Ước mơ
Sau khi tỏ tình xong, hai người cùng nhau ngồi ăn tối. Chị liên tục gắp thức ăn cho em.
- Được rồi mà. Chị lo ăn đi.
- Bé ốm quá, ăn nhiều một chút.
- Sao? Ốm quá nên chê à, không thích nữa chứ gì?
- Hả? Không, chị làm sao mà chê em được chứ. Em dù thế nào chị vẫn thích thôi.
- Dẻo miệng. Mà bài lúc nãy chị hát là bài gì vậy, nghe hay thật.
- Em thích là tốt rồi, tên nó là 'Hóa ra như vậy là yêu'.
- Bài này vốn là của ai vậy, em chưa nghe tên bao giờ.
- Haha, làm sao nghe được, đây là bài chị tự sáng tác trong khoảng thời gian qua từ khi gặp em mà.
- Hả? Chị tự sáng tác á? Người yêu em thật là ngầu nha. Chị giỏi thế lại còn hát hay, sao không đi làm ca sĩ.
- Làm ca sĩ thì đâu gặp được em. Chỉ là không có nhu cầu thôi, để mình em nghe là đủ rồi.
- Thật lãng phí tài năng nha... À mà đúng rồi, hôm đó... chị rốt cuộc là làm sao lại như thế?
Lan Ngọc đột nhiên nhớ đến đêm 'hoảng loạn' đó, chị vẫn chưa nói lý do cho em. Dù em không nói rõ nhưng chị vẫn biết được em muốn nói chuyện nào, tay cầm đũa khựng nhẹ lại, mắt đảo qua đảo lại, thở dài một hơi.
- Đêm đó.. chị bị chuốc thuốc, chị thật sự cảm thấy có lỗi về đêm đó.. có phải chị đã làm tổn thương em không? Em hẳn đã rất sợ nhỉ...
- Lúc đầu em quả thật rất sợ hãi, nhưng sau đó em thấy chị khóc.. không sao cả rồi, đừng tự trách bản thân mình.
- Cũng là nhờ cái tát của em đã giúp chị tỉnh táo lại vài phần.
- Đêm đó.. trước khi làm chị đã xin em phải không, tại sao? Chị biết rõ là em không...
- Đừng. Đừng nói như thế, chị không quan tâm về vấn đề đó, nó là cơ thể của em, cho dù chị là người yêu hay vợ đều phải xin phép em cả, huống hồ đem đó chị còn chưa là gì đối với em.
- Đồ ngốc này, tại sao lại yêu em nhiều đến thế.
- Không biết nữa, chỉ là chị yêu em thôi.
Hai người nhìn nhau mà cười, chợt điện thoại chị đổ chuông, là mẹ chị gọi.
- Alo mẹ, con đây ạ, có chuyện gì sao?
- Oh, thế giờ có chuyện gì thì người mẹ này mới được gọi cho con gái của mình à?
- Ơ, ý con không phải thế mà.
- Cô thì hay rồi, từ ngày ra ở chung với bạn nhỏ của cô thì không thèm nhớ đến bà mẹ già này rồi.
- A, con xin lỗi mà, chỉ là con chưa tìm được thời gian hợp lý thôi.. mai nhé, tối mai con sẽ về.
- Biết vậy là tốt đấy, nhớ dẫn cả con bé về .
- Vâng, con sẽ dẫn em ấy theo.
- Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mẹ tắt máy đây.
Chị vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy, để lại điện thoại lên bàn mới thấy em đang nhìn mình.
- Mẹ chị gọi bảo chị về nhà.
- À.. thế đi vui vẻ nhé, cho em gửi lời thăm bác.
Nhắc đến chuyện gia đình em khẽ trầm xuống.
- Em về với chị nhé?
- Hử, thôi, như thế kì lắm.
- Sao lại kì, em là người yêu của chị, còn sắp là vợ của chị, mẹ chị bảo chị dẫn theo em. Đừng lo, mẹ chị thích em lắm, còn có chị ở đây với em mà.
- ... được rồi, vậy em đi với chị.
Thoáng một cái đã đến tối mai, em mặc chiếc váy trắng mà chị mua cho mình, chị mặc chiếc váy đen cùng kiểu với em. Hai người ra xe, chị chở em về nhà ba mẹ, cả hai cũng đã sớm mua một ít quà để tặng.
Đế nơi, chị xuống xe trước rồi vòng qua kia để mở cửa cho em.
- Em lo quá.
- Đừng lo, dù có chuyện gì chị vẫn bên cạnh em.
Chị nắm lấy tay em đi vào trong, vừa mở cửa đã thấy ba mẹ chị chờ ở sofa.
- Ôi, cuối cùng cũng về rồi, a, cháu là Lan Ngọc đúng không, thật là dễ thương quá đi, mau lại đây ngồi với bác.
Ba mẹ chị niềm nở kéo em vào trong nhà, mặc kệ chị đứng ngơ ra đó với hai cánh tay lơ lửng giữa không trung.
- Ơ, còn con thì sao, con mới là con của mẹ mà.
- Ôi đến là vui rồi, cháu đem theo quà cáp làm gì, đưa cho Trang đem cất đi, chúng ta ngồi nói chuyện.
- Ơ, gì kì vậy.
- Lèm bèm cái gì ở đó nữa, mau đem cất đi. Mặc kệ nó, to đầu mà cứ như con nít.
Em nhìn cảnh tượng này không nhịn được mà phì cười.
- Béeeee, ba mẹ đã vậy rồi em còn cười chị, em hết thương chị rồi.
- Mau đem đồ đi cất đi Trang.
Em đưa mấy túi quà cho chị, nói ra những lời phũ phàng.
- Ơ, mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi, tôi dỗi cho mà xem.
Chị nhận lấy mấy túi quà từ tay em đem vào trong, không thèm ra ngoài lại nữa ở trong bếp chuẩn bị tiếp những món ăn mà mẹ đang nấu dở, để 3 người bên ngoài tâm sự với nhau.
- Con sống ở nhà mới có ổn không? Trang có đối xử tốt với con không?
- Dạ tốt lắm ạ, chị ấy chăm sóc con rất tốt.
- Vậy tốt rồi, sau này nó có làm gì con thì cứ nói bác, bác ném nó qua Pháp lại liền.
Cuộc trò chuyện sau đó chỉ toàn là nói xấu Thùy Trang, chị ở trong bếp hắt xì không biết bao nhiêu lần.
"Bộ mình bị cảm hả ta"
- Mời mấy người nào đó vào ăn cơm ạ.
- Haha, đứa nhóc đó vẫn còn dỗi à, mau đi vào ăn thôi.
Vào trong thì em và chị ngồi một bên, ba mẹ chị ngồi một bên. Nhìn người bên cạnh mình cứ ngồi bĩu bĩu môi em khẽ cười lấy đũa gắp đồ ăn cho chị.
- Quan tâm người ta làm gì, nãy mấy người mặc kệ tôi mà.
Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn chăm chỉ lột vỏ tôm bỏ qua cho em. Thùy Trang thật sự là cưng chiều Lan Ngọc quá đi mà.
Mẹ chị ngồi đối diện nhìn cả hai như vậy thì cảm thấy vui vẻ, chợt bà nhìn thấy gì đó.
- Ôi, hôm bữa ai chối khi được hỏi có thích Lan Ngọc không ấy nhỉ? Bây giờ thì hay rồi, cả nhẫn cưới cũng đeo rồi.
"Khục"
Chị nghe mẹ mình nói ngay lập tức nghẹn cả cơm ở cổ, em giật mình lấy ly nước của mình đưa cho chị uống, nhận lấy ly nước từ tay em uống hết cả ly mới bình thường trở lại.
- Con.. con lúc đó chỉ là.. ừm muốn chắc chắn về cảm xúc của mình thôi.
- Thôi đừng biện hộ nữa cô ạ, sau bớt chối lại nghe con, mẹ lại chẳng đẻ ra mày à. Thế khi nào hai đứa đi đăng ký kết hôn đây?
- Dạ nếu em ấy muốn thì con sẽ xin nghỉ vài ngày sau đó bay qua Ireland để đăng ký ạ.
- Xem ra con thật sự rất yêu bạn nhỏ của con nhỉ.
- Vâng, con yêu Lan Ngọc.
Em ngồi bên cạnh nghe chị nói có chút xấu hổ.
"Cái người này có cần nói thẳng ra thế không, nhưng mà Ireland có gì đặc biệt à? Tại sao lại phải sang tận đấy... Mẹ chị cũng có vẻ ngạc nhiên nữa"
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và ấm cúng, ăn xong em và chị cũng xung phong rửa bát, sau đó nói chuyện thêm một lát rồi cũng xin phép ra về.
- Vậy con về nhé, ba mẹ giữ gìn sức khỏe, rảnh con lại đến chơi.
- Ừ, đi đường cẩn thận.
- Chào hai bác con về ạ.
- Hửm, sao lại 'bác', nhẫn cũng đã đeo rồi, mau gọi ba mẹ đi.
- .... chào ba mẹ con về.
- Haha, đứa nhỏ này ngoan quá đi mất thôi, Trang con tặng con bé cho ba mẹ đi.
Em xấu hổ không biết làm gì, nhìn qua chị cầu cứu. Chị thấy biểu cảm của em thì khẽ cười, xoa xoa đầu em, ôm lấy em vào lòng.
- Này, này, không cho phép hai người chọc bạn nhỏ của con với lại con cũng sẽ không tặng em bé này cho ai cả đâu.
- Xì, đồ keo kiệt.
- Không keo là mất vợ đấy.
Sau đó cả 4 người cùng cười lớn, cuối cùng chị và em cũng lên xe đi về.
- Em đi tắm trước đi, chị cất mấy món đồ mẹ đưa cho mình đã rồi sẽ vào sau.
Mãi một lúc sau cả hai đều xong cả mà nằm ôm nhau trên giường, ừ thì sau chuyện hôm qua chị dọn luôn qua phòng em ở rồi.
- Trang ơi.
- Ơi ạ.
- Tại sao lại phải qua tận Ireland để kết hôn vậy?
- Hử, vì nó là một nơi đặc biệt.
- Có gì khác sao?
- Ừm, ở đấy chỉ có kết hôn chứ không cho ly hôn.
Em ngạc nhiên nhìn chị, không thể thốt lên một chữ nào, có cảm giác muốn khóc.
"Làm thế nào mà mình lại gặp được chị ấy ở thế giới xô bồ này vậy..."
- Trang, cảm ơn chị.
- Cảm ơn cái gì á bé?
- Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
- Chị còn đang tiếc vì không gặp em sớm hơn nha.
Chị dịu dàng hôn lên trán em, lấy tay vén những cọng tóc dính trên mặt em ra sau. Nhìn bạn nhỏ xinh đẹp trước mặt chợt nhớ lại lời mẹ mình lúc nãy.
"Bạn nhỏ này xinh quá đi mất, không làm diễn viên thật uổng nha"
Chị trầm tư nhìn em, trong hồ sơ bệnh viện cũng có ghi em từng học trường điện ảnh, có lẽ là muốn làm diễn viên thật.
- Bé này.
- Dạ.
- Em từng học trường điện ảnh đúng không?
- ... vâng.
- Em có bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại tiếp tục con đường diễn viên mà em thích đó không?
- ..... việc theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên vẫn luôn tồn tại bên trong em, nhưng mà em hiện tại..
- Bé, nghe chị nói này, em hiện tại chẳng phải rất tốt sao, chị rất thích em đấy thôi hoặc cứ cho là không tính chị thì ba mẹ chị, những người em tiếp xúc gần đây đều rất thích em, đừng bao giờ tự ti về bản thân mình, chị chắc chắn một khi em làm diễn viên sẽ có rất nhiều người thích em.
- Nhưng mà em sợ, lỡ như mọi người thích em rồi bỗng một ngày họ quay lưng lại với em thì thế nào..
- Thế thì em chỉ cần quay lưng lại, nếu tất cả mọi người đều chống đối lại em thì em chỉ cần quay lưng lại, em vẫn sẽ thấy chị ở đó làm vùng an toàn của em, nên đừng bận tâm gì cả, cứ làm những chuyện em thích vì dù thế nào thì chị vẫn ở đây, ngay bên cạnh em.
- Trang....
Em rúc vào lòng chị, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể có thể không to lớn nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho em, con người này có thể đừng lúc nào cũng làm em cảm động được không.
Chỉ vài lời nói tưởng chừng không có gì đặc biệt lại là cơ sở để có một nữ diễn viên trẻ cực kỳ nổi tiếng sau này. Em đạt được ước mơ bấy lâu nay của chính mình và chị cũng giữ đúng lời hứa - trở thành vùng an toàn của em.
_____
Bé Nho: Trang, nếu chỉ kết hôn mà không ly hôn vậy lỡ trong quá trình đó có vấn đề gì thì phải làm sao?
Thanh Long: Dù họ không giải quyết ly hôn nhưng cho phép chọn hạn mức để kết hôn, nó có thể là 1 năm, 10 năm hay 100 năm tùy vào mỗi người, nếu họ không chắc có thể chọn 1 năm sau đó được quyền gia hạn thêm chẳng sao cả.
Bé Nho: Ồ, hay vậy. Thế chúng ta cũng làm thế à?
Thanh Long: Em lại nghĩ tiêu cực cái gì đấy, chị và em chắc chăn sẽ chọn hạn mức 100 năm. Nếu lúc đó chúng ta còn sống thì lại bay sang gia hạn thêm 100 năm nữa, như vậy thì dù có chết chị vẫn làm vợ của em.
Sống làm người của em, chết làm ma của em~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro