Part ONE (1-7)

[KaiHun] Mặt Trời Ấm Áp

Author: Tôi Không Phải Là Key (不灵我是 key)

Title: Mặt Trời Ấm Áp (暖阳)

Link gốc: Click

Dịch thuật: Quick Translator, Google Translate

Editor: Cyan Fann

Pairing(s): KaiHun, KrisLuLay

Category: Hiện đại, trung văn, ấm áp văn, trầm ổn ôn nhu trung khuyển công x ngạo kiều đáng yêu nữ vương thụ, HE.

A/N:

- Mặt Trời Ấm Áp đã được post mục lục bên nhà chị Tiểu Bạch Cửu, nhưng mà do chị vẫn chưa làm nên mình mạn phép lấy về làm. Mong chị có biết cũng sẽ không phiền.

- Lúc mình đang edit đã rất bất ngờ vì tác giả post C2 xong thì nhảy qua C4 luôn, không thấy C3 đâu cả. Sau khi đi hỏi chị Tiểu Bạch Cửu thì chị í nói là tác giả ghi nhầm số chương, vì vậy bộ này thực chất chỉ có 19 chương thôi, và không có phiên ngoại >~< Nên mình sẽ đúp C4 của tác giả lên làm C3, C5 làm C4, và cứ thế. Bạn nào vào link gốc đọc cũng đừng thắc mắc nha (^ v ^)

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.

Chương 1

Kim JongIn nhấn chuông cửa, sau đó chờ Oh SeHun ra mở. Ước chừng đến vài phút, cánh cửa đóng chặt mới mở ra, lọt vào tầm mắt chính là Oh SeHun đang mặc một cái áo ngắn tay, hơi hơi híp mắt, nhìn thấy Kim JongIn thì giống như bị dọa sợ mà giật mình, sau đó dụi mắt, trong mắt chính là ngỡ ngàng, mở miệng nói chuyện nghe toàn giọng mũi, làm hắn nghe không ra cậu đang lắp bắp cái gì.

Kim JongIn nhìn ra cậu hẳn là phát sốt, trên gương mặt là một mảng đỏ ửng, lâu lâu còn khụt khịt mũi. Kim JongIn không để Oh SeHun kịp phản ứng liền đem cậu lôi vào nhà, lấy chăn đắp lên người cậu. “Em phát sốt, nói, em trốn ở nhà mấy ngày qua?”

Kim JongIn chỉ biết đứa nhỏ này khẳng định vì ngại phiền toái nên không đi bệnh viện, chỉ ở nhà cuộn tròn trong ổ chăn.

Oh SeHun vẫn ở trong trạng thái lơ ngơ chưa nắm được tình hình, Kim JongIn làm sao mà ở đây? Hắn làm sao mà biết mình ở đây?

Kim JongIn không giải thích, cầm quần áo của cậu đặt lên giường, “Em mau thay đồ, tôi chở em đến bệnh viện.”

Oh SeHun chỉ ngây ngốc mặc quần áo, một hồi sau mới phát hiện không đúng, chính mình mắc mớ gì phải nghe theo hắn? Nhưng mà cơ thể yếu ớt không thể phản đối, mơ mơ hồ hồ đi theo Kim JongIn ra cửa, lại mơ mơ hồ hồ bị đưa đến bệnh viện gần đó. Lúc cậu phản ứng kịp, đã không thấy Kim JongIn đâu, chỉ còn một người y tá mang khẩu trang. Y tá thấy Oh SeHun nhìn quanh quất liền nói: “Anh bạn nhỏ, đừng nhìn, anh của cậu đi mua đồ ăn rồi.”

Đúng lúc Oh SeHun còn đang bị tổn thương bởi ba chữ ‘anh bạn nhỏ’ kia, Kim JongIn lại xuất hiện, trên tay xách theo cháo vẫn còn nóng hổi.

Kim JongIn phớt lờ ánh mắt của Oh SeHun, hơi nhíu mày, sau đó đem cháo đặt lên bàn, “Ăn trước đi rồi truyền nước.”

Oh SeHun lại mơ mơ hồ hồ mà ăn cháo, nhìn thấy trong chén là cháo trắng mới giật mình, thì ra hắn còn nhớ chính mình không ăn được hành, sau đó liền cầm muỗng cháo đưa lên miệng.

Kim JongIn còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng hô nhỏ của Oh SeHun. Kim JongIn lắc đầu ngồi xuống, cầm ly nước ấm đưa cho cậu.

Oh SeHun sau khi uống một ngụm nước thì híp mắt lè lưỡi như chó con, Kim JongIn nhìn thấy, bất đắc dĩ cầm lấy muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội, lại nếm thử trước, rồi mới đút cho cậu.

Oh SeHun ngốc lăng nhìn một loạt động tác của Kim JongIn, hắn mở miệng: “Ăn nhanh lên, không có nóng.”

Sau đó hắn đi tìm bác sĩ hỏi han bệnh tình của Oh SeHun. Cậu nằm trong phòng, ăn hết nửa chén cháo liền không ăn nữa, đại não cũng thanh tỉnh ra một chút.

Vào lúc Kim JongIn lại đi vào, Oh SeHun bắt lấy thời cơ liền hỏi: “Anh làm sao mà lại ở chỗ này?”

Kim JongIn nhíu mày lấy thuốc cho cậu, “Chờ em uống thuốc truyền nước xong hẵn nói.”

Oh SeHun nhận thuốc, ngoan ngoãn uống. Y tá thấy hai người dây dưa xong rồi liền chuẩn bị dịch truyền cho cậu, mới phát hiện những người bị cảm vào mùa đông thật ít, nhưng hầu hết đều là trẻ con hoặc người già. Kim JongIn lôi kéo cậu ngồi xuống, y tá liền cầm ống tiêm cùng cồn i-ốt xắn tay áo Oh SeHun lên một chút. Kim JongIn nhìn thấy cậu ngơ ngác xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay thanh mảnh. Oh SeHun rất gầy, so với lúc bọn họ ở bên nhau hiện tại còn gầy hơn, Kim JongIn có chút bất đắc dĩ nghĩ, mấy năm nay không có tôi, chiếu cố chính mình như vậy đấy à? Người mỏng như tờ giấy.

Y tá lấy kim tiêm, nắm cổ tay Oh SeHun, sau đó chuẩn bị tiêm vào, nhưng mà còn chưa tiêm thì Oh SeHun liền sợ tới mức run lên. Y tá thấy thế trêu: “Chàng trai trẻ, lớn như vậy còn sợ tiêm a, hahaha~”

Oh SeHun vừa chuẩn bị biện hộ, y tá liền không báo trước mà tiêm vào, sau đó là chất lỏng lành lạnh chảy vào mạch máu. Y tá làm xong việc liền đi khỏi, Oh SeHun vừa định nhìn sang bên cạnh thì liền thấy ánh mắt của Kim JongIn, khóe miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói, thu hồi tầm mắt chuyển đến TV, xem một hồi thì thuốc có tác dụng, liền nhắm mắt nghĩ muốn ngủ.

Chương 2

Vào thời điểm Oh SeHun tỉnh lại, cậu phát hiện chính mình đang tựa trên vai Kim JongIn, hắn thì đang cầm di động chơi trò chơi. Cậu nhấc đầu khỏi vai hắn, nhìn lên chai truyền dịch, vừa vặn cũng sắp hết.

Kim JongIn phát giác động tác của Oh SeHun, xoay người lại nhìn cậu, “Tỉnh rồi à, thế nào, tốt không?”

Oh SeHun cảm thấy tốt hơn nhiều, ít nhất đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, may là vết tiêm không sơ suất gì. Cậu gật gật đầu, vừa nghĩ muốn hỏi hắn làm sao biết chỗ ở của mình, Kim JongIn đã nói:

“Tôi đi thuê nhà, muốn thuê chung căn phòng của em, căn phòng trước đây cách công ty quá xa. Tôi cũng thử đi tìm chỗ khác rồi, nhưng nghĩ ở một người rất tốn kém, biết căn phòng kia có cho thuê chung, thấy cũng không tệ, nhưng tôi không biết là em.”

Oh SeHun nhìn khuôn mặt quen thuộc của Kim JongIn, ba năm không gặp, trải qua sự tôi luyện của thời gian, góc cạnh trên mặt càng thêm rõ ràng. Năm đó thần thái trẻ con vốn cũng không có, hắn thần sắc lạnh nhạt, lúc gặp lại cậu trong mắt cũng không nổi lên một gợn sóng.

Oh SeHun nhìn nhìn hắn, sau đó cuối đầu khụt khịt mũi, “Ra là vậy a.” Đôi con ngươi vốn trong suốt giờ tối sầm lại, trong thanh âm không nghe ra một chút cảm tình, chỉ có giọng mũi nồng đậm. Giữa lúc ngượng ngập như vậy thì y tá đến, thay Oh SeHun rút kim tiêm, dặn dò: “Nếu ngày mai giọng nói vẫn không chuyển biến tốt thì phải tiếp tục đến truyền nước.”

Oh SeHun mơ mơ hồ hồ gật đầu, sau đó xoa xoa cánh tay hơi run bởi vì truyền nước, đi thanh toán tiền viện phí rồi ra ngoài.

Kim JongIn thay cậu cầm thuốc, cùng cậu sóng vai ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài từng trận gió lạnh, Oh SeHun lấy áo khoác bọc cả người mình lại, bước chân cũng nhanh hơn. Mới vừa đi chưa được mấy bước đã bị Kim JongIn túm trở lại, kéo vào một cửa hàng. Vừa muốn mở miệng, hắn đã cướp lời: “Sinh bệnh không được ăn thức ăn nhanh.”

Sau đó hắn không chờ Oh SeHun trả lời, lôi cậu đến thang máy. Oh SeHun nhìn người trước mặt mình, buồn bực người này làm sao lại trở nên bức người như vậy, một chút cũng không giống Kim JongIn trước kia luôn luôn xem mình như bảo bối của hắn.

Kim JongIn có chút ảo não, không nên đối xử tốt với Oh SeHun như vậy. Chính là hắn nhìn thấy cậu sinh bệnh liền không khống chế được bản thân, cơ thể luôn thành thật hơn lí trí, Kim JongIn hoảng hốt nghĩ, vẫn là khi sinh bệnh nhìn ngốc ngốc đáng yêu như bọc sữa nhỏ, nghĩ vậy liền không khỏi nở nụ cười.

Em xem, Oh SeHun, em luôn dễ dàng tác động đến tôi như vậy.

Lúc quay về nhà của Oh SeHun, Kim JongIn đem nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả vừa mua bỏ vào tủ lạnh, sau đó giống như là khách quý mà ngồi trên sofa. Oh SeHun thay ra quần áo mặc ở nhà xong, nhìn thấy hắn ngồi ở sofa, không khỏi cau mày.

Kim JongIn ngẩng đầu nhìn về phía cậu: “Chuyện thuê phòng, em nghĩ thế nào?”

Oh SeHun nghĩ nếu vậy cậu sẽ không ở nổi, cho nên vẫn không muốn, nếu… Kim JongIn thật sự chuyển vào, sẽ rất xấu hổ đi. Vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Kim JongIn lại mở miệng: “Cũng là em để ý quan hệ của chúng ta, cảm thấy không được tự nhiên?”

Oh SeHun theo bản năng lắc đầu, lại tìm không ra lí do nào.

Kim JongIn đứng lên nhìn thẳng cậu: “Muốn cự tuyệt sao?”

Oh SeHun cắn môi, “Không có.” Sau đó trở về phòng cầm hợp đồng đưa cho Kim JongIn: “Đây là hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì anh kí đi.”

Kim JongIn tiếp nhận hợp đồng, nhìn lướt qua sau đó kí tên rồi đưa lại cho Oh SeHun, cậu cũng kí vào sau đó cầm một cái chìa khóa đưa cho hắn, “Chìa khóa của anh.”

Kim JongIn tiếp nhận chìa khóa, “Tiền thuê nhà tôi sẽ chuyển qua tài khoản cho em.”

Oh SeHun ‘ừ’ một tiếng ngồi xuống sofa, Kim JongIn đem thuốc đưa cho cậu: “Thuốc của em, liều lượng thế nào bên trong đã ghi rõ.”

Oh SeHun giương mắt nhìn thuốc trên bàn, lại ‘ừ’ một tiếng, nhìn qua cảm xúc không tốt lắm.

Kim JongIn nói: “Tôi sẽ chuyển đồ đạc qua đây, em đi ngủ trước đi.”

Oh SeHun lắc đầu, cầm remote mở TV lên xem.

Kim JongIn thấy thế thì bất lực, sau đó vào bếp, nhìn thấy dụng cụ làm bếp được bố trí chỉnh tề không xê dịch thì nở nụ cười. Đã lớn như vậy, ngay cả cơm cũng không biết nấu, quả nhiên em chỉ thích hợp ở bên cạnh tôi. Tâm tình sung sướng đem đồ ăn rửa sạch, sau đó bắt đầu không nhanh không chậm nấu cơm.

Oh SeHun xoay đầu nhìn, thấy Kim JongIn bận rộn trong bếp. Rõ ràng trước kia rất lạnh lùng với mình, nhưng sau khi sinh bệnh, hắn đưa mình đi bệnh viện, hiện tại lại nấu cơm cho mình. Cậu có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, nhưng là, có một chút, có thể khẳng định, Kim JongIn thay đổi. Oh SeHun không biết nên buồn hay vui, miên man suy nghĩ nửa ngày cũng không thông ra được, vẫn là cứ tùy cơ ứng biến đi.

Kim JongIn đem một chén cháo đặt lên bàn, là cháo ngô. Oh SeHun vốn sinh thiếu tháng, thân thể yếu ớt rất dễ sinh bệnh, mỗi lần như vậy cậu đều ăn không vào. Mà những lúc đó Kim JongIn đều nghĩ ra cả đống biện pháp làm Oh SeHun mở miệng ăn, mà cháo ngô này là món Oh SeHun yêu nhất. Sau này khi hắn rời đi, Oh SeHun liền tùy ý chính mình tự sinh tự diệt, đói thì ăn, không đói thì thôi, có đôi khi ngại phiền toái nên dù đói bụng cũng không đi tìm món lạ mà ăn. Cậu đã rất lâu không ăn đồ người khác làm cho mình, bây giờ chỉ vì một chén cháo, xém chút nữa làm cho hốc mắt Oh SeHun đỏ lên.

Kim JongIn chờ một lúc cũng không thấy Oh SeHun cử động, nghĩ cậu không muốn ăn, “Không muốn ăn sao? Tôi đi làm món khác.”

Oh SeHun khụt khịt mũi, “Không có.” Nói xong liền bưng chén cháo lên, cầm muỗng múc ăn. Kim JongIn thấy cậu chịu ăn, cũng không phát hiện chính mình đã cười cong cả khóe môi.

Chương 3

Kim JongIn dọn dẹp trong bếp sau đó ra ngoài, cầm theo một chén nhỏ đựng thức ăn cho chó đem cho Monggu ăn. Oh SeHun từ nhỏ đã thích động vật nhưng chưa bao giờ nuôi nên rất tò mò, đi theo Kim JongIn, nhìn hắn cho Monggu ăn. “Bình thường nếu tôi không ở nhà thì em cho nó ăn, thức ăn của nó đặt ở ngăn tủ thứ nhất bên trái trong bếp.”

Oh SeHun lòng tràn đầy vui mừng ngồi xổm xuống, mang theo thích thú quan sát Monggu ăn.

Kim JongIn thấy thế liền đem việc mình đang làm chuyển qua cho cậu còn bản thân đi tắm. Lúc hắn đi ra, Oh SeHun đang ôm Monggu ngồi trên sofa cầm iPAD chơi trò chơi, lâu lâu lại lấy khăn lau nước mũi. Cái mũi cao thẳng bởi vì bị chà xát quá nhiều mà đỏ hồng lên, bộ dáng nhìn qua rất đáng yêu. Kim JongIn nhìn thấy hành động của cậu, “Vẫn chưa hết cảm sao?”

“Đúng vậy, lúc nào cũng sụt sịt, thật là khó chịu.”

Kim JongIn cảm thấy mới hở ra một chút Oh SeHun đã có thể hướng chính mình làm nũng. Đã chia tay lâu như vậy, hiện tại một lần nữa sống chung vẫn không phát sinh quá nhiều thay đổi, đối với điểm này, Kim JongIn thực vui vẻ, “Muốn đi bệnh viện một lần nữa không?”

Oh SeHun nghe xong bật người lắc đầu: “Không cần, tôi uống thuốc là tốt rồi.”

Kim JongIn biết cậu từ nhỏ chỉ sợ tiêm, nghe xong cũng không nói thêm, về phòng tìm hiểu phương pháp chữa bệnh sổ mũi. Có nhiều cách như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn chế độ ăn uống hợp lí, Kim JongIn nhìn đồng hồ, hôm nay xem ra không làm được, cũng chỉ có thể đợi ngày mai.

Hắn ra khỏi phòng đã không thấy Oh SeHun đâu, Monggu cũng không có. Đi vào phòng Oh SeHun mở cửa ra liền thấy cậu đang nằm trên giường, một lòng muốn ôm Monggu cùng nhau ngủ. Con chó nhỏ làm sao có thể an phận, liên tiếp vặn vẹo.

Nhìn thấy một màn này, Kim JongIn cười lên thành tiếng, Oh SeHun vẫn đáng yêu như vậy, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Oh SeHun nghe được tiếng cười của Kim JongIn, bật người xoay qua trừng mắt nhìn hắn, khó chịu ra mặt. Monggu thừa dịp cậu không chú ý nhảy xuống giường, nhào tới dưới chân Kim JongIn, dùng móng vuốt cào cào lên ống quần hắn, ư ử kêu, Kim JongIn cuối xuống ôm lấy Monggu, nói với cậu: “Ngày mai tôi chở em đi làm.”

“Vì cái gì?”

“Đỡ phải trúng gió, đây chính là lo cho sức khỏe của em, cũng sắp muốn sổ mũi chết rồi.”

“…”

Kim JongIn ôm Monggu chuẩn bị đi ra, Oh SeHun vội vàng mở miệng: “Để Monggu lại!!!”

“Em bị cảm, vẫn là ngủ một mình tốt hơn.”

“Kia, anh sợ tôi lây bệnh cho Monggu thì cứ nói ra!!!”

Kim JongIn thấp giọng cười, “Ngủ ngon”.

Đứa ngốc, là sợ em không ngủ được.

.

Kim JongIn làm xong bữa sáng thì đã qua tám giờ, liền vào phòng gọi Oh SeHun dậy. Vài năm không gặp, công lực ngủ nướng của Oh SeHun càng ngày càng tăng, nắm lấy chăn nhỏ giọng lầm bầm.

Kim JongIn bất đắc dĩ tự mình đi lấy quần áo cho cậu, lôi Oh SeHun từ trong chăn ra ngoài, thay đồ rửa mặt cho cậu rồi lại cầm đồ ăn sáng kéo cậu xuống lầu.

Đến bãi đỗ xe ở tầng hầm không có hệ thống sưởi, Oh SeHun rốt cuộc tỉnh táo lại, ngồi ở ghế phó lái, hơi xoa xoa mắt, nhìn thấy bản thân ăn mặc chỉnh tề liền biết có công của Kim JongIn, đang do dự không biết có nên cảm ơn không, Kim JongIn đã đưa một hộp sữa còn ấm qua: “Uống nhanh đi, trong hộp còn có sandwich.”

Oh SeHun nhận sữa: “Chuyện hồi sáng… Ừm… Cảm ơn.”

Kim JongIn cười cười, khởi động xe. Khi đến trước cổng trường của Oh SeHun, cậu mới ăn xong có một nửa cái bánh sandwich, lung tung ôm lấy bữa sáng, vừa muốn xuống xe đã bị Kim JongIn kéo lại: “Ăn xong đi rồi xuống.”

Oh SeHun hàm hồ ‘ừm’ một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục ăn.

Kim JongIn hỏi: “Hiện tại đang đi dạy sao?”

Oh SeHun gật đầu, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Dạy môn mĩ thuật tạo hình.”

Kim JongIn ‘ừ’ một tiếng, không nói nữa.

Oh SeHun nhìn về phía Kim JongIn, hắn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh nhạt, cậu do dự hồi lâu mới mở miệng: “Vậy anh bây giờ đang làm gì?”

Kim JongIn xoay đầu lại, nhếch môi: “Tôi còn đang nghĩ em sẽ không chủ động hỏi.”

Oh SeHun dừng một chút, không biết phải trả lời làm sao, đành cúi đầu uống sữa.

Kim JongIn lắc lắc đầu, “Tôi đang làm ở công ty K.”

Oh SeHun nói đã biết, lấy khăn tay lau khóe miệng, “Tôi phải đi rồi.”

Kim JongIn bắt lấy tay Oh SeHun: “Chờ một chút, choàng khăn vào đã.”

Oh SeHun có chút chần chừ tiếp nhận khăn choàng lên cổ, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi bước xuống xe. Kim JongIn nhìn theo đến khi Oh SeHun đã vào hẳn trong trường mới lái xe đi, lúc đến công ty vừa vặn chạm mặt Park ChanYeol. Park ChanYeol trêu ghẹo nói: “Làm cái gì mà giờ này mới đến, bình thường không phải đúng giờ như máy sao?”

Kim JongIn không nghĩ muốn nói dối y, “Chở cậu ấy đến trường.”

Park ChanYeol làm ra vẻ như đã thông suốt: “Là bảo bối nhỏ kia của cậu a~”

Kim JongIn ‘ừ’ một tiếng.

Park ChanYeol khoác vai Kim JongIn, “Khi nào mới cho tôi cùng bé Byun của tôi gặp cậu ấy đây~”

Kim JongIn trợn trắng mắt, “Tôi lạy anh, anh chỉ tổ ngáng đường chứ chẳng giúp được gì, chuyện của tôi với cậu ấy không thể gấp gáp được.”

Park ChanYeol tấm tắc hai tiếng.

.

Vào buổi tối sau khi tan làm, Park ChanYeol chuẩn bị kêu Kim JongIn cùng y đi ăn thì lại bị từ chối, nói bệnh cảm của Oh SeHun còn chưa hết, hắn phải về trước. Park ChanYeol làm mặt hề nói: “KkamJong, cậu đúng là người đàn ông rất yêu vợ, rất tốt a~”

Kim JongIn bĩu môi: “Anh cũng thế thôi, còn không mau về nhà, cẩn thận anh BaekHyun trừng phạt anh.”

Sau đó liền lái xe đi đến cửa hàng bách hóa mua nguyên liệu nấu ăn mới rồi về nhà, vừa vào đến cửa đã thấy Oh SeHun đuổi theo Monggu chạy khắp phòng, Kim JongIn một bên thay giày một bên hỏi: “Em đuổi theo Monggu để làm gì?”

Oh SeHun rốt cuộc bắt được Monggu, “Monggu không cho tôi ôm!” Trong giọng nói còn mang theo vài phần làm nũng.

Kim JongIn trêu: “Nó sợ em dằn vặt nó thôi.”

Oh SeHun nâng Monggu lên cao: “Làm gì có, Monggu cũng rất thích tôi!!!”

Kim JongIn hừ hừ cười hai tiếng sau đó cầm theo nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Rửa xong hết nguyên liệu, đem gà cùng các loại thức ăn tẩm bổ bỏ vào nồi, thừa lúc rảnh rỗi nhìn ra ngoài phòng khách, Oh SeHun đang nằm ở sofa, đem Monggu để trên người lăn qua lăn lại.

Kim JongIn không hiểu sao lại có chút sầu não, cuộc sống mà hắn luôn mong mỏi, không biết có thể duy trì được bao lâu.

Chương 4

Không đợi Kim JongIn bưng canh gà lên, Oh SeHun đã sớm ôm Monggu đứng trước cửa phòng bếp, cái mũi nhỏ còn dùng sức hít hà, “Đang làm gì vậy? Thơm quá~”

“Canh gà.”

“A~ Ăn chắc là tốt lắm~”

Kim JongIn cười cười, Oh SeHun vẫn là tò mò: “Anh từ khi nào lại giỏi nấu ăn như vậy?”

Kim JongIn lưu loát gọt khoai tay, “Ở một mình lâu, tôi lại không thích ăn ở ngoài, tự nhiên liền luyện ra.”

Oh SeHun chơi đùa với móng vuốt của Monggu, “Tôi cũng ở một mình, làm sao mà chỉ có thể xếp ở dưới anh!”

Kim JongIn ngẩng đầu liếc cậu một cái, nở nụ cười: “Đã tiến bộ lắm rồi, đã có thể xếp ở dưới luôn.”

Oh SeHun không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, cười đến hai mắt đều cong lên, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, “Đương nhiên rồi~”

Kim JongIn nghe xong lắc đầu, quả thật vẫn như vậy, em cứ thế, tôi làm sao có thể yên tâm đem em giao cho người khác, chỉ khi em ở bên cạnh tôi thì tôi mới an lòng được.

Nếu như nói lúc trước đã từng nghĩ phải lại một lần nữa theo đuổi Oh SeHun, khi đó ý nghĩ này rất mong manh. Bất quá từ sau khi cùng cậu ở chung, suy nghĩ này lại chậm rãi trở nên kiên định.

Tùy tiện nói chuyện phiếm cùng Oh SeHun, Kim JongIn đã làm xong bữa tối. Oh SeHun rửa tay đem đồ ăn bưng lên bàn rồi xới cơm ngồi chờ Kim JongIn. Hắn đem canh để lên bàn, nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn của cậu liền nhắc nhở: “Chờ canh nguội một chút đã, đừng để bị phỏng.”

Oh SeHun mới vừa giơ muỗng ra đã phải thu lại, đổi thành đôi đũa, ngoan ngoãn ăn cơm. Kim JongIn nhìn được, cảm thấy rất thú vi, cúi đầu cố gắng nhịn cười mà ăn cơm.

Lúc Oh SeHun ăn canh, Kim JongIn không quên dặn dò: “Ăn nhiều một chút, buổi tối không cần tắm rửa, đắp chăn ngủ một giấc xem thử có hết sổ mũi không.”

Oh SeHun lúc này mới phản ứng lại, thì ra canh gà này là đặc biệt nấu cho mình. Đột nhiên lại thấy ngượng ngùng, cậu nhìn Kim JongIn một lúc lâu mới khẽ gật đầu.

Chờ Oh SeHun ăn uống xong hết, Kim JongIn mới bắt đầu dọn dẹp. Oh SeHun cũng không ra phòng khách mà ngồi trên ghế nhìn Kim JongIn, hắn biết cậu có chuyện muốn nói, cũng biết đó là chuyện gì, hắn vặn vòi nước, bắt đầu rửa chén, “Muốn nói cái gì?”

Oh SeHun vân vê góc áo, cắn cắn môi, do dự một hồi cũng hỏi, “Tại sao anh còn đối tốt với tôi như vậy?”

Kim JongIn vẫn bình thản rửa chén, cả người không có chút phản ứng, “Hay là em không thích được đối xử tốt?”

Oh SeHun không nghĩ hắn lại trả lời như thế, vừa định mở miệng, Kim JongIn lại nói: “Tôi vốn vẫn luôn tốt như vậy, em cũng không phải không biết.”

Oh SeHun ngừng vân vê góc áo, ngẩng đầu nhìn về phía Kim JongIn lại thấy hắn biểu tình bình thản nhìn thẳng cậu, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Oh SeHun mím môi, sau đó nhỏ giọng nói ‘ngủ ngon’, liền trở về phòng.

Kim JongIn lúc này mới thả lỏng bàn tay đã nắm lại thành đấm, giống như lại làm hư chuyện, âm thầm thở dài một hơi. Kì thật Kim JongIn căn bản là không thể thành thạo đối mặt Oh SeHun như vậy, nguyên bản hắn chính là một người chất phác lại kiệm lời, cho dù trải qua vài năm bôn ba, khác đi không ít, nhưng chỉ cần người trước mặt là Oh SeHun, hắn liền giống như sẽ quay trở lại làm Kim JongIn chân tay luống cuống của ba năm trước. Lời nói mới rồi quả thật cũng hàm chứa chút châm chọc, nhưng phần lớn là do không dám đem nguyên nhân thật sự nói cho cậu biết.

Hắn không muốn đối với Oh SeHun như vậy, dựa theo tính tình của cậu, chỉ sợ là sẽ trốn tránh chính mình.

Quả nhiên, ngày hôm sau lúc Kim JongIn chuẩn bị chở cậu đến trường, vào phòng đã không thấy Oh SeHun đâu, giày cũng không có. Kim JongIn thở dài một hơi, đem canh gà còn dư hâm nóng lại rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt, lái xe đến trường của Oh SeHun. Hắn biết cậu sẽ không thấy hắn, nên đem canh gà để ở chỗ bảo vệ nhờ gửi lại cho Oh SeHun, rồi đến công ty.

Oh SeHun quả thật cố ý trốn tránh Kim JongIn, bởi vì tối hôm qua lúc nghe hắn nói những lời kia, cậu liền không biết phải làm sao đối mặt với hắn, cậu cũng mơ hồ biết Kim JongIn đối với màn chia tay năm đó của hai người vẫn còn oán giận, nên mới khó có một ngày cậu dậy thật sớm, vội vàng ra khỏi nhà, cố ý không chạm mặt Kim JongIn, bữa sáng cũng không ăn. Khi tới văn phòng thì thở dài, bởi vì sợ thời tiết lạnh nên cũng không ăn sáng bên ngoài, đến trường sớm như vậy, giáo viên dạy môn chính quy còn chưa thấy mặt, một giáo viên môn mĩ thuật tạo hình đến sớm như vậy để làm gì chứ.

Lúc chuyển tiết cậu muốn đi tìm một chút bánh bích quy ăn qua loa cho đầy bụng, tìm hoài cũng không ra, đành đơn giản nằm dài trên bàn. Đang lúc tính toán có nên nhờ LuHan mua giúp đồ ăn không thì di động rung lên, là tin nhắn từ Kim JongIn. Cậu vừa xem xong tin thì di động lại báo có người gọi đến, là LuHan gọi vì chuyện canh gà, sau khi nói với Oh SeHun thì bảo cậu đừng xuống dưới, chính mình đem canh lên cho cậu, bảo cậu qua phòng y tế chờ mình.

Oh SeHun đang có ý này, liền đồng ý, sau đó cầm di động đi qua phòng y tế, ngồi trên sofa cũ của LuHan, anh đem canh gà lên đặt trên bàn, trêu ghẹo hỏi: “Ai làm canh gà cho em vậy a~”

Oh SeHun mở nắp hộp giữ nhiệt ra, chuẩn bị trả lời, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên gọi Kim JongIn như thế nào, cuối cùng vẫn lựa chọn, “Một người bạn.”

LuHan nhìn thấy bộ dáng khác thường của cậu, không cần nói nhiều liền hiểu được, “Nga~ Người bạn đó rất tốt với em nha.”

Oh SeHun nghe xong lại nhớ đến tối hôm qua, có chút chua xót, “Anh ta đối với ai cũng tốt.”

Canh gà còn nóng tỏa khói mỏng, mặt trên hộp giữ nhiệt còn có sandwich, LuHan nhìn thấy, ánh mắt thèm thuồng, trong giọng nói nghe rõ sự hâm mộ, “Ít nhất cậu ta vẫn là phi thường quan tâm em.”

Oh SeHun bởi vì không cao hứng nên không chú ý đến sự khác thường của LuHan. Cậu ‘ừm’ một tiếng, sau đó động đũa bắt đầu ăn.

Chương 5

Buổi chiều Oh SeHun chỉ có một tiết, dạy xong rồi, cậu do dự có nên qua nhà LuHan ở nhờ một đêm không, nhưng mà từ giữa trưa bụng đã hơi khó chịu, sợ làm phiền LuHan, cuối cùng vẫn là quay về nhà.

Khi về, ngay cả Monggu cậu cũng không có hứng chơi đùa mà leo lên giường ngủ.

Vào lúc Kim JongIn trở về đã thấy một đôi giày yên lặng nằm ở cửa, hắn khi này mới yên lòng, coi như cậu ấy còn trở về nhà đi. Sau khi thay đồ, bước đến đẩy cửa phòng Oh SeHun ra liền thấy một đống nhỏ nằm trên giường.

Đi vào nhìn một chút, Oh SeHun đang ngủ, lộ ra bộ dạng nhu thuận y như con chó nhỏ, Kim JongIn không tự giác cười, thay cậu đắp chăn xong liền ra ngoài đóng cửa đi làm cơm.

Làm xong, đi gọi Oh SeHun dậy, cậu lầm bầm nói không muốn ăn cơm. Mặt Kim JongIn tối sầm lại, dạ dày vốn không tốt lại còn dám bỏ bữa? Rốt cuộc là em làm sao mà sống qua mấy năm nay vậy? Nghĩ vậy liền không chỉ có đau lòng mà còn tức giận, đem Oh SeHun từ trong chăn lôi ra, thay quần áo rồi lại kéo cậu đi ăn cơm.

Cũng không biết là mới vừa tỉnh lại liền ăn nên bụng không thoải mái, Oh SeHun mệt mỏi ăn vài muỗng cho có lệ liền buông chén. Kim JongIn không nói gì, chính là lông mày đều nhăn lại.

Dọn dẹp sạch sẽ, pha một ly sữa cho Oh SeHun, cậu cũng không cự tuyệt, nhận lấy liền uống. Còn chưa uống được mấy ngụm, cậu liền vội vã đặt ly xuống, chạy về hướng phòng tắm, sau đó Kim JongIn nghe thấy tiếng nôn mửa.

Kim JongIn nhìn đến Oh SeHun xoay lưng về phía mình đang nôn, hắn vội vàng vào bếp lấy nước ấm cho cậu.

Oh SeHun súc miệng xong mới đứng thẳng lên, còn chưa đợi Kim JongIn hỏi làm sao vậy, xoay người một cái lại tiếp tục nôn. Kim JongIn thân thủ nắm chính xác độ mạnh yếu vỗ nhẹ lên lưng Oh SeHun.

Oh SeHun nôn hết ra rồi, cả người mềm oạch nằm úp sấp tựa vào trên tường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh, trong mắt bởi vì vừa nôn xong nên tràn ngập nước mắt. Kim JongIn mím môi, kéo Oh SeHun vào lồng ngực chính mình, mang cậu trở về phòng, đặt cậu lên giường, “Bây giờ vẫn còn khó chịu sao?”

Oh SeHun gật đầu: “Đúng vậy, thật đáng ghét.”

Kim JongIn sờ sờ trán cậu, phát hiện nhiệt độ cơ thể đều bình thường, “Tôi chở em đi bệnh viện được không?”

Oh SeHun đem mặt vùi vào chăn, giọng nói có chút ồm ồm: “Tôi ngủ một chút là được rồi.”

Kim JongIn đã quyết định, về phòng thay đồ sau đó chỉnh trang lại cho Oh SeHun, nửa dìu nửa ôm đi đến bệnh viện nhỏ gần nhà. Bác sĩ xem qua xong nói: “Sốt nhẹ, bị nôn là do ăn bậy bạ gì rồi, cậu bạn nhỏ, lần sau ăn cái gì phải chú ý một chút, được rồi, dẫn cậu ấy đi truyền nước đi.”

Kim JongIn ôm Oh SeHun đến phòng chờ, có rất nhiều người đang đợi. Kim JongIn tìm hai chỗ trống, đem Oh SeHun ôm vào trong ngực, cậu hiện tại rất khó chịu nên cũng không chú ý đến chuyện này.

Vẫn là y tá lần trước, thấy Kim JongIn liền đi tới bắt chuyện: “Lại mang em trai đến khám bệnh sao?”

Kim JongIn gật đầu, y tá một bên lấy cồn i-ốt xoa lên mu bàn tay Oh SeHun, một bên nói: “Mùa đông lạnh lẽo như vậy rất dễ sinh bệnh… blabla…”

Kim JongIn không yên lòng câu có câu không đáp lời, y tá giúp Oh SeHun chuẩn bị tốt còn dong dài thêm vài câu rồi mới rời đi. Cũng may trong phòng mở hệ thống sưởi nên không lạnh, chẳng qua Oh SeHun hiện tại đang đi dép dùng để mang trong nhà, tất cũng không mang. Kim JongIn đem cả người cậu đều ôm vào trong ngực, cởi áo khoác đắp lên người cậu, Oh SeHun một tay vòng ra ôm lưng Kim JongIn, một tay đang cắm kim truyền dịch đã bị Kim JongIn nắm, cọ cọ vài cái liền ngủ.

Kim JongIn nhìn Oh SeHun ngoan như vậy, trong lòng vô cùng mềm mại, đem người trong ngực càng siết chặt hơn.

Sau khi truyền dịch xong thì đã gần mười một giờ, Oh SeHun đã sớm ngủ say, ngay cả khi rút kim truyền ra cậu cũng không tỉnh lại. Thanh toán viện phí xong, Kim JongIn lấy áo bọc Oh SeHun lại, bế cậu về.

Đặt Oh SeHun lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn cậu. Oh SeHun cuộn người lại nằm một chỗ, bộ dáng nhu thuận đặc biệt làm người khác yêu thương. Kim JongIn thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve hai cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, sau đó cúi người, hướng đôi môi của cậu hôn xuống.

.

Ngày hôm sau, Kim JongIn trợn mắt tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn qua phòng Oh SeHun. Oh SeHun ngay cả đầu cũng vùi vào chăn, chỉ còn một ít tóc lộ ra ngoài. Kim JongIn bước nhanh đến, kéo chăn của cậu xuống lộ ra cái đầu, Oh SeHun giật giật, mê man mở mắt ra nhìn Kim JongIn, sau đó lại nhắm mắt. Kim JongIn đưa tay sờ trán cậu, “Bụng còn đau không?”

Oh SeHun bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý thức còn chưa thanh tỉnh, cảm thấy đụng chạm của Kim JongIn rất thoải mái, theo bản năng cọ cọ vào người hắn. Kim JongIn bị hành động của cậu chọc cho dở khóc dở cười, tùy ý cậu cọ vài cái, sau đó gian xảo đưa tay dùng lực nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu, “Rời giường.”

Oh SeHun lại bắt đầu cọ, lầm bầm nói không muốn, giống như động vật nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Kim JongIn lắc đầu, thói quen này của cậu vẫn như vậy, đem cậu trong chăn lôi ra ôm đến phòng tắm, chính mình cũng về phòng rửa mặt.

Lúc hắn đang làm bữa sáng thì Oh SeHun thần thanh khí sảng đi ra, quơ một cái liền túm được Monggu, ôm nó nằm trên sofa giỡn thành một đống, xem ra tinh thần rất tốt.

Trên bàn cơm, Kim JongIn hỏi: “Đã ổn chưa?”

Oh SeHun gật đầu.

“Hôm nay là thứ bảy, có muốn ra ngoài chơi không?”

“Không cần, bên ngoài lạnh lắm.”

Kim JongIn ‘ừ’ một tiếng, cũng dẹp luôn suy nghĩ muốn ra ngoài.

Ăn sáng xong, Kim JongIn ngồi trên sofa chơi iPAD, Oh SeHun ngồi bên cạnh ôm Monggu cùng xem ảnh động, thường xuyên cười đến hai mắt đều cong lên như trăng khuyết, Kim JongIn rất thích cậu như vậy, cũng vui vẻ cùng Oh SeHun chơi đùa.

Bất quá chơi chưa được bao lâu thì chuông cửa lại vang lên, hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng Oh SeHun từ sofa đứng lên xỏ dép lê lẹt quẹt ôm Monggu đi mở cửa, lúc mở ra nhìn thấy người đứng ngoài chính là Wu YiFan.

Oh SeHun ngẩn người, “Anh, sao anh lại tới đây?”

Wu YiFan tự nhiên bước vào nhà, “Từ khi nào lại bắt đầu nuôi chó vậy?”

Oh SeHun có chút ngây ngốc, nhớ đến Kim JongIn vẫn còn ngồi trong phòng, lại không biết phải giải thích quan hệ của bọn họ làm sao cho Wu YiFan.

Wu YiFan vào nhà liếc mắt một cái liền thấy Kim JongIn ngồi trên sofa, mà hắn đương nhiên cũng nhìn đến gã, hắn hơi cúi người, “Anh YiFan.”

Wu YiFan nhíu mày, “Đã lâu không gặp, JongIn.”

Oh SeHun xấu hổ nhìn hai người bọn họ, vội vàng lên tiếng nhằm xóa bỏ không khí ngượng ngùng: “Anh, anh tìm em có việc sao?”

Wu YiFan gật đầu: “Thật lâu không gặp em, YiXing gọi em đến cùng ăn cơm, JongIn cũng đến đi.”

Khí thế của Wu YiFan vẫn luôn làm người ta không thể cự tuyệt.

Oh SeHun cùng Kim JongIn nhìn nhau một thoáng, đều gật đầu.

Chương 6

Khi chuẩn bị đi, Oh SeHun kiên trì muốn dẫn Monggu theo, Kim JongIn bất đắc dĩ đeo vòng cổ cho Monggu, rồi đưa dây dắt cho Oh SeHun.

Hai người bọn họ trực tiếp leo lên xe của Wu YiFan, lúc đến quán lẩu, Zhang YiXing đã có mặt ở đó, mấy người bước đến đều ngồi xuống. Zhang YiXing nhìn thấy Kim JongIn thì có chút bất ngờ, anh cười: “Đã lâu không gặp, JongIn.”

Kim JongIn cười cười: “Đúng vậy, anh cùng anh YiFan có khỏe không?”

Zhang YiXing cười lộ ra má lúm đồng tiền: “Rất tốt.”

Đồ ăn phải làm rất lâu, cả bọn bắt đầu tán gẫu, bất quá thực ra chính là Oh SeHun cùng Zhang YiXing trò chuyện đến hăng say, Kim JongIn chỉ ngồi bên cạnh nghe, Wu YiFan cũng có chút không tự nhiên mà chơi một mình, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Sau khi thức ăn được bưng lên thì cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện, Oh SeHun lại lên cơn thèm đồ cay, nghĩ đến tối hôm qua vừa nôn một trận nên có chút do dự, nhưng vẫn không nhịn được vươn đũa muốn gắp món cay. Mới vừa gắp một lát cá bỏ vào chén, đã bị Kim JongIn lấy đi. Oh SeHun trừng mắt liếc hắn một cái.

Kim JongIn mặt không đổi sắc gắp hai lát cá không cay cho cậu, “Hôm qua vừa đau dạ dày, gan em cũng lớn thật.”

Oh SeHun bất mãn cầm đũa chọt chọt lát cá, cuối cùng vẫn ăn, ngẩng đầu lơ đãng nhìn ra ngoài liền thấy một người, là LuHan. Oh SeHun vui vẻ phất phất tay: “Anh Lu, nai nhỏ!”

LuHan xoay đầu lại, anh không ngờ lại gặp Oh SeHun ở đây, còn có cả bóng hình quen thuộc kia, rõ ràng sau khi nghe Hun gọi tên mình liền cứng người lại một chút.

LuHan ngẩn người, lại thấy người ngồi cạnh gã thì liền hiểu ra, thì ra người từ chối mình nói có việc bận lại đang ngồi ở đây. À, là bận thật, bận phải đi chơi cùng người yêu chính thức đó mà.

Che đi tâm tình chua xót, cẩn thận điều chỉnh cảm xúc rồi bước tới, “SeHun cùng bạn đi ăn à?”

Oh SeHun gật đầu cười tủm tỉm: “Anh Lu đi một mình sao?”

LuHan cứng nhắc, “Ừ, bị người ta cho leo cây.”

Oh SeHun nắm lấy tay LuHan, “Vậy anh ngồi xuống ăn với chúng em đi.”

LuHan cười nhìn Wu YiFan ngồi đối diện đã ngẩng đầu lên, “Lần sau đi, anh còn phải về tìm tên khốn kia tính sổ nữa.”

Oh SeHun bẹt miệng mếu máo, LuHan sờ sờ đầu cậu, “Anh đi trước, ở lại cùng bạn chơi vui nha.”

Oh SeHun bất mãn ‘dạ’ một tiếng.

Wu YiFan nhìn theo bóng dáng LuHan, nhíu mày, mà Zhang YiXing vẫn ngồi bên cạnh một tia mỉm cười cũng không có, anh nhìn chằm chằm sườn mặt của Wu YiFan, thần sắc phức tạp.

Kim JongIn vẫn luôn nhạy cảm mà phát giác ra, nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu, tiếp tục gắp nấm bỏ vào trong chén Oh SeHun.

Sau khi ăn xong Wu YiFan trả tiền, Oh SeHun cùng gã đi đón Monggu, bởi vì vào nhà hàng không thể mang theo thú cưng nên đành để Monggu lại bên ngoài, Zhang YiXing cùng Kim JongIn đứng chờ hai người trước cửa nhà hàng, tiện thể nói chuyện phiếm.

Zhang YiXing hỏi: “Đã làm lành với SeHun sao?”

Kim JongIn lắc đầu: “Không có, nhưng em có thể chờ cậu ấy.”

Zhang YiXing cười cười: “Anh thật hâm mộ SeHun.”

Kim JongIn sáng tỏ cảm nhận của anh: “Nếu có thể buông tay, liền sớm chấm dứt đi.”

Zhang YiXing chua xót nở nụ cười, trong mắt mang theo bất đắc dĩ.

Lúc sau hai người không ai lên tiếng, đợi đến khi Oh SeHun cùng Wu YiFan đi ra, Wu YiFan nói: “SeHun cùng JongIn tự về đi, anh phải đến công ty có việc.”

Oh SeHun đã biết trước nên ôm Monggu đi đến bên cạnh Kim JongIn.

Kim JongIn chào tạm biệt hai người xong liền cùng Oh SeHun đi khỏi.

Qua đường cái, Oh SeHun nói: “Chúng ta lên xe bus đi, đã lâu không đi.”

Kim JongIn gật đầu.

Vốn cuối tuần đã đông người, vừa vặn hiện đang là giữa trưa ở khu phố trung tâm, đặc biệt sầm uất. Kim JongIn nắm cổ tay Oh SeHun kéo cậu lên xe, trên xe sớm đã chật ních người, hắn dẫn cậu đi tới chỗ trống cạnh cửa sổ, đem cậu bọc trong lòng cùng đứng đó.

Oh SeHun ôm Monggu không dám ngẩng đầu, vì vừa ngước lên sẽ chạm phải ánh mắt Kim JongIn, hơn nữa khoảng cách cũng đặc biệt gần, cậu thậm chí còn có thể ngửi được hương vị dễ chịu trên cổ người kia.

Không biết Kim JongIn có cố ý hay không, bởi vì trên xe nhiều người nên đem Oh SeHun càng ôm chặt trong ngực. Oh SeHun cảm giác ngay cả lỗ tai của mình cũng đỏ lên, chỉ có thể càng cúi thấp đầu hơn.

Kim JongIn vốn chính là cố ý, thấy Oh SeHun không chịu ngẩng đầu liền làm vài động tác khiến cậu không thể không tựa vào ngực mình. Hắn nhìn thấy lỗ tai đã ửng đỏ của cậu, tâm tình trêu chọc nổi lên, dùng giọng nghiêm nghị hỏi: “Lỗ tai của em đỏ lên rồi, không thoải mái sao?”

Oh SeHun mẫn cảm rụt vai lại, “Không, không có.”

Kim JongIn lại tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu, hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Oh SeHun xoay đầu đi, “Ăn gì cũng được, không cần nói bên tai tôi như vậy, rất ngứa!”

Kim JongIn vừa lòng nở nụ cười, ‘ừ’ một tiếng rồi đứng thẳng người lên.

Chương 7

Sau khi xuống xe đi vài bước liền đến cửa hàng bách hóa, Kim JongIn kéo Oh SeHun đi vào. Cậu đi bên cạnh hắn, đặt Monggu đang buồn ngủ xuống đất, trong tay cầm dây dắt nó. Monggu đã lâu chưa được chạy nhảy, rất vui mà chạy vòng quanh hai người.

Làm cho Oh SeHun vui vẻ cười híp mắt chính là Kim JongIn giúp cậu mua thức ăn, lâu lâu còn nhìn xem cậu có đuổi kịp hắn không, bất quá Kim JongIn cũng rất tình nguyện cứ như vậy ở chung với Oh SeHun. Lúc đi đến quầy bán đồ ăn vặt, Oh SeHun tràn ngập hứng khởi dắt Monggu vào, cầm toàn bộ khoai chiên cùng bánh quy linh tinh không chút dinh dưỡng trút vào bao đến phình lên, bỏ hết vào xe đẩy.

Kim JongIn thấy vậy thì nhíu mày, chọn lựa một hồi rốt cuộc chỉ chừa lại cho cậu một nửa, còn lại đều đem trả về. Oh SeHun giận mà không dám nói gì, yên lặng dắt Monggu đi theo hắn.

Ra khỏi cửa hàng bách hóa, Kim JongIn hai tay xách hai túi nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt của Oh SeHun, còn cậu ôm Monggu đi phía sau hắn. Kim JongIn đi một chút thì thấy phía trước có bán khoai lang nướng liền hỏi Oh SeHun có muốn ăn hay không, chờ một hồi cũng không thấy trả lời, hắn xoay người, đằng sau đã không thấy bóng dáng Oh SeHun đâu.

Kim JongIn đen mặt đi ngược lại, đến cửa hàng bánh ngọt liền thấy Oh SeHun đang đứng bên quầy thu ngân cười ngốc, sau đó ôm Monggu cầm túi đi ra, nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Kim JongIn thì một chút nét cười cũng không còn sót lại, hơi hé miệng bước đến bên cạnh hắn.

Kim JongIn đang tức giận nhìn thấy biểu tình này của Oh SeHun, cơn tức liền bay đi hết, lắc lắc đầu, tiếp tục đi về trước.

Mà bên cạnh hắn Oh SeHun liên tiếp đấu tranh tư tưởng, Kim JongIn làm sao mà mặt mày đen thui thế kia? Mình chọc gì hắn sao? A… Bất quá tới giờ vẫn chưa từng thấy qua một Kim JongIn như vậy, thoạt nhìn còn rất có khí thế, đừng có nói mình là một M nha… Hừ. Oh SeHun bước chân nhanh hơn đuổi theo sau hắn.

Vào phòng, Oh SeHun thay đồ, mở hệ thống sưởi cùng TV, đem Monggu nhốt bên cạnh, mở bánh trứng mới mua ở cửa hàng ra, nhìn nhìn Kim JongIn đang dọn dẹp phòng bếp, “Để lát nữa rồi dọn, lại đây ăn cái này đi.”

Kim JongIn ‘ừ’ một tiếng bước tới, Oh SeHun cắn một miếng còn không quên đưa cho Monggu ăn, “Bánh trứng này ngon lắm, tôi nhớ rõ trước kia anh rất thích ăn bánh trứng.”

Kim JongIn giương mắt nhìn Oh SeHun nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó gật gật đầu.

Oh SeHun ngượng ngùng chuyển tầm mắt, liên tiếp nhồi bánh cho Monggu, làm Kim JongIn ý cười càng đậm, “Bụng sao rồi?”

Oh SeHun lắc đầu: “Đã hết đau lâu rồi, tôi làm sao mà yếu đuối như vậy được.”

Kim JongIn cười: “Đúng đúng, em là khỏe nhất.”

.

Hai người bọn họ gặp lại sau đó cùng nhau trải qua cái cuối tuần đầu tiên hài hòa ngoài ý muốn, thậm chí còn mang theo một ít hương vị ấm áp.

Vì Kim JongIn tỉ mỉ chăm sóc một thời gian mà bệnh cảm của Oh SeHun lúc trước kéo dài đến hai tuần rốt cuộc cũng khỏi hẳn, ăn được đồ bổ nên tay chân cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút thịt, da dẻ cũng không tái xanh như trước.

Cậu sau này còn bị LuHan bát quái truy vấn hai câu, Oh SeHun ấp úng không biết phải trả lời làm sao, cũng may LuHan không có ý làm khó cậu, trêu chọc mấy câu rồi thôi.

Cuộc sống của Oh SeHun bỗng nhiên lại lần nữa có thêm Kim JongIn, tự nhiên từng bước một mà hình thành thói quen.

.

Oh SeHun chống cằm ngẩn người, nghe đồng nghiệp gọi tên mình mới mờ mịt nhìn lên. Giáo viên nữ kia bị bộ dáng ngốc ngốc của Oh SeHun chọc cho cười, đùa giỡn cậu một chút, lại quay về chủ đề: “SeHun a, kể cho các chị nghe mối tình đầu của cậu đi~”

Oh SeHun bị vấn đề này hỏi cho nghẹn, giáo viên nữ thấy cậu hồi lâu cũng không trả lời được, “Không có khả năng SeHun chưa yêu bao giờ nha, các chị cũng không tin đâu.”

Oh SeHun chịu không nổi truy vấn của mấy giáo viên nữ nên vẫn trả lời: “Hắn rất tốt với em.”

Các giáo viên nữ đối diện: “Cái này không tính.”

Oh SeHun lại ấp a ấp úng: “A… Hắn khiêu vũ rất đẹp… Hắn không thích ăn đồ ngọt nhưng lại rất thích bánh trứng… Rõ ràng là không cố ý lại có thể nhớ hết sở thích của em… Lúc em bị bệnh hắn đem em đi bệnh viện, chăm sóc cho em… Em… Chính là… Sau này chúng em vẫn là chia tay.”

Oh SeHun nhớ lại ngày xưa, đều là hình ảnh hắn ôn nhu lãng mạn, cảm giác quãng thời gian ấy vẫn như mới đây, giống như hắn chưa bao giờ rời xa cậu, đoạn thời gian ba năm dài đằng đẵng kia coi như không có, chỉ còn lại cậu cùng Kim JongIn lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại.

Nhưng mà Kim JongIn bây giờ đã khác rồi, cậu có thể tinh tường cảm giác được hắn không còn là Kim JongIn trầm mặc chất phác của ba năm trước. Hắn hiện tại, Oh SeHun không hiểu được suy nghĩ của hắn. Cậu một bên quyến luyến một Kim JongIn ôn nhu, lại một bên chờ mong hắn sẽ nói cho mình biết nguyên nhân hắn trở lại, chỉ là Kim JongIn hoàn toàn không nhắc đến điều này.

Oh SeHun hạ mi mắt, có chút bất đắc dĩ đối với mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Mấy giáo viên nữ nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của Oh SeHun đều an ủi vài câu, sau đó ăn ý mà lựa cớ rời đi, để lại cho cậu không gian im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: