau vậy chứ? Mình nhớ rồi nhóm buôn ma túy...cố nhớ đi Thùy Trang bọn chúng đã ở đâu khi bị bắt... căn nhà đó.. sao mình có thể quên nó được cơ chứ"

Chị xoay vô lăng quay ngược xe lại chạy đến nơi cần tìm.

"Bạn nhỏ, nhất định không được từ bỏ, phải chờ chị"

Hai người kia đưa em về nhà liền bế em ném lên giường, trói hai tay em vào đó.

- Ôi trời ơi chết mất, trông thì nhẹ mà bế lại nặng chết đi được.

- Đừng càm ràm nữa, mau chuẩn bị đồ đi.

Hai người nhanh chóng chuẩn bị camera để quay lại cảnh hay sắp tới, vừa xong thì cũng đúng lúc em tỉnh dậy.

- Ưm..

- Ôi, tỉnh rồi à, nhận ra nơi đây không?

Em từ từ thích ứng với cơn đau đầu và ánh sáng, lắc đầu để lấy tỉnh táo nhìn xung quanh một vòng, nhận ra đây là đâu toàn thân liền co rút lại.

- Haha, nhìn phản ứng này xem ra đã biết đây là đâu rồi nhỉ, em có nhớ nó không, ngôi nhà của chúng ta 7 năm trước.

- Anh.. không..

- Gần đây em có vẻ sống tốt quá nhỉ, được làm đúng nghề diễn viên em yêu luôn thích cơ mà.

Hắn vừa nói vừa leo lên giường kéo chân em đang cố trốn về phía hắn rồi nằm đè lên trên.

- Đừng trốn tránh chứ, như năm xưa chẳng phải rất tốt sao, chúng ta hãy ôn lại kỉ niệm chút đi.

- Anh tránh ra, đừng đụng vào người tôi..

- Con mẹ nó, mày ra vẻ thanh cao cái gì, đâu phải tao chưa từng làm với mày, vì cái gì mày có thể sống tốt còn tao thì phải sống như một con chó, bị bắt vào tù rồi lại sống như thằng ăn mày, mày không có quyền sống tốt hơn tao.

Anh ta cúi xuống vùi đầu vào cổ em, lại một lần nửa giở trò đồi bại, tên còn lại cầm máy quay lại cảnh này để sau đó tung lên mạng.

"Không được, đừng.. đau.. tha cho tôi đi, tôi sợ quá, cuối cùng cuộc đời tôi vẫn chỉ như thế này thôi đúng không.. hết rồi, tất cả chấm hết thật rồi.."

Ngay lúc em định buông xuôi hết tất cả, em bỗng nghe hắn nói.

- Chà, chiếc vòng tay này trông có vẻ rất đắt tiền đấy nhỉ, tôi xin nhé.

"Vòng tay... Thùy Trang.."

<"Dù mọi người trên thế giới này đều chối bỏ em, em chỉ cần quay lưng lại, chị sẽ ở đó làm vùng an toàn của em">

"Không được... mình không thể bỏ cuộc như thế được, đúng rồi mình còn Trang cơ mà, chị ấy nhất định sẽ đến cứu mình thế nên mình không được sợ, mình phải tự mình vượt qua bóng ma của mình, không thể để chị ấy thất vọng được.."

- Không được đụng vào nó.

Em dùng sức nâng đầu cắn mạnh vào vai của hắn một cái đến bật cả máu, hắn đau đớn ôm vai hét lên, em dùng chân mình đạp vào người hắn khiến hắn lăn xuống giường, tên kia cũng giật mình vì tình huống bất ngờ.

Bên dưới tòa nhà chị cũng đã đến nơi, sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng 3, tìm thấy phòng liền sử dụng tay mở cửa nhưng lại không được. Chị nhìn xung quanh bên ngoài hành lang thấy bình cứu hỏa liền cầm lấy phá cửa, bên trong đang hỗn loạn lại nghe tiếng động bên ngoài cửa thì càng thêm cuống.

Hắn vội sai tên kia giữ cửa còn mình tiếp tục công việc dang dở, chị tốn mất 5 phút mới phá mở được khóa, thế nhưng lại đẩy không được, chị lùi về sau lấy hết sức mình đạp mạnh vào cửa một cái, tên kia vừa thả lỏng thì bị một lực mạnh đẩy vào người làm ngã xuống đất, chị vào bên trong thấy hắn đang đè lên người em thì con ngươi trầm xuống, không điên cuồng cuồng la hét, mặt thoáng chốc trở nên vô cảm.

Định đi lại lôi hắn ra thì tên kia lao đến ngăn cản chị đập thẳng chiếc bình cứu hỏa vẫn còn trên tay vào đầu làm tên đó ngất xỉu. Ném bình cứu hỏa đi, chị đi lại phía giường kéo đầu hắn ngược ra sau lôi thẳng xuống nền nhà đẩy hắn nằm ngửa ra, lấy bình cứu hỏa bên cạnh đập mạnh lên chân hắn rồi leo lên người hắn ngồi.

- Aaa, con mẹ nó, cô ấy là ai vậy hả, thả tôi ra.

- Tay nào của mày lúc nãy đụng vào em ấy?

- Mẹ nó, con điên, mày nói nhảm cái gì vậy.

- Tao hỏi tay nào của mày đụng vào em ấy?

- Tao không biết, mày là gì của nó cơ chứ.

- Không trả lời?

Chị cầm lấy tay trái của hắn bẻ gãy hai ngón.

- Aaa, mày không phải người, mày điên rồi.

Chị không quan tâm hắn nói gì trực tiếp bẻ gãy luôn ba ngón tay còn lại.

- Tao hỏi lại lần cuối nhé, tay nào của mày chạm vào em ấy?

- Đừng, tôi sai rồi, tha cho tôi đi.

- Chậc, vô vị.

Chị cầm tay phải của hắn lên bẻ thẳng cả năm ngón. Hắn đau đến mức bật khóc, người phụ nữ trước mặt hắn điên rồi.

- Chà, hết ngón rồi à, còn chỗ nào chơi nhỉ? Ô, con mắt nào của mày nhìn cơ thể em ấy vậy?

"Con mẹ nó, không phải chứ, đây là muốn làm gì nữa, không được đâu"

Chị bẻ khớp tay của mình rồi để thành hình chữ V trước mắt hắn.

- Cho tao xin đôi mắt của mày nhé?

- Trang, dừng lại, đừng như thế mà. 

 Ngay khi tay chị cách mắt hắn chỉ còn 1cm tiếng em bỗng vang lên, bàn tay khựng lại, con ngươi dần dần trở lại như cũ, lúc này mới tha cho hắn chạy đến ôm lấy em vào lòng. 

 - Chị xin lỗi, xin lỗi, làm em sợ rồi.

Nhìn thấy tay em bị trói thì vội quay lại tìm trong túi quần hắn, ngay khi được mở khóa em liền nhào vào lòng chị, cơ thể vẫn còn run rẩy vì hoảng sợ.

- Chị xin lỗi, là chị tới trễ, để em bị tổn thương rồi, ngoan không sao nữa đâu, có chị ở đây rồi.

- Trang, có phải em đã làm rất tốt không, em đã chống cự lại, em đã không từ bỏ..

- Phải, em bé của chị rất giỏi, rất dũng cảm, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.

- Vì em tin rằng Trang nhất định sẽ đến.

Chị xoa mái tóc rối của em, cởi áo ngoài của mình khoát lên người em.

- Về nhà đã nhé.

Nhận được cái gật đầu từ em, chị nhẹ nhàng bế em vào lòng mà đi ra ngoài. Nhìn hắn còn đang nằm trên sàn nhà chị bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy chân đạp mạnh vào ngay giữa hai chân của hắn, hắn hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, em giật mình nhìn chị.

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, chị lỡ đạp lên người hắn thôi.

Chị cười cười rồi bế em ra ngoài, lúc này cảnh sát mới chạy đến.

- Hai người không sao chứ?

- À, không sao, hung thủ ở trong kia.

- Ừm, phiền hai cô lát nữa theo chúng tôi về đồn cung cấp lời khai được không?

- Một mình tôi thôi được không?

- À được.

- Vậy đợi tôi đưa em ấy về rồi sẽ quay lại.

Sau khi đưa em về nhà cũng như báo cho bên công ty biết thì chị quay lại đồn cảnh sát kể lại quá trình sự việc cho cảnh sát, kết quả là vài ngày sau hắn lại lần nữa vào tù.

Về phía em, truyền thông các lúc càng dồn dập yêu cầu em và công ty lên tiếng cho vấn đề kia, cuối cùng em quyết định tổ chức một buổi họp báo.

Họp báo này em tổ chức luôn ở ngoài trời, cho phép bên báo chí và cả fan hâm mộ hay bất cứ ai muốn đều có thể tham gia. Những người ở xa thì có thể xem trực tiếp qua công ty chị đăng tải. Sáng hôm đó, người người nhà nhà đều mong chờ lời giải thích từ em.

- Em thật sự không suy nghĩ lại nữa à, cứ thế giải nghệ sao?

Chị hỏi em khi cả hai đang ở trong phòng trang điểm. Em chỉ đơn giản cười cười nhưng không nói gì. Một lát sau em cũng bắt đầu buổi họp báo, vừa bước ra đã khiến tất cả náo loạn, chị cũng đã ra ngoài đứng ở khu vực fan mà theo dõi em.

- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, hôm nay tôi mở buổi họp báo này là để nói về vấn đề gần đây trên mạng liên quan đến tôi, mọi người có thắc mắc gì xin cứ hỏi, tôi cam đoan mọi lời nói của mình đều là sự thật.

Ngay khi dứt câu phóng viên bên dưới liền nhao nhao lên, công ty đứng ra trấn áp rồi mời từng người một.

- Tôi muốn hỏi rằng những phát ngôn của tài khoản kia có đúng sự thật hay không? Về quá khứ của cô?

- Tất cả các phát ngôn đều là bịa đặt và không đúng sự thật.

Fan bên dưới và cả theo dõi qua mạng nghe câu trả lời này liền nhẹ nhõm đi rất nhiều, họ biết rằng họ tin tưởng đúng người mà.

- Vậy những tấm ảnh đó là như thế nào? Là ảnh thật hay photoshop?

Một khoảng lặng kéo đến, tất cả mọi người đều nín thở chờ câu trả lời từ em, ngay cả chị cũng lo lắng không thôi.

- Những tấm ảnh đều là thật.

Em bình thản trả lời, lời nói vừa được thốt ra liền khiến công ty, quản lý, phóng viên và tất cả người đang theo dõi liền sốc không nói lên lời

- Con mẹ nó, tôi có nghe nhầm không vậy, cô ấy vừa bảo là sự thật á?

- Hahaha, tôi biết ngay mà, cô ta chẳng có gì tốt đẹp đâu.

- Tôi biết lời mình sắp nói nghe vô lý vãi nhưng mà cách cô ấy thừa nhận nó thật sự là quá ngầu rồi.

Bình luận trực tiếp nhảy liên tục trên màn hình, câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Phóng viên phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh mà hỏi tiếp.

- Cô vừa thừa nhận đấy à?

- Phải, người trong tấm ảnh đó quả thực là tôi vào 7 năm trước.

Phóng viên chưa từng gặp trường hợp nào mà người ta thẳng thắn nói ra thế này, nhất thời không biết nên hỏi thêm cái gì. Em thấy không còn ai hỏi gì nữa thì cười nhẹ.

- Nếu không ai hỏi nữa thì tôi xin được phép nói nhé.

- ....

- Được, cảm ơn, hmm, tôi nhận ra rằng dù tôi đã vào nghề được 5 năm nhưng tất cả mọi thứ về cuộc sống riêng tư của tôi đều quá bí ẩn nhỉ. Xin lỗi tất cả các bạn fan của tôi vì đã che dấu điều này lâu như vậy. Tôi nên nói từ đâu nhỉ? Quá khứ của tôi có lẽ không may mắn như bao người, năm tôi 4 tuổi ba mẹ của tôi không may qua đời vì tai nạn giao thông do một tài xế say rượu tông phải, tôi là người may mắn sống sót khi đó, kể từ đó tôi sống cùng với bà. Đến năm tôi 18 tuổi, vào ngày tôi nhận được thông báo trúng tuyển đại học thì bà tôi, người thân duy nhất tôi còn lại cũng rời bỏ tôi mà theo ba mẹ tôi. Sau đó tôi chuyển đến Hà Nội này sinh sống và học tập trong ngôi trường mà tôi mơ ước với ngành diễn viên điện ảnh - truyền hình. Tại đó tôi gặp một người mà tôi cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng cuối cùng lại hóa thành ác mộng, chính là người đàn ông trong tấm ảnh mà mọi người nhắc đến cũng là người yêu cũ của tôi. Tấm ảnh đó được chụp lại khi tôi đã ngất đi sau khi bị hắn cưỡng hiếp, sau đó hắn ta bỏ trốn còn tôi phải vào bệnh viện điều trị tâm lý 2 năm trời.

Em kể đến đâu mọi người há hốc mồm đến đó, idol của họ đã phải trải qua cái quái gì thế. Bình luận trực tiếp cũng đã im phăng phắc, chẳng ai nói nổi điều gì.

- Ngay khi tôi xác định mình sẽ ở trong bệnh viện đó đến cuối đời thì có một người xuất hiện. Ngay cả chị ấy tôi cũng chưa từng kể về điều này đâu, rằng lần đầu chúng ta gặp nhau em thật sự thấy chị rất ngốc, còn có chút khùng, à đúng rồi em chưa từng xin lỗi chị về cái đá chân năm đó nhỉ, em xin lỗi nhé, chắc hẳn là đau lắm nhưng lúc đó chị vẫn quan tâm đến em trước, cũng nhờ việc đó mà em mới nhìn chị, vì em sợ chị sẽ không làm bác sĩ điều trị cho em nữa, cảm ơn vì đã kiên trì và không từ bỏ em, cảm ơn vì đã bước đến và đưa em thoát khỏi vùng tăm tối đó, có lẽ tất cả mọi đau khổ 24 năm qua kia là để đổi lấy khoảnh khắc em gặp được chị...

Chị ở dưới nghe em nói về mình thì từ ngạc nhiên rồi xấu hổ cuối cùng là lo lắng.

"Khoan đã bé, em tính làm gì thế"

- Cảm ơn chị vì đã luôn bên cạnh em trong suốt 5 năm qua, cảm ơn chị vì đã trở thành một ca sĩ Trang Pháp chỉ để hát ủng hộ phim của em, cảm ơn chị vì đã trở thành trưởng FC của em, cảm ơn chị vì đã làm người yêu của em, làm vợ của em, cảm ơn chị vì đã trở thành vùng an toàn để em luôn có nơi để quay về, và cảm ơn chị đã luôn là Trang của bạn nhỏ. Nguyễn Thùy Trang, em yêu chị.

Tất cả mọi người bây giờ như chết lặng, chị cũng đã sốc không nói nên lời. Em nói xong liền buông mic trên tay, mặc kệ tất cả chạy xuống bên dưới nhắm thẳng về hướng con người đầu hồng đang ngơ ngác kia, em nhảy bám lên người chị, chị theo thói quen mà đỡ lấy.

- Đồ ngốc đầu hồng, chúng ta về nhà thôi.

- Hả, à ừ, về nhà.

Chị thuận theo ý em mà bế em trở về, chẳng một ai can ngăn vì tất cả vẫn còn đang bất động vì những chuyện vừa xảy ra. Mãi đến khi cả hai khuất bóng, mọi người mới bừng tỉnh.

- Má nó, tất cả là sự thật đấy à?

- Tôi không phải đang mơ đấy chứ?

- Trang Pháp thực sự là người yêu của Lan Ngọc đã thế lại còn là trưởng FC???

- Ôi chó má, cô gái tóc hồng đó, tôi đã gặp cô ấy ở rất nhiều sự kiện, thế quái nào tôi lại không nhìn thấy chiếc vòng đôi trên tay cô ấy vậy??

- Bây giờ con người yêu cái gì nữa, người ta công khai là vợ luôn rồi.

- Vãi, bây giờ nhìn lại tôi mới thấy Lan Ngọc hôm nay đeo nhẫn ở ngón áp út.

- Đmm, tôi mặc kệ, cuối cùng tôi cũng thấy được idol của mình rồi, quả nhiên là rất xinh đẹp như giọng hát của chỉ.

- Hai người này cũng quá đẹp đôi rồi.

Mạng xã hội như vỡ trận, lượng truy cập quá tải đến sập cả web, chỉ trong một buổi sáng phóng viên như đủ KPI cho cả năm.

Mặc kệ thế giới có như thế nào, ngày mai mọi thứ sẽ ra sao, em cũng sẽ đối đầu với tất cả, tại sao phải giải nghệ, em đã có chị ở ngay đây rồi cơ mà. Người ta luôn nói em như một ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên bầu trời đêm không ai có thể với tới, chỉ có chị là luôn ở bên cạnh em dù em có tỏa sáng hay không tỏa sáng, chị vẫn luôn âm thầm đi theo sau em, soi sáng dẫn đường cho em thoát khỏi bóng đêm lạnh lẽo đó, bởi lẽ chị có chút khác biệt với mọi người, chị tự biến mình thành mặt trăng xinh đẹp để luôn có thể ở bên cạnh em.

Nguyễn Thùy Trang đơn giản chính là mặt trăng của ngôi sao Ninh Dương Lan Ngọc và mãi mãi cũng chỉ là mặt trăng của riêng mình em.

_END_

_____

Quản lý: Trời ơi chị Ngọc, chị có người yêu xịn thế, chủ tịch cũng phải nghe lời chị Trang.

Bé Nho: Hả, Trang chị đã làm cái gì vậy?

Thanh Long: Chị có làm gì đâu, chỉ là thu mua lại tất cả cổ phần của công ty thôi mà...

Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong chiếc fic này rồi, ngược đến cuối truyện không sai nhé haha.

Cảm ơn tất cả những người đã đọc và bình chọn cho fic này, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi =)))))





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro