CHƯƠNG 6: CHUYỂN CHỖ NGỒI.
Vừa vào lớp, Nguyễn Thế Anh đã gây sự chú ý.
"Thế Anh, tay cậu sao vậy?".
Khánh Linh lo lắng hỏi.
"Không sao, do tớ không cẩn thận thôi".
"Bó bột to thế kia, chắc là đau lắm hả?".
Một bạn nữ khác chen vào.
"Không đau".
"Thế Anh này, cậu nhất định không được ăn gạo nếp, khoai, sắn, tôm, cua, hải sản... nếu không vết thương sẽ không lành".
"Tớ biết. Cảm ơn cậu".
Lúc này, Na ở trên đơ ra một lúc. Ngu thật, cả chuyện này mà cô cũng không nhớ. Tối qua còn ép cậu ăn cho bằng được con tôm to. Thảo nào sáng nay tay cậu trương to ra bất bình thường. Ngu chết đi được. Nhưng sao cậu không nói gì? Hay cậu cũng không nhớ giống như cô?
Cậu thấy Na không tập trung, lay vai cô.
"Này, mày ngắm ai đấy?".
"Không, không có ạ!".
"Mày liệu thần hồn với tao. Không lo học hành, tao mách mẹ tao cho coi".
"Dạ".
Hiện tại, Na đang chìm trong dòng suy nghĩ vô tận. 'Nếu dùng một từ để miêu tả bản thân mình, thì đó là NGU. Dùng hai từ để miêu tả, chỉ có thể là QUÁ NGU. Dùng ba từ để miêu tả, chắc chắn là QUÁ XÁ NGU. Ông trời ơi, làm sao con nói với anh chuyện này đây?'.
"Nào, cả lớp im lặng".
Là tiếng của cô giáo chủ nhiệm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Na. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay không có tiết cô chủ nhiệm? Hay Na lại nhớ nhầm? Gục ngã xuống bàn 'Con sắp điên đến nơi rồi, thần linh ơi!'.
"Khánh Linh, từ hôm nay em sẽ ngồi vị trí của bạn Anh Thư. Thư chuyển xuống ngồi cạnh Thế Anh".
Na bật dậy như cái lò xo. Cô giáo nói tiếp.
"Tay bạn Thế Anh bị thương. Anh Thư lại là em gái của bạn ấy. Hai đứa ngồi cạnh giúp đỡ nhau sẽ tiện hơn".
Quốc Định tỏ ra không vui, Khánh Linh bất mãn.
"Thưa cô, nhưng em cũng có thể giúp bạn Thế Anh chép bài".
"Em cũng có thể giúp bạn Thế Anh cô ơi!".
"Em được không cô?".
"Em em cô ơi!".
Các bạn nữ trong lớp tranh nhau.
"Đây là yêu cầu của phụ huynh Thế Anh. Phản đối vô hiệu".
"Này, còn ngồi lì ở đấy làm gì?".
Thấy Na thẫn thờ, cậu giục.
Vâng, hai bạn nữ ôm cặp chuyển chỗ cho nhau trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của bao bạn nữ.
Im lặng nửa ngày, rốt cuộc Na cũng hỏi.
"Anh, anh thích bạn Khánh Linh lắm mà. Sao lại nhờ cô giáo chuyển bạn ấy đi?".
"Ai nói?".
"Không phải sao?".
"Mày không thích có thể xin cô chuyển lên ngồi kế bạn Định của mày".
"Thôi ạ!".
"Thế thì im mồm".
"Nhưng, em thấy bạn Linh có vẻ không vui".
Cậu gật đầu.
"Cũng phải thôi. Tao đẹp trai quá mà".
Không phải nịnh nọt gì cậu đâu. Nhưng công nhận là cậu đẹp trai thật. Mắt to, mũi cao, môi mỏng, da trắng, thông minh, học giỏi, lại cao hơn cô một cái đầu. Nếu cậu không xấu tính, chắc là hoàn hảo lắm đây.
"Nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra".
"Khụ...khụ...".
Na mặt đỏ tía tai, đúng thật là muôn đời mất mặt. Rõ ràng cậu không nhìn cô, sao cậu biết cô đang nhìn cậu. Hay quyển tập cậu phản chiếu gương mặt cô. Quái lạ, giấy thì phản chiếu kiểu gì?
...
Ngồi cạnh cậu cả tháng, Na phát hiện cậu có một bí mật nhỏ.
Là như này, mỗi lần cậu mệt mỏi nằm bò ra bàn. Cậu kêu chỉ cần thấy cậu nằm là Na phải nằm theo, còn phải quay mặt về phía cậu. Kiểu bốn mắt nhìn nhau ý.
Ban đầu Na không hiểu lắm. Mọi lần có thấy cậu làm vậy với bạn Khánh Linh đâu.
"Ở nhà anh ngắm em không đủ à?".
"Ừ".
Cậu nói rất tự nhiên. Na đỏ mặt, thẹn thùng hỏi.
"Anh thấy em thế nào?".
"Cũng xinh".
Trời ơi, lần đầu tiên cậu khen Na nha. Nhưng nhìn cậu bình tĩnh quá, Na hỏi tiếp.
"Anh thấy em xinh chỗ nào?".
"Chỗ nào cũng xinh".
"Thật ạ?".
"Thật".
"Vậy ngày nào em cũng sẽ nằm thế này để anh ngắm".
Cậu tiếp tục.
"Nhìn mặt mày bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến".
Biết làm sao đây, Na ngại quá. Được một người vừa nóng tính vừa khó khăn lại đẹp trai như cậu khen đâu phải dễ. Ngừng một lúc, cậu nói tiếp.
"Mày thấy em Lucky nhà mình xinh không?".
"Xinhhh lắm. Em Lucky nhà mình đáng yêu chết đi được".
Quả thật, em Lucky rất xinh nha. Lông thì trắng tinh, mắt to tròn đen láy. Cậu không nói thì Na cũng biết thừa.
"Nhìn em Lucky tao cảm thấy rất có động lực. Dạo này mới phát hiện mày giống nó ghê nhé. Đôi mắt ý, giống y như đúc. Không biết có phải chị em không nữa?".
"DẠAAAAA????".
Thốt xong lời vàng ý ngọc, cậu chăm chỉ ngồi làm bài tập. Bỏ mặc cô bé ngồi tự đặt cho mình mười vạn câu hỏi vì sao?
Nói thì nói thế thôi chứ ngày nào cậu cũng bắt Na nằm ườn ra bàn với cậu. Lần đầu Na còn giận dỗi chuyện em Lucky. Nhưng cậu khỏe quá, dìm đầu Na xuống bàn cho bằng được, Na đành chịu thua.
Nhiều lúc thấy cậu nhìn mình cười, Na thẹn lắm. Cậu cười đẹp mê ly luôn. Lại nhớ đến chuyện cậu bảo Na giống em Lucky. Có nghĩa là, cậu đang cười với em Lucky, không phải cười với cô. Thật muốn đánh cậu cho hả giận ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro