hằng ngày, mọi nơi ở đây đều được ôm ấp bằng từng vệt nắng nhẹ ánh lên trên những khóm hoa bên đường
là từng đợt nắng mặt trời chiếu rọi bên trên mái nhà màu cam, một vẻ rực rỡ tươi mới
jungkook giang tay đón chào ngày mới, hít sâu một hơi để cảm nhận rõ ràng từng đợt không khí nơi đây xâm nhập khắp buồng phổi
chạy ra sân vườn lấy chiếc xe đạp yêu thích. cậu quyết định dành riêng cho mình một buổi sáng, làm những việc yêu thích. khiến cho bản thân cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lòng ngực, một lần nữa vẫn còn tồn tại
mỗi khi tâm trạng quá tải, cậu đều chọn cách chầm chậm lướt qua từng hàng cây dọc đường đi, ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ êm đềm đánh vào bờ
và đặc biệt yêu lấy những phút giây được ôm trong làn gió mát
jungkook vẫn thường hay nhận định đó là tự do, là hạnh phúc sau những năm tháng, những vết chai sạn trong tâm hồn ngày một nhiều. rải rác trong từng tế bào, len lỏi qua từng mạch máu là nỗi day dứt kéo dài mỗi tối, tưởng chừng như vô tận
hôm thức dậy trên giường sau một đêm dài khó khăn, jungkook đã dọn đi ngay sau đó không lâu. tìm kiếm một nơi mà cậu có thể buông bỏ được tất cả, rời xa thanh âm xô bồ của thành phố. mỗi sáng tỉnh dậy, thứ đón chào cậu là một màu nắng đẹp. chẳng phải đôi mi đã ướt đẫm từ lâu, sau cơn địa chấn đêm qua rung lên liên hồi bên trong lòng ngực
lần mò vô số địa điểm nổi tiếng đẹp đẽ jungkook lại gạt sang hết một bên, chọn cho bản thân một khu phố nhỏ gần biển, có tên là yochu. nơi này vốn không được nhiều người để mắt tới vì nó nằm khá xa thành phố, cũng vì vậy cho nên chính phủ hàn quốc chưa nhúng tay khai phá nhằm mở cửa kinh doanh
.
đạp xe được một đoạn, jungkook lại thấy lòng mình nhẹ tênh. như mây hồng treo lơ lửng trên bầu trời, cậu thoải mái dang rộng hai cánh tay. vài giây sau vì sợ ngã liền nghiêm túc trở lại dáng vẻ đạp xe thường ngày
jungkook quyết định ghé ngang qua hàng quýt của bác beung gần đó. người dân nơi đây rất thân thiện và tốt bụng. vì tính cách hòa đồng, hoạt bát vốn có của mình, jungkook rất nhanh đã nhận được cảm tình của mọi người xung quanh
và tất nhiên, việc gặp gỡ những người quý mến mình là điều mà jungkook rất rất yêu thích
"con chào ông ạ" cậu dừng xe trước gian hàng thân thuộc, nở một nụ cười tươi nhìn cụ ông lớn tuổi đứng bên trong
người ông được nhắc đến ở đây là chủ của cửa hàng quýt lâu đời nhất vùng này. tiệm ông mang một nét cũ kĩ của những năm về trước. trông thì có vẻ đi ngược lại xu thế hiện tại, nhưng điều đó chẳng phải là lý do làm cho nơi này bớt đẹp đi một chút nào. ngược lại còn sở hữu một màu sắc riêng biệt, tỏa sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ
"ôi jungkook đấy hả con. dạo này bận lắm à? chẳng thấy ghé bác chơi" bác beung đang dời lại hàng quýt, nghe tiếng cậu thân thuộc liền lững thững đi ra
"dạ cũng hơi bận ạ. hôm nào con đem hoa qua cho bác nhé, cái kia không còn tươi nữa rồi"
"ầy, không nhất thiết phải như vậy đâu mà. đây đây, ta cho mấy quả quýt về ăn"
ông xua tay rồi xoay sang hàng quýt, cẩn thận lựa ra những quả ngon ngọt
cậu lắc đầu: "bác cứ cho con thế này sao mà lời ạ"
bác beung vờ như không nghe, dúi vào tay jungkook năm quả: "cứ để đấy ăn dần. ta mở bán vì niềm vui thôi, không quan trọng tiền bạc"
ông cười hiền: "hôm nào sang nhà bác ăn cơm nhé"
cậu nghe được lòng mình vừa đánh một hồi trống. bác beung luôn như thế, đối xử với cậu như là con cháu trong nhà
"con cảm ơn bác nhiều nhiều lắm ạ" cậu mỉm cười. thoáng chốc lại lấp ló một vẻ buồn tủi nơi khóe mắt. ngập ngừng muốn nói thêm đôi điều nhưng cuối cùng jungkook lại chọn im lặng. không thể nán lại quá lâu, cậu cất lời tạm biệt
"hôm nào con lại ghé. con xin phép bác, con đi"
bác beung gật đầu, vẫy tay chào cậu
jungkook ở vùng quê yochu này là một ông chủ cửa tiệm hoa bán kèm trà và bánh. lượng khách ra vào hằng ngày không tệ, phục vụ chủ yếu là những cô chú lớn tuổi
mỗi ngày được các cô mua hoa ủng hộ, các chú ngồi lại đọc báo uống cà phê vào ban sáng, mấy đứa nhóc về chơi với ông bà chạy nhảy sang mua bánh xin kẹo. cứ thế, jungkook lại thấy lòng mình vơi bớt đi chút phiền muộn
cuối cùng mục đích để nơi này tiếp tục tồn tại lại là những người lạ thân quen
.
chạy ra tiệm sách gần đó, cậu định sẽ mua thêm vài cuốn để đọc lúc rảnh rỗi
đỗ xe bên ngoài, jungkook mở cửa tiến vào trong. tiếng leng keng của chuông gió kêu lên, người đàn ông ngồi bên trong quầy ngẩng mặt nhìn tới nơi phát ra tiếng động
"jungkook đọc xong sách rồi à em?"
người vừa nói chính là park woocha, ông chủ cửa hàng sách duy nhất tại khu vực quanh đây. anh lớn hơn cậu chỉ vài tuổi nên hai người khá thân với nhau
cậu không đáp, chỉ lẳng lặng mỉm cười gật đầu rồi đi vào sâu hơn để tìm sách
vốn đã quen thuộc với nơi này, jungkook không cần tốn quá nhiều thời gian, tiến thẳng đến kệ sách được đặt bên trong góc. những quyển được đặt tại đây đặc biệt có lối hành văn khá giản dị, yên bình
nhìn từ góc này sang góc nọ, thứ lọt vào mắt jungkook là một cuốn sách mới, có tựa là "ngày sao rơi"
vươn người tới để lấy, cậu lại vô tình chạm phải tay một ai đó. người kia cũng đang lấy cuốn sách giống như cậu
jungkook ngước mặt lên nhìn đối phương, sau đó lại mở to mắt không tin vào hiện thực
chẳng phải trái đất này hình cầu sao? thế giới lại có hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ trường hợp có khả năng xảy ra. vậy mà, người đứng trước mặt jungkook giờ đây, lại là người yêu cũ của cậu
hai người ngờ nghệch, yên ắng tới mức tiếng gió kéo đến cũng có thể nghe thấy. chẳng biết được trong đầu đối phương hiện giờ đang nghĩ gì
nhưng biết được rằng chắc chắn
việc gặp lại người yêu, giờ đã cũ. không hề nằm trong danh sách những thứ mà jeon jungkook yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro