Sau vài phút chất vấn sáng sớm, chị cũng được đồng nghiệp thả về phòng. Bắt đầu công việc cho ngày mới, không biết hôm nay chị trúng vận may gì nhưng việc trị liệu cho các bệnh nhân buổi sáng đều thuận lợi, dẫn đến kết thúc sớm hơn dự định 1 tiếng đồng hồ.
"Ôi, hôm nay xong việc nhanh thế nhỉ? Mới có 10 giờ 30 à, xuống ăn thì lại sớm quá, hay ngồi xem hồ sơ tiếp ta? Đột nhiên nhớ bạn nhỏ thế nhỉ? Đúng rồi ha, từ ngày vào đây làm việc cũng đã 1 tháng rồi nhưng mình vẫn chưa xem qua nơi bạn nhỏ ở như thế nào? Nhân hôm nay rảnh rỗi đi xem luôn vậy"
Nghĩ sao làm vậy, chị dọn đồ trên bàn, khóa cửa đi đến nơi em ở. Nó là một tòa nhà 4 tầng nằm bên phải khoa tâm lý của chị.
"Hmm, bạn nhỏ ở phòng nào nhỉ?"
Chị đi đến phòng của người quản lý tòa nhà ở góc trái tầng 1.
- Xin chào bác sĩ, không biết cô có vấn đề gì ạ?
- À, chào anh, tôi muốn tìm một bệnh nhân đang sống ở đây, tên là Ninh Dương Lan Ngọc.
- Xin đợi một chút ạ.
- Tìm thấy rồi, bệnh nhân ở phòng 204, để tôi dẫn bác sĩ đi.
- Vâng, cảm ơn anh.
Người quản lý dẫn chị đi đến phòng em. Trong lúc lên cầu thang chị cũng quan sát sơ qua tòa nhà.
- Khu này hình như cũng hơi cũ rồi nhỉ?
- Vâng, khu này cũng được xây lên từ hơn 15 năm trước rồi.
"Cơ sở vật chất thế này liệu bạn nhỏ sống tốt không nhỉ?"
Vì ở tầng 2 nên rất nhanh đã tới nơi.
- Đây là phòng của bệnh nhân Lan Ngọc ạ.
Chị đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ để thấy tình hình bên trong phòng. Căn phòng khá nhỏ, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có 1 phòng vệ sinh, 1 chiếc giường bên cạnh là tủ để đồ, dưới đất là một bàn ăn nhỏ, còn có 1 cái quạt, Lan Ngọc thì đang ngồi bó gối trên giường. Chị khẽ nhíu mày.
- Những năm qua bệnh nhân ở đây đều sống thế này à?
- Vâng, đúng rồi ạ.
- Tại sao phòng cô ấy lại có bàn ăn riêng vậy? Chẳng phải bình thường sẽ đến phòng ăn tập thể sao?
- À việc này... thật ra lúc trước cô ấy cũng như những người khác sẽ cùng xuống ăn dưới nhà ăn chung, nhưng 1 năm trước có một người nhân viên dưới đó sàm sỡ cô ấy, kết quả cô ấy hét ầm lên sau đó đập rất nhiều đồ ở đó. Sau này có làm thế nào cô ấy cũng không chịu đi nữa nên đành đặc cách cho cô ấy ăn riêng ở đây.
- Còn có loại chuyện này? Thế người nhân viên kia sau đó thể nào?
- Bị cô ấy cào vài phát vào mặt, đã bị đuổi đi ngay sau đó rồi ạ.
- Hmm, tôi có thể vào trong không?
- Dạ? Việc này phải có sự đồng ý của trưởng khoa thì mới được ạ.
- Thế cậu cứ gọi cho ông ấy, nói có bác sĩ Nguyễn Thùy Trang muốn vào trong là được.
- Vâng. Xin đợi một lát.
Người quản lý nhanh chóng gọi cho trưởng khoa.
- Alo, vâng tôi là quản lý ở tòa nhà dành cho bệnh nhân đây ạ. Vâng, chuyện là tôi đang ở trước phòng bệnh nhân Lan Ngọc, có một người bác sĩ tên Nguyễn Thùy Trang muốn vào bên trong nên tôi điện hỏi ngài ạ. Dạ? À được tôi hiểu rồi tôi sẽ làm ngay, chào trưởng khoa.
- Thật xin lỗi bác sĩ, hóa ra cô chính là người giúp Lan Ngọc trong các lời đồn gần đây. Trưởng khoa nói nếu là cô thì có thể vào trong, chìa khóa dự phòng cũng đưa cho cô giữ để thuận tiện sau này.
- À, vâng, cảm ơn anh.
- Vậy tôi không làm phiền cô nữa, xin phép ạ.
Người quản lý đưa chìa khóa cho chị xong cũng quay về. Chị nhìn đồng hồ trên tay, đã là 11 giờ kém 5.
"Mình xuống mua đồ ăn rồi đem lên đây luôn vậy"
Chị đến căn tin mua 2 tô phở và tất nhiên không thể thiếu những hộp nho, khi quay lại sẵn tiện báo với nhà bếp không cần chuẩn bị đồ ăn cho bạn nhỏ cũng mượn luôn 2 cái tô, đũa, muỗng và một ít giấy.
Chị đến trước phòng em, lấy chìa khóa khi nãy mở cửa vào trong. Để đồ xuống cái bàn nhỏ ở giữa phòng, đổ phở ra tô, lau sẵn đũa muỗng sau đó mới ngước lên nhìn em.
Em nãy giờ vẫn ngồi bó gối gục mặt vào đó, chỉ nghĩ là những người y tá như mọi ngày đem đồ ăn nên cũng không ngẩng lên mà nhìn.
- Bạn nhỏ, em thế này lỡ có người khác vào muốn bắt cóc em đi thì thế nào đây?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em từ từ ngẩng đầu, thấy chị đang ở trước giường đôi mắt khẽ chớp chớp vài cái.
"Sao chị ấy lại ở đây?"
- Hôm nay chị qua đây ăn trưa với em, được không?
Như đọc được suy nghĩ của em, chị cười cười mà hỏi. Thật ra dù em có đồng ý hay không chị vẫn sẽ ăn ở đây thôi. Thấy em vẫn ngồi ngơ ngơ ra đó, chị đưa tay ra phía trước. Em theo phản xạ thụt lùi lại.
- A, chị xin lỗi, chị chỉ muốn dẫn em qua bàn ăn thôi, đừng sợ chị được không?
Chị vội thu tay lại, nụ cười trên môi cũng tắt, câu cuối cùng như thì thầm để mình chị nghe thấy.
- Lại đây, chúng ta cùng ăn thôi, chị có mua phở này.
Không muốn bầu không khí chùng xuống, chị nhanh chóng lảng qua chuyện khác. Lúc này em cũng chịu di chuyển, cùng chị ngồi xuống bàn ăn. Nhìn thấy em ăn rất ngon miệng tâm trạng dần vui trở lại.
- Bình thường em có hay ăn món này không?
Em nhìn chị lắc lắc đầu.
- Thế ở đây thường cho em ăn những gì? Cơm à?
Lần này em gật đầu.
- Sau này chị sẽ mua đồ ngon đến đây ăn với em được không?
Em chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu.
- Bạn nhỏ ngoan quá, mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon, chị mua sẵn nho rồi, ăn phở xong sẽ đưa em.
Sau đó 2 người yên lặng tập trung ăn uống, vì đã ăn tô phở to nên em cũng chỉ ăn thêm một hộp nho. Ăn xong em quay về giường ngồi xếp bằng chờ chị dọn dẹp rửa chén. Khi chị quay lại đã thấy bạn nhỏ kia căng da bụng trùng da mắt sắp ngủ gật đến nơi, chị phì cười.
- Buồn ngủ thì em cứ ngủ đi, chờ chị làm gì.
Em nghe giọng chị thì tỉnh táo lại, lắc lắc đầu.
- Hahaha, được rồi chị xong rồi, em nằm xuống ngủ đi.
Thế nhưng em vẫn ngồi đó nhìn chị chằm chằm.
- Đừng lo cứ ngủ đi, chị nằm dưới đất là được.
Lại như hiểu ý em, chị nói tiếp. Chị tự cảm thấy bản thân sắp có siêu năng lực đọc suy nghĩ rồi đây. Im lặng một lúc, em cũng nằm xuống giường. Chị nằm vào khoảng trống dưới đất cạnh giường em.
"Nơi này nóng thật đấy, làm sao em ấy có thể ngủ như thế này suốt 2 năm qua được nhỉ?"
Khoảng 10 phút sau, khi chị sắp chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên...
- Trang.
- Ơi! Chị đây.
Chị nghe thấy giọng em lập tức mở mắt mà bật dậy. Em nằm đó nhìn chị vài giây.
- Giường.
"Giường? Cái gì giường? Không phải em ấy muốn mình lên đó ngủ với em đấy chứ?"
- Em là muốn chị lên đó ngủ với em à?
Em gật gật đầu.
- Thế này hình như không ổn lắm, giường cũng khá nhỏ, sẽ gây khó chịu cho em.
- Vậy.. đất?
- Hả? Không được. Làm sao có thể để em xuống đất nằm với chị, em bị cảm thì thế nào. Được rồi, chị lên đó với em là được chứ gì.
Chị cuối cùng vẫn chịu thua sự bướng bỉnh của em, trèo lên giường nằm xuống khoảng trống em chừa ra bên cạnh.
Hai người nằm ngửa nhìn chằm chằm vào trần nhà, không ai quay qua nhìn mặt ai. Vì giường nhỏ nên cơ thể hai người đụng vào nhau, dù cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh.
"Trời ơi, nãy ở dưới đã khó ngủ rồi bây giờ nằm thế này làm sao mà mình ngủ được đây. Người em ấy thơm quá, sao trước đó mình không nghe thấy nhỉ? Tim ơi mày đừng đập nữa, à không mày đập chậm lại thôi tao không muốn đi khám bệnh tim đâu"
Khẽ quay đầu nhìn qua em, thấy em cũng không ngủ được nhìn lên trần nhà. Chị khẽ nghĩ đến gì đó.
- Ngọc này.
Em nghe chị gọi thì quay mặt qua bắt gặp ánh mắt của chị.
- Em cảm thấy sống ở đây thế nào?
Em chớp chớp mắt nhìn chị, không rõ chị muốn nói gì.
- Umm... em có muốn rời khỏi đây không? Ý chị là đến sống ở một nơi tốt hơn ấy.
"Rốt cuộc chị ấy muốn nói cái gì vậy?"
- Nếu chị nói chị muốn đưa em ra khỏi đây, sống ở một nơi khác với chị thì sẽ thế nào?
"Ra khỏi đây? Ở với chị ấy?"
- Chị thấy ở đây điều kiện không tốt lắm, chị muốn em được sống ở nơi tốt hơn. Em cũng không thích sự gò bó của bệnh viện đâu nhỉ?
"Mình đúng là không thích bệnh viện, mình ghét nó, nhưng mình cũng sống ở đây 2 năm qua rồi, vả lại mình và chị ấy chỉ mới gặp nhau 1 tháng, mình sợ.."
- Tới đó, em chỉ cần vui vẻ mà sống, tất cả những việc khác chị sẽ làm hết. Em muốn cái gì chị làm cái đó, không muốn chị liền không làm, trên hết sẽ không bao giờ tổn thương em.
"Người này... Thùy Trang chị vì cái gì phải tốt với tôi như thế. Chúng ta chẳng qua chỉ là bác sĩ và bệnh nhân thôi mà"
- Chị thề với em, nếu chị có bất kì ý đồ xấu nào ra đường chị sẽ bị xe tông chết.
"Chết tiệt.. chị ấy có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?"
- Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ lập tức chở em đi quanh cái thành phố này. Em thích chỗ nào, nhà kiểu gì chị sẽ mua 1 căn như thế cho em, nếu không có thì chị cho người xây nên là được.
Em nằm đó nhìn ánh mắt kiên định của chị, căn phòng chìm vào im lặng, một lúc sau chị cũng nhận được cái gật đầu từ em.
- Em đồng ý đi với chị thật à. Tốt quá rồi. Cảm ơn em nhiều lắm bạn nhỏ. Chúng ta mau đi ngủ thôi.
Hai người cuối cùng cũng nhắm mắt mà ngủ, đến khi nghe tiếng thở đều bên cạnh, em khẽ mở mắt ra nhìn chị.
"Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa... Thùy Trang, em đặt cược bản thân em vào chị, mong rằng chị sẽ không làm em hối hận"
Mấy năm sau đó, em vẫn thường nghĩ về khoảnh khắc này, nhưng mãi em vẫn chưa có câu trả lời cho việc tại sao khi đó lại đồng ý với chị, là vì lời nói của chị hay là vì ánh mắt kiên định kia... em chẳng rõ nữa, cũng có lẽ vì đối phương là chính chị mà thôi.
=====
Bé Nho: Cái gì mà em thích chỗ nào chị mua nhà xây nhà chỗ đó? Chị dư tiền lắm hả Trang.
Thanh Long: Đúng, chị chính là dư tiền thế đấy và tất nhiên chỉ dư với mỗi em~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro