Chapter 3: Hoa Lưu Ly
Cạch cạch
Đông Vũ chẳng biết mình đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ. Sau khi ngủ dậy ở phòng tập, anh đã muốn đi đến một nơi nào đó nhưng anh chẳng biết phải đi đâu. Công viên ư? Quản lý nói nơi đó quá đông người. Quán rượu ư? Mọi người nói đó là chốn tạp nham. Hay đi bãi biển? Anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà gieo mình vào làn nước lạnh giá đó mất. Và rồi sau một hồi lâu suy nghĩ, anh lại vô thức lái xe về đây, về nhà.
Trong lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Đông Vũ mở hé cửa kính ô tô. Một mùi của gà chiên với bơ ngậy cùng cay cay của ớt bay qua cửa chạm vào khứu giác anh. Đột nhiên anh nhận ra đã lâu rồi anh không còn ăn gà rán. Anh chợt muốn ăn quá. Đông Vũ đỗ xe vào lề đường, đeo kính râm, khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, cầm theo ví đi vào tiệm gà. Anh đi đến quầy takeaway gọi hai phần gà chiên phô mai sốt cay và một cola sau đó cầm thẻ đợi ra ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Thật may vì bây giờ là giờ hành chính nên cũng không có nhiều người trong quán.
Đông Vũ tháo kính râm đặt xuống bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Con ngõ bên ngoài thật kỳ lạ. Dù bây giờ là giờ hành chính nhưng đây vẫn là một thành phố lớn nên đoạn đường nào cũng vẫn đông người nhưng tại sao con ngõ này lại vắng vẻ đến vậy. Thậm chí còn chẳng có lấy một bóng người qua lại, chỉ có những căn nhà san sát nhau và vài cửa tiệm mang phong cách cổ điển cũ kỹ với thời gian. Đối lập hoàn toàn với đường lớn hiện đại và ồn ào bên ngoài, thật bình yên, bình yên lạ lùng!
"Bip bip"
Tiếng kêu từ thẻ đợi vang lên chặn dòng suy nghĩ của Đông Vũ. Anh đeo kính râm lên, cầm lấy ví rồi nhanh chóng bước tới quầy thanh toán.
Xách túi gà bước ra khỏi cửa hàng, chợt như có thứ gì đó thôi thúc bước chân anh dừng lại. Anh nghĩ về con ngõ hồi nãy nhìn thấy qua cửa sổ bên trong cửa hàng gà rán, anh thật muốn bước vào đó xem thử. Nhưng mà bên cạnh là một cái chợ sinh viên rất đông người mà con ngõ ở đằng sau cửa hàng nên phải đi qua chợ thì mới vào được con ngõ nhỏ đó. Nếu mọi người phát hiện ra anh là ai thì sẽ mệt mỏi lắm. Nghĩ vậy anh bước về phía xe mình nhưng rồi khi vừa mở cửa xe anh lại cảm thấy tiếc nuối. Nếu như không vào đó mình sẽ không chịu nổi mất. Anh đã nghĩ vậy đấy. Và rồi Đông Vũ hít một hơi thật sâu và quay bước tiến về khu chợ.
Khu chợ này nằm bên cạnh trường đại học U nên chủ yếu đều bán các mặt hàng nhu yếu phẩm và quần áo cho sinh viên. Vì giá thành khá thấp so với thị trường nên rất nhiều người tới đây để lấy hàng về bán. Vì là chợ sinh viên nên khách hàng ở đây chủ yếu là sinh viên. Nhưng chắc vì đang trong giờ học nên chỉ có vài nhóm sinh viên đang ngồi ăn xiên trong các quán ăn vặt. Đông Vũ cảm thấy có chút ghen tị. Kể từ năm 15 tuổi anh đã bắt đầu trở thành thực tập sinh. Với ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, anh tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Không gian sinh hoạt của anh chỉ bao gọn bằng 4 bức tường phòng tập. Anh thậm chí còn chẳng ở nhà được 10 tiếng 1 tuần. Sau khi tan học là anh sẽ đến luôn phòng tập. Anh không có thời gian đi chơi cùng bạn bè trang lứa, không được nếm mùi vị cay cay của xiên nướng, chẳng biết cảm giác trốn học chơi game hay nô đùa trong các trung tâm thương mại. Bạn bè của anh chỉ có 2 thực tập sinh cùng khóa và giờ là thành viên cùng nhóm HIM. Tổng giám đốc thường nói với anh rằng "Đừng lo. Khi cậu vào đại học thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo thôi." . Đông Vũ đã tin là như vậy cho đến năm 18 tuổi, debut trong nhóm nhạc HIM, anh mới nhận ra cho dù có đỗ vào trường đại học thì vì lịch trình bận rộn, anh cũng không thể đi học bình thường và kết bạn với người khác. Do vậy anh lại từ bỏ cuộc sống sinh viên.
Đông Vũ bị cuốn bởi những dòng tâm tư mà không hay biết từ lúc nào mình đã tới con ngõ nhỏ. Đến khi anh nhận ra điều đó thì anh đã đang đứng trước một tiệm hoa có phong cách kiến trúc của những năm 90, trước cửa tiệm hoa treo một chiếc chuông gió hình búp bê gọi mưa theo phong cách Nhật Bản.
Đông Vũ nhìn quanh trước cửa gỗ sơn màu xanh lá của cửa tiệm thấy cái bảng đen nhỏ trên đó có viết dòng chữ "Tiệm hoa One more time". One more time, thêm một lần nữa."Tại sao lại là thêm một lần nữa nhỉ?". Câu hỏi đó chợt nảy lên trong đầu anh. Một làn gió khẽ lướt qua làm cho chuông gió kêu lanh canh, cửa của cửa tiệm khe khẽ hé ra. Đông Vũ nghe theo tiếng chuông gió, đẩy cửa bước vào.
Chiếc cửa gỗ xanh cũ bị đẩy ra kêu cót két, Đông Vũ tháo kính râm và khẩu trang ra, mùi hương của các loại hoa quyện vào nhau mơn man chóp mũi anh. Không có ai ở trong cửa hàng cả. Bên trong tiệm hoa này thật rộng không nhỏ như khi nhìn ở bên ngoài. Quầy thanh toán được dựng bằng gỗ sơn màu xanh lá như màu cửa được đặt dưới chân cầu thang có tay vịn bằng khung sắt tạo hoa văn kiểu Pháp. Trên tường treo những bức ảnh của những người khác nhau. Có người đang cười hạnh phúc, có người đang khóc tuyệt vọng nhưng trên tay họ đều có một bông hoa. Đông Vũ cảm thấy thật kỳ lạ nhưng nhìn thấy chiếc máy ảnh phim đặt trên kệ sách gỗ không hề sơn màu, anh nghĩ có lẽ chủ tiệm hoa này thích chụp ảnh.
Một thứ gì đó từ kệ sách rơi xuống thu hút sự chú ý của Đông Vũ, anh lại gần cầm lên. Đó là một quyển sổ màu lam. Đông Vũ giở quyển sổ xem tất cả đều là trang trắng duy chỉ có một dòng chữ ở góc trái bên dưới trang đầu tiên "Khi mặt trời lên, bạn sẽ ổn". Quyển sổ cũng không có gì đặc biệt, Đông Vũ đặt lại nó lên kệ sách rồi nhìn quanh. Xung quanh ngập tràn các loại hoa với đủ màu sắc từ hồng nhung tới lưu ly trắng, tuy lip vàng. Một màu tím e ấp nhạt bị che khuất bởi những bông hoa huệ đỏ rực khiến anh chú ý. Đông Vũ lại gần, cầm một bông hoa màu tím nhạt lên. Bông hoa nhỏ, 5 cánh mềm mại và mỏng manh. Mặc dù nhỏ bé nhưng đứng cạnh các loài hoa to lớn cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của nó. Anh không biết tên của nó là gì. Chỉ là nó đã thu hút anh, khiến anh ngẩn người một hồi lâu ngắm nhìn cho đến tận khi có giọng nói vang lên sau tai:
"Forget me not. Hoa Lưu Ly có ý nghĩa là Xin đừng quên tôi."
Giọng nói đột nhiên vang lên làm Đông Vũ có chút giật mình. Anh quay người lại. Một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi mặc một chiếc váy hoa bằng lụa đến bắp chân, trên người đeo một chiếc tạp dề màu đen đang nhìn bông hoa trên tay anh. Tóc búi cao gọn gàng để lộ gương mặt với đôi mắt sâu thần bí và đôi môi tô son đỏ đậm. Dù có những vết nhăn ở bên khóe mắt cũng không thể làm giảm đi thần thái xinh đẹp.
"Chắc đã làm cậu giật mình. Tôi là chủ tiệm hoa này."
"À. Thật ra tôi chỉ đi ngang qua đây. Thấy cửa hàng độc đáo nên ghé vào thôi." Đông Vũ cong nhẹ khóe môi
"Khách hàng của chúng tôi đa phần đều là tình cờ ghé qua và họ đều chọn được hoa cho mình. Có vẻ cậu cũng tìm được loài hoa cậu cần rồi nhỉ?"
Người phụ nữ nhìn vào mắt Đông Vũ bên khóe miệng nhếch lên bí ẩn.
"Tôi không chắc nữa. Nhưng loài hoa này thật đẹp, cả cái tên của nó nữa. Hãy gói cho tôi một bó." Đông Vũ lắc nhẹ đầu, vẫn giữ nụ cười nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ chọn một tờ giấy màu nâu, đặt những bông hoa Lưu Ly từ trong ô đựng ra gói lại một cách tỉ mỉ.
"Cô là nhiếp ảnh gia?" Nhìn những bức ảnh treo trên tường, Đông Vũ hỏi bâng quơ.
"Không. Tôi chỉ giúp mọi người có thêm một lần ghi lại những khoảnh khắc."
Người phụ nữ đưa bó hoa Lưu Ly cho Đông Vũ, đôi mắt hơi nheo lại.
"Cậu có muốn chụp một bức ảnh không? Tôi sẽ giảm nửa giá tiền hoa cho."
"Vậy thì cảm ơn." Đông Vũ nhẹ cười.
Tách tách
~ ~ ~
Tường Quân không biết hôm nay là ngày gì nữa. Anh mới trở về nước được một tuần sau 2 năm học thạc sỹ ở Hàn Quốc. Anh định sẽ dành một tháng nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc mới thì sáng nay khi anh đang ngủ lười, em trai thân yêu lại lôi anh dậy và nài anh giúp nó đi đón khách cho bằng được. Gia đình không phải khá giả nhưng cũng là gia đình viên chức, bố mẹ đều là giảng viên các trường đại học lớn ở Hà Nội. Do vậy, nên hai anh em được dạy dỗ theo phương pháp rất hiện đại, bố mẹ đều không ép buộc gì nên em trai anh ngay sau khi đỗ đại học đã đòi đi chạy xe ôm công nghệ. Hôm nay nó có tiết học bù nên không thể đi được mà đây là khách quen hẹn từ tuần trước nên nó muốn anh giúp nó. Thế nên anh lại phải vác xác ra khỏi nhà khi chưa hoàn thành kế hoạch 1 tháng tự cách ly bản thân.
Sau khi đưa khách đến khu kí túc xá sinh viên trong trường đại học U, Tường Quân đi vòng quanh trường học. Anh từng là sinh viên của trường này trước kia và sắp tới anh sẽ trở lại đây với một vai trò khác. Ngôi trường đã thay đổi khá nhiều sau 2 năm anh ra trường. Con đường từ cổng vào khu giảng đường đã được đổ lại, khu gửi xe đã chuyển sang hệ tự động hiện đại. Đi qua cây nước miễn phí cho sinh viên là các quán xá mà anh thường cùng bạn bè tụ tập để làm bài tập nhóm hay chuẩn bị hoạt động cho câu lạc bộ. Đang lúc anh định dừng lại ghé vào quán cà phê trong khuôn viên trường thì nghe tiếng gọi
"Anh xe ôm ơi"
Một cô gái nhỏ, tóc màu hạt dẻ ngang vai. Có làn gió đi qua làm bay bay làn váy trắng. Cô gái cầm chiếc điện thoại che đi khuôn mặt nhỏ mà cho đến khi cô tới gần phía Tường Quân, anh mới biết cô đang khóc.
"Đưa em tới công ty giải trí PIA Ent."
Anh nhíu mày, nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. Có lẽ cô nhầm lẫn rằng anh là tài xế lái xe grab. Đang định xuống xe giải thích với cô thì đã thấy đằng sau lưng vang lên tiếng thút thít. Anh chưa kịp quay đầu lại thì một giọng mũi vang lên nhắc nhở anh phải nhanh lên. Tường Quân thở dài. Anh nhìn vào quán cà phê qua cửa kính, nghĩ đến món đồ uống yêu thích mà 2 năm qua anh thương nhớ mà lắc đầu. Mặc dù anh có thể tự tin rằng bản thân có thể cứng rắn khi đứng trong một cuộc thi hùng biện lớn nhưng tuyệt nhiên lại không thể không mềm lòng khi thấy ai đó đau buồn. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm treo ở trên xe, đưa ra đằng sau
"Muốn đi đâu thì cũng phải an toàn đã."
~ ~ ~
Mở ra, đóng lại rồi lại mở ra đóng lại. Tiếng ting ting phát ra từ ô khóa khi mở cửa cứ nối tiếp vang lên không nghỉ. Đây đã là lần thứ 101 Đông Vũ mở cánh cửa căn hộ nơi anh đang ở. Sau khi từ tiệm hoa về tới nhà, anh lại chẳng muốn bước vào nhà nữa và cứ thế anh ôm bó hoa và túi gà đứng ngoài cửa đã gần 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là giữa trưa, có người về nhà đi qua khu hành lang này, thỉnh thoảng có người dừng lại nhìn anh định nói gì những rồi lại thôi. Đây là một khu chung cư có bảo mật cao, đa phần là người nổi tiếng hoặc người làm trong giới nghệ thuật ở nên không có chuyện bị chụp trộm ảnh hay bị làm phiền. Nhưng có lẽ tiếng ting ting phát ra liên tục từ khóa cửa mà anh đang mở cũng khiến vài người đi qua phiền não. Cuối cùng, sau nhiều giờ, anh cũng bước vào nhà. Rèm cửa sổ khép kín, đèn không bật nên căn nhà thật là tối tăm. Anh cảm thấy thật lạnh.
Đông Vũ mang bó hoa cắm vào trong một chiếc bình sứ màu trắng rồi đặt ở trên bàn uống nước. Túi gà rán được bày ra đĩa.
Hôm nay, anh lại ăn một mình.
Ban nãy anh đã rất muốn ăn gà và uống cola nhưng sao giờ anh lại chẳng còn muốn nữa. Gà thật đắng, cola cũng thật đắng. Anh mỉm cười, đặt chiếc đùi gà đang cắn dở vào đĩa. Đã bao lâu rồi anh không còn thấy vui vẻ nữa? Đã bao lâu rồi anh vẫn mỉm cười nhưng lòng thì đầy cô đơn vậy? Rồi đột nhiên Đông Vũ cảm thấy cơ thể không còn sức lực, anh đau vai, anh đau đầu, đau cả chân nữa. Anh nghĩ mình phải nằm nghỉ, anh phải uống thuốc thôi không thì sẽ không chịu được mất. Thế rồi anh đứng dậy thật nhanh. Đôi chân như mất đi sức lực khiến anh loạng choạng va phải góc bàn ăn là cốc cola rơi xuống đất vỡ toang thành từng mảnh. Anh nhìn từng mảnh thủy tinh văng ra trên sàn nhà vương vãi nước. Đôi mắt vô hồn dừng lại trên những mảnh thủy tinh. Anh đưa chân giẫm lên nó mà đi tiếp, máu chảy ra trên bàn chân trần nhưng anh không thấy đau. Nhà đóng kín cửa nhưng không biết có làn gió từ đâu làm cho những cánh hoa Lưu Ly tím nhạt khẽ rung động, một cánh hoa Lưu Ly theo cơn gió lạ vương vào tóc anh. Đông Vũ bước vào phòng ngủ, anh muốn kết thúc cơn đau này thật nhanh. Anh mở tủ trên đầu giường, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ đầy những viên thuốc ra lòng bàn tay. Đông Vũ nhìn gương mặt vô hồn trong gương, rồi nhìn nắm thuốc trong tay. Kết thúc thôi. Anh đưa những viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Đông Vũ nằm xuống giường nhắm mắt lại, ga giường màu trắng nhuộm vài chỗ đỏ, bàn chân anh còn ghim những mảnh thủy tinh đang ứa máu. Anh dần thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Anh không còn cảm thấy đau nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro